Chap 43: Bản Hợp Đồng Buộc Phải Ký (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    3 giờ chiều.....

Ở trước cổng biệt thự Flower của Dương "hoàng tử" có bóng dáng nhỏ bé của một người con gái gầy gò đang đứng đợi anh.

   Nhưng hôm nay do công việc của anh vẫn còn đang rất bận rộn buộc phải làm tăng ca nên 10 giờ đêm, chiếc xe Audi- A8 của anh mới về tới cổng

  Thấy ánh đèn của chiếc xe chiếu sáng từ xa, Thanh Mai vội vàng chạy ra chặn lại

   Thình lình thấy bóng dáng của một cô gái nhào ra chặn đầu xe, tài xế liền phanh gấp làm Dương "hoàng tử" theo quán tính liền đổ ào về phía trước

   Anh gắt:
- " Làm cái gì thế? Sao tự nhiên lại phanh xe gấp vậy hả anh Sếu?

   Tài xế nói:
- " Dạ thưa sếp tổng, có một cô gái chặn đường chúng ta ạ!"

   Vì ánh đèn xe sáng quắc nên Dương "hoàng tử" phải nheo mắt lại để nhìn

   Nhận ra cô gái đó chính là Bạch Thanh Mai, anh vội lao ra khỏi cửa xe.

   Với dáng người gầy gò yếu đuối gió thổi cũng bay, cộng với việc cô đứng đợi anh từ chiều tới giờ làm Thanh Mai đuối sức liền ngã gục vào lòng Dương "hoàng tử" bất tỉnh nhân sự

   Dương "hoàng tử" thấy vậy thì xót ruột liền bế cô vào trong nhà, để cô nằm lên ghế sofa phòng khách. Rồi ngắm nhìn cô một lượt, anh thở dài suy nghĩ:

- "' Thanh Mai à, mới có một thời gian ngắn không gặp mà em đã gầy gò, xanh xao đến vậy rồi sao? Tôi biết để em bị như vậy là lỗi do tôi, nhưng nếu tôi không làm vậy thì không biết đến bao giờ mới có thể đem em về bên cạnh tôi được nữa. Hãy thông cảm cho tôi nhé"'

Đang suy nghĩ miên man thì Thanh Mai chợt tỉnh lại, Dương "hoàng tử" liền đi tới đỡ cô ngồi dậy, sau đó liền đưa cho cô một ly nước mát. Vì nhìn vào đôi môi khô khốc của cô, anh hiểu là cô đang cần nước

Anh hỏi:
- " Thanh Mai, cô đến đây tìm tôi à? Cô đến từ bao giờ vậy mà vừa thấy tôi đã ngất luôn rồi? Mới có một thời gian ngắn không gặp mà sao bây giờ trông cô gầy gò, xanh xao, hốc hác quá vậy?"

Thanh Mai thều thào nói:
- " Tôi đến tìm anh từ lúc 2-3 giờ chiều, đợi ở ngoài đó cho đến tận bây giờ. Chỉ mong được gặp anh thôi"

- " Hả? 2-3 giờ chiều á? Thế cô đã ăn uống gì chưa?"

   Thanh Mai không nói gì chỉ lắc đầu

Dương "hoàng tử" thấy vậy liền sai người đi nấu mấy món ngon để Thanh Mai ăn, trong miệng thì không ngừng trách cứ:

- " Nếu đã đến đây rồi mà không gặp được tôi thì cô phải gọi cửa để mấy người giúp việc ra mở cho cô vào nhà chờ tôi về chứ, sao lại đứng phơi nắng phơi sương ở ngoài đó thế hả? Nhỡ tôi không về kịp thời hoặc cô bị cảm ngất luôn ở ngoài đó thì biết làm sao đây? Cô đúng là đại ngốc luôn mà, chán cho cô thật đó"

   Tuy bị Dương "hoàng tử" mắng nhưng trong lòng Thanh Mai lại không tức giận mà còn cảm thấy vô cùng ấm áp.

   Vì trong những ngày vừa qua, tất cả mọi người đều quay lưng lại và đối xử thờ ơ lạnh nhạt với cô. Chỉ có Dương "hoàng tử" là vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của cô mà thôi.

   Thanh Mai xúc động, hai hàng nước mắt nóng hổi lại chảy dài trên má

   Thấy vậy Dương "hoàng tử" liền dịu giọng:

- " Này, tôi nói như vậy không phải là vô cớ mắng cô đâu, mà là tôi đang quan tâm cô đó. Vì tôi sợ cô mà mắc bệnh vào lúc này thì ai sẽ chăm lo cho gia đình của cô đây? Thôi nín đi đừng có khóc nữa mà, đúng là con gái hay mít ướt quá đấy"

   Thanh Mai vội che dấu đi cảm xúc của mình, cô liền lắc đầu và nói:

- " Tôi không sao, tôi khóc như vậy không phải vì bị anh mắng đâu mà là do chuyện khác kìa"

    Sau khi ăn xong bữa tối cùng Dương "hoàng tử", Thanh Mai cảm thấy trong người đỡ mệt lả hơn một chút

    Trong những ngày vừa qua, vì phải lo nhiều việc nên cô ăn uống không đúng bữa. Hoặc có ăn cũng chỉ là mấy gói mì ăn liền loại rẻ tiền nên sức khoẻ không được tốt

   Lúc trở lại phòng khách, Thanh Mai chợt nắm chặt lấy tay của Dương "hoàng tử" nghẹn ngào nói:

- " Dương "hoàng tử" ơi, tôi biết bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu giúp được tôi thôi. Xin anh hãy cứu tôi với vì ngoài anh ra không ai chịu giúp tôi cả. Tôi biết như vậy là tôi lại làm phiền anh thêm một lần nữa, nhưng ngoài anh ra tôi không còn chỗ nào để cậy nhờ nữa"

- " Cứu cô??? Ý của cô là sao tôi không hiểu? Cô phải nói cho rõ ra thì tôi mới biết được chứ"

Thanh Mai ngập ngừng:
- " Tôi... tôi lại bị đuổi việc rồi. Cả siêu thị và phòng trà họ đều đuổi việc tôi đó"

Dương "hoàng tử" giả vờ ngạc nhiên hỏi:
- " Hả? Đuổi việc á? Cô đã làm gì có lỗi với họ à? Sao tự nhiên họ lại đuổi việc cô?"

Thanh Mai thì khóc lóc:
- " Tôi cũng không biết nữa, tôi chẳng làm gì có lỗi với họ cả, mà không hiểu sao họ lại đuổi việc tôi. Ở siêu thị thì họ nói là buôn bán ế ẩm không có đủ tiền để trả lương cho nhân viên nên đã cắt hợp đồng sớm với tôi. Còn ở phòng trà Đam Mê thì Má Mì nói tôi đã đắc tội với một vị thiếu gia nào đó, khiến anh ta tức giận nên đã đề nghị Bà Trùm đuổi việc tôi"

Dừng lại một lúc, cô nói tiếp:
- " Thật ra thì tôi đã biết ai là người đứng sau vụ này rồi"

Dương "hoàng tử" nghe thấy vậy thì mặt liền biến sắc, sợ ý đồ của anh bị lộ tẩy. Nhưng ngay sau đó liền lấy lại sự bình tĩnh vốn có:

- " Cô nghĩ là... ai có thể làm việc này?"

Thanh Mai bức xúc:

- " Thì là cái gã Tú "aka" đó chứ còn ai vào đây nữa. Anh còn nhớ có lần hắn cứ bắt tôi phải 'qua đêm' với hắn không? Nhưng tôi thì không đồng ý mà hắn vẫn cố lôi tôi đi đó, may mà lần đó nhờ có anh đến giải cứu kịp thời. Tôi nghĩ vì hắn thù tôi nên đã tìm cách trả thù bằng việc nói với Bà Trùm để bà ấy đuổi việc tôi"

   Dương "hoàng tử" nghe vậy thì thở phào, cuối cùng thì kế hoạch của anh không bị bại lộ mà trái lại cô ấy còn nghi ngờ Khổng Tú - kẻ thù không đội trời chung với anh cả trên thương trường lẫn thế giới ngầm xã hội đen. Như vậy lại càng có lợi cho anh rồi./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman