Chap 89: "Ăn Chay" Đột Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Họ cùng vào nói chuyện ở trong thư phòng của Dương "hoàng tử":

    Huỳnh Lý Đông nói trước:

- " Ái chà, tò mò thật đấy. Không biết cô người yêu này của cậu có gương mặt xinh đẹp, hay ma lực tới cỡ nào mà lại khiến cho một con người đào hoa sát gái. Không thích bó buộc với bất cứ một ai mà lại phải dùng tới trăm phương nghìn kế để mang cô ấy về bên cạnh cậu cho bằng được. Đến nỗi cướp luôn cả bệnh nhân của tôi thế hả?"

   Dương "hoàng tử" vẫn nhàn nhã, miệng húp một ngụm trà. Khẽ trả lời:

- " Cậu làm ơn nhỏ tiếng lại dùm tôi cái đi, không có "tai vách mạch rừng", để cho người khác mà nghe được thì phiền lắm"

   Huỳnh Lý Đông cười ha ha nói:

- " Có mà cậu sợ cô ta nghe được thì cứ nói mịa luôn đi, còn bày đặt tai vách mới trả mạch rừng nữa"

   Dương "hoàng tử" vẫn điềm tĩnh nói, không có gì tỏ vẻ là khẩn trương:

- " Nói chung là cậu có chịu nhỏ tiếng lại hay không hả? Hay để tôi đá văng cậu ra khỏi biệt thự nhà tôi ngay bây giờ!"

   Huỳnh Lý Đông đành phải nhượng bộ:

- " Ok, ok. Nhỏ tiếng thì nhỏ tiếng, đến là chịu thua với cậu luôn rồi đấy"

   Dương "hoàng tử" liền đổi sang thái độ đe doạ:

- " Mà nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một lần cuối, mẹ của Thanh Mai phải đổi bệnh viện cũng chỉ có tôi với cậu là biết lý do. Ngoài ra không có người thứ ba nào được biết cả, bằng không....."

   Dương "hoàng tử" dùng tay ra ám hiệu con dao cắt cổ

   Huỳnh Lý Đông liền im bặt, gật gù tỏ vẻ đồng ý. Vì hắn ta biết Dương "hoàng tử" đã nói là làm

   Tuy là mới thân với Dương "hoàng tử' mấy năm trở lại đây, nhưng Huỳnh Lý Đông cũng hiểu khá rõ về tính của anh

   <<< Cái bí mật mà Dương "hoàng tử" không muốn để cho mọi người biết đó là...  Bệnh viện An Đông như đã được giới thiệu từ đầu truyện, là nơi mẹ của Thanh Mai được chuyển vào khi bị đột quỵ tại buổi lễ đính hôn hụt của con gái. Sau đó Dương "hoàng tử" đã tìm hiểu được và đã 'nhờ vả' bạn của mình chính là giám đốc của bệnh viện đó, là bác sĩ Huỳnh Lý Đông đây bày ra một vài tiểu xảo. Phần còn lại thì mọi người cũng đã biết rồi đấy. Và bây giờ Thanh Mai đã ngoan ngoãn ở bên cạnh Dương "hoàng tử" với lòng biết ơn anh........

   Trở lại câu chuyện

   Bác sĩ Huỳnh Lý Đông tuy biết tính người bạn của mình nhưng vẫn cảnh báo:

- " Câu định uy hiếp tôi hả? Tôi thì sẽ không bao giờ tiết lộ ra bất cứ chuyện gì không có lợi để làm hại bạn của mình đâu. Nhưng nếu có một ngày nào đó cô ấy biết được chuyện này thì phải làm sao đây?"

   Dương hoàng tử trả lời:

- " Đến lúc đó hãy tính, còn bây giờ bảo cậu giữ bí mật thì cậu cứ giữ bí mật đi, hỏi nhiều như thế làm gì"

   Hai người nói chuyện một lúc thì Huỳnh Lý Đông trở về nhà của hắn

   Dương "hoàng tử" lại trở về phòng của anh, nơi Thanh Mai đang nằm

   Thấy cô đang ngủ, dường như viên thuốc giảm đau vừa nãy mà bác sĩ Hồ Điệp đưa cho đã có tác dụng nên cô ngủ rất ngon

   Nhìn dáng ngủ của cô rất đẹp, rất mê người. Dục vọng của Dương hoàng tử lại ngóc đầu trỗi dậy

   Định là tối ngày hôm nay sẽ cùng cô 'hưởng lạc thú của chốn bồng lai' ai ngờ cái chu kỳ chết tiệt đó lại đến không đúng lúc làm cho anh bắt buộc phải 'ăn chay'

   Dương hoàng tử khẽ chau máy, thở dài rồi đi thẳng vào phòng tắm

   Nhưng hôm nay anh không tắm bằng nước ấm như mọi khi mà lại sử dụng nước lạnh để làm giảm bớt đi dục vọng đang tăng vọt

   Mà Đà Lạt với thời tiết lạnh giá quanh năm, nhất là vào buổi đêm. Có hôm thời tiết giảm xuống còn 8°C mà tắm bằng nước lạnh thì.. thốn không còn gì để tả nổi.

.....
.....

    Sáng ngày hôm sau, Thanh Mai tỉnh dậy

    Giơ tay lên để nhìn đồng hồ thì tá hỏa:

- " Trời, đã 8 giờ 30' sáng rồi á? Sao hôm nay anh Dương đi làm mà không chịu gọi mình dậy chứ?"

   Nói rồi cô ỉu xìu như bánh đa nhúng nước đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân

   Khi vừa bước chân xuống giường, đứng lên một cái thì cơn đau bụng lại kéo đến làm Thanh Mai nhăn mặt phải ngồi xuống lại

   Lúc này cô mới nhớ ra là hôm qua mình đến chu kỳ nên bụng đau dữ dội, có phải vì thế mà sáng nay anh Dương đã không gọi mình dậy để đi làm, mà muốn để cho mình được nghỉ ngơi hay không!?

   Nghĩ rồi cô chợt cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp

   Đây là lần đầu tiên trong đời cô được một người đàn ông quan tâm đến như vậy nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc
...

   Đến trưa Dương "hoàng tử" trở về nhà

   Đây là lần đầu tiên trong đời anh đi làm mà trở về vào buổi trưa như vậy

   Tay có cầm theo một túi thuốc liền chạy thẳng lên trên phòng

   Lúc này Thanh Mai vẫn còn đau bụng, không ngờ nó lại đau dai thật đấy. Cái cảm giá đau đau, tưng tức, cái bụng thì chướng lên. Sau đó thì đau thiên cả sang lưng nữa làm cho cô không khỏi nhăn mặt rên nhẹ

   Dương hoàng tử mở cửa phòng bước vào, anh tiến thẳng về phía giường vội vàng hỏi thăm:

- " Có còn đau nữa không em? Sáng giờ đã ăn gì chưa??? Tôi có cho người đi mua thuốc như trong đơn của bác sĩ rồi mang về cho em đây này

   Thanh Mai mặc dù đang rất đau bụng, nhưng được Dương "hoàng tử" quan tâm như vậy, xúc động quá nên chảy nước mắt

   Hành động của cô làm cho anh tưởng là cô đau quá nên sốt sắng, ôm cô vào lòng hỏi thăm:

- " Đau nhiều lắm hả? Đau đến phát khóc luôn rồi đây này. Thôi tôi thương, tôi thương. Em chịu khó thêm vài bữa nữa nhé, bác sĩ bảo em chỉ cần uống hết số thuốc này là khỏi luôn thôi mà"

   Thanh Mai nằm trong lòng anh khẽ lắc đầu:

- " Em không sao đâu, thật đấy"

   Dương "hoàng tử" tưởng cô chỉ nói vậy để cho anh bớt lo nên tiếp tục an ủi:

- " Không sao mà lại khóc như thế này à? Có gì khó chịu thì cứ nói ra đi, đừng có để ở trong lòng mà chịu đựng một mình. Nói ra tuy là tôi không thể giúp được gì nhưng cũng có thể gọi bác sĩ giúp em được cơ mà"

   Nước mắt của Thanh Mai lại càng chảy dài và nhiều hơn

   Đúng là phụ nữ trong những ngày ấy thường nhạy cảm thật đấy

   Cô nói, nghẹn ngào:

- " Em khóc ở đây không phải vì đau bụng, mà là do em cảm động quá thôi. Anh đối tốt với em quá, từ xưa tới giờ ngoài mẹ và em trai ra thì không có ai đốt xử tốt với em như vậy cả"

   Dương hoàng tử sau một hồi ngạc nhiên thì xoa đầu cô cười:

- " Có gì đâu chứ, đó là việc mà một tổng giám đốc như tôi nên làm với người yêu của mình mà"

   Nói rồi anh lại tiếp tục hỏi:

- " Thế từ sáng tới giờ em đã ăn gì chưa?"

- " Dạ, hồi sáng chị Liên có nấu cho em bát cháo thịt bò bằm ăn rồi'

- " Bác sĩ có dặn là thuốc chỉ được uống sau khi ăn, em nằm đây đợi tôi một lát để tôi xuống nhà bếp kêu chị Liên làm một bát cháo khác cho em. Ăn xong nhớ phải uống thuốc đấy"

   Nói rồi Dương "hoàng tử" để Thanh Mai nằm lại xuống giường, một mình anh đi xuống nhà bếp./

   15:00 _ 04/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman