Chap 69: Lập Hậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Mai đến công ty làm việc với cương vị mới là thư ký riêng của Dương "hoàng tử"

Nhưng lạ quá, từ lúc đến công ty cho tới giờ cô không thấy Dương "hoàng tử" giao phó cho cô công việc mà một thư ký vẫn thường làm

Và cũng không cho cô về phòng làm việc riêng dành cho thư ký mà trước đây cô thư ký Hồng Nhung vẫn thường làm ở đó. Mà chỉ thấy anh ngồi cắm cúi với đống giấy tờ, thi thoảng lại sai cô đi làm những công việc lặt vặt

Ôm một bụng thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi

Cuối cùng cô đành phải lên tiếng:

- " Tổng giám đốc ơi, em đến đây với tư cách là thư ký của sếp ạ, chứ không phải là chân sai vặt. Nếu như không có việc gì quan trọng thì xin sếp cho phép em được về phòng làm việc của mình ạ"

Đến lúc này Dương "hoàng tử" mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Thanh Mai

Anh nhìn cô một lúc như đang suy tính điều gì đó, rồi nói:

- " Từ giờ em không phải về phòng làm việc dành cho thư ký nữa mà chuyển vào đây làm việc chung với tôi luôn, bàn làm việc của em tôi đang cho người dọn vào đây rồi"

Thanh Mai bất mãn nói:

- " Vì sao lại thế ạ? Cô Hồng Nhung thư ký trước của sếp đó được làm việc ở phòng riêng, sao em lại không được ạ? Sếp thật là không công bằng tí nào cả, hay Sếp sợ em lười biếng không chịu làm việc nên mới mang em vào đây để giám sát em cho tiện có đúng vậy không?"

Dương "hoàng tử" há hốc mồm nhìn Thanh Mai, anh không nghĩ là cô lại có cái chí tưởng tượng phong phú đến như thế. Gì mà sợ cô lười biếng nên phải giám sát cô chứ!?

Anh bèn giải thích:

- " Này, em đang nói linh tinh cái gì đấy hả? Sao tôi lại phải giám sát em trong khi em có năng lực làm việc như thế chứ? Sở dĩ tôi muốn em vào đây là vì sợ thằng Chí Anh nó đến làm phiền em thôi, không phải em vừa nói là em không muốn nhìn thấy nó đấy còn gì? Mà thằng này thì tính nó như thế nào em cũng biết rồi đấy, nó mà biết em làm thư ký cho tôi thì thế nào nó cũng mặt dày, lén lên phòng thư ký và làm phiền em dài dài cho mà coi. Nên tốt nhất là em phải chuyển vào đây, vì ít ra nó cũng ngại cậu của nó là tổng giám đốc như tôi mà không làm phiền em - bạn gái của cậu nó được. Giờ em đã rõ rồi chứ?"

Thanh Mai ngớ người ra, bây giờ cô mới hiểu ý đồ của Dương "hoàng tử". Vậy mà cô cứ tưởng là anh muốn giám sát cô

Thanh Mai xấu hổ đến đỏ cả mặt vì suy nghĩ vớ vẩn của mình, chỉ cúi đầu xuống khẽ gật nhẹ.

Nhưng thật ra "Cừu non" Thanh Mai còn ngây thơ lắm nên đâu có hiểu được suy nghĩ thâm sâu của "Cáo già" nham hiểm Dương "hoàng tử" là muốn cô ở bên cạnh mình để ngày ngày được gần cô hơn đâu chứ

Thanh Mai đâu biết rằng thiếu cô Dương "hoàng tử" sẽ không thể tập trung làm được việc gì cả.

Còn Chí Anh á, chỉ là cái cớ mà thôi. Hắn chẳng qua cũng chỉ là con tép nhỏ trong vùng biển rộng lớn của anh thì tại sao anh lại không trị được hắn cơ chứ.

***

Một ngày nọ, vừa đến công ty Dương "hoàng tử" liền tiến đến gần Thanh Mai ôm lấy cô rồi đi về phía ghế sofa và hôn tới tấp

Thanh Mai thấy lạ quá, vì Dương "hoàng tử" trước giờ nổi tiếng là công tư phân minh. Sẽ không bao giờ thích làm chuyện riêng tư ở công ty cả, đặc biệt là chuyện 'ân ái' như thế này, mà hôm nay sao lại...

Hơn nữa tối hôm qua anh vừa mới làm mấy 'hiệp' xong, làm cô mệt muốn chết. Không lẽ còn chưa đủ hay sao mà nay còn 'muốn' nữa???

Thanh Mai cố đẩy Dương "hoàng tử" ra, phản kháng:

- " Không được, không được đâu sếp ơi. Mình đang ở công ty mà sao anh lại đòi làm 'chuyện đó' ở đây chứ, để các anh chị em đồng nghiệp và ban giám đốc mà biết được chuyện này thì em không biết phải dấu mặt vào đâu nữa. Tối hôm qua vừa mới.. mới xong bộ chưa đủ hay sao mà anh còn 'muốn' nữa vậy? Anh không phải nổi tiếng là công tư phân minh, không thích làm việc riêng tư ở cơ quan, nhất là chuyện này hay sao mà hôm nay lại làm thế chứ???"

Dương "hoàng tử" vẫn rất điềm tĩnh, tay thì cởi nút áo sơ mi của Thanh Mai, miệng nói nhỏ vào tai cô:

- " Chí Anh nó sắp đến đây, đề nghị em phối hợp"

Thanh Mai còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Dương "hoàng tử" thì đã có tiếng mở cửa đánh "Cạch.."

Dương "hoàng tử" được thể liền hôn Thanh Mai tới tấp

Được chứng kiến những cảnh 'bổ mắt' không đáng thấy này, Chí Anh đứng ngây ra như trời trồng, hai tay nắm chặt thành quyền. Lửa giận trong lòng hắn trào dâng.

Dương "hoàng tử" và Thanh Mai, hai người bọn họ đang làm 'chuyện đó' tại công ty sao?

Thanh Mai của hắn giờ đang ở dưới thân của Dương "hoàng tử", điều này khiến cho hắn không thể chấp nhận được

Điều đó lại càng thúc dục hắn phải tìm cách dành lại cho bằng được Thanh Mai

Dù là cô và Dương "hoàng tử" có làm 'chuyện đó' bao nhiêu lần thì hắn vẫn quyết phải dành lại cô cho bằng được. Thà rằng ngọc nát.....

Cố lấy lại sự bình tĩnh, Chí Anh ho khan vài tiếng

Dương "hoàng tử" lúc này mới vờ nhìn ra cửa, chứ thực ra anh đã biết hắn đứng đó từ lâu rồi. Nhưng muốn diễn nốt vở kịch này như là để tuyên bố cho hắn biết rằng Thanh Mai đã chính thức là người của anh rồi nên Chí Anh không có cửa để tranh dành được nữa.

Thấy Chí Anh, Dương "hoàng tử" chán nản nói:

- " Ồ, là Chí Anh đấy à? Cháu làm gì ở đây vậy, sao vào phòng cậu mà không chịu gõ cửa gì cả làm hỏng hết chuyện tốt của cậu rồi"

Sau đó anh đỡ Thanh Mai dậy, để cô ở đằng sau tấm lưng rộng lớn của mình, che chắn cho cô mặc lại áo

Chí Anh trả lời Dương "hoàng tử", nhưng với giọng nói của hắn thì Dương "hoàng tử" nhận ra có sự run run như không kiềm chế được sự tức giận ở trong đó

- " Dạ, cháu vừa mới đến xong. Định vào báo cáo với cậu một số việc nhưng không thấy thư ký trực cửa ở đó. Nên mới đánh liều vào thẳng luôn. Làm mất chuyện vui của cậu rồi, thật thất lễ quá"

Nói rồi hắn cay đắng đi ra khỏi cửa

Lúc này Thanh Mai mới trách móc Dương "hoàng tử":

- " Anh thật quá đáng, thiếu gì cách mà lại phải bày ra cái trò này làm em xấu hổ muốn chết đi được. Nhất là lại trước mặt của hắn ta nữa chứ, thật là mất mặt quá đi thôi"

Nghe Thanh Mai nói tới đây, trong lòng Dương "hoàng tử" bỗng nổi lên từng đợt sóng:

- " Em nói như vậy là có ý gì? Không lẽ em vẫn còn tình cảm với nó nên không muốn cho nó nhìn thấy cái cảnh này à? Sợ mất mặt với người yêu cũ chứ gì? Được rồi, để tôi gọi nó quay trở lại cho em được giải thích và nối lại tình xưa với nó nhé. Đúng là tình cũ không rủ cũng đến mà"

Thanh Mai thấy tự nhiên Dương "hoàng tử" lại nổi giận như vậy thì há hốc mồm, đành xoa dịu anh. Thật chẳng biết vì sao anh lại nổi nóng như vậy nữa:

- " Đâu có đâu, ai nói với anh là em vẫn còn tình cảm với hắn chứ. Em hận hắn còn không hết nữa là"

Dương "hoàng tử" lại càng nổi đóa lên:

- " Người xưa có câu "còn yêu là còn hận, yêu nhiều thì hận nhiều". Điều đó chứng tỏ là em vẫn còn yêu nó lắm nên mới hận nó đấy"
( Dương "hoàng tử" đang ăn phải cả vại giấm chua rồi 😂)

Thanh Mai cười khổ, đến là chịu thua với cái kiểu suy nghĩ trẻ con này của anh. Đành ra sức nịnh nọt Dương "hoàng tử" hơn:

- " Không có, không có. Đã nói là không có rồi mà, em và Chí Anh đã không còn tình cảm với nhau từ lâu lắm rồi, ai mà dám khẳng định là em vẫn còn yêu hắn ta thì người đó sẽ không xong với em đâu đấy. Thôi mà sếp ơi, sếp nổi nóng làm gì hại sức khỏe lắm. Hay là để em mát xa cho sếp hạ hỏa nhé, bớt giận, bớt giận đi mà"

Nói rồi, hai bàn tay cô thoăn thoắt xoa đầu, bóp vai cho Dương "hoàng tử"

Được Thanh Mai mát xa như vậy, anh thấy dễ chịu nên cũng hạ hỏa dần dần.

Chợt nhận thấy có điều gì đó sai sai, anh nói:

- " À, mà vừa nãy em gọi tôi là gì? Tôi đã nói với em là, nếu chỉ có hai người chúng ta ở cạnh nhau thì em phải gọi tôi là....."

Thanh Mai vội ngắt lời:

- " Anh xưng em chứ gì? Em nhớ mà, cho em xin lỗi nhé"

Được đúng như ý mình, Dương "hoàng tử" cười thầm trong bụng. Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra là còn tức giận./

21:30 _ 20/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman