Chap 45: Bản Hợp Đồng Buộc Phải Ký (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm sau, Dương "hoàng tử" đến tận nhà trọ của Thanh Mai để giúp cô dọn đồ.

   Trước sự ngưỡng mộ cũng có, ganh tỵ cũng có, tò mò cũng có của tất cả những người phụ nữ ở quanh khu nhà trọ. ( khu nhà trọ của Thanh Mai ở, ông bà chủ chỉ cho nữ giới thuê chứ không cho nam giới thuê vì lo sợ họ say sỉn, hay xảy ra tranh cãi và sẽ đánh nhau)

   Dương "hoàng tử" xuất hiện với vóc dáng to cao, đẹp trai phong độ chói sáng. Trên người anh thì mặc một chiếc quần jean màu đen ôm lấy hai chân làm nổi lên cơ bắp chân cuồn cuộn, áo sơ mi trắng để mở hai cúc làm tôn lên cơ ngực săn chắc, bên ngoài thì khoác áo khoác Bonber màu đen

   Anh vừa xuất hiện đã như vị thần mặt trời chiếu sáng cả khu nhà trọ của Thanh Mai

   Nhưng Dương "hoàng tử" chỉ đứng ở ngoài đợi Thanh Mai mà không vào phòng trọ của cô vì anh với vóc dáng cao 1m88, trong khi cánh cửa phòng trọ của Thanh Mai chỉ cao trên 1m60 nên anh không thể vào được vì sợ cộc đầu.

    Còn cúi đầu ư? Dương "hoàng tử" từ xưa tới nay không chịu cúi đầu trước bất kì ai, cũng như vật gì cả.

   Mấy người bạn cũng như hàng xóm của Thanh Mai khi thấy Dương "hoàng tử" đứng ở ngoài cửa đợi cô thì y như có một sức hút vô hình khiến tất cả bọn họ đều lao ra để ngắm nhìn anh, miệng thì không ngừng bàn tán, ngưỡng mộ, ao ước được anh nhìn họ dù chỉ một lần. Nhưng Dương "hoàng tử" thì không thèm để ý tới.

   Một cô bạn cùng phòng với Thanh Mai khen:
- " Người yêu mới của cậu đấy hả Thanh Mai? Đẹp trai, to cao giống y như là soái ca Hàn Quốc vậy đó. Nhìn anh ấy với cậu rất xứng đôi, thật là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ."

   Thanh Mai không nói gì cả, chỉ đi vào trong để dọn đồ.

   Thế nhưng ngoài bộ đồ mà cô đang mặc và một số giấy tờ quan trọng của cô ra thì Dương "hoàng tử" đề nghị cô để hết những đồ dùng còn lại cho các bạn cùng phòng, vì ở nhà anh đã mua sắm hết rồi.

   Hơn nữa nhà anh là biệt thự cao cấp, chỉ thích hợp với những đồ hàng hiệu đắt tiền, chứ những thứ đồ tầm thường này thì cô không thể mang vào nhà anh được.

   Một lần nữa Thanh Mai lại khiến cho các bạn cùng phòng của cô phải trầm trồ khen ngợi vì bạn trai giàu có, ga lăng của cô

  Thanh Mai thì chỉ biết quay trở lại phòng để đồ lại cho các bạn rồi ra xe đi theo anh

   Lúc này có một cô gái cùng phòng bắt đầu lên tiếng:
- " Bọn mày ơi, ngay từ đầu mới gặp. Tao đã thấy bạn trai của Thanh Mai rất là quen nha, hình như đã gặp ở đâu rồi đó. Bây giờ tao mới nhớ ra, anh ta chính là Hoàng Đại Dương - tổng giám đốc của tập đoàn Nam Dương đó, là một tập đoàn có tiếng nhất Việt Nam cũng như nước ngoài mà vẫn hay được lên trang đầu của các tờ báo đó."
 
   Cả bọn "Ồ" lên một tiếng rồi bắt đầu tám chuyện với nhau:

- " Hèn gì tao cũng thấy quen lắm, hoá ra là vậy. Không ngờ làm phòng trà như Thanh Mai mà sướng thật đó. Hết được giám đốc Chí Anh của công ty Trần Gia yêu, bây giờ lại đến tổng giám đốc Hoàng Đại Dương của một tập đoàn lớn để ý. Sớm biết vậy bọn mình cũng xin vào một quán bar hay phòng trà nào đó để làm việc. Biết đâu lại được một anh thiếu gia giàu có nào đó để ý, bao nuôi thì sao?"

- " Thôi đi mày ơi, mày hãy nhìn lại mày đi. Vừa xấu, vừa đen lại chân ngắn như vậy ai mà thèm bao nuôi mày chứ. Thanh Mai nó vừa trắng trẻo xinh đẹp, lại vừa có cặp chân dài miên man thì mới được các đại gia để mắt tới chứ. Chân dài thường đi với đại gia mà..."

   Ở trong xóm trọ nhỏ đó lại bắt đầu nổi lên một chợ buôn dưa lê, bán dưa chuột.....

***

   Về phần Thanh Mai

Vào trong xe cô liền hỏi Dương "hoàng tử":
- " Bây giờ mình sẽ đi đâu trước?"

Dương "hoàng tử" mỉm cười:
- " Thì đi thực hiện cái nghĩa vụ của tôi để còn được hưởng quyền lợi từ cô chứ"

   Rồi anh sai tài xế lái xe thẳng đến bệnh viện An Đông

   Lúc này ở cổng bệnh viện đã có một đội ngũ y - bác sĩ đang chờ sẵn rồi

   Thấy lạ Thanh Mai liền hỏi:
- " Đây là bệnh viện An Đông nơi mẹ tôi đang điều trị mà, anh đưa tôi tới đây là có ý gì?"

- " Thì tôi đưa cô tới đây để đón mẹ cô sang điều trị ở bệnh viện khác."

- " Nhập viện khác á? Ý anh là...?"

Dương "hoàng tử" gõ đầu Thanh Mai nói:
- " Cô ngốc nó vừa thôi, hôm qua cô vừa nói với tôi cái gì bộ cô quên rồi sao? Cô bảo không có tiền nộp viện phí và tiền thuốc cho mẹ cô nên nội trong tuần này là họ sẽ trả mẹ cô về nhà còn gì. Nếu bây giờ cô đã là người yêu của tôi rồi thì tôi phải có trách nhiệm đưa mẹ của cô tới bệnh viện tốt hơn chứ"

   Nói rồi anh đưa tay lên ra hiệu, một lát sau đội ngũ y - bác sĩ  liền đẩy một chiếc băng ca ra. Trên đó có mẹ của Thanh Mai nằm, lên một chiếc xe cấp cứu.

   Thấy được cảnh đó, nước mắt của Thanh Mai lại trào ra:
- " Mẹ ơi, thế là mẹ lại được cứu rồi"

Dương "hoàng tử" thấy Thanh Mai xúc động như vậy nhưng anh chỉ ngồi lặng im nhìn cô mà không nói gì, trong lòng chất chứa nhiều cảm xúc.

   Chiếc xe cấp cứu đi lòng vòng trong thành phố, sau đó thì đi về hướng Trại Mát và cuối cùng dừng lại ở cổng một bệnh viện lớn với dòng chữ đỏ chót, treo lơ lửng ngay giữa toà nhà cao nhất của khu bệnh viện

             " BỆNH VIỆN NHÂN ĐẠO "

              " NHAN DAO HOSPITAL "

Thanh Mai nhìn lên, thấy vậy liền há hốc mồm:

- " Bệnh viện Nhân Đạo sao? Đây tuy là bệnh viện của tư nhân nhưng nổi tiếng vào bậc nhất ở Việt Nam và có tiếng trong khu vực đấy. Chỉ có những người giàu có mới đủ điều kiện để khám chữa bệnh ở đây thôi"

  Dương "hoàng tử" nhìn cô hỏi:
- " Cô cũng biết về bệnh viện này sao?"

- " Có chứ, tuy tôi chưa bao giờ được đặt chân tới đây, nhưng thông qua sách báo cũng biết sự nổi tiếng của bệnh viện này. Ở đây tuy được gọi là bệnh viện nhưng đã bước chân vào trong khu vực này rồi thì giống như là đi du lịch nghỉ dưỡng vậy vì sự hiện đại và sang trọng."

   Sau đó thì Thanh Mai sực nhớ ra, hình như là chiếc xe cấp cứu trở mẹ cô vừa vào khu vực này

  Cô vội hỏi Dương "hoàng tử":
- " Anh định mang mẹ tôi tới đây sao? Không được đâu, chỉ cần mang mẹ tôi tới bệnh viện trung bình thôi. Miễn có đủ thiết bị để điều trị cho mẹ của tôi là được rồi, anh đưa mẹ tôi tới bệnh viện xịn như thế này thì tôi chắc có làm bạn gái hợp đồng cho anh cả đời thì cũng không đủ tiền để trả viện phí cho mẹ tôi đâu. Còn tiền thuốc men rồi tiền học......"

  Thanh Mai chưa nói hết Dương "hoàng tử" đã cắt ngang:

- " Cô yên tâm đi, việc đó cứ để tôi lo. Miễn là cô ngoan ngoãn chịu làm tròn trách nhiệm như trong bản hợp đồng đã ký với tôi là được rồi."

   Sau khi đưa mẹ vào bệnh viện, làm thủ tục nhập viện xong xuôi. Dương "hoàng tử" liền kéo Thanh Mai ra xe:

- " Nào, mọi chuyện như vậy coi như là đã ổn thoả rồi, mọi việc còn lại cứ để cho các bác sĩ lo liệu. Chúng ta về nhà thôi"

  Sau đó anh tự lái xe đưa Thanh Mai về biệt thự của mình./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman