Ngoại truyện: Tình Yêu và Dục Vọng ( H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như đã hứa từ trước, mặc dù không được các bạn cho biết ý kiến nhưng mình vẫn giữ đúng lời hứa là Chap này sẽ có H+ 😘
Vì là phần H++ của Cát Tường nên nó vô cùng nặng. Nếu ai mà có tâm hồn trong sáng thì hãy cân nhắc trước khi vào đọc 😄
Và nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi nhé, vì Chap này không thích hợp với các em đâu. Chị đã cảnh báo trước rồi đấy ⚠️
Hoặc ai mà không vừa ý đoạn nào và muốn "ném đá" thì xin mời cứ cmt ở dưới, mình rất vui lòng đón nhận 😍
~<~>~<~>~<~>~<~>~<~>~<~>~<~>~<~>~<~>~<~>~<~>

    Ở một phương trời khác có người con gái đang giận dỗi, còn người con trai thì ra sức cưng nựng:

- " Thành thiếu gia, anh đã hứa là hôm nay sẽ đến sớm với em rồi cơ mà. Sao anh lại đến muộn thế? Làm em phải đợi anh bao nhiêu lâu đây này, buồn chết đi được ý."

- " Thôi mà em đừng có giận nữa, cho anh xin lỗi nhé. Tại hôm nay công ty anh có việc đột xuất phải làm tăng ca nên anh mới đến muộn đó, làm em phải đợi lâu rồi. Thương quá đi à, để anh đền bù cho em nhé."

   Cô gái vẫn phụng phịu:
- " Anh tính bắt đền cho em cái gì đây? Anh có biết là vì phải đợi anh mà em đã từ chối mấy vị đại gia khác đó không? Cho nên anh phải bắt đền em cho thật xứng đáng đó."

  Chàng trai nghe thấy vậy bỗng đổi sắc mặt, nổi giận nói:

- " Cát Tường em hãy nghe cho rõ đây, em đã nhận lời với anh là sẽ phục vụ anh rồi thì chỉ được phục vụ một mình Phan Trung Thành này thôi, và chỉ được nghĩ đến anh thôi. Anh sẽ cố gắng chiều em hết mức và cố gắng để bao nuôi em nên cấm em không được tơ tưởng đến bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoài anh ra rõ chưa?"

   Cát Tường có hơi bất ngờ về thái độ của Phan Trung Thành:

- '" Thái độ của anh ta như vậy là sao chứ? Mình chỉ là gái phòng trà, còn anh ta thì lại là một thiếu gia giàu có. Nếu như anh ta có hứng thú "ăn bánh trả tiền" thì cứ đến tìm mình, xong việc thì đường ai nấy đi. Sao anh ta lại cấm cản mình không được đi với các đại gia khác chứ? Rồi còn cái gì mà "sẽ cố gắng" nữa? Nghe lời của anh ta nói cứ như là của một đôi tình nhân đang yêu nhau, chàng trai ghen tuông khi nghe thấy cô gái nói đến người đàn ông khác vậy"'

   Tuy trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì Cát Tường vẫn hết sức ngọt ngào, lả lướt ôm lấy cổ Phan Trung Thành nịnh nọt đúng với kiểu của mấy cô gái bao:

- " Ây dza, ai mà lại dám làm như thế chứ. Em đã nhận lời với anh rồi thì chỉ 'chiều' mỗi mình anh thôi, ai lại dám đi với người đàn ông khác chứ"

   Rồi cô lảng sang chuyện khác:

- " Thôi nào, bây giờ anh tính bắt đền cho em cái gì đó?"

   Phan Trung Thành nắm lấy tay Cát Tường nghiêm túc hỏi:

- " Hôm nay em hết ca rồi có đúng không? Không phải làm gì ở phòng trà này nữa hả?"

Cát Tường liền gật đầu

Phan Trung Thành nói tiếp:

- " Vậy thì đi với anh đến nhà nghỉ đi, anh có món quà này muốn tặng cho em"

Cát Tường liền nói:
- " Ấy không được đâu, nếu muốn đến nhà nghỉ với anh thì em phải đến báo lại cho Má Mì biết. Nếu không 'bà' ta mà biết được em lén đến đó với anh thì sẽ phạt em đó."

Phan Trung Thành trấn an:
- " Không sao đâu, đằng nào em cũng hết ca rồi nên Má Mì sẽ không có cớ gì để phạt em cả. Hơn nữa đây lại là chuyện riêng của chúng ta mà, Má Mì sẽ không làm gì được em đâu."

Anh rất tự tin vì đã có Đại ka đứng sau chống lưng, Đại ka sẽ luôn giúp đỡ nếu anh gặp phải chuyện không may. Mà thế lực của Đại ka thì ai cũng phải nể rồi.

***

Tại nhà nghỉ.

Cát Tường thắc mắc:
- " Nếu anh muốn 'lên giường' với em thì sao không mang em về nhà anh luôn cho tiện mà lại đem em đến nhà nghỉ làm gì cho rắc rối chứ. Rồi lỡ không may để người ta nhìn thấy được, anh sẽ mang tiếng là đi với gái bao đó."

Phan Trung Thành trầm ngâm:

- "' Nhà ư? Từ nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ, may mắn được Đại ka mang về nhận làm đệ tử và cho ăn học đến khi tốt nghiệp phổ thông. Ngoài căn cứ của bang đảng Phượng Hoàng Đen ra anh không có nhà để về"'

Vì Dương "hoàng tử" đối xử rất tốt với Phan Trung Thành và các anh em nên anh đã thề với lòng mình rằng đời này, kiếp này mạng sống của anh chính là của Dương "hoàng tử".

Nên mặc dù rất yêu Cát Tường, anh đã yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tại phòng trà Đam Mê.

Nhưng cùng lắm chỉ dám 'qua đêm' với cô chứ không dám thổ lộ tình cảm của mình.

Vì thứ nhất: Anh sợ khi cô ấy biết chuyện anh chỉ là một tên đàn em của một băng đảng xã hội đen thì sẽ xa lánh anh, không dám đến gần anh nữa. Vì yêu người như anh sẽ không có tương lai.

Thứ hai: Là người của xã hội đen, tương lai sẽ rất mịt mờ không biết sống chết ra sao. Nên anh lo là mình không thể mang đến hạnh phúc cho Cát Tường nếu như cô ấy có chấp nhận anh đi nữa.....

Đang mải suy nghĩ mông lung, Cát Tường lay lay tay anh làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ:

- " Anh ơi, anh đang suy nghĩ gì vậy? Em hỏi sao không thấy anh trả lời em?"

- " À, em hỏi cái gì? Hỏi lại đi"

- " Hay là anh sợ ba mẹ của anh biết chuyện anh ' qua đêm' với một cô gái bán hoa nên không dám mang em về nhà anh có phải vậy không?"

- " Em đừng có suy nghĩ lung tung, anh mang em ra đây là vì không muốn đám người làm trong nhà lại làm phiền tới chúng ta thôi mà. Nào, em mau ngồi xuống đây, anh có cái này muốn tặng em"

Nói rồi Phan Trung Thành rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là sợi dây chuyền vàng có mặt là hình trái tim, đính ở giữa là một viên đá màu đỏ rất đẹp, sáng lấp lánh.

Để mua được sợi dây chuyền này, anh đã phải dành dụm từ tiền lương, thưởng suốt mấy năm nay mới mua được nó

Nay anh muốn đem ra tặng Cát Tường để bày tỏ tấm lòng của mình.

Cát Tường nhìn thấy sợi dây chuyền liền kêu lên:
- " Ôi, sợi dây chuyền đẹp quá!"

Món quà này anh không biết rằng nó lại có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với Cát Tường đâu.

Mặc dù cô thuộc hàng TOP các mĩ nữ xinh đẹp, nóng bỏng, gợi cảm nhất của phòng trà Đam Mê. Luôn luôn được các vị đại gia giàu có săn đón, cho tiền, tặng quà..... Giá trị của nó còn hơn gấp mấy lần sợi dây chuyền này. Nhưng đối với Cát Tường đó chỉ là những vật hết sức bình thường.

Sợi dây chuyền của Phan Trung Thành lại mang ý nghĩa hết sức to lớn với cô.

Vì thực ra trong lòng Cát Tường chỉ yêu một mình Phan Trung Thành mà thôi.

Nhưng vì cô cứ nghĩ anh là một thiếu gia giàu có, con của một gia đình danh gia vọng tộc nên cô không dám mơ là anh sẽ đáp lại tình cảm của cô, sẽ yêu cô.

Hơn nữa gia đình của Cát Tường lại rất nghèo hèn, mẹ con cô đang phải sống trong khu nhà ổ chuột của thành phố nên cô đâu dám trèo cao.

  Bản thân cô thì lại đang làm cái nghề mạt hạng mà bị cả xã hội khinh bỉ, đó là gái bao nữa nên cô chỉ thầm cảm thấy hạnh phúc khi còn được Phan Trung Thành sủng ái, cô sẽ âm thầm ở bên cạnh anh, mang lại cái hạnh phúc tạm thời đó cho anh cho đến khi không còn được anh để mắt tới nữa thì thôi.

Hôm nay, được đeo sợi dây chuyền anh tặng lên cổ. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Phan Trung Thành liền hỏi:
- " Em có thích không?"

Cát Tường khẽ e lệ gật đầu

Phan Trung Thành cảm thấy rất vui vì món quà của mình đã được Cát Tường đón nhận:

- " Em thích là anh vui rồi, để anh đeo cho em"

Sau đó anh liền đeo sợi dây truyền lên cổ cho Cát Tường.

Sợi dây chuyền sáng lấp lánh được đeo lên chiếc cổ trắng ngần quyến rũ của Cát Tường nhìn vô cùng diễm lệ

Nhìn sợi dây chuyền rủ qua xương quai sanh, chấm bầu ngực căng mọng đang phập phồng của Cát Tường. Dục vọng trong anh bỗng trỗi dậy, anh nhìn Cát Tường bằng đôi mắt dụ tình rồi liền đè cô xuống mà hôn tới tấp lên đôi môi nóng bỏng.

Đôi bàn tay hư của anh thì không ngừng xoa bóp ở hai bầu ngực đầy đặn ấy

Đáp trả lại anh, Cát Tường cũng ngấu nghiến đôi môi của anh không kém.

Đôi tay cô đã chủ động lần lần lên để cởi hàng cúc áo sơ mi của anh, sau đó mò vào bên trong áo bóp lấy cơ ngực thư sinh nhưng cũng muôn phần rắn chắc của anh.

Những hành động đó của Cát Tường càng khiến Phan Trung Thành thêm phần hưng phấn hơn, anh luồn tay ra đằng sau cô kéo sẹc và cởi chiếc váy trên người cô ra vứt xuống đất không thương tiếc

Cát Tường lúc này, trên người chỉ còn mặc mỗi bộ nội y khiêu gợi khiến Phan Trung Thành đơ cả người ra khi nhìn nó

Cô chủ động ngồi dậy luồn tay ra sau tháo khoá áo ngực để cởi nó ra rồi vứt luôn xuống đất.

Đập vào mắt anh lúc này là cặp vú rất đầy đặn, nóng bỏng, trắng ngần. Cặp nhũ hoa màu đỏ hồng như đang mời gọi anh.

Cát Tường nói bằng giọng nói nhiễm đầy dục vọng:
- " Trung Thành, hãy hôn nó, cắn mút nó đi. Có như vậy thì em mới có hưng phấn để ân ái với anh được."

Được Cát Tường mở đường, Trung Thành cười gian tà nói:

- " Em thật là dâm đãng"

Sau đó anh không chần chừ mà xoa bóp khiến đôi gò bồng đào biến dạng dưới đủ mọi hình thù.

Miệng thì không ngừng cắn mút lên nụ hoa đỏ, dùm lưỡi liếm láp xung quanh bầu ngực nở nang tạo thành âm thanh nhóp nhép nghe rất gợi dục. Sau đó lại ngậm lấy đầu vú, dùng sức liếm láp

Cát Tường vì bị kích tình như vậy nên miệng không ngừng rên la:
- " A... ưm... ưm... a....."

Âm thanh ấy rất kích tình làm Phan Trung Thành càng thêm phần hưng phấn, điên cuồng hơn.

Anh dùng hàm răng trắng bóng của mình không ngừng nhá nhá lên đầu nhũ hoa, sau đó thì bú mút, rồi dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ nhàng liên tục lên đầu nhũ. Tay bên kia thì không ngừng ve nắn, se se khiêu khích đầu vú còn lại của Cát Tường khiến cặp vú vì bị kích thích mà nhũ hoa trở nên dựng đứng, đỏ ửng nhìn rất dụ hoặc. Rất mê người.

Vì quá phấn khích, quá kích tình nên Cát Tường không ngừng rên lên sung sướng:

- " A.. ư.. ưhm..., nữa đi.. nữa đi anh. Em đang sướng quá đây nè, anh đúng là rất giỏi nha. Chưa có người đàn ông nào mà có thể làm cho em thấy sướng như vậy"

Phan Trung Thành nghe thấy vậy thì bỗng ngừng lại làm cho Cát Tường bị hụt hẫng

Cô thắc mắc:
- " Anh, đang sướng mà. Sao tự nhiên lại dừng lại vậy? Làm người ta tụt cả hứng rồi đây này"

Phan Trung Thành tỏ vẻ không vui, anh lạnh giọng nói:

- " Anh đã nói với em rồi, ở bên cạnh anh, em không được phép nghĩ tới người đàn ông khác mà chỉ được nghĩ đến anh thôi. Phạt em luôn, không thèm 'ân ái' với em nữa"

Vì đã từng "quan hệ" với Cát Tường vài lần nên anh biết, nơi mà có thể tạo cho Cát Tường nhiều khoái cảm nhất chính là hai bầu ngực.

Cát Tường nghe vậy thì liền xoắn lại năn nỉ:

- " Thôi mà, cho em xin lỗi nha. Em hứa là lần sau sẽ không dám thế nữa đâu. Em chỉ có anh, chỉ dám nghĩ đến mình anh thôi. Được chưa? Nào mình lại tiếp tục đi, em đang 'muốn' lắm rồi đây này"

Phan Trung Thành mỉm cười tinh ranh, lại đè Cát Tường ra để mơn trớn hai gò bồng đào đó.

Tay còn lại tiếp tục mò xuống 'vùng cấm địa' của Cát Tường. Qua lớp quần ren mỏng, sờ vào nơi hoa huyệt vuốt qua vuốt lại ở nơi nhạy cảm đó. Thấy nó đã ướt nhẹp thì thấy rất hứng thú.

Sau một hồi kích thích hai bầu ngực của Cát Tường khiến cô sướng điên lên thì anh dần dần hôn xuống nơi bụng thon gọn, không quên để lại những dấu hôn như ấn ký ở những nơi anh đi qua. Nhất là ở vòng ngực.

Sau đó là cởi nốt chiếc quần cuối cùng của Cát Tường.

Anh di chuyển một ngón tay của mình vào trong hoa huyệt của cô, hoa huyệt mút chặt lấy ngón tay khiến anh càng thêm hưng phấn mà ra vào tới tấp tạo ra tiếng phành phạch rất gợi tình. Rồi tiếp đó là hai ngón và ba ngón tay anh luồn vào trong tiếp tục luận động. Dâm thuỷ của cô không ngừng chảy ra liên tục làm ướt hết bàn tay anh và chảy cả xuống drap giường.

Cát Tường thì không ngừng rên lên sung sướng:
- " A.. ưm..ơhh.. sướng quá, nữa đi anh"

Tay của cô cũng không chịu an phận mà đặt vào nơi nam tính nhất của anh xoa bóp để dụ cho 'tiểu đệ' của anh cương lên

Phan Trung Thành cũng cảm thấy phấn khích không kém, anh một phát cởi phăng chiếc quần của mình ra. Nhìn thấy 'tiểu huynh đệ" của anh đã bắt đầu cương lên chỉ muốn phá rách chiếc quần sịp chật hẹp

Cát Tường nói:
- " Để em giúp anh"

Sau đó cô liền hôn lên môi anh, di chuyển dần xuống cổ. Dừng lại hồi lâu ở hai 'hạt đậu' mà dùng lưỡi để kích thích, mơn trớn. Tay thì không ngừng xoa nắm nơi nam tính nhất khiến cho nó càng thêm dựng đứng.....

Và cuối cùng là anh đè Cát Tường ra, đâm cái vật cương cứng đó vào nơi tư mật của Cát Tường một cách rất mạnh, rất sâu làm Cát Tường rên lên sung sướng.

Phan Trung Thành thì đang trong đoạn cao trào của cơn dục vọng nên đã rất mạnh bạo nhấp liên tục ở đủ mọi tư thế khiến Cát Tường cảm thấy phần bụng dưới của mình như bị phồng lên bởi vật nam tính đó của anh. Mỗi lần luận động là mỗi lần đâm sâu vào tận trong cổ tử cung của cô.....

Bọn họ đêm hôm ấy, không biết đã làm đi làm lại bao nhiêu lần, ở đủ mọi tư thế. Cho đến khi cả hai đều mệt dã dời, nằm xuống cạnh nhau, ôm nhau mà ngủ thiếp đi thì lúc đó đã là 5 giờ sáng./

   23:45. 27/10/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman