Chap1: Kiếp Làm Thuê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thanh Mai năm nay 23 tuổi, cái tuổi xuân phơi phới đẹp nhất của đời người.

   Là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, khát khao cháy bỏng và có biết bao nhiêu là hoài bão với những ước mơ được cống hiến một phần sức lực nhỏ bé cũng như trí tuệ của mình để đóng góp cho đất nước được ngày càng phát triển hơn.

   Thế nhưng mặc dù cô từng là sinh viên ưu tú của một trường ĐH danh tiếng của cả nước, trường của cô danh tiếng đến mức theo như sự đánh giá và nhận xét của các chuyên gia phân tích là nếu đã thi đậu vào trường này rồi thì sau khi tốt nghiệp Đại Học sẽ được tất cả các cơ quan nhà nước cũng như các công ty, các tập đoàn uy tín trong cả nước trọng dụng và nhận vào làm việc với mức lương cao.

   Còn nhớ ngày Thanh Mai thi vào trường Đại Học danh tiếng này, nhà trường đã đòi hỏi rất cao

   Thứ 1: Những học sinh muốn thi vào trường Đại Học này thì yêu cầu phải đạt danh hiệu 12 năm học lực khá, giỏi ở các cấp bậc phổ thông

   Thứ 2: Điểm thi đầu vào phải đạt 28,5 điểm
...

   Mà năm đó Thanh Mai đã xuất sắc đạt được điểm tối đa là 30 điểm trên 3 môn thi của trường mà không cần tới điểm cộng vùng (vì nhà Thanh Mai ở cao nguyên mà nên được cộng điểm vùng cao)

   Vào trường, năm nào cô cũng đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và nhận học bổng toàn phần
  
    Cô thi đỗ tốt nghiệp với tấm bằng Đại Học loại ưu vậy mà vẫn không có cơ quan nhà nước cũng như các công ty tư nhân nào chịu nhận cô vào làm việc cả.

   Mặc dù Thanh Mai đã đi tìm và xin việc ở đủ các cơ quan nhà nước cũng như các công ty tư nhân rồi, nhưng họ đều viện cớ, lấy lý do là:

-" Em mới ra trường nên còn non kinh nghiệm lắm, chưa đủ khả năng để làm việc ở đây đâu. Chúng tôi cần là những người đã từng làm việc lâu năm kìa, chỉ có những người như thế mới có đủ kinh nghiệm để làm việc ở chỗ chúng tôi thôi"

Thừa biết đó chỉ là lý do để họ từ chối cô, chứ đám bạn trong lớp cô mặc dù chỉ tốt nghiệp ĐH với tấm bằng trung bình, do họ học hành lười biếng, hay bỏ học chơi bời hoặc có đi học thì lên giảng đường cũng chỉ nằm dài ra bàn ngủ cho đến hết giờ thì đi về, đến cuối năm họ đều phải trả nợ môn cả.

   Vậy nhưng sau khi tốt nghiệp họ đều đã có công việc ổn định tại các cơ quan nhà nước và các công ty uy tín hết rồi.

   Cũng dễ hiểu thôi mà, vì họ đều là con ông cháu cha, nhà có thế lực, có điều kiện cả

Ở trong xã hội vào cái thời buổi hiện nay, nếu không phải là con cha cháu ông thì nhà cũng phải có tiền có của, có điều kiện thì mới mong có thể chạy chọt để xin được việc làm.

    Trong khi nhà Thanh Mai thì nghèo quá, đến ăn cũng phải lo từng bữa thì kiếm đâu ra tiền để mà chạy việc cho cô đây.

   Đã thế mẹ cô trước đây từng là lao động chính trong gia đình, một tay bà đi cày thuê cuốc mướn, làm đủ mọi nghề để nuôi ba cha con cô nên bây giờ suy yếu, hay đau bệnh liên miên

    Cô còn một cậu em trai đang học dở cấp 3 nữa chứ. Nên Thanh Mai biết thân biết phận khó khăn, nghèo hèn của mình nên lại tiếp tục với các công việc làm thuê để mỗi tháng còn có thể kiếm thêm được ít tiền để gửi về quê phụ giúp gia đình.

    Những công việc này cô đã từng làm khi còn đang học Đại Học nên lại cứ tiếp tục gắn bó với nó vậy, còn cánh cửa để dẫn cô đến với những ước mơ kia thì nó đã trở nên quá xa vời rồi.

Nhà Thanh Mai trước đây cũng khá giả lắm, nhưng gặp phải biến cố năm đó đã khiến cho gia đình cô trở nên nghèo hèn túng quẫn như bây giờ.

    Ba của cô từ một người đàn ông to cao khoẻ mạnh, là trụ cột chính của gia đình nhưng cũng vì cú sốc đấy. Quá đau buồn mà ông trở thành bệnh tật ốm đau suốt.

   Vậy nên bao nhiêu khó khăn vất vả và những nỗi nhọc nhằn là cả gánh nặng của gia đình đều đè hết lên vai mẹ cô.

   Ba Thanh Mai vì bị bệnh nặng không qua khỏi nên ông đã qua đời khi cô đang học ĐH năm 2, vì vậy nhà Thanh Mai bây giờ chỉ còn lại ba mẹ con.

    Mẹ Thanh Mai như đã nói ở trên, vì bà luôn phải làm những công việc nặng nhọc vất vả, những công việc tưởng chừng chỉ có đàn ông mới làm được thì bà luôn xắn tay vào làm tuốt. Với ước mong của mẹ là chỉ để kiếm được ít tiền nuôi ba cha con cô nên mấy năm gần đây bà suy yếu hẳn, hay đau bệnh liên miên không làm được nhiều việc như ngày xưa nữa.

    Vậy là mọi thứ chủ yếu đều dựa vào đồng tiền làm thuê ít ỏi của Thanh Mai gửi ở trên thành phố về

   Em trai Thanh Mai vì thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên nhiều lần định bỏ học để đi kiếm việc làm, vì cậu không muốn mình trở thành gánh nặng của chị và mẹ nếu như cậu còn tiếp tục ăn học.

    Biết được chuyện này, Thanh Mai liền cấm không cho em trai bỏ học. Vì cậu học rất giỏi nên cô muốn em phải tiếp tục học hành mới mong có ngày được mở mày mở mặt mà thoát khỏi cảnh nghèo khổ này.

   Mặc dù nếu giống như với tình cảnh của cô hiện tại thì những suy nghĩ đấy trở nên quá xa vời. Vì nghèo hèn như gia đình cô thì cho dù có tài giỏi đến mấy mà không có tiền thì cũng không được xã hội trọng dụng

   Nhưng Thanh Mai vẫn cố động viên em trai:

- " Em phải cố gắng ăn học thành tài, mọi thứ tiền bạc cứ để chị đi làm ở trên thành phố rồi gửi về cho, em không phải lo. Mẹ và chị đã khổ nhiều rồi , em chỉ mỗi việc ăn học thôi mà làm cũng không được thì đừng có nhìn mặt chị nữa. Nếu như em còn chịu nghe lời người chị gái này thì phải tiếp tục học hành cho thật đàng hoàng tử tế nghe không? Đây là mệnh lệnh của chị đó"

Vì thương chị vất vả, thương mẹ mặc dù đau bệnh nhưng vẫn luôn hi vọng vào mình nên em cô không dám có ý định bỏ học nữa

Công việc làm thuê của Thanh Mai ở trên thành phố thì không phải nhẹ nhàng gì, cũng vất vả lắm.

   Muốn bám trụ được ở thành phố Đà Lạt phồn hoa này cũng không phải dễ.

    Hàng ngày cô cùng với mấy người bạn từng học cùng trường Đại Học nhưng cũng vì gia cảnh nghèo, không xin được việc đi phụ bán hàng ở các cửa hàng đặc sản, quán cơm, đại lý... trong các khu chợ của thành phố. Đến giờ chợ đóng cửa thì đi làm thêm công việc quét rác, dọn dẹp vệ sinh ở các công viên, vườn hoa, các khu du lịch, khu vui chơi giải trí... Đến tối khuya thì lại đi rửa bát đĩa thuê cho các nhà hàng, quán ăn..... Đến 1 -2 giờ sáng mới được về khu nhà trọ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới

Căn nhà trọ Thanh Mai và các bạn thuê nằm ở sâu trong một con hẻm nhỏ, căn phòng rộng khoảng 15m2 mà có tới 6-7 người ở, nhưng đối với Thanh Mai có chỗ để ở là tốt lắm rồi.
 
   Vì cùng cảnh nghèo nên mấy người bạn của cô cũng phải cố gắng bám trụ ở thành phố này để đi làm thuê kiếm tiền mà gửi về quê nuôi gia đình.
  
     Cùng cảnh ngộ nên các cô rất là yêu thương đùm bọc lẫn nhau, họ tuy làm việc vất vả nhưng chỉ dám trích ra một phần nhỏ số tiền lương ít ỏi, sau đó góp lại cùng nhau chang trải cuộc sống hàng ngày. Còn phần nhiều kia để gửi về quê nuôi gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman