Chap 27: Lần Đầu Tiên (3) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những tưởng như thế là đã xong nhiệm vụ, bây giờ chỉ còn đợi cho trời sáng là Thanh Mai đã có thể nhận tiền 'công' để đến bệnh viện nộp viện phí cho mẹ được rồi

   Cô thở phào nhẹ nhõm và đi vào giấc ngủ, ai ngờ 1 giờ sáng. Khi cô đang ngủ ngon giấc thì Dương "hoàng tử" dường như cơn dục vọng của anh ta lại trỗi dậy, một lần nữa anh leo lên người cô đòi làm hiệp 2

   Vì vẫn còn mệt và đau nên Thanh Mai cắn răng để cho Dương "hoàng tử" làm.

   Nhưng lần này Dương "hoàng tử" bắt cô không được nằm mà phải phối hợp theo ý của anh ta muốn...

   ... Sau hơn một giờ vật lộn, Thanh Mai nằm thoi thóp trên giường
***

     Cả đêm mệt nhoài như vậy mà nào có được yên

   5 giờ sáng Dương "hoàng tử" lại tiếp tục đè Thanh Mai ra đòi làm chuyện ấy lần nữa.

   Lúc này Thanh Mai cảm thấy mệt mỏi lắm, đang định ý kiến thì Dương "hoàng tử" đã chặn trước:

- " 200 triệu cơ đấy không phải là ít đâu, nên em cũng phải để cho tôi được thoả mãn nhu cầu của tôi chứ. Em là còn may mắn hơn các cô gái khác nhiều đấy, lấy 200 triệu của tôi mà chỉ phải làm có 3 hiệp. Còn các cô gái khác á, chỉ có vài chục triệu thôi mà phải 'hầu' tôi tới tận 7 hiệp cơ. Nên em biết điều thì 'chiều' tôi nốt đi."

Vậy là Thanh Mai, một lần nữa lại đành phải làm theo yêu cầu của anh ta. Hy vọng đúng như lời anh ta nói, lần này là lần cuối cùng vì cô không thể nào chịu thêm được nữa rồi...

... Vì mệt quá nên Thanh Mai ngủ quên tới tận 9 giờ rưỡi sáng

   Dương "hoàng tử" thì đã dậy từ lâu. Anh ngắm nhìn cô đang ngủ rất ngon lành mà trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bình yên đến lạ.

   Nhìn xuống tấm drap trải giường, thấy vết máu loang lổ vẫn còn in hằn ở trên đó. Trên môi anh bỗng nở một nụ cười tươi.

   Anh khẽ đặt lên trán Thanh Mai một nụ hôn ấm áp

   Nụ hôn của anh vô tình đã làm cho Thanh Mai tỉnh giấc.

   Dương "hoàng tử" liền ngồi dậy, lấy chiếc ví da ở trong túi áo mà tối hôm qua anh đã vứt vội sang bên cạnh giường. Rồi rút ra 200 triệu để đưa cho Thanh Mai như đã hứa từ trước

Sau đó liền hỏi cô:
- " Sau này cô định sẽ làm gì???"

Thanh Mai ngồi ủ rũ, trả lời anh:
- " Tôi cũng không biết nữa, công việc bồi rượu ở phòng trà Đam Mê tôi đã nghỉ từ lâu rồi. Cả bán hàng trong siêu thị nữa nên chắc bây giờ mà có muốn xin việc lại thì họ sẽ không nhận tôi vào làm nữa đâu. Hiện giờ tôi đang rất cần có một công việc để đi làm kiếm tiền lo cho mẹ và em trai"

Rồi Thanh Mai tự trách mình:
- " Cũng tại tôi quá ngu ngốc mà, lại đi tin người một cách mê muội nên đã đẩy mẹ tôi vào tấm bi kịch này. Mẹ tôi bây giờ phải sống thực vật như vậy cũng là do lỗi của tôi hết, do tôi không chịu nghe lời mẹ để bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi"

   Nói đến đây Thanh Mai lại bật khóc, Dương "hoàng tử" tiến lại gần, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

    Anh đã biết hết mọi chuyện xảy ra với cô trong thời gian anh đi vắng rồi, nhưng vẫn tỏ ra mình vừa từ nước ngoài trở về nên không biết gì cả để cho cô khỏi ngại

Anh nói:
- " Bây giờ cô đang rất cần có một công việc để làm đúng không? Vậy thì cô hãy về lo thu xếp cho xong chuyện của mẹ và em cô đi. Đầu tháng tới cô có thể trở lại phòng trà Đam Mê làm việc được rồi. Còn về siêu thị mà cô đã từng làm việc trước đây thì nó cũng vừa được sang tên cho người chủ mới đó, nên tôi nghĩ là tôi có thể xin cho cô vào đó làm việc trở lại"

   Thanh Mai nghe thấy Dương "hoàng tử" nói như vậy thì mắt sáng lên, vội lao tới nắm chặt lấy tay anh để hỏi lại lần nữa vì cô sợ mình đang nằm mơ:

- " Anh nói sao? Anh có thể xin cho tôi trở lại phòng trà Đam Mê làm việc ư?"

Dương "hoàng tử" mỉm cười:
- " Dựa vào mối quan hệ hiện tại của tôi với phòng trà đó, cô nghĩ là tôi không thể sao?"

- " Và cả siêu thị nữa? Là thật chứ?"

Dương "hoàng tử" nói như để khẳng định:
- " Đương nhiên là thật rồi. Siêu thị đó giờ đã đổi tên thành siêu thị D&M rồi nhé. Tôi nói cho cô biết trước, để đến lúc đó khỏi phải đi tìm"

   Anh nháy mắt, rồi cười với cô bằng nụ cười rất tươi

   Cảm giác của Thanh Mai lúc này là vô cùng vui sướng và cảm động, cô không nghĩ là anh lại tốt với cô đến như thế.

    Vậy là trên đời này người tốt vẫn còn tồn tại, chứ không phải là không còn nữa. Điển hình như Dương "hoàng tử" vậy, có lẽ ông trời đã cử anh đến để giúp đỡ mẹ con cô trong lúc gặp hoạn nạn này.

   Dương "hoàng tử" liền khẳng định lại một lần nữa:
- " Vậy bây giờ cô hãy về nhà lo chuẩn bị trước đi nhé, đầu tháng tới sẽ đến phòng trà Đam Mê làm việc. Nhưng không phải làm bồi rượu như trước nữa đâu mà là ca sĩ phòng trà đó"

Thanh Mai lại há hốc mồm ngạc nhiên:

- " Anh nói sao? làm ca sĩ phòng trà á? Nhưng tôi có biết diễn gì đâu"

- " Thì cứ tập dần dần rồi sẽ quen ấy mà, không phải là cô hát rất hay đó sao?"

- " Nhưng việc ấy không phải là đã có Tường Vy và mấy người khác làm rồi hay sao? Tôi sợ là sẽ không có chỗ cho tôi đâu. Hơn nữa tôi..."

   Nhận thấy hình như Thanh Mai có điều gì đó đang phân vân

   Hiểu ra được điều đó Dương "hoàng tử" liền trấn an:
- " Tường Vy đã xin nghỉ việc để đi làm ở chỗ khác rồi ( thật ra là do anh đề nghị với Má Mì cho Tường Vy nghỉ việc, mặc cho cô ta khóc lóc van xin). Ở chỗ đó hiện tại đang thiếu một chân ca sĩ phòng trà cho nên cô có thể yên tâm mà làm ở đó. Hơn nữa về chuyện q.u.a đ.ê.m với khách thì cô đừng sợ, không phải cô đã từng nói chỉ bán nghệ không bán thân hay sao? Chỉ cần cô không muốn thì sẽ không ai có thể ép buộc cô được cả, kể cả Má Mì"

Nói rồi anh thầm nghĩ:
- "' Em đã là người của tôi rồi, sẽ không ai được phép đụng đến em cả. Tôi sẽ không tha cho bọn họ đâu.."

   Thế rồi Thanh Mai chợt hỏi một câu làm cho anh thoát khỏi dòng suy nghĩ:

- " Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy? Có phải ông Trời đã cử anh tới để giúp đỡ mẹ con tôi hay không?"

    Dương "hoàng tử" nghe thấy liền bật cười rồi trả lời cho qua:
- " Ồ, tôi không tốt đến như vậy đâu. Sở dĩ tôi làm như thế là để thưởng cho cô vì tối hôm qua cô đã chịu hợp tác với tôi mà thôi"

Nói rồi anh nháy mắt cười gian tà

   Thanh Mai thì nhớ lại chuyện hồi tối hôm qua nên ngượng đỏ mặt...
***

   Ngay sau đó Thanh Mai liền nhanh rời khỏi nhà của Dương "hoàng tử" để đến ngay bệnh viện và nộp viện phí cho mẹ

   Tới đây, bác sĩ nói tiền viện phí và điều trị của mẹ cô đã được nộp xong rồi. Của một nhà hảo tâm đã giúp đỡ

   Thanh Mai mừng lắm, hai hàng nước mắt nóng hổi lại chảy dài trên má

   Là nhà hảo tâm nào mà lại có lòng tốt đến như vậy? Cô mà biết được thì nhất định sẽ tìm đến nhà để cảm ơn họ.

   Nhưng bác sĩ lại bảo nhà hảo tâm đó đề nghị dấu đi danh tính.
.....

   Sau khi lo làm thủ tục nhập viện cho mẹ xong xuôi, Thanh Mai đến bưu điện để gửi một phần số tiền ra Bắc cho em trai đóng học phí và tiền ở trọ.

    Và đến căn nhà 3 tầng của Chí Anh để dọn đồ ( vì cô cũng có chìa khoá mà lúc trước hắn đã đưa cho).

    Nhưng cô chỉ lấy mỗi quần áo của hai mẹ con rồi rời đi mà không mang theo bất cứ một thứ gì khác./

-( 30/4/18)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman