Chap 31: Đi Tìm Sự Thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa bước chân ra khỏi phòng trà Đam Mê, Trần Chí Anh gặp Dương "hoàng tử" ngay ở gần bãi đậu xe.

   Thấy hắn Dương "hoàng tử" gọi với theo:
- " Chí Anh, cháu đi đâu mà vội quá vậy hả???"

   Hắn ta nghe thấy tiếng gọi mới để ý tới xung quanh, thì thấy Dương "hoàng tử" bèn chạy tới:

- " Dạ cháu chào cậu, cậu mới về nước đó hả? Bây giờ cháu đang có việc gấp phải đi ngay, cho cháu xin phép"

- " Có việc gì mà phải đi vội thế hả cháu trai? Còn sớm mà, vào trong đây chơi với cậu một lát rồi hãy đi. Vào để các em gái nó chăm sóc cho, cháu hãy thư giãn một lúc đã, cậu thấy cháu có vẻ hơi bị căng thẳng đấy"

- " Cháu xin lỗi, hay để khi khác cậu nhé, bây giờ cháu phải đi tìm một người rồi. Vậy hay để hẹn cậu một dịp khác nhé, nhất định cháu sẽ hầu rượu cậu tới sáng luôn"

   Nói rồi Chí Anh liền hối hả cất bước đi.

   Dương "hoàng tử" lại nói với theo:

- " Người cháu đang muốn tìm có phải là.. Bạch Thanh Mai không?"

   Chí Anh nghe thấy vậy liền đứng im rồi hối hả quay lại:
- " Cậu, cậu biết cô ấy đang ở đâu hả? Chỉ cho cháu với"

Dương "hoàng tử" trả lời:
- " Bây giờ thì cậu không biết cô ấy đang ở đâu cả, nhưng mấy ngày trước thì có đấy. Mà cháu cũng tệ lắm, hại con gái nhà người ta nhục nhã ê chề trước mặt bao nhiêu quan khách chưa đủ hả? Mà còn làm cho mẹ người ta đột quỵ dẫn đến hôn mê nữa. Làm cậu phải đi giải quyết hậu quả cho cháu đấy, mệt chết đi được"

   Mặt Chí Anh ủ rũ:
- " Đó là một sự hiểu lầm tai hại dẫn đến sai lầm nghiêm trọng của cháu đấy cậu ạ. Mà bây giờ cậu có biết mẹ con cô ấy đang ở đâu? Hay trong bệnh viện nào không?"

- " Thì cậu đã nói là cậu không biết rồi mà"

Bất chợt Chí Anh sực nhớ ra:
- " Mà cậu vừa bảo là cậu giải quyết hậu quả cho cháu á?? nghĩa là sao???"

- " À, thì cậu cho cô ấy tiền để đóng tiền viện phí và điều trị cho mẹ của cô ấy. Cả tiền gửi ra bắc cho em cô ấy đóng học đó"

    Chí Anh bắt đầu nghi ngờ, với tính cách của Dương "hoàng tử" thì nếu như mà không quen biết cũng không thân thiết thì sẽ không bao giờ hào phóng đến nỗi tự nhiên mang tiền ra cho không ai bao giờ cả. Trừ khi......

   Nghĩ đến đây Chí Anh chỉ cầu cho ý nghĩ ấy của hắn là sai, là không phải sự thật nếu không thì hắn sẽ hối hận lắm

   Hắn trả vờ hỏi Dương "hoàng tử":

- " Cậu bảo cậu cho cô ấy tiền á? Là bao nhiêu vậy cậu???"

- " À, thì cũng ít thôi mà, chỉ có 200 triệu thôi chứ mấy. Có đáng là bao nhiêu đâu chứ hả cháu"

Nghe đến đây Chí Anh trợn tròn mắt:

- " Hả? Là 200 triệu cơ á? Thật khó tin, cháu không nghĩ là cậu lại hào phóng đến mức mang cả số tiền lớn như vậy đi từ thiện cho một người không quen biết như thế đâu. Tính của cậu cháu hiểu rõ mà, trừ khi cậu và cô ấy......"

    Nói đến đây, hắn bắt đầu thiếu kiềm chế. Nghĩ đến 99% là khả năng kia rồi.

    Dương "hoàng tử" thì vẫn ung dung, bình tĩnh trả lời:
- " Cháu nói đúng đấy, xem ra cậu có một đứa cháu quá là hiểu cậu rồi nhỉ. Thì có qua cũng phải có lại chứ. Cậu cho cô ấy tiền, Thanh Mai chỉ cho cậu có.. 'màng trinh' của cô ấy thôi à"

Chí Anh bắt đầu mất bình tĩnh:
- " CẬU..."

Dương "hoàng tử" vẫn tưng tửng:

- " Hả? Sao cơ?? Không phải là cháu không cần cô ta nữa nên đã đá cô ta đi rồi hả??? Là tự cô ấy đến tìm gặp cậu để nhờ giúp đỡ đấy, cậu thì thấy cô ấy cũng đẹp mà. Thân hình thì cao ráo, nóng bỏng, gợi cảm còn hơn cả hotgirl thứ thiệt đó nên tội gì mà không 'gạ' chứ, bỏ thì phí quá. Đằng nào thì cô ấy cũng mất 'trinh' rồi còn gì, nhưng không ngờ cô ấy lại còn nguyên mới hay chứ. Chính vì vậy nên cậu mới trả cho cô ấy 200 triệu đấy, chứ của mấy em sinh viên khác á cùng lắm cũng chỉ khoảng 50 - 60 triệu thôi"

   Chí Anh cố kiềm chế lại, nói với Dương "hoàng tử":

- " Cậu cũng biết là cô ấy đã từng làm việc ở phòng trà này rồi phải không? Nhỡ cô ấy đi bệnh viện nhờ bác sĩ vá lại để lừa cậu thì sao??"

- " Oh, xem ra cháu hơi bị xem thường cậu rồi đấy. Với bao nhiêu năm kinh nghiệm tình trường như vậy mà chẳng lẽ không đủ để cho cậu đánh giá thế nào là thật, thế nào là giả hay sao? Để cậu chỉ cho cháu biết nhé, nếu là giả thì 'nó' chỉ đỏ ở trên tấm drap thôi, không thấm xuống nệm được vì nó là đồ giả mà. Ngoài ra....."

Nói đến đây Dương "hoàng tử" lấp lửng:

- " Mà thôi, bữa nào đến nhà cậu đi. Cậu sẽ chỉ cho cháu sau. Còn của cô ấy á, 'nó' thấm sâu xuống nệm của cậu luôn đó. Cậu vẫn giữ 'nó' làm kỉ niệm mà, chưa có đổi qua tấm nệm khác đâu. Bữa nào cháu đến nhà cậu chơi, cậu sẽ cho cháu xem"

   Nói xong Dương "hoàng tử" nhếch mép cười, rồi đi thẳng vào Đam Mê. Bỏ lại mình Chí Anh đau khổ đứng ở ngoài.

   Hắn tự trách mình, lỗi là tại hắn tất cả. Giá như ngày ấy, lúc đưa Thanh Mai lên giường. Hắn không tưởng tượng ra cảnh Thanh Mai đã từng qua tay nhiều gã đàn ông để căm ghét, khinh bỉ cô ấy mà quyết tâm làm 'chuyện ấy' với cô thì giờ đây đã không có chuyện hiểu lầm tai hại này, Thanh Mai đã mãi mãi là của hắn rồi.

    Tại sao hắn lại có thể ngu muội đến độ không chịu tìm hiểu kĩ càng cho rõ ngọn nguồn như thế chứ?

   Nhưng giờ đây thì chuyện đó đối với hắn đã không còn quan trọng nữa, việc hắn quan tâm nhất lúc này chính là tìm cho được mẹ con Thanh Mai để cầu xin cô ấy tha thứ.

   Đến lúc đó cho dù có bắt hắn làm bất cứ việc gì thì hắn cũng cam lòng

   Chí Anh bắt đầu đi tìm, lao như điên đến tất cả các bệnh viện lớn nhỏ của thành phói Đà Lạt. Dò hỏi tìm kiếm...

    ..... Mấy ngày sau cuối cùng thì hắn cũng đã tìm được mẹ con Thanh Mai đang ở trong bệnh viện An Đông.

   Buổi tối hôm đó hắn lái xe ô tô đến bệnh viện An Đông rồi phi thẳng lên phòng hồi sức
   Lúc này Thanh Mai đang ngồi túc trực bên cạnh mẹ, hai con mắt của cô thâm quầng, sưng húp. Da thì tái nhợt nhạt.. lộ rõ vẻ vô cùng mệt mỏi.

   Mẹ của cô thì vẫn đang nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền

   Tiếng tít... tít..... của máy đo nhịp tim mạch và bình ôxy vẫn đều đều, nghe đến chói tai

   Từng giọt nước vẫn chảy tí tách qua ống dẫn chuyền vào trong cơ thể của mẹ Thu

   Chí Anh thấy vậy, không dám làm kinh động. Bèn nhờ cô y tá gọi Thanh Mai ra ngoài giúp

   Bên ngoài hành lang vắng ngắt của bệnh viện, vừa nhìn thấy Chí Anh. Đôi mắt của Thanh Mai đã trở nên vô cùng căm ghét, bừng bừng lửa hận thù

   Cô chạy liền một mạch vào trong phòng, một lúc sau đi ra. Ném thẳng vào người hắn một chiếc túi, bên trong có chứa những món đồ trang sức của buổi lễ đính hôn đáng nguyền rủa mà mẹ con cô đã đeo để trả lại cho hắn. Miệng thì quát lớn:

- " Cút.. anh cút đi. Anh cút ngay đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của một con ác quỷ như anh nữa. Anh tới đây để làm gì, không lẽ anh muốn nhìn thấy mẹ con tôi phải chết tức tưởi thì anh mới vừa lòng sao? Hay hôm đấy anh sỉ nhục tôi vẫn chưa đủ nên hôm nay lại muốn tìm đến đây để sỉ nhục tôi lần nữa hả? Thôi coi như là tôi cầu xin anh đấy, hãy buông tha cho mẹ con tôi một con đường sống đi. Đừng có quấy rầy tôi thêm nữa, tôi đã khổ lắm rồi"

   Hắn ta liền hối hả chạy tới, rối rít xin lỗi Thanh Mai:

- " Thanh Mai, Thanh Mai ơi. Anh xin lỗi em mà Thanh Mai, xin em hãy tha thứ cho anh và hãy nghe anh giải thích"

   Đến lúc này Thanh Mai bỗng trở nên bình tĩnh nói:
- " Có việc gì thì anh về nhà mà giải thích với vợ của anh đi nhé, chứ đừng có giải thích ở đây tôi không nghe đâu. Anh ác lắm Chí Anh ạ, nếu như tôi có làm điều gì có lỗi với anh thì anh cứ trừng phạt một mình tôi đây thôi là đủ rồi"

   Đến lúc này nước mắt của Thanh Mai bắt đầu trào ra:

- " Chứ mẹ của tôi có làm gì anh đâu mà sao anh nỡ đối xử với mẹ tôi như vậy chứ? Mẹ tôi đã hôn mê sâu rồi đó, anh hài lòng chưa?"

   Đến đây cô không thể giữ bình tĩnh được nữa mà gào lên:

- " Mẹ của tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu, không bao giờ"

   Chí Anh hối hả, liền nắm chặt lấy tay của Thanh Mai, vội vàng giải thích:

- " Thanh Mai ơi, anh xin lỗi em mà. Anh xin em đấy, làm ơn hãy nghe anh giải thích đi. Mọi chuyện chỉ là..."

   Thanh Mai cắt lời:
- " Giải thích bây giờ thì còn có ích gì nữa chứ, mẹ tôi đang phải nằm trên giường bệnh kia kìa. Anh có giỏi thì hãy làm cho mẹ của tôi tỉnh lại đi, bằng không thì hãy cút ngay đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghê tởm của anh nữa. Mau cút cho khuất mắt tôi đi, CÚT....."

   Sau đó cô chạy thẳng một mạch vào trong phòng bệnh

   Chưa bao giờ hắn nhìn thấy Thanh Mai bức xúc hay dận dữ đến mức tột độ như vậy. Chí Anh chỉ còn biết im lặng, nhìn qua khe cửa vào bên trong. Sau đó buồn rầu, ủ rũ
   Thẫn thờ lê từng bước chân ra khỏi bệnh viện./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman