Chap 17: Gặp Lại Người Yêu Cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dương "hoàng tử" ra nước ngoài công tác

   Thanh Mai ở trong nước vẫn đi làm như bình thường.
...

    Lại một buổi sáng đẹp trời, Thanh Mai đang bán hàng trong siêu thị thì có một người đàn ông xuất hiện.

   Anh ta đứng ngắm nhìn Thanh Mai từ xa sau đó tiến lại gần

   Thanh Mai thì không để ý người đàn ông đó là ai, chỉ thấy có khách hàng liền đi đến gần anh ta để giới thiệu sản phẩm của mình

   Người đàn ông nọ đứng nhìn Thanh Mai hồi lâu, sau đó mới bỏ cặp kính râm to đen ở trên mặt xuống.

   Mặt đối mặt, Thanh Mai vô cùng kinh ngạc, mồn há hốc không thể tin được vào mắt của mình nữa

   Chí Anh, là Chí Anh đây sao? Chí Anh của cô đã trở về rồi, sau bao nhiêu năm xa cách

   Những giọt nước mắt nóng hổi của Thanh Mai bắt đầu tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt thanh tú. Cô vội vàng chạy đến. Sờ mặt, sờ chán rồi tay chân anh ta. Sau đó tự cấu véo mình vì sợ cô đang nằm mơ.

   Chí Anh thấy vậy bèn ngăn cô lại, anh nói:

- " Thanh Mai, là anh đây. Chí Anh của em đây, anh đã trở về với em rồi"

   Lúc này, Thanh Mai mới lấy lại được sự bình tĩnh mà ôm lấy Chí Anh khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc kệ cho mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán...

.....

   Sau khi hai người gặp lại nhau, mừng mừng, tủi tủi. Chí Anh liền đến chỗ quản lý siêu thị để xin phép cho Thanh Mai được nghỉ làm việc ngày hôm nay

   Và với cương vị là một giám đốc của một công ty nên quản lý đã đồng ý

   Hai người lại cùng nhau đi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Sau bao nhiêu năm xa cách

   Đầu tiên, anh ta đưa Thanh Mai đến một nhà hàng đồng quê nhưng cũng không kém phần sang trọng. Gọi những món ăn mà ngày xưa cô rất thích.

Thanh Mai nhìn anh ta đầy cảm kích:

- " Sau bao nhiêu năm xa cách mà anh vẫn còn nhớ em thích ăn những món này sao?"

Chí Anh nhìn cô trìu mến:
- " Thanh Mai à, anh nhớ chứ. Vì hình bóng và sở thích của em đã in sâu vào trong tâm trí anh rồi"

Sau đó anh ta nở một nụ cười, nhưng không phải là nụ cười ấm áp như ngày xưa nữa. Mà theo Thanh Mai cảm nhận được thì nụ cười ấy lạnh đến thấu tim khiến cho cô giật mình, có chút cảm giác bất an.

   Nhận thấy Thanh Mai có vẻ không bình thường, anh ta liền hỏi:

- " Em làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

Thanh Mai vội trả lời qua loa:
- " À.. không có chuyện gì đâu, em chỉ hơi xúc động tý thôi"

   Hai người dùng bữa xong, anh ta liền đưa Thanh Mai đến một quán giải khát

    Gọi ra một ly nước mía có bỏ nhiều quất (tắc) theo sở thích của Thanh Mai khi xưa. Sau đó gọi cho mình một ly Cafe nóng.

   Một lần nữa anh ta lại làm cho cô cảm động rơi nước mắt vì anh vẫn còn nhớ đến sở thích uống nước của cô.

   Chỉ có điều, cô còn nhớ ngày xưa Chí Anh rất thích uống nước Chanh đá, sao bây giờ lại đổi sang Cafe nóng nên có chút thắc mắc

Cô nói:
- " Đến cả sở thích uống nước của em mà anh vẫn còn nhớ sao?"

- " Đương nhiên rồi"

- " Mà ngày xưa em nhớ là anh thích uống Chanh đá lắm cơ mà, sao bây giờ lại là Cafe nóng vậy? Anh không thích Chanh đá nữa à?"

Câu hỏi của Thanh Mai làm cho Chí Anh hơi lúng túng, nhưng rất nhanh chóng anh ta đã lấy lại được sự bình tĩnh:
- " À.. đương nhiên là anh vẫn thích Chanh đá chứ, nhưng sống ở nước ngoài khá lâu, mà bên đó đâu phải lúc nào cũng có Chanh đá như ở nước mình đâu em. Nên anh phải đổi khẩu vị sang Cafe cho hợp với họ. Riết rồi cũng quen nên anh uống thế luôn đấy"

***

   Hai người đã đi chơi với nhau cả ngày hôm ấy, ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm khi xưa.

   Rồi anh ta mới đưa Thanh Mai trở về nhà trọ của cô

   Sau hôm đó, ngày nào cũng vậy, cứ hai lần đều đều. Sáng anh ta đến đón Thanh Mai đi làm, chiều lại đưa cô về nhà trọ.

Tuy nhiên anh ta vẫn tỏ ra là mình không hề biết gì đến công việc tại phòng trà của Thanh Mai./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman