Chap 22: Lễ Đính Hôn Bị Huỷ Bỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở dưới hôn trường bắt đầu dzô hò ầm ĩ

   Nước mắt của Thanh Mai đã bắt đầu đã chảy dài, ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú

   Cô cố sức hét lên:

- " Nói dối, anh nói dối. Anh đã nói với em rằng hôm nay sẽ là ngày lễ đính hôn quan trọng nhất đánh dấu sự hạnh phúc của hai chúng ta cơ mà. Sao bây giờ lại đổi sang thành cô gái này? Sao lại như vậy chứ? Giải thích đi, anh hãy giải thích cho em biết tại vì sao đi?"

   Mẹ Thu lúc này bắt đầu đã thấy choáng váng

   Chí Anh cười lạnh và nói với giọng mỉa mai:

- " Ồ, là cô Thanh Mai đó sao? Hình như có sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây rồi. Tôi đường đường là giám đốc của một công ty có địa vị trong xã hội, quyền cao chức trọng là vậy mà lại phải đi lấy một cô gái nghèo hèn ở dưới đáy xã hội như cô sao? Lại còn không được học hành đàng hoàng nên không có nghề nghiệp gì ổn định nữa chứ, nghe thôi đã thấy không được môn đăng hộ đối chút nào rồi. Cô đừng tưởng những ngày vừa qua tôi đối xử tốt với mẹ con cô như vậy là vì tôi yêu thương cô nhé, nhầm to rồi Thanh Mai ơi. Đấy là chưa kể..."

   Hắn ta ra vẻ ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp:

- " Hỏi tất cả các vị khách quý ở đây, nếu ai đã từng đi chơi ở phòng trà Đam Mê rồi thì có lẽ đều đã biết cô gái này đã từng là một con 'vũ nữ' của phòng trà đó rồi nhỉ. Sao cái lúc mà cô mua vui, nhảy múa, hát hò. Phục vụ không biết bao nhiêu gã đàn ông kia cô không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đi. Tôi đã nói rồi, một giám đốc có địa vị như tôi chỉ thích hợp với một tiểu thư khuê các con nhà gia giáo, có ăn có học. Còn nguyên tiết hạnh như Hà Ngọc Châu đây thôi. Và chỉ có gia đình nhà cô ấy mới môn đăng hộ đối với gia đình nhà tôi. Chứ cái hạng cô á, đã qua tay không biết bao nhiêu gã đàn ông rồi mà vẫn còn nghĩ là cô xứng đáng với tôi hay sao? Sao mặt cô dày và trơ tráo quá vậy?"

   Nghe hắn nói đến đây, gương mặt của Ngọc Châu tái dần đi. Trong đầu cô ta như đang suy tính điều gì đó để che dấu đi cái quá khứ không được tốt đẹp của cô ta với hắn vậy.

   Còn Chí Anh, sau khi đã sỉ nhục Thanh Mai trước mặt tất cả bàn dân thiên hạ xong, hắn quay sang mẹ Giáng Thu.

   Lúc này mẹ đã bắt đầu lấy tay ôm ngực rồi, nhưng hắn vẫn không chịu tha mà tiếp tục giễu cợt:

- " Bà Lê Giáng Thu ơi, chắc là bà không biết rằng số tiền mà hàng tháng con gái yêu quý của bà gởi về quê để phụ giúp cho bà nuôi thằng con trai út ăn học đó chính là số tiền dơ bẩn mà con gái bà đã đi làm đ* mới có được đâu nhỉ. Cô ta giấu bà cũng giỏi thật đấy, làm đ* bao nhiêu năm như vậy mà bà cũng không hề hay biết gì. Nhưng không sao, hôm nay tôi đã giúp bà vạch trần bộ mặt thật của cô ta ra rồi đấy. Nhìn thì lúc nào cũng tỏ vẻ là một đứa con gái hiền lành, ngoan ngoãn mà lại dám dấu mẹ đi làm cái việc dơ bẩn đấy thì quả là bôi tro chát trấu vào mặt cả dòng họ nhà bà rồi ấy nhỉ"

   Thanh Mai nghe Chí Anh nói vậy liền cố thanh minh:

- " Không phải như vậy đâu, là anh đã hiểu lầm rồi. Đúng là em đã từng làm việc ở Đam Mê, nhưng chỉ là..."

   Chí Anh vội cắt ngang không cho Thanh Mai nói hết:

- " Chỉ là một con 'gà móng đỏ' thôi có phải vậy không? Thôi đi cô đừng có thanh minh gì nữa"

Thanh Mai vẫn nghẹn ngào:

- " Em xin anh đấy, xin anh hãy tin em đi mà. Em không bao giờ làm những việc gì để phải có lỗi với anh hết cả, tình yêu của em dành cho anh bao nhiêu năm như thế không gì có thể thay đổi được đâu, nên em không bao giờ lại đi làm những chuyện đáng xấu hổ để phản bội lại tình yêu đó cả"

Chí Anh gằn giọng:

- " Thế với những gì mà mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe kia thì sao? Cô bảo tôi phải tin cô như thế nào đây? Còn cái thứ tình yêu của cái thời 'trẻ trâu' đấy á, nó đã phai nhạt lâu rồi Thanh Mai ơi. Phai nhạt đến nỗi nhiều lúc tôi nghĩ không ra là tại vì sao hồi đó tôi lại yêu cô nữa kìa, chứ cô nghĩ nó vẫn còn tồn tại vĩnh cửu thì cô lại nhầm to nữa rồi. Với tôi bây giờ chỉ có Hà Ngọc Châu là vị hôn thê thực sự của tôi mà thôi, và tôi cũng yêu cô ấy từ lâu rồi. Từ cái hồi tôi còn đang du học ở trời Âu kia, chứ không rảnh mà cứ hoài niệm về cái thứ tình yêu vớ vẩn như cô đâu. Cô là ngây thơ thực sự hay giả vờ ngây thơ vậy hả? Buổi lễ đính hôn hoành tráng này cũng vậy đó, là tôi đã chuẩn bị tất cả cho người tôi yêu là Hà Ngọc Châu đấy chứ không phải cho cô đâu. Vì nể tình nên tôi chỉ mời mẹ con cô đến dự cho vui thôi, cô đừng có tưởng bở nữa đi"

   Nói rồi, Chí Anh đi ra phía tấm rèm đỏ giật mạnh một cái để lộ ra tấm phông màu trắng có mấy dòng chữ được đính bằng pha lê lấp lánh rất tỉ mỉ và công phu ghi là:

                 " Lễ Đính Hôn"

TRẦN CHÍ ANH  vs  HÀ NGỌC CHÂU

   Rồi hắn cười lớn, chạy đến bên Ngọc Châu trao cho cô ta chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh và tuyên bố rõng rạc từ nay cô ta đã là vợ của hắn

  Đến lúc này, trái tim trong lồng ngực của mẹ Thu đã không thể chịu thêm được những cú shock nào nữa rồi. Mẹ ôm chặt lấy ngực rồi lăn đùng ra đất - trước sự lạnh lùng, thờ ơ coi như không có chuyện gì xảy ra của gia đình nhà Chí Anh. Họ vẫn rất vui vẻ, reo hò cụng ly chung vui cùng với Chí Anh và vị hôn thê của hắn. Đúng là những con người máu lạnh.

   Thanh Mai thấy như vậy, hốt hoảng chạy đến bên cạnh mẹ, ôm mẹ vào lòng gọi thất thanh:
- " Mẹ.. mẹ ơi.. mẹ ơi...!"

   Mẹ Thu chỉ kịp nói những câu cuối cùng:

- " Thấy chưa.. mẹ đã cảnh báo với con rồi... Nó là loài cầm thú.. mà con.. không chịu.. nghe lời mẹ..."

   Sau đó mẹ bất tỉnh.....

    Những người xung quanh đấy, người thì tỏ ra thương cảm. Cũng có người lãnh đạm thờ ơ

   Thanh Mai thấy vậy vô cùng hối hận xen lẫn cả sự sợ hãi, cô gào khóc nức nở cầu cứu những người xung quanh:

- " Không.. mẹ ơi, mẹ hãy tỉnh lại đi đừng làm con sợ mà. Con biết lỗi của con rồi mẹ ơi. Mẹ hãy tỉnh lại đi, con xin mẹ đấy. Các cô, các bác, các chú ơi xin hãy giúp cháu với. Giúp cháu gọi xe cấp cứu để đưa mẹ cháu đến bệnh viện đi, không mẹ cháu sẽ chết mất"./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman