Chap 74: Ngày Tết Ấm Áp Của Dương "Hoàng Tử" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày 29 tết nhưng mình sẽ đăng nốt phần truyện, dự tính là mùng 2 tết sẽ đăng. Nhưng do sợ ngày tết sẽ bận rộn nên không có thời gian để đăng được. Rất mong được mọi người tiếp tục ủng hộ 💥💥💥

--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

Hai người bắt đầu bắt tay vào công việc

   Đầu tiên là chị Liên đưa cô lên tầng 3, là tầng áp mái của căn biệt thự

   Tầng này thì Thanh Mai chưa từng  bước lên lần nào

   Họ đi tới mở cửa một căn phòng, thật ra nói là tầng áp mái nhưng căn phòng này khá rộng. Nóc mái nhà cách mặt sàn cũng phải 2,80m

   Ở chính giữa là một rường thờ lớn, có đặt mấy bát nhang từ to đến nhỏ

   Ở trên là một bức chướng màu đỏ thẫm nhìn rất cổ kính, có ghi dòng chữ nho được mạ vàng

   Nhưng dường như lâu ngày không có ai động đến nên bám đầy bụi bặm và mạng nhện

   Nghe chị Liên kể thì đây chính là nơi thờ cúng tổ tiên của nhà họ Hoàng mà Dương "hoàng tử" được bác cả của anh giao trách nhiệm phải thờ cúng gia tiên

   Thật ra thì không phải bác anh giao cho anh để không phải lo đến chuyện hương khói của tổ tiên đâu, ở bên nhà bác còn hoành tráng hơn nhiều

   Mà giao cho anh như vậy là để anh phải có trách nhiệm với tổ tiên, trách nhiệm của một đứa cháu trai nối dõi duy nhất của dòng họ

   <<< Lại nói về dòng họ nhà Dương "hoàng tử" để cho mọi người được hiểu thêm

   Dòng họ của nhà Dương "hoàng tử" giàu có từ nhiều đời nay, thông qua việc buôn bán kinh doanh mà có được sản nghiệp đồ sộ này

   Đến đời ông bà của Dương "hoàng tử" thì sinh được bốn người con trai và một cô con gái. Họ đặt tên lần lượt là Hoàng Đại Phong, Hoàng Đại Sơn, Hoàng Hồng Thủy, Hoàng Đại Nhân và ba anh, con trai út có tên là Hoàng Đại Hải. (Cái tên rất có ý nghĩa nha. Là gió lớn, núi lớn, thủy chiều, người có tấm lòng rộng lớn (Đại Nhân) và biển lớn)

   Nhưng đến đời của ba anh thì trừ bác gái Hồng Thủy ra là sinh được hai người con. Một trai, một gái thì tất cả dòng họ gồm bốn anh em trai, chỉ có ba anh là sinh được duy nhất một người con trai đó chính là anh. Còn lại đều sinh toàn con gái

   Chính vì vậy nên bác cả của anh - Hoàng Đại Phong mới quyết định giao hết gia sản là tập đoàn Nam Dương và một số đất đai, biệt thự cho Dương "hoàng tử" thừa kế....

(Bật mí đến đấy để cho mọi người hiểu hơn mà không thắc mắc thôi, còn muốn biết chi tiết hơn thì đón đọc tới phần "Bí mật của Dương "hoàng tử" " rồi sẽ biết nha 😊)

   Trở lại câu chuyện

   Thanh Mai vô cùng ngạc nhiên khi biết lý do này, hóa ra vì anh là đứa cháu trai duy nhất của dòng họ mà được bác cả giao trách nhiệm như vậy

   Nhưng xem ra bác của anh đã tin tưởng nhầm người khi đi giao trọng trách thờ cúng tổ tiên cho Dương "hoàng tử" vì qua lớp bụi dày hàng tầng, cộng với mạng nhện giăng đầy thì cũng đủ biết là Dương "hoàng tử" chưa từng đặt chân đến nơi đây

   Nhìn một lượt như để "khảo sát địa hình" Thanh Mai liền bắt tay vào công việc
 
   Cô nói với chị Liên:

- " Chị Liên ơi, mình bắt đầu công việc thôi. Trước tiên là phải lau dọn bàn thờ trước cái đã"

   Vậy là cô cầm cây chổi lông gà mới mua, đi quét qua bàn thờ một lượt cho đỡ bụi. Sau đó dùng khăn mặt ướt lau sạch những bát nhang

   Trong lúc đấy thì chị Liên lo đi rửa lại ly chén thờ.....

   Hai người làm việc rất hăng say suốt từ lúc cô về là 10 giờ sáng tới tận 13 giờ chiều hai người mới nghỉ tay ăn nhẹ một chút

   Xong lại tiếp tục công việc của mình

  Đến 18 giờ tối thì cuối cùng công việc đã xong

   Họ nghỉ tay, nhìn lại thành quả của mình rồi tỏ ra hài lòng

   Sau đó, ai về phòng người nấy lo đi tắm rửa cho sạch sẽ. Vì cả ngày hôm nay họ tiếp xúc với bụi bặm và mạng nhện nên đều cảm thấy bụi đã đóng thành từng lớp trên người rồi

   18 : 30' tối

   Dương "hoàng tử" trở về thì thấy Thanh Mai đang nằm dài trên ghế, tỏ ra mệt mỏi

   Anh vội tiến lại hỏi thăm thì Thanh Mai trả lời là không sao cả, có lẽ là do thay đổi thời tiết nên cô mới như vậy thôi

   Dương "hoàng tử" liền tỏ ra thắc mắc

-"' Thay đổi thời tiết á? Chẳng phải Đà Lạt đã chuyển sang mùa khô từ tháng 10 - 11 rồi hay sao. Sao giờ lại còn có chuyện thay đổi thời tiết nữa chứ?"'

   Nhưng điều này anh chỉ nghĩ ở trong lòng, vì thấy sau đấy Thanh Mai lại vui vẻ đi tìm chị Liên thì không thắc mắc nữa
.....

   Tới ngày 23 tháng Chạp, là ngày đưa ông Táo về chầu trời

   Hôm nay Thanh Mai dậy sớm, rủ chị Liên ra chợ để mua đồ về cúng

   Dương "hoàng tử" ngủ dậy, theo thói quen. Anh liền với tay sang bên cạnh để ôm Thanh Mai thì không thấy cô đâu, lạ thật đấy

  Anh liền ngồi dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong anh liền gọi điện thoại cho Thanh Mai

   Bên kia nhấc máy, nhưng trong máy thấy có tiếng nói ồn ào

  Anh liền hỏi:

- " Em đang ở đâu đấy, sao ồm ào vậy hả?"

   Thì Thanh Mai trả lời:

- " Dạ, em đang bận một số việc"

    Nhưng sợ anh sốt ruột, cô liền nói thêm:

- " Anh cứ yên tâm, đi cùng em còn có chị Liên nữa mà nên đừng có lo cho em nhé"

   Rồi cô cúp máy

   Dương "hoàng tử" liền chau mày khó hiểu, vì mấy ngày hôm nay thấy Thanh Mai và chị Liên cứ úp úp mở mở như đang giấu anh chuyện gì đó
...

    Đến 9:30' thì Thanh Mai và chị Liên được anh Sếu lái xe chở về

   Thấy cô đang nói ríu rít cùng chị Liên từ bên ngoài thì Dương "hoàng tử" liền đặt chiếc IPAD xuống và đi ra cửa

   Thấy cô và chị Liên đều tay xách nách mang rất nhiều đồ, trên tay của Thanh Mai còn cầm theo một chiếc túi giấy bóng, bên trong có 3 con cá vàng thì Dương "hoàng tử" liền hỏi:

- " Em đi đâu từ sáng tới giờ mới về đấy? Mấy con cá vàng này là sao? Không phải trong hòn non bộ nhà mình có nhiều cá Koi nhìn còn đẹp hơn mấy con này ý à? Em không thích hay sao mà lại còn mua thêm nữa vậy?"

   Nghe thấy Dương "hoàng tử" hỏi đến đây, Thanh Mai liền cười khúc khích

   Sau đó cô trả lời:

- " Đây không phải là cá cảnh đâu, mà là cá Chép để cúng ông Táo đó, hôm nay là ngày ông Táo về trời mà nên em với chị Liên mới dậy sớm và rủ nhau ra chợ để mua đồ về cúng ông Táo đấy"

   Dương "hoàng tử" không hiểu, liền hỏi:

- " Cúng ông Táo á? Là sao?"

   Thanh Mai trả lời:

- " Tại anh sống xa quê từ nhỏ nên không biết đó thôi, này nhé....."

   Sau đó Thanh Mai liền giải thích tường tận

   Vậy là từ đây Dương "hoàng tử" đã hiểu thêm về tết ông Táo, một trong những ngày tết cổ truyền của Việt Nam
.....

   Ngày 27 tháng Chạp

   Thanh Mai bắt đầu chuẩn bị gói bánh Chưng

   Nhưng trước đấy một ngày, ngày 26 tháng Chạp cô đã chuẩn bị sẵn gạo nếp, đậu xanh do cô mua từ trước đó và thịt heo thì mới mua hôm 26 luôn cho tươi, như vậy thì bánh mới ngon được

   Còn về lá dong thì, ngày trước ở dưới quê nhà Thanh Mai có trồng được nên nó tươi xanh và dày lá hơn

   Bây giờ trên thành phố phải ra chợ mua về nên lá dong hơi héo, lại không dày lá bằng ở dưới quê nên cô không được ưng cho lắm

   Nhưng thôi, có lá dong là được rồi nên Thanh Mai cũng tạm hài lòng

   Về đến nhà, Thanh Mai ngồi rửa lá. Chị Liên thì lo đi vo gạo và đậu

   Dương "hoàng tử" cũng rất hứng khởi lo đi phụ giúp Thanh Mai rửa lá dong. Tức là Thanh Mai ngồi rửa lá dong, còn anh thì ngồi tráng lại

   Cô rửa lá dong vô cùng kỹ càng, dùng xơ mướp rửa từng kẽ lá một. Sau đó thì đưa cho Dương "hoàng tử" tráng lại 4 - 5 lần nữa mới thôi. Rồi úp hết lá lên một chiếc mẹt để cho ráo nước

   Thanh Mai bảo phải làm như thế thì lá mới sạch được, vì một năm mới có một dịp tết nên không biết có bao nhiêu bụi đất bán trên đấy

   Hơn nữa rửa lá càng sạch thì bánh Chưng càng ngon, giữ được càng lâu

   Dương "hoàng tử" nghe mà trong lòng cảm thấy háo hức vô cùng, vì đây là lần đầu tiên anh được đón cái tết của quê hương. Không ngờ nó lại vui đến thế, hạnh phúc và ấm áp đến lạ kỳ.....

  Ngày 27 Thanh Mai bắt đầu gói bánh Chưng

   Cô giao cho chị Liên dậy sớm để cắt thịt ra thành miếng to, sau đó ướp thịt với các gia vị đã được cô chuẩn bị sẵn

   Lúc gói bánh Chưng, Thanh Mai có giải thích thêm để Dương "hoàng tử" được biết :

- " Ở Việt Nam mình có nhiều dân tộc, nên nếp sống rất phong phú. Nguyên gói bánh thôi cũng phải chia làm hai vùng miền, ví dụ như ở miền bắc thì người dân thường hay gói bánh Chưng, tức là bánh có hình vuông. Còn ở miền nam thì người dân thường làm bánh Téc, tức là bánh có hình giống như cái chày, dài có thể bằng cả cánh tay. Ở Đà Lạt mình thì đa vùng miền nên có thể có nơi làm bánh Chưng, có nơi làm bánh Téc. Nhưng em thì lại thích làm bánh Chưng hơn, vì từ nhỏ bà ngoại em đã dạy em rồi. Vì bà ngoại em là người gốc bắc mà"

   Dương "hoàng tử" nghe Thanh Mai nói thì nghe rất là chăm chú, giống như kiểu anh vừa khám phá ra một điều gì đó vô cùng mới lạ vậy đấy

   Về phần đậu xanh, cái này là do tự Thanh Mai làm, đó là cô bắc lên bếp đồ chín đậu, sau đó thì thái hành khô ra để phi lên, rồi đổ vào trộn đều với đậu rồi vo thành từng cục

   Cô bảo khi xưa bà ngoại cô có dạy, muốn bánh chưng thơm ngon thì phải phi hành khô lên rồi trộn đều với đậu thì bánh chưng mới dậy mùi thơm được

   Xong xuôi tất cả mọi thứ, đến phần quan trọng nhất chính là gói bánh chưng

   Nhìn đôi bàn tay khéo léo của Thanh Mai gói ra các thành phẩm bánh chưng vuông góc mà Dương "hoàng tử" và mọi người làm trong nhà một lần nữa không khỏi ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt mà khen tấm tắc

   Làm Thanh Mai không khỏi phổng mũi khoe, ở quê cô là người gói bánh chưng đẹp nhất vùng đấy.

   Đến tối hôm 27 là buổi tối vui nhất vì mọi người cùng nấu bánh Chưng

   Họ quây lại ở một góc sân biệt thự, dùng cái nồi to nhất xếp bánh Chưng vào. Sau đó cho lên bếp

   Bếp ở đây được Thanh Mai tạo ra bằng ba viên đá vuông, sau đó lấy bạt che sung quanh lại cho khỏi bị gió thổi sẽ gây tạt lửa

   Còn về phần củi thì... không biết Dương "hoàng tử" kiếm ở đâu ra mà chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ củi đã đầy ắp sân, toàn những cành cây khô như kiểu được công ty cây xanh đô thị cắt tỉa ở trên đường vậy

   Buổi tối hôm ấy mọi người vui vẻ ngồi quanh nồi bánh Chưng

   Mấy đứa người làm tíu tít kể hết mọi chuyện trên đời, chuyện dưới quê cái thời bọn họ còn trẻ trâu ra cho Dương "hoàng tử" nghe

   Họ bảo ở dưới quê họ năm nào cũng gói bánh như vậy, không ngờ năm nay lại được đó tết đúng theo kiểu ở dưới quê ở ngay trên thành phố Đà Lạt này

   Cũng có người nhìn Thanh Mai bằng ánh mắt ngưỡng mộ

   Bất chợt thằng Lúa nói:

- " Ngày xưa ở quê em ý cậu chủ, cũng gói bánh Chưng như thế này. Buổi tối khi luộc bánh Chưng, bọn trẻ con chúng em thi nhau trông bánh. Vì ông bà, bố mẹ làm cả ngày đã mệt rồi nên 'ra luật' là đứa nào mà trông được bánh Chưng hết đêm nay thì ngày mai sẽ có tiền thưởng, thế là bọn em tranh nhau trông bánh. Nhớ hồi đó, đứa thì đào khoai lang, đứa đi bẻ ngô non mang về để nướng ăn cho đỡ buồn, buổi tối cũng đỡ đói nữa. Vậy mà cũng đã lâu rồi em không có về quê đón tết, không biết bây giờ bà con ở quê đón tết ra sao nữa"

   Vì Lúa là người miền bắc, phải vào nam làm thuê để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Nên mấy tết nay rồi nó không được về nhà

  Kể đến đấy khóe mắt nó dưng dưng, làm không khí trầm xuống

   Bỗng con Mận mập nói:

- " Đang yên đang lành mày nói đến chuyện ngô nướng với khoai nướng làm gì vậy lúa, làm tao thèm giỏ dãi ra rồi đây này"

  Cả bọn lại nhao nhao, hùa thêm Mận mập làm Dương "hoàng tử" đành phải cử thằng Ốc ra chỗ mấy bà bán bắp nướng với khoai lang nướng để mua về

   Về đến cửa, thấy thằng Ốc nhăn nhó

- " Họ bán đắt quá, gấp 3 - 4 lần mua ở ngoài chợ cậu chủ ạ"

   Dương "hoàng tử" đành nói:

- " Không sao, tiền bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là mọi người thấy vui vẻ là được rồi"
.....

   29 tết là ngày mà mấy người làm trong nhà Dương "hoàng tử" trở về quê ăn tết

   Thực ra thì không phải là anh bóc lột sức lao động của họ đâu, anh cũng muốn cho họ nghỉ sớm để về quê ăn tết lắm chứ. Nhưng họ nói họ muốn ở lại để kiếm thêm ít tiền nữa, sau đó mới về quê
.....

   Ngày 30 tết

   Lúc này chỉ còn Thanh Mai, Dương "hoàng tử" và chị Liên. Cùng với một số người không muốn trở về quê ăn tết nên ở lại

   Thanh Mai vào bếp làm sẵn một con gà, nấu xôi chè, có cả bò xào hành tây, cần tây, giò chả, một bát canh khoai hầm xương cùng với chả nem và bún...

   Mỗi thứ cô múc một ít ra bát rồi nói với Dương "hoàng tử", bảo anh mang lên để cúng gia tiên trước

   Dương "hoàng tử" trả lời:

- " Cúng gia tiên làm gì? Lâu nay tôi không có lên đấy cúng nên bàn thờ bát nhang bụi bặm lắm"

   Thanh Mai nói:

-" Xin lỗi anh trước vì em không được sự cho phép của anh mà đã tự ý lên đó để lau dọn bàn thờ. Nhưng anh cứ yên tâm là em và chị Liên đã lau dọn sạch lắm rồi, bây giờ anh chì việc lên cúng thôi nhé"

   Dương "hoàng tử" ngạc nhiên:

- " Em và chị Liên đã lên đấy để lau dọn rồi á? Bao giờ thế, sao tôi không biết"

   Thanh Mai cười hì hì, nói:

- " Cũng được mấy bữa nay rồi, em và chị Liên muốn tạo cho anh một sự bất ngờ đó"

   Dương "hoàng tử" bưng mâm cơm lên phòng thờ, dưới sự 'nhắc bài của Thanh Mai, mọi chuyện đều diễn ea suôn xẻ

   Bữa cơm tất niên là bữa cơm ấm áp nhất trong đời của Dương "hoàng tử" vì ở đây anh mới được hưởng sự đầm ấm của một gia đình đích thực. Điều mà bao lâu nay anh luôn khao khát

   Chị Liên thì ăn bát cơm mà xúc động đến nghẹn ngào, hương vị tết của quê nhà sao mà nó đầm ấm thiêng liêng đến thế. Điều mà bao nhiêu năm qua chị vẫn mơ về

   Vì là bữa cơm tất niên của ngày tết nên họ không phân biệt chủ tớ gì cả, tất cả mọi người cùng ngồi ăn cơm chung trong một mâm cơm gia đình. Vui vẻ cười nói.....
.....

   Mùng 1 tết

Sau khi đón giai thừa và cúng bái tổ tiên xong thì Dương "hoàng tử" liền dắt Thanh Mai đi hái lộc đầu xuân

   Họ cùng nhau lên chùa cúng Phật, cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt...

   Buổi chiều Dương "hoàng tử" liền hẹn với hội bạn Từ Long để đi du xuân

   Cả hội đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Dương "hoàng tử" có hứng thú với tết đến thế, nhưng rồi không ai có ý kiến gì. Tất cả lại hùa theo anh đi du xuân
.....

   Mùng 2 tết

   Hôm nay Dương "hoàng tử" bỗng nhiên dậy rõ sớm

  Anh quay sang bên cạnh đánh thức Thanh Mai dậy

   Thanh Mai đang ngủ ngon nhưng cũng phải mắt nhắm mắt mở mà bò dậy theo anh

   Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dương "hoàng tử" liền dẫn Thanh Mai ra xe và bảo sẽ đưa cô đến một nơi

   Ở trong cốp xe anh có chuẩn bị rất nhiều đồ, mà Thanh Mai không biết là anh đã chuẩn bị những gì cả

   Mang một bụng thắc mắc nhưng cô không dám hỏi

   Đến khi đi trên đường, cô thấy đường này quen quá. Càng đi càng thấy quen

   Cho đến khi cái xe rẽ vào một xóm nhỏ thì mắt Thanh Mai như mờ đi

   Xúc động nghẹn ngào, hài hàng nước mắt đã chảy từ bao giờ

   Là ngôi nhà thân yêu của cô đây mà

   Hóa ra trong những ngày cô bận rộn với công việc chuẩn bị tết thì Dương "hoàng tử" đã cho người về quê của Thanh Mai để dọn dẹp tất cả. Tu sửa lại ở những nơi bị hỏng hóc mục rỉ

   Và hôm nay anh đưa cô về đây để cúng bái ông bà tổ tiên

    Thanh Mai liền chủ động chạy ra ôm chặt lấy Dương "hoàng tử" nói:

- " Cám ơn anh vì những gì anh đã làm cho em, em không nghĩ được rằng anh lại chu đáo đến như thế này, đã làm cho em không phải là một đứa con bất hiếu. Ơn này của anh em không biết phải trả làm sao đây"

   Dương "hoàng tử" liền vuốt nhẹ nhẹ lên lưng Thanh Mai nói:

- " Người phải nói những lời cảm ơn này phải là anh mới đúng, em đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc của một gia đình, biết thế nào là đầm ấm yêu thương, thế nào là ngày tết ấm áp của quê nhà..."

   Nghe Dương "hoàng tử" tự dưng nói toàn những lời sến sẩm như vậy, điều mà trước đây anh chưa bao giờ thổ lộ làm cho Thanh Mai đang khóc cũng phải bật cười

   Đầu tiên là cười nhỏ, sau đó thì cười như nắc nẻ

   Dương "hoàng tử" đen mặt, lừ cô:

- " Em cười cái gì thế hả, bộ vui lắm hay sao mà cười? Em đang cười tôi đúng không?"

  Thanh Mai cố nhịn cười nói:

- " Dạ không, không ạ, không có chuyện gì đâu, chỉ vui thì cười thế thôi"

   Hai người bọn họ đứng trêu nhau một lúc ở ngoài sân thì cùng dọn đồ thờ cúng vào để thắp hương cho bố cô

   Đứng trước bức di anh của một người đàn ông phúc hậu, có đôi mắt hiền từ. Thanh Mai một lần nữa lại khóc sụt sịt

   Không biết cô đang cầu khấn điều gì, nhưng với Dương "hoàng tử" thì anh khấn rằng:

- " Bác trai ơi, tuy bác và cháu vừa mới gặp nhau. Không biết tính nết của bác làm sao cả, nhưng xin bác hãy chứng giám cho từ nay cháu xin hứa với bán là sẽ bảo vệ Thanh Mai và chăm sóc cho gia đình của cô ấy thật tốt. Nốt phần đời còn lại của mình cháu sẽ làm như thế"

   Nhìn vào bức di ảnh, dường như anh thấy ba của Thanh Mai đang mỉm cười./

  23/01/2020 (29 tết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman