Chương 31 - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31:

Trong phòng họp của các thí sinh âm nhạc, Nami ngay khi biết được chuẩn bị thông báo đề tài vòng 3 là đã ngay lập tức xuất hiện, hí hửng phỏng vấn đàn em Shouko, cô bé tội nghiệp lúng túng lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

- Yuuki, cậu vẫn ổn chứ? Trông mặt cậu tái nhợt lắm đấy. - Thấy được Yuuki bước vào, Nami vội vàng tóm lấy cô ý đồ định phỏng vấn, và đã nhận ra vẻ ưu sắc nơi khoé mắt Yuuki.

- Nga, không có gì. Hôm qua mình ngủ không được ngon thôi. - Yuuki cười hì hì đáp lại Nami, miệng không nhịn sau đó nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, giấu đi vẻ mệt mỏi khác thường của mình. Cả tuần qua tối nào cô cũng lén xâm nhập phòng thí nghiệm bí mật đó, đồng thời vận dụng năng lượng nhiều hơn bình thường. Yuuki âm thầm lo lắng, cơ thể cô không biết cường gắng gượng được đến lúc nào nữa...

- Chậc... chậc... - Nami chằm chặp nhìn qua nhìn lại Yuuki, ánh mắt đầy dò xét ấy của cô nàng khiến Yuuki rùng mình. - Không phải là vì.... tương tư anh nào chứ? Tsukimori Len chăng?

- Ngạch... - Xém nữa trượt khỏi ghế, Yuuki trợn trắng mắt nhìn Nami. - Xin nhờ Nami, đừng nói cậu cũng tin vào cái truyền thuyết tình yêu âm nhạc này nọ chứ?

- Không phải Len? Chậc, một trong những mỹ nam đứng đầu của học viện mà cậu còn chê sao Yuuki? Hay là Ryotaro? Cũng phải, hai người cùng một khoa phổ thông thì dễ liên lạc cảm tình hơn mà.. - Biểu tình 'thì ra là thế' của Nami khiến Yuuki có xúc động nhảy lên cho cô nàng một trận.

- Nami... Cậu đừng đoán mò lung tung. - Nhu nhu thái dương, Yuuki nhăn nhó phủ quyết. - Chẳng có gì giữa tụi mình cả.

- Vậy sao...? - Nami ngân nga đầy âm dương quái khí, mắt loé tia giảo loạt liếc về phía cửa phòng. - Thế còn Kyosuke Wakamiya ? Ryuji Tada? Towa Asakura? Rồi Rui Mitsara? Chậc chậc, dịp lễ tình nhân vừa rồi mấy người đó không phải lại tiếp tục tỏ tình sao....?

- Nami... - Cả người Yuuki cương lại, miệng tươi cười 'nguy hiểm' nhìn Nami. - Là Nao phải không? (Tác giả: Nao là cô bạn quen biết Yuuki từ hồi đầu cấp 3 ở học viện)

- Ai..da.. cần gì phải tức giận như vậy? Chậc... chậc... - Nami hơi lùi người lại, phòng ngừa Yuuki thật sự thẹn quá thành giận giết cô. - Nhìn cậu im lìm lìm thế nhưng lại được chào đón ra phết, cũng toàn những anh chàng trong danh sách mỹ nam của trường, dù rằng không nổi bật như mấy anh chàng thí sinh của chúng ta. Mà cậu lại đi từ chối tất cả... Tiếc thế!

- ... - Yuuki thở dài, trừng mắt nhìn Nami không nói gì nữa. Cô bé Shouko cứ hết nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

- Yuuki, nếu là một trong các nam thí sinh của cuộc thi tỏ tình với cậu thì sao đây? Len chẳng hạn. Hắc... hắc... - Nami bắt đầu thả mồi, khoé mắt cô vẫn luôn chú ý đến phía cửa ra vào.

- Ha?! Không thể nào! - Yuuki lắc đầu, cười phủ quyết.

- Tại sao? - Nami gặng hỏi, biểu tình kiên quyết có được câu trả lời đến cùng, không thì cô sẽ phiền toái Yuuki suốt.

- Nami, cậu nghĩ Len ngoài violin và âm nhạc ra, còn để mắt được thứ gì khác sao? Nói thẳng ra thì violin là người tình của cậu ấy còn gì. Mình thà tin là mặt trời sẽ mọc hướng tây còn hơn là tin có một ngày gặp tình cảnh bị Len tỏ tình. - Yuuki nghịch ngợm giải thích. - Tim mình không chịu nổi đâu!

- Còn Ryotaro? Cậu ta cũng không phải cuồng âm nhạc như Len. - Nami tiếp tục rải mồi.

- Cậu không biết sao Nami? - Yuuki làm biểu tình không thể tin được. - Ryo có bạn gái rồi, làm sao có chuyện cậu ấy thích mình chứ?

- Gì? Gì? Thật sao? Không thể nào! - Nami cao giọng, cô rất tin tưởng con mắt của mình. Tên đáng ghét Ryotaro đối với cô nàng này rất đặc biệt, hơn nữa còn để cho gọi là 'Ryo' nữa, nói anh chàng có bạn gái cô mới không tin.

- Hôm qua lúc đi về mình thấy một cô gái mặc đồng phục Hyoutei khoác tay anh chàng ấy đi dạo mà. Không tin thì cậu có thể hỏi Ryo. Oáp! - Yuuki lại lần nữa đánh ngáp. Cô thực sự mệt phải chết, tại sao những người khác vẫn chưa tới chứ? Nếu Yuuki chịu nhìn ra phía cửa là sẽ biết ngay rồi, tiếc là lúc này cô nàng lại đưa lưng xéo về phía cửa nên đã không biết được có mấy tên đang lén lút, không đúng, là quang minh chính đại nghe hai người nói chuyện.

- Vậy còn những người khác thì sao? - Nami tiếp tục tấn công, mắt không bỏ qua bất cứ phản ứng nào từ Yuuki. - "Hoàng tử Yunoki" của khoa nhạc thì sao?

- Anh Azuma? Vậy càng không! - Yuuki lắc nhẹ đầu, tủm tỉm cười nhưng không giải thích gì thêm. Điều này làm Nami tâm ngứa không thôi.

- Chẳng lẽ cậu sợ đội thân vệ quân của anh ấy?

- Không phải. Mà là anh ấy sẽ không ngây thơ đi làm những chuyện tỏ tình như cậu nói, vì anh ấy mang họ Yunoki. Nami, mình nghĩ cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì. - Lấy ngón tay dụi mắt, gạt đi nước mắt tèm nhèm nơi khoé mắt, Yuuki đã không thấy được ánh mắt dò xét đầy ý tứ của Nami nhìn cô.

- Mọi người bước vào đi chứ! Đứng nơi cửa làm gì? - Giọng ngái ngủ của thầy Kanazawa vang lên, khiến Nami căm tức nhìn về phía thầy ở nơi ngưỡng cửa. Còn kém vài người thôi là cô đã hỏi được hết rồi. Thầy Kanayan, thầy là kẻ phá đám!

Cặp cánh cửa khép hờ được mở lớn, những thân ảnh cao ráo - chủ đề của cuộc tán dóc nãy giờ - nối đuôi bước vào phòng. Thầy, Kanazawa, Azuma, Len, Ryoutaro, Keiichi, Kazuki và.... cả người Yuuki cương trực trong một khắc, cô không ngờ anh ấy lại ở trường lúc này.

- Chào Yuuki. - Thanh âm hoà nhã ôn nhuận vang lên, Shinobu mỉm cười nhìn vẻ thoáng ngạc nhiên nơi cô.

- Chào senpai. - Yếu ớt mỉm cười, Yuuki gật đầu đáp lại Shinobu. Rõ ràng kiểu xưng hô này của cô khiến Shinobu có chút hờn giận, dù rằng vẫn trương mặt cười ôn hoà ấy, lại đã có hương vị khác hẳn...

- Nga! Đàn anh Ousaki quen biết Yuuki? - Mắt Nami loé lên, bệnh nghề nghiệp chuẩn bị phát tác. Mũi cô cho biết có mùi vị mờ ám ở đây... (Tác giả: =.=, mũi thính ghê!) Câu hỏi của Nami cũng gãi đúng chỗ ngứa của những người khác hiện diện trong phòng, đặc biệt là Kazuki, tai anh dỏng lên rõ rệt, như sợ để lậu mất chi tiết nào.

- Anh vô tình biết Yuuki ở chỗ cô ấy làm thêm. - Shinobu nhàn nhạt giải thích sơ qua và cũng không nói gì thêm mà đẩy thầy Kanazawa lên thông báo vấn đề chính. Điều này làm Nami thêm lần nữa hậm hực vì bị điếu khẩu vị. Và không chỉ Nami, một vài ai đó đã chú ý đến vấn đề này. Nhất là Azuma, đáy mắt anh loé tia nghiền ngẫm hết liếc nhìn Shinobu rồi Yuuki và khoé môi thoáng gợn lên đầy mị hoặc nguy hiểm.

- Được rồi. Cuộc thi thứ 3 là sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa, chủ đề là "điều không thể thay thế". Không có gì thay đổi trong quy định. Có ai thắc mắc gì không? Không thì ... Shinobu, đến em đấy! - Lên sàn chưa tới 1 phút thì thầy Kanazawa lại phủi tay đi xuống. Mọi người đã quá quen với phong cách Kanayan này nên cũng không phản ứng 'phấn khích' như thời gian đầu nữa.

- Cám ơn thầy Kanazawa. Chuyện là thế này, nhóm nhạc của trường anh thường hay đi dạy nhạc cho các bé trong cô nhi viện. Vốn đã lên kế hoạch cho ngày mai, nhưng mấy người bạn của anh lại bị ngộ độc nhập viện nên không thể tới. Vậy nên thầy Kanazawa đã đề nghị anh hỏi mấy đứa. Chiều mai các em có thể đi cùng anh chứ? Cứ xem như một dịp tụ họp giải trí là được rồi.. - Shinobu không nhanh không chậm nói ra lý do anh xuất hiện ở đây hôm nay, và khoé mắt vẫn không ngừng chú ý đến động tĩnh nơi cô gái nhỏ có mái tóc xám tro dài.

- Thật xin lỗi, ngày mai em có việc ở nhà, không thể đi giúp anh được rồi. - Ngược lại với các thí sinh khác, Yuuki vẻ mặt đầy án náy xin lỗi Shinobu. Lần này ngay cả Len cũng đều đi, ngạch, dù rằng có chút bị uy hiếp bởi thầy Kanazawa, nhưng Yuuki nhớ được dì Ino dặn cô phải ở nhà thứ bảy này, vậy nên cô không thể không từ chối.

- Không sao, đừng nói vậy! Anh mới là người nên xin lỗi. - Ôn nhuận cười đáp lại, đôi mắt hổ phách loé qua ý đáng tiếc, Shinobu đã thật hi vọng có cô đi cùng.

Sau buổi họp, Yuuki nhanh chân chuồn đi trước khi Nami kịp tóm cổ cô để phỏng vấn về mối quan hệ giữa cô và Shinobu. Cô có thể thấy rõ ý đồ đó cháy rực trong mắt cô nàng phóng viên tương lai năng nổ này. Hiển nhiên, Yuuki cũng là có ý tránh đi Shinobu, cô có cảm giác nếu bị Shinobu bắt được lúc này, thì sẽ phiền toái đi cùng sau đó.

Tị nạn trong phòng y tế, cô nhăn nhó nhu nhu thái dương, nằm xoài người lên giường bệnh sau khi xin một viên giảm đau đầu từ cô y tá.

- ... Em sẽ đánh thức em ấy, cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi.... - Giọng nam thanh nhã nhỏ nhẹ phiêu tán trong phòng y tế. Tiếng bước chân nhỏ vụn của cô y tá rời đi. Một thân ảnh thon dài tiến tới gần một tấm rèm rủ xuống ngăn cách giữa hai giường bệnh.

Ngay cả lúc ngủ, cô gái cũng không bỏ gọng kính dày cộp khó coi ra khỏi mặt. Mái tóc màu tro phân tán trên ga giường trắng tinh, gương mặt có phần thêm xanh xao tái nhợt dưới bóng rèm che đi ánh sáng từ cửa sổ. Ngực hơi phập phồng theo từng nhịp hít thở mệt mỏi, đôi mày liễu hơi cau lại chứng tỏ cô gái ngủ không an tĩnh.

Một bàn tay thon dài, ngón tay với những khớp xương trắng tuyệt mỹ xoa nhẹ mày của cô gái, như muốn vuốt đi nỗi bất an trong cô. Ngay khi vừa đụng vào, đôi mi cong dài của Yuuki rung rung và cô dần mở mắt ra. Dù cảm giác được người tới không có ý đồ xấu, nhưng đáy mắt cô vẫn không tránh được ti ti phòng bị trong đó.

- Anh Azuma? - Yuuki ngẩn người khi nhận ra người ngồi cạnh mép giường của cô là ai. - Em nghĩ anh giờ này phải về nhà rồi chứ?

- Vì còn một số việc cần giải quyết... với em. - Với nụ cười nửa miệng đầy thâm ý, Azuma rất tự nhiên nghịch ngợm một lọn tóc của cô giữa những ngón tay của anh.

- Anh có chuyện gì muốn nói với em? Ah! - Nghe vậy, Yuuki bèn ngồi dậy nhưng vừa mới nhấc người lên, cô đã bị mạnh mẽ đẩy nằm lại xuống. Hai tay bị ghìm lại bởi hai bàn tay to lớn khác. Azuma bán đè lên người Yuuki, chóp mũi hai người chỉ cần thêm 1 mm là đụng vào nhau. Hơi thở thanh nhã như hương trúc lẩn quẩn bao trùm lên cô. Một cỗ tư vị không lời nảy lên trong Yuuki, hoảng hốt, bối rối, và ... lạ lẫm...

- Ý em là gì... khi nói là vì anh mang họ Yunoki? - Azuma chầm chậm mở lời, đôi tử mâu thâm trầm nhìn sâu vào mắt cô.

- ... - Tròng mắt nâu to từ thất thố trở về trong điềm tĩnh vô ba vô lan, Yuuki sâu kín thì thầm. - Điều đó không phải đã rất rõ ràng sao? Anh bị trói buộc bởi cái thứ gọi là gia tộc, bị trói buộc... bởi chính trái tim anh.... Vì danh dự gia đình... phải luôn hoàn mỹ, phải luôn mỉm cười, anh không thấy mình rất mệt sao, rất giả sao...?

- ... Nga... thì ra đây là những gì em nghĩ... - Bắt được ý thương tiếc đau đáu nơi đáy mắt trong suốt của cô gái, đáy lòng Azuma như có gì đó hung hăng chạm vào, xé toạc bức màn đen tối phủ lên anh. Bực bội, khó chịu đồng thời sung sướng, thích thú, hai dòng cảm xúc mâu thuẫn giao hoà cuồn cuộn trong tâm. Lần đầu tiên, Azuma cảm thấy đáy lòng lạnh bạc trong anh hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh vốn có suốt 18 năm qua và lại xoắn xuýt đến vậy. Bỗng... có chút không cam tâm, đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp này như nhìn thấu trần trụi tâm hồn anh, xuyên suốt và chấp nhận tất cả, một đôi mắt rạng ngời đầy linh động và trong sáng như gương. Anh không thích, không thích ánh mắt này chút nào... quá đẹp, quá chói lọi... làm đau mắt anh. Nếu có chút hắc ám... thì sẽ tốt hơn... - Yuuki, đây là em trêu chọc anh.

Vẫn bị bàn tay to lớn của Azuma ghìm chặt trên giường, Yuuki bình thản quan sát động thái nơi mắt anh. Đôi mắt màu thâm tử tràn ngập ti ti tình tố phức tạp, rồi đột nhiên càng trở nên thâm thuý khó lường. Nghe câu tiếp theo của Azuma, Yuuki chưa kịp hiểu được ý anh là gì thì một đôi môi mỏng bạc bất ngờ hàm trụ môi cô rồi bằng tốc độ sét đánh hết liếm, rồi mút, rồi cắn cắn.

Oanh! Đầu óc lại lần nữa vựng hồ hồ. Yuuki cố gắng quay đầu sang một bên để thoát khỏi đôi môi mỏng cuồng dã, bá đạo ấy, nhưng... hiển nhiên, vô pháp thoát khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ nơi Azuma. Hơn nữa, động tác tránh né của cô ngược lại lại đi chọc giận ai đó.

- Ai! - Môi chợt nhói đau, Yuuki không nhịn kinh hô, và Azuma thuận lợi đưa lưỡi đi sâu vào càn quét.

Thật ngọt! Rất ngọt! Azuma hoàn toàn vung lắc ý nghĩ ban đầu của mình. Anh chỉ muốn doạ cô, muốn xé nát ánh mắt thản nhiên bao dung ấy. Tuy vậy, ngay từ giây phút chạm vào đôi môi anh đào phớt hồng đáng yêu này, một cỗ xúc động nóng bỏng bốc lên trong lồng ngực Azuma. Anh muốn hơn nữa, muốn cô gái này dính thượng hơi thở của anh, chỉ của anh, muốn ảnh ngược của anh khắc sâu trong đáy mắt sạch sẽ hút hồn này...

Cả y thất chỉ còn lại tiếng hô hấp dồn dập, hỗn độn, và dường như phải một lúc lâu sau đó, Azuma mới luyến tiếc thả môi Yuuki ra, tay vẫn giữ trụ hai tay cô lại. Một sợi chỉ bạc ám muội nơi khoé môi hai người. Nhìn đôi môi sưng đỏ lên do bị hung hăng hôn qua, rồi ánh mắt mê ly trì độn còn chưa hoàn hồn của cô gái, một cỗ thoả mãn vui sướng trào dâng trong lòng anh. Gần như đè lên cả người Yuuki, Azuma vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hưởng thụ hương khí thanh nhã tự nhiên từ cơ thể mềm mại này.

- Buông! Azuma, anh làm gì vậy chứ! - Trong tích tắc, Yuuki hồi thần, gò má đỏ lên vì tức và ảo não. Bị cường hôn, mà lại còn là lần thứ hai (lần thứ nhất là Shinobu), cô âm thầm tự rủa bản thân dễ dàng bị dẫn dắt đến vậy.

- Ngoan, Yuuki! Không thì... - Cảm nhận được cô mèo nhỏ bắt đầu giãy dụa không an phận, Azuma ngẩng đầu lên, hôn chuồn chuồn lên khoé môi Yuuki, giọng thì thầm mị hoặc đầy ý ám muội lẫn uy hiếp. - Lại tới một lần nữa đấy!

- Anh... lần này làm quá rồi! - Gương mặt nhỏ nhắn của Yuuki không còn có thể đỏ hơn được nữa.

- Nga... Quá đáng? Thì thế nào? - Azuma câu môi cười, không có chút gì áy náy. Một vẻ mặt vô lại và cực kỳ mời đánh. - Haiz... Yuuki. Đôi lúc, anh cũng thật bực bội, nếu không có gì đó tiêu khiển một chút, quả thực sẽ mệt lắm, vậy thì chẳng tốt tí nào....

- Anh... - Yuuki cắn cắn môi hung hăng trừng mắt rồi ngoay ngoắt đầu sang một bên không thèm nhìn Azuma. Cô sợ nhìn nữa sẽ hoàn toàn tức điên đến xông máu lên não lắm.

- Nhìn anh, Yuuki! - Nhíu mày, Azuma một tay kềm giữ hai tay Yuuki ở trên đầu, một tay mơn trớn gò má mịn màng của cô rồi cường ngạnh đẩy cằm cô quay lại nhìn thẳng bản thân.

"Nhìn anh" hai từ giản đơn lại leng keng hữu lực đầy ý nghĩa sâu xa, làm trái tim Yuuki vô thố rung động. Đối diện với đôi tử mâu thăm thẳm, tâm Yuuki run lên. "Không được" Trước khi trái tim hiểu được ánh mắt này có ý nghĩa gì, một hồi chuông cảnh báo đã ngay lập tức vang lên trong cô.

- Azuma, - Thanh âm trong trẻo ngọt lịm vang lên, khe khẽ như cong ngứa trái tim Azuma. Một hình ảnh bất chợt loé qua đầu anh, đã từng, cô mèo nhỏ này cũng cười giảo hoạt như vậy... Và trước khi anh kịp đề phòng, Yuuki hung hăng dộng đầu mình lên trán anh. Theo bản năng, Azume hơi ngửa người, tay anh bất giác thả ra... - Anh là kẻ đáng giận nhất mà em từng gặp!

- Còn em là cô gái bạo lực nhất mà anh biết! Nhưng ...vậy cũng rất đáng yêu! - Tao nhã xoa xoa phần trán hơi hơi đỏ lên, Azuma tà tứ cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Yuuki thở phì phì tức giận. Ngay khi anh sơ hở, cô đã nhanh như cắt vụt dậy khỏi giường bệnh và đứng cách xa anh nhất có thể, còn gần với cửa ra vào nữa. Yuuki rõ ràng là định đánh bài chuồn đây mà...

- Hừ! Cám ơn lời khen tặng, Azuma. - Làm mặt quỷ với anh, rồi trước khi quay lưng rời đi, Yuuki thâm sâu nhìn Azuma rồi ác độc nói. - Nhưng em không lấy đó làm tự hào chút nào, khi mà đó là lời khen từ một hoàng tử con rối như anh. Ai biết được đâu mới là lời thật lòng của anh? Là con rối của chính bản thân, anh không thấy đó là một điều châm chọc sao?

Vừa dứt lời, Yuuki quay ngoắt người bỏ đi như vũ bão, chẳng dại gì mà ở lại để bị anh ta ngược đãi cả, nhất là khi cô vừa xát muối vào lòng Azuma xong. Cầm hộp đàn violin trở về nhà, vừa đi Yuuki vừa khẽ thở dài. Chỉ hi vọng anh ấy hiểu được mà sống thật với tâm ý bản thân hơn. Việc anh ấy thân cận với Kazuki chẳng phải là một minh chứng rõ ràng nhất sao? Gương mặt sống động tràn ngập ánh mặt trời ấy của Kazuki luôn khiến người khác không nhịn được hướng về, nhất là với những người đã sống quá lâu trong bóng tối đơn độc...

Cô gái lại không biết rằng bản thân mình trong mắt người khác cũng là một viên đá quý rực rỡ nhất trong bóng tối tâm hồn..... Vĩnh viễn sáng chói.....

...........................................

Chương 32:

Chiều của ngày thứ 7 hôm sau.

Cô nhi viện Rinkei. Đây là một khu nhà toạ lạc ở một góc hẻo lánh của thành phố Yokohama, có thể xem như là gần kế ngoại ô với một đồi núi nhỏ xanh rờn ngay sau khu nhà. Dãy tường rào ngang vai đã hằn lên dấu vết thời gian với những mảng rêu phong phủ trên những miếng gạch tróc vôi lồi ra, phủ một tầng xưa cũ lên cảnh vật chung quanh.

Nơi cuối đường đi từ cánh cổng đen gỉ sắt là một căn nhà lớn mang đạm nét truyền thống với hàng hiên gỗ ngay mặt tiền, sàn nhà được nâng cao, quanh chân nhà điểm xuyết đủ loại bụi hoa cả với nhiều màu sắc rực rỡ. Tường nhà đá đen xám cũ kỹ với những ô cửa sổ rộng mở ở tầng trệt và bên trong là căn phòng khách với những đứa trẻ đang chơi đùa náo loạn. Ngay từ cổng ra vào cũng đã có thể nghe thấy tiếng la hét, cãi vã, cười đùa ồn ào của lũ trẻ.

Một vài bóng người bước đến trước cánh cổng gỉ sắt của cô nhi viện.

- Ouyan, đây là cô nhi viện mà anh nói sao? - Kazuki tò mò nhìn bảng cảnh báo đính nơi tường rào "Chú ý, không nên đỗ xe nơi đây. Chó và mèo rất dễ xúc động tấn công". Anh chàng tò mò không thôi ai là tác giả của biển báo kỳ khôi này (Yuuki: ách xì! Ai đang nhắc mình??).

- Theo địa chỉ thì đúng vậy. - Shinobu mỉm cười hiền hoà, chỉ chỉ bảng tên cô nhi viện ở cột cổng sắt. Trước khi anh kịp nói gì thêm thì một người phụ nữ trung niên đã bước ra khỏi khu nhà và tiến ra cổng đón họ.

- Xin chào, ta là Kaya Amaya, các cháu là nhóm Orchestra đến đây dạy nhạc cho lũ trẻ đúng không? Mời vào. - Nở nụ cười phúc hậu, Kaya thân thiện đón chào và mọi người nối đuôi đi theo bà vào trong. Đã có một vài người chú ý đến họ của bà Amaya, không phải vì nó có ý nghĩa gì đặc biệt mà vì đây là một cái họ nghe cực kỳ quen tai...

Trên con đường rải sỏi để vào cô nhi viện, Kazuki, Ryotarou cùng Shouko được một phen kinh ngạc, gần như há hốc mồm với lượng sinh vật bốn chân ở nơi này. Đủ loại chó và mèo lười nhác nằm phơi nắng ở hai phía bên đường, dưới những tán cây lớn xanh rờn. Shinobu vẫn cười hiền hoà ấm áp, dù rằng anh cũng thật sự kinh ngạc không kém gì 3 người kia. Ý cười chư từng biến trên gương mặt thanh tú của Azuma. Shimizu cũng chỉ lơ mơ nhìn xung quanh rồi tao nhã đánh một cái ngáp. Còn Len thì khỏi nói, đôi mày chỉ khẽ nhíu rồi thôi, không còn gì khác.

Nội thất của cô nhi viện, phảng phất hơi hướm hoài cổ đồng thời lại mang vẻ phóng khoáng rộng mở với những ô cửa kính lớn nơi phòng khách, đồng thời cũng là nơi lũ trẻ chơi đùa. Mọi kiểu đồ chơi, từ búp bê, quả bóng, đến xe hơi đồ chơi, lego xếp gạch la liệt khắp nơi. Ở một góc sát cửa kính, một cây đàn piano tủ màu gỗ lẳng lặng nằm, gần kế đó là một tủ kính với đủ loại nhạc cụ với các kích cỡ khác nhau: violin, sáo, trumpet, trống, tiêu, ... thậm chí cả shamisen, đàn bầu, đàn tranh cũng có, chỉ ít hơn mà thôi...

- Các con, thu dọn đồ chơi đi nào! Các anh chị đã đến để dạy nhạc cho mấy đứa rồi đấy! - Dì Kaya vỗ vỗ tay gây chú ý cho mấy đứa nhóc.

- Vâng, thưa dì! - Một loạt những thanh âm non nớt đồng thời vang lên, và chỉ trong vài giây, căn phòng khách đã trở nên thoáng đãng, rộng rãi hơn bao giờ hết. Chóng vánh, đâu vào đấy cực kỳ có trật tự, ngăn nắp, điều này lại lần nữa khiến Kazuki há hốc mồm. Anh thường chơi đùa với mấy đứa con nít và dĩ nhiên là khó khăn cỡ nào khi đánh gãy cuộc vui đùa của chúng, còn ở nơi đây....

- Các con giỏi lắm! - Mỉm cười hài lòng với thái độ của lũ trẻ, Kaya không keo kiệt khen ngợi chúng rồi quay qua với nhóm Shinobu. - Viện trưởng có chút việc ở ngoài vườn, bà ấy sẽ đến gặp các cháu ngay. Ah, chị ấy đây rồi!

- Xin lỗi ... - Ino vội vàng rảo bước vào phòng khách từ cánh cửa ăn thông với dãy phòng bếp và đến lượt bà trợn mắt khi nhận ra nhóm nghệ sĩ mới tới là ai. Và từ Azuma đến Shouko, trừ Shinobu ra, cũng đều kinh ngạc không thôi.

- Các cháu là.... / Cô là.....

- Bạn của Yuuki! / Dì của Yuuki! - Kazuki và Ryo đồng thanh lên tiếng cùng với Ino.

- Lucifer! Mày đứng lại cho tao! - Một giọng nữ thanh thuý oanh vàng vang lên từ phía vườn sau cô nhi viện. - Ai!

Bùm!!

- Ngạch, Lucifer lại chọc giận chị ấy rồi! - Một bé gái 10 tuổi thở dài, âm thầm cầu nguyện cho Lucifer. Ino và Kaya đồng thời nhìn nhau cười khổ, Ino còn có xúc động muốn lấy tay che mặt nhìn trời...

- 1...2...3...4... Quái lạ?? - Lũ trẻ sắp đếm tới thì biết là có gì đó bất thường, cả đám bèn ào ào chạy ra sau nhà. - Yuuki neesan!

Họ giống, tên cũng trùng hợp, giọng nói cũng giống hệt, và còn gặp lại dì của Yuuki, mọi người đều đã biết đây là Yuuki nào, và Shinobu cũng đoán được điều này khi mà giọng nói của cô gái luôn khắc sâu trong tim anh. Cả nhóm bèn bất giác theo đuôi viện trưởng Ino để biết xem xảy ra chuyện gì.

Khoảng sân sau căn nhà lại là một quang cảnh khác, với phông màu diệp chủ đạo, là đủ kiểu hoa hoè với nhiều sắc thái đa dạng, xen lẫn giữa những khóm cây bụi bonsai khác nhau. Ở một góc là ao cá nhỏ với một chiếc đèn đá cổ đặt ven hồ, một bên là đường đi nhỏ rải sỏi, ở phía khác là hàng rào tre với những mấu đất chia nhỏ trồng các loại rau cỏ xanh mơn mởn. Ở giữa sân là một hồ bơi be bé được thiết kế tự nhiên, giao hoà với cảnh vật thiên nhiên xung quanh.

Ven hồ bơi là một con chó, hay đúng hơn là một con chó lai sói cực kỳ bự con màu đen, còn hơn một con berger bình thường, đang chõ mũi xoắn xuýt nhìn qua nhìn lại mặt hồ, cẳng chân trước còn định khều khều xuống thì...

Ào !!! Một bóng người từ dưới mặt nước bất ngờ vụt lên, chộp lấy vòng cổ con sói và lôi tuột nó xuống nước.

- Đáng đời, Lucifer! Con sói quỷ này, đừng có cắn áo tao!! - Chưa tới một giây hí hửng thì Yuuki lại phải vật lộn thoát khỏi ma trảo của con sói này. Hai người, không đúng, một người một sói sau cùng chật vật leo lên khỏi hồ bơi.

Đây là cảnh tượng mà nhóm Ino và Shinobu nhìn thấy khi vừa đặt chân ra mảnh vườn. Mái tóc xám tro phản chiếu màu ngân sắc dưới ánh mặt trời, lại ướt át dán hai bên gò má cô gái. Bộ đồ yukata sũng nước dán sát vào người miêu tả rõ nét đường cong mềm mại của cơ thể cô, hơn nữa vạt áo vị hở ra mất trật tự do cuộc vật lộn trong nước, càng tăng thêm vẻ mơ màng đầy quyến rũ, hệt như nàng tiên cá trong truyền thuyết đầy mộng ảo. Đây là cảnh tượng đầy kinh diễm trong mắt các chàng trai của chúng ta! Họ cứ ngây ngốc nhìn cô gái không chớp mắt.

- Yuuki neesan! Yuuki neesan! Chị có sao không? - Lũ trẻ nhao nhao chạy tới gần cô ríu rít không ngừng.

- Sao trăng gì... chỉ ướt chút thôi! Hì hì... - Mỉm cười vui vẻ với các bé, nhưng Yuuki ngay sau đó lại biến sắc mặt nhanh như cắt khi quay qua phía con sói đang lò dò lén trốn đi. - Lucifer! Hôm nay tao không xử lý mày thì tao không là Yuuki! Các em, hôm nay chỉ cần tóm được Lucifer và "tắm rửa" nó sạch sẽ từ đầu đến đuôi thì chị sẽ đãi tiệc nướng vào bữa tối!

Cô gái lúc này đã thay vẻ mị thái vừa nãy bằng vẻ cực kỳ giảo hoạt, sinh động hệt như linh tinh của núi rừng, xen lẫn chút ngang tàng đầy trẻ con. "Yuuki, hình tượng, hình tượng!!" Còn Ino và Kaya thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài.....

Vừa nghe được hai chữ thịt nướng thì mắt cả đám nhóc sáng quắc như đèn pha ô tô, và nhìn Lucifer như một miếng thịt nướng di động thơm lùng. Lucifer dù là sói, nhưng đối diện với hơn chục ánh mắt 'thèm khát' này cũng không nhịn được dựng đứng lông tơ lên.

- Các anh em! Xông lên! - Màn núi thịt đè người, không, đè sói bèn được trình diễn, cũng với những tiếng tru ngao đầy bi ai của Lucifer nhà ta....

- E.. hèm... - Một giọng già nua trầm thấp nhắc nhở Yuuki. Bác Musashi của chúng ta nãy giờ vẫn đứng ở một góc gần đó, chỉ là khá im hơi lặng tiếng nên không ai để ý cả.

- Có chuyện gì sao bác Musashi? - Yuuki vừa vắt nước vạt áo yutaka vừa ngước đầu hỏi.

- Ta nghĩ là cháu có khách đấy! - Musashi chỉ chỉ về phía những tiếng bước chân khác lạ mà ông nghe được trước đó.

Nhìn theo hướng ngón tay của Musashi, Yuuki thấy được dì Ino bất đắc dĩ nhìn cô, dì Kaya thì đã vội vã lấy một chiếc khăn lông phơi khô kế đó đi về phía cô và...

- Mọi người.... - Yuuki kinh ngạc đến độ thiếu chút nữa định nhéo thử má xem bản thân có nằm mơ không nữa. - Ngạch.... ha... ha... Chào mọi người....

Đánh chết Yuuki cũng không ngờ được cô nhi viện trong lời Shinobu chính là nhà mình, báo hại cô chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.

- Được rồi, Yuuki, con nên thay đồ trước đi cái đã, không thì cảm lạnh mất. - Kaya ôn nhu mỉm cười trùm tấm khăn dày lên người Yuuki. - Và không được làm qua loa đấy!

- Nghe rõ, thưa dì! - Nghịch ngợm làm động tác nghiêm của quân đội, Yuuki vụt chạy trở về phòng mình, bỏ lại sau lưng những ánh mắt phức tạp dõi theo bóng lưng duyên dáng của cô.

- Được rồi, xin lỗi vì mọi chuyện bị cắt ngang như vậy. Các cháu không ngại một chút trà trong lúc lũ trẻ .... - Tủm tỉm cười, Ino liếc mắt nhìn đám nhóc vẫn còn đang hăng hái đánh vật với Lucifer tội nghiệp. - ... kết thúc xong nhiệm vụ khẩn cấp của chúng chứ?

Vài phút sau, mọi người đã an vị trên bộ ghế sô pha trong phòng khách.

- Tuy rằng lần trước đã gặp qua nhưng chúng ta đã không có cơ hội giới thiệu chính thức lẫn nhau. - Hiền hoà mỉm cười với những đồng học của Yuuki, Ino làm một ngụm trà, không nhanh không chậm mở lời. - Ta là Ino Amaya, viện trưởng của cô nhi viện Rinkei, và là dì của Yuuki. Vì cùng họ nên các cháu có thể gọi ta là dì Ino, và gọi Kaya là dì Kaya.

Từng người một, từ Shinobu đến Keiichi bắt đầu tư giới thiệu bản thân. Ánh mắt Ino hơi dừng lại ở gương mặt đầy ý cười ôn hoà của Shinobu trong giây lát đầy nghiền ngẫm.

- Ta thường hay được nghe Yuuki kể về các cháu, các thí sinh của cuộc thi âm nhạc trong học viện. Con bé trước đấy hiếm khi kể về mọi chuyện trong trường, nhưng từ khi tham gia cuộc thi... - Nụ cười của Ino nở rộng hơn bao giờ hết. - ... con bé trở nên thật sự có sức sống hơn nhiều....

Tiếng bước chân rầm rập cắt ngang Ino.

- Yuuki neesan, Yuuki neesan! Tụi em đã tắm cho Lucifer xong rồi! Yuuki neesan! - Đám nhóc ào vào như ong vỡ tổ líu ríu không ngừng rồi nhanh chóng nhận ra chỉ có những vị khách mới tới.

- Các con, Yuuki lát nữa sẽ xuống, còn bây giờ, hãy để các anh chị này dạy nhạc cho các con cho đến bữa tối nhé! - Kaya ôn hoà giải thích.

- Các oniisan chơi đàn giỏi hơn Yuuki neesan sao? - Một nhóc trai nhanh nhảu mở mồm.

- Xinh đẹp oniisan, anh biết chơi piano sao? Anh dạy cho Nina được không? - Một bé gái 8 tuổi tròn mắt ngây thơ hỏi... Azuma.

- Nào nào! Để cho các anh chị tự giới thiệu về bản thân đã nào. - Ino nhẹ nhàng dập tắt những câu hỏi không ngừng của những đứa bé đầy tò mò.

Nhóm Shinobu nhanh chóng tự giới thiệu tên và nhạc cụ mà bản thân chơi, tất cả đều không phát hiện tới ánh mắt lũ trẻ thoáng loé tia dị quang khi biết được tên mỗi người. Một lát sau....

- Oniisan, tư thế này đã đúng chưa?

- Tại sao tiếng kèn của em khó nghe đến vậy?

- Tại sao ống tròn này có thể phát ra tiếng?

.... Vô vàn vô tận câu hỏi xoay quanh nhóm Shinobu. Ai cũng có gắng trả lời hết mức có thể chỉ trừ một người - Len. Đôi mày thanh tú nhíu chặt và khí tràng quanh anh càng trở nên lạnh lẽo, tuy nhiên mấy đứa nhóc chẳng có vẻ gì cảm giác được điều này cả, vẫn tiếp tục 'tấn công' anh chàng. Nội tâm Len càng thêm rối bời khi không biết phải ứng xử làm sao với những học trò nhỏ tuổi này, hơn nữa, không hiểu sao anh có cảm giác là chúng cố ý làm khó. Và không chỉ Len cảm thấy vậy.

- Xin lỗi, các bé hơi quá đáng một chút.... - Ino nhỏ giọng nói với Shinobu đứng gần bà, với giọng có chút ám muội. - Mấy đứa đó ghen tị khi thấy Yuuki neesan có nguy cơ bị người khác 'quải đi'.... Ha... ha...

- .... - Shinobu hơi cười khổ, vì anh là bị tụi nhỏ bâu lại nhiều nhất.

- Oniisan... - Bé Nina giật giật gấu quần Shinobu, mắt long lanh tròn to nhìn anh.

- Gì vậy?

- Anh có muốn chị Yuuki thành cô dâu của anh sao? - Thanh âm non nớt thanh thuý phá lệ vang dội giữa căn phòng ồn ào và một khoảng lặng đáng sợ bao trùm trong 2 giây trước khi vỡ oà một trận ... ngạch, tranh cãi.

- Không được, hoàng tử tuyết mới xứng làm bạn trai của neesan! - Bé Marumi nãy giờ quấn quýt lấy Len, vội vàng vặc lại. Ai cũng đoán ra được 'hoàng tử tuyết' là gọi ai.

- Là 'Anh cụ non' cơ! - Một bé gái cạnh Ryo xen vào. Ryo hắc tuyến. Yuuki, cậu rốt cuộc đã kể cho tụi nó nghe những gì về tớ chứ?

- Gì chứ! Sau này lớn lên, Yuuki neesan sẽ là cô dâu của tớ! - Một bé trai 9 tuổi kháu khỉnh có mái đầu lỉa chỉa như trái chôm chôm với lúm đồng tiền bĩu môi khẳng định.

- Hừ, Choutaro, vậy trong lúc cậu lớn lên thì ai sẽ bảo vệ Yuuki neesan? - Nina hùng hổ vấn cậu bé.

- Hừ! - Choutaro đỏ mặt nhăn nhó quay đầu đi không lý đến Nina. Cô bé đắc ý làm mặt quỷ với cậu nhóc rồi quay lại với Shinobu.

- Oniisan thú nhồi bông, anh thích chị Yuuki nhất chứ? Anh sẽ bảo vệ Yuuki neesan khỏi đám người xấu chứ? - Nina, làm vẻ mặt trịnh trọng hỏi Shinobu, cứ như.... ông bố tra hỏi chàng rể tương lai vậy. (Tác giả: hãn... =.=)

- Không được! Em thích "anh trai đáng yêu" hơn! Oniisan cũng rất thích Yuuki neesan đúng không? - Bé Suzumi 6 tuổi lạch bạch chạy lại ôm đùi Kazuki. Anh chàng mặt bắt đầu chuyển đỏ như gấc, ấp úng không trả lời được.

Ino và Kaya hứng thú ngồi uống trà xem diễn. Lũ trẻ, chủ yếu là đám bé gái, mải mê tranh cãi um sùm cho đến khi một bóng người đến sau lưng tụi nó.

Bốp! Bốp! Bốp!

- Ai! - Một loạt tiếng tru tréo vang lên khi do đầu bị ai đó cốc. Nina làm giọng mếu máo. - Ngạch! Yuuki neesan! Chị gõ vậy thì tụi em sẽ biến bổn mất!

- Bổn càng hay! Đỡ đi nói linh tinh! Mấy đứa không học mấy anh chị mà đi bàn tán lung tung gì vậy hả! Tính bị cắt khẩu phần thịt nướng hôm nay sao? - Đặt khay đựng nước uống cho mọi người xuống bàn, Yuuki trừng mắt với lũ trẻ. Cô đã thay một bộ áo thun, quần jean năng động, mái tóc còn hơi ươn ướt thả sau lưng. Vì không đeo kính ở nhà, gương mặt cô bừng sáng ửng hồng đầy sức sống sau khi tắm một trận nước nóng. Yuuki không biết rằng, cô lúc này thật hấp dẫn ánh mắt người biết bao, vì cái khí chất thanh linh lại không kém phần quyến rũ ấy.

- Ngạch.... - Nina cứng họng không biết trả lời làm sao, bèn làm đà điểu trốn sau Shinobu nhu chiếp thì thào... - Người ta chỉ muốn Yuuki neesan càng thêm vui vẻ mà thôi.... Yuuko neesan nói có bạn trai rất hạnh phúc... (Ghi chú: nhà Yuuko là bạn hàng xóm của cô nhi viện)

Trán Yuuki nổi gân xanh, cô thật sự có xúc động muốn ngay bây giờ qua cắt cổ cô bạn này, đi nói mấy chuyện dư thừa với lũ trẻ không.

- Nga... - Yuuki âm dương quái khí lên tiếng, rồi làm bộ mặt buồn rười rượi. - Chị bây giờ bị mấy đứa ghét bỏ rồi sao? Mấy đứa lớn rồi nên không cần Yuuki neesan nữa phải không? Vậy nên định tống bà chị này cho người khác phải không?

- Không! Không phải! - Nina vừa hét lên phủ định thì....

Kính coong! Kính coong!

Tiếng chuông vang lên, và từ cửa kính, mọi người thấy ngay được hai người đàn ông trung niên mặc vest đứng ngay trước của cô nhi viện.

- Hừ, người xấu lại tới nữa rồi! - Kotoru, một bé trai đeo kính nãy giờ im lìm, ghét bỏ lạnh lùng nhìn hai người đó. Lũ trẻ gật đầu tán thành, trao đổi cho nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa.

- Được rồi, tất cả hành động như mọi lần đi! - Yuuki mỉm cười giảo hoạt, ánh mắt loé tia mừng thầm, lần này những kẻ xấu xuất hiện rất 'đúng lúc', không thì cô thực sự bị mấy đứa nhỏ này bức điên mất.

..........................................

Chương 33:

- Xin chào các quý ngài! - Ngay khi hai người đàn ông được Ino và Kaya mời vào và dẫn đến phòng làm việc của viện trưởng, những đứa trẻ đã khoác ngay lên mặt chúng nụ cười 'trong sáng, ngây thơ và đáng yêu nhất' của chúng. Nhóm Shinobu không hẹn mà thấy lạnh sống lưng, tưởng như muốn thấy hai bên đầu và sau lưng lũ trẻ mọc hai đỉnh sừng nhỏ xinh cùng một chiếc đuôi quỷ đang lúc lắc dị thường.

- Một lũ trẻ đáng yêu! - Người đàn ông thấp béo hơ hớ cười, ông béo đến độ không thể phân ra được đâu là cô ông và thay vào đó là bọng thịt dưới cằm nụch nịch lay động không ngừng theo tiếng cười nhơn nhớt khó nghe.

Ngay khi hai người đàn ông khuất bóng sau hành lang, nhóm những đứa lớn cỡ Nina đều đồng loạt làm động tác nôn mửa, và dĩ nhiên là bị Yuuki cốc đầu lần nữa.

- Mấy đứa, đang còn có người nhìn đấy!

- Đã rõ, phải giữ hình tượng! Hì hì! Em sẽ làm khi không có người nhìn! - Nina nhanh miệng trả lời, cười hì hì ôm lấy chân Yuuki làm nũng, rồi quay qua hướng về Shinobu oai đầu hỏi. - Anh trai thú nhồi bông sẽ không ghét Nina làm mặt xấu chứ?

- Không đâu, Nina đáng yêu đến thế thì sao có thể ghét được chứ! - Shinobu hiền hoà trả lời, mắt anh lại ôn nhu nhìn Yuuki như thể đang nói với cô.

- Nina... - Mắt Yuuki tránh đi ánh nhìn của Shinobu, vô lực nói với lũ nhỏ, nhất là đứa bé tên Kotoru. - Kotoru, em đưa các anh chị cùng mấy bé khác ra sau chỗ bác Musashi đi. Xin lỗi, phiền hà mọi người đến dạy mà lại thành ra thế này...

- Nga, mình thì không có vấn đề gì. Nhưng ... vì cái gì mà con bé lại gọi tớ là "Anh cụ non" hả Yuuki? - Rời khỏi ghế ngồi trước cây đàn piano, Ryo bế bé Misa ra khỏi lòng đưa cho cô, tặng kèm một đôi mắt hình viên đạn. Lòng anh lại ức chế nỗi khó chịu khi thấy cảnh Shinobu ám muội nhìn Yuuki mới nãy.

- Ha... ha... mình cần đi chuẩn bị trà cho khách đây! - Lùi ngay ra sau một bước, Yuuki bày lên khuôn mặt tươi cười rồi nhanh chóng chuồn thẳng vào bếp.

- Chị thỏ con, đi cùng tụi em đi, sắp có trò hay để nhìn đấy! - Nina chạy đến Shouko còn ngơ ngác đứng một góc, không đợi cô gái trả lời mà cường lôi cô đi. Shouko không cách nào cũng chỉ có thể đi theo, và hai giây sau mới để ý tới bản thân bị gọi là... thỏ con. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc biến hồng.

Những người khác cũng bị mấy đứa trẻ, thay vì làm theo lời Yuuki, bán làm nũng bán ... cường lôi kéo lên tầng gác xép của cô nhi viện. Đó là một tầng gác mái ép gỗ, với những cửa sổ lớn ngay mái và hai bên tường, chỉ là chúng đều được che bằng vải rèm dày màu lam, khiến căn phòng trở nên có phần u vắng thanh lãnh. Một tấm màn xám chia đôi căn phòng. Phần nhìn thấy được thì xem qua rất bình thường: một bàn gỗ thấp dài sát tường với một tủ gỗ hồ sơ, giá sách với ống viễn vọng, rồi la liệt gối ngồi ở khắp nơi. Tuy nhiên, tất cả không tầm thường như bề ngoài thể hiện.

Kotoru là người dẫn đầu cả nhóm đi lên, bắt đầu thuần thục kéo rèm phía sân sau, mở ra ánh sáng vào căn phòng.

- Anh trai đáng yêu, đừng kéo rèm phía đó! - Nina thấy Kazuki lăng xăng định giúp kéo nốt rèm phía cửa trước thì vội vàng ngăn lại. - Người xấu mà thấy thì không hay! Hì hì!

- Hử...? - Một loạt chấm hỏi hiện lên mặt Kazuki.

- Hì hì, mời các anh chị ngồi. Cám ơn anh đã giúp em, "tao nhã quý công tử"! - Shiba, bé gái lớn thứ 2 trong cô nhi viện, sau Nina, bước lên trước Azuma người giúp em bê khay nước lên cho mọi người.

- Đây là việc anh phải làm. - Azuma tao nhã mỉm cười, làm Shiba lại ngơ ngác nhìn, rồi đỏ mặt thẹn thùng (Không phải cô không định lực, mà vì anh trai này lực sát thương lớn quá!!). - Có thể nói tại sao lại gọi anh như vậy không?

- Vì oniisan thật xinh đẹp, lại luôn thật quý phái. Yuuki neesan kể oniisan là một công tử thế gia, vậy thì không gọi là "tao nhã quý công tử" thì là gi? - Shiba tròn mắt ngây thơ hỏi lại.

- Háo sắc, mau đưa chìa khoá lại đây! - Giọng Kotoru lạnh lùng vang lên gần đấy, mắt cậu khó chịu trừng Azuma rồi quay đi.

- Gì chứ! Tảng băng, ghen tị sao? Hừ! - Shiba phụng phịu đáp trả, nhưng cũng đi lại, lôi từ cổ áo một chía chìa khoá sắt dài gần bằng bàn tay người lớn. Một kiểu chìa khoá cổ xưa đen thui bóng nhẫy.

- Hì hì, mọi người xem nhé! Màn ảo thuật sắp bắt đầu! - Nina cầm đến hai chìa khoá, một cái của cô, một cái của Choutaro, rồi ngồi xuống cạnh chỗ Kotoru. Nhóm Shinobu tò mò theo dõi hành động của chúng. Giữa ba đứa bé, một lát sàn gỗ được mở ra, với 4 lỗ khoá nhỏ. Ba đứa bé nhét 4 chìa khoá vào rồi đồng loạt xoay.

Kịch! Một tiếng kêu trầm đục nhẹ vang lên ở phía tường đối diện chiếc rèm ngăn đôi căn phòng. Hai giây sau đó, lại một trận lịch kịch khẽ vang lên như tiếng máy móc vận hành. Những ván gỗ ép trên tường di động, ép dần sang hai bên và để chừa một khoảng trống ở giữa, với kiểu bài trí khá 'quân sự' với kính viễn vọng, dàn nút tròn,... và một mặt kính ngay giữa...

- Đây là.... - Kazuki há hốc kinh ngạc nhìn.

- Chủ nhà trước đây là một kiến trúc sư, ông ấy vì buồn chán nên đã thiết kế lại căn nhà của bản thân thành thế này. - Kotoru cộc lốc giải thích, lôi một ống nhòm cho Nina. - Nhìn xem có bao nhiêu người ở ngoài!

- Đã rõ! Hi hi! - Nina thích thú cầm ống nhòm, đi ra phía cửa sổ mặt tiền, cực kỳ cẩn thận không làm di động rèm cửa. - Có hai vệ sĩ đứng ngay cổng, xe của họ ngay sát tường rào, tài xế thì ngồi trong xe!

- Ok! - Kotoru khốc khốc gật đầu, tay nhấn một nút. - 1, 2, 3!

- 4, 5, 6! - Giọng Choutaro sốt ruột vang lên. - Yuuki neesan vừa đem trà cho khách xong!

- Ok! - Cậu nhóc đáp lại, đồng thời nhấn hai nút khác. Mọi người trong phòng bỗng nghe được giọng nói nhơn nhớt của người đàn ông ban nãy. Hình ảnh văn phòng của viện trưởng hiện lên trên mặt kính, theo góc độ nhìn như từ trên cao nhìn xuống. Yuuki đã bưng trà vào trong. Kazuki định lên tiếng tán thưởng thì đã bị cảnh tượng tiếp theo kinh hách.

- Vậy ra đây là cô cháu gái đáng yêu của bà sao viện trưởng Amaya? - Bàn tay múp míp của ông giơ ra định vuốt cằm cô thì Yuuki đã lơ đãng tránh đi.

- Khụ... khụ... Đúng vậy, ngài Shihouin! - Ino hắng giọng, mặt nghiêm lại nhìn bàn tay mập mạp đó của vị khách như thể muốn đoá nó thành từng miếng.

- Chậc, một đứa bé thật đáng yêu, và dường như cũng là thần may mắn của bà. 5 năm trước, nơi này suy sụp đến gần như phải đóng cửa giải tán. Vậy mà khi đứa cháu mồ côi này đến ở cùng, mọi thứ thần kỳ tốt đẹp lên. - Shihouin híp mắt, miệng cười toe toét như phật di lặc, mặc dù thực ra nhìn càng giống như mặt heo với đôi mắt ti hí híp lại ấy. - Cháu gái, cháu có thể cho ta biết bí quyết sao? Hay là nhờ gương mặt xinh xắn này?

- Ngài Shihouin, xin nhớ ngài là giám đốc một công ty, không phải mấy tên lang thang đầu đường xó chợ khi nói những lời mất xúc phạm đó! - Kaya đặt ly trà đánh cách xuống bàn, suýt chút nữa không nhịn được hắt cả ly trà nóng này lên người con heo ghê tởm đó nếu không phải là ánh mắt Yuuki ngăn bà lại.

Ngay trên lầu, kính mắt Kotoru loé phản quang khi nghi những câu đáng giận ấy. Từng sinh ra trong một ổ chứa dâm, thằng bé hiểu rõ hơn ai hết những lời này có ý gì, và điều đó khiến nó giận run. Nắm tay xiết lại, nổi gân xanh trắng bệch, run liên hồi.

- Sao lại có kẻ như hắn ta lên làm giám đốc được chứ! - Kazuki nghiến răng nghiến lợi bức xúc. Anh hận không thể xuống đấm vào mặt tên này nhiều phát. Mặt những người khác cũng chẳng có gì đẹp, âm trầm đáng sợ nhất là Len và Ryo, mấy đứa nhóc bắt đầu hơi xê dịch ra một chút vì khí lạnh từ hai người... rất dữ dội...

- Choutaro - Kotoru nhấn nút, lạnh giọng ra lệnh. - Nghe thấy chứ? Dùng lọ số 4 đi!

- ... Lọ số 6 không được sao? Dùng cho heo rất thích hợp. - Nhóm Shinobu ngoài thanh âm của cậu nhóc còn nghe được tiếng ma đao soàn soạt vang lên. (Tác giả: mồ hôi giọt giọt!)

- Không được, vậy rất vũ nhục loài heo. - Kotoru nhàn nhạt trả lời.

- Phốc! Em trai, nói rất hay! - Kazuki không nhịn được gật gù, vươn tay vò vò đầu cậu nhóc. - Mấy người xấu này hay tới lắm sao?

- .... - Kotoru đang nhăn nhó vuốt lại mái tóc rối bù do bị vò thì hơi khựng lại khi bị hỏi vậy, lãnh đạm gật gật đầu.

- Những kẻ này rất đáng ghét, xấu lắm! Nina ghét họ, họ hay bắt nạt Yuuki neesan lắm! - Nina chu môi lèm bèm, rồi nhoẻn cười, mắt vẫn chăm chú nhìn màn ảnh. - Nhưng Yuuki neesan cũng không phải vừa, hì hì!

Tiếng Yuuki bắt đầu truyền lại. Thanh âm lạnh nhạt như gió mùa đông quét qua.

- Ngài giám đốc, ngài nói đùa, nếu tôi giỏi như vậy thì đã đá bay được ruồi bọ sâu mọt ra khỏi nhà từ lâu rồi, đâu để cho chúng phá hoại nhà tôi như vậy. - Nụ cười chuyên nghiệp được hoàn mỹ bày trên gương mặt của cô, một vẻ đẹp tự tin đầy kiêu hãnh không chút yếu thế như hoa mai nở rộ trong cơn mưa tuyết lạnh lẽo. Ngạch, ai cũng hiểu được ý cô ngầm chỉ là gì... điển hình là chỉ cây dâu, mắng cây hoè, lại rất độc nữa...

- Cháu gái, ta thật sự không hiểu. Một đứa trẻ tài năng như cháu, tại sao lại trói mình tại nơi này chứ? Cháu vốn dĩ không phải cháu ruột của viện trưởng. Theo ta được biết, đã nhiều gia đình ngỏ lời muốn cháu trở thành một thành viên trong nhà họ. Tại sao cháu cứ cố bám vào một cuộc sống đầy toan lo với một đám trẻ nheo nhóc suốt ngày như vậy? - Người đàn ông cao nhòng đi theo ông giám đốc bắt đầu lên tiếng, ra vẻ rất thân thuộc với Yuuki. Đôi mắt láo liên cùng chòm râu dê phá đi mỹ cảm gương mặt đáng lý ra nhìn phải trông đạo mạo nghiêm trang. - Hơn nữa, một cô gái xinh đẹp như cháu rồi cũng sẽ lập gia đình. Cháu có thể đi theo lũ trẻ và nơi này đến khi nào?

Lũ trẻ trên gác khi nghe được những lời này, đều không hẹn được bặm môi, nghẹn ngào cố ngăn tuyến lệ hoạt động, nhưng vành mắt nhanh chóng đỏ hoe đã tố cáo nỗi lòng của chúng.

- Ngài nói xong rồi sao, ngài Uraha? Bài diễn thuyết của ngài không tệ như của mấy kẻ lần trước. - Vẫn giữ khoé miệng tươi cười, Yuuki châm chọc. - Đúng là không có gì là vĩnh viễn. Không ai biết được ngày mai sẽ là điều gì, có thể rồi những đứa bé nơi đây tìm được gia mình mà chúng thuộc về, có thể tôi cũng sẽ rời đi một ngày nào đó. Nhưng... điều đó quan trọng sao? Điều quan trọng là những đứa trẻ trong ngôi nhà này là gia đình của tôi, chỉ cần chúng vẫn gọi tôi là Yuuki neesan thì tôi vẫn là. Chỉ cần chúng yêu ngôi nhà này, yêu cuộc sống nơi đây, tôi vẫn sẽ giữ cho chúng. Dù cho ... lúc đó tôi phải ở một nơi xa xôi nào khác, thì tôi cũng sẽ làm mọi cách có thể. Tiền! Chúng tôi không giàu nhưng có tay có chân để kiếm, hai người đừng cho rằng tìm cách cắt đứt nguồn tài trợ thì sẽ ép được chúng tôi.

- Yuuki neesan, phát giận rồi! - Nhanh tay gạt đi ướt át nơi khoé mắt, Kotoru khô khốc thì thào. Đã có vài bé gái không nhịn được rúc vào nhau thút thít.

- Húuu..... Húu.......

- Choutaro! Hành động đi! - Vừa nghe tiếng hú, Kotoru lập tức nói vào ống truyền âm, rồi quay lại bên Nina chuẩn bị lụi cụi leo lên lỗ thông khi trên cửa sổ, loay hoay làm gì đó. - Nina, chuẩn bị.... thổi đi!

Gấu! Gấu! Méo! Meo!

Khung cảnh vắng lặng tiêu điều quanh cô nhi viện trong 1 giây trở nên ầm ĩ còn hơn chợ với tiếng chó mèo sủa loạn lên.

- Gì vậy? Chuyện gì vậy? - Còn chưa kịp hoàn hồn bởi tiếng hú hoang dại ấy, hai vị khách không mời nhảy dựng lên vì tiếng náo loạn.

- Nga, không có gì. Có con chó lai sói ở gần đây, lâu lâu nó buồn thì hú một chút thôi. Chỉ là lũ chó mèo có chút hoảng hốt vì vụ này. À, ngài Shihouin, tôi hi vọng ngài không đậu xe nơi tấm bảng đã cảnh cáo, vì...

- Vì cái gì? - Ông giám đốc béo phệ la hoảng lên. Đúng lúc đó tiếng chim chóc rầm rĩ cũng gia nhập "hội chợ".

- Vì lũ chó doạ chạy lũ mèo, lũ mèo doạ bay lũ chim. Chúng sẽ bay chạy tán loạn quanh khắp khu phố nơi này và tấn công những thứ đầu tiên chúng thấy chướng mắt. - Yuuki híp mắt rạng rỡ tường thuật. Như để chứng minh lời của cô, đã có những tiếng thét, tiếng rên rỉ của những kẻ xấu xố nào đó cùng tiếng kin kít kỳ lạ khó nghe.

- Không, xe của tôi! - Shihouin la hoảng lên, lê cái bụng nước lèo của mình lạch bạch chạy ra ngoài. Luật sư Uraha cũng vội vã đi theo.

- Con quên nói... - Tiếng la thảm thiết của hai người đàn ông vang lên cắt đứt phần sau của Yuuki. - ...là còn có chó mèo trong nhà.

- Nghịch ngợm, Yuuki! - Ino lắc lắc đầu buồn cười, rồi bà bất ngờ ôm cô vào lòng. - Con vĩnh viễn là Yuuki của ta.

- Con biết, dì Ino. Con luôn biết điều đó. - Một cái ôm chặt đáp lại bà, Yuuki bèn lôi Ino và Kaya đi ra khỏi phòng. - Đi thôi, chúng ta nên giúp đỡ các vị khách đáng thương một chút chứ, dì Ino, dì Kaya?

- Tránh ra! Tránh ra! Lũ chim quỷ sứ! Nhả ra quần tao! Con chó chết tiệt này! - Ra tới gần cổng, ba người đã nghe thấy tiếng la khản giọng đầy giận dữ của ông giám đốc "di lặc". - Anh kia! Mau lại giúp chúng tôi!

Ào!! Nước xối xả lên người vị giám đốc cùng những kẻ đồng hành của ông. Cả người sũng ướt từ đầu đến chân. Mặt ông ta chuyển từ đỏ sang xanh mét rồi thành trắng, trông rất đặc sắc.

- Anh làm cái quái gì vậy chứ!

- Là ngài nói tôi giúp! Lũ thú nơi này sợ nước, đấy chẳng phải nhanh nhất sao? - Kunogi Shima tao nhã mỉm cười. Mái tóc đen dài nhẹ phất phới trong gió chiều, gương mặt thanh tú mang vẻ thư sinh với gọng kính tròn nhỏ. Tay anh đang cầm một vòi phun nước hãy còn nhỏ giọt tong tong xuống đất. Đôi mắt sắc sảo đen láy như đáy biển sâu cười hiền hoà nhìn Shihouin, mà lại như có khí lạnh sưu sưu thổi qua ông.

- Anh... - Shihouin nghẹn lời, giận run lên. Nhác thấy bóng nhóm Yuuki chầm chậm đi ra, ông ta giận chó đánh mèo, nham hiểm cười. - Các người, nhìn xem, lũ quái vật của các người đã làm gì xe của tôi?

- Ngài giám đốc đáng mến, ngài không thấy tấm bảng chình ình ngay trước cửa sao? Chúng tôi đã cảnh cáo rồi. - Yuuki tươi cười giải thích, chỉ chỉ tấm bảng to đùng nơi cạnh cổng. - Hơn nữa, 2/3 số chó mèo nơi đây là thú nuôi của các nhà quanh đây, chúng chỉ ghé qua chơi mà thôi. Ngài có lẽ không may khi đến vào lúc này.

- Hừ. Các người hãy đợi đấy! - Shihouin phẩy tay bỏ đi, lủng củng leo lên xe. Tiếng nước tớp táp nơi giày da phá lệ vang dội rõ rệt.

Chiếc xe hơi bóng láng lúc đến, tả tơi lúc đi. Choutaro nãy giờ thập thò xuất hiện sau lưng Shima, thấy chiếc xe rời xa rồi mới nhảy ra hoan hô, đồng thời còn làm mặt quỷ về hướng những kẻ rời đi.

- Choutaro, vào nhà với hai dì đi, chị cám ơn anh Shima cái đã. - Xoa xoa mái đầu chôm chôm Choutaro, Yuuki đẩy đẩy cậu bé vào trong. Cô đã thấy được nhóm người Shinobu đã ở phòng khách cùng lũ trẻ, vẫy tay mỉm cười với họ, rồi quay qua phía Shima khi nhóm Choutaro cũng đi vào trong nhà.

- Anh Shima, cám ơn anh lại giúp đỡ. Yuuko vẫn còn ngủ sao? - Cúi người cám ơn, Yuuki hơi rướn người nhìn vào trong sân nhà Shima. Bóng dáng cô gái được nhắc tới vẫn không nhìn thấy, có lẽ cô đã đoán đúng.

- Nga, cô ấy đã dậy được một lúc rồi, từ lúc Lucifer bắt đầu màn trình diễn. - Shima nhã nhặn cười trả lời, rồi mày hơi nhíu lại. - Yuuki. Nếu em còn tiếp tục đi dạo vào tối như mấy ngày vừa rồi, thời hạn sẽ càng ngắn lại đấy.

- Em biết, anh Shima. Nhưng đó là lựa chọn của em. Cám ơn anh. À, em sẽ làm thịt nướng cùng mấy đứa trẻ, nếu anh và Yuuko thấy hứng thú, hai người luôn được chào đón đến bất cứ lúc nào.

- Anh nghĩ Yuuko sẽ không bỏ qua bất cứ bữa tiệc nào. Đổi lại sẽ có nước trái cây cho mọi người. Lát nữa gặp, Yuuki. - Xoa xoa đầu cô, Shima trở lại vào trong nhà.

..................................

Chương 34:

Ngay khi Yuuki trở lại vào nhà.

- Yuuki, con ra chợ mua thêm thịt giúp ta được chứ? - Ino tươi cười dúi vào tay Yuuki giỏ đi chợ. - Dù sao cũng không thể tổ chức thịt nướng mà lại lượng bạn bè con qua một bên được...

- Nhưng... con nhớ là lượng thịt mua sáng nay là dư dả rồi mà thưa dì? - Một dấu chấm hỏi rõ to trên mặt Yuuki.

- Con quên mất cục than đen của con rồi sao? Ai bảo nó về sớm hơn lệ thường làm gì! - Ino chọt chọt ngón tay lên trán Yuuki, ý đồ gõ cho cô nhớ về sức ăn của Lucifer, con chó lai sói mà cô đã lượm về. Vật "nhỏ" 4 chân này rất có máu lang thang, thường đi giang hồ cả tháng mới mò về. Khẩu vị cũng thật khiến người đau đầu - rất thích thịt nướng và miệng cũng đã bị lũ trẻ dưỡng điêu, dù rằng Yuuki đã nhắc đi nhắc lại là không được chiều nó quá. Cũng may nó biết điều mà không ăn nhờ ở đậu suốt, không thì cô nhi viện cũng không dưỡng nó được.

- Vâng. Con hiểu, thưa dì. - Yuuki thở dài nhận mệnh đi chợ, hình ảnh đám trẻ nhao nhao học chơi nhạc cùng nhóm Shinobu đi vào khoé mắt cô, một độ cong tươi cười không hẹn lại xuất hiện trên khoé môi Yuuki. Hạnh phúc... đơn giản là đây...

Choutarou lén lút nhìn theo bóng lưng Yuuki từ tường rào của cô nhi viện cho đến khi chắc hẳn cô đã đi xa.

- Mọi người, chị Yuuki đi rồi! Bắt đầu thôi!

Lũ trẻ bắt đầu rầm rập cất dọn dụng cụ rồi lôi một đống băng rôn, vật trang trí rực rỡ từ mọi góc bí mật của căn nhà. Hiển nhiên, nhóm Shinobu cũng bị lôi kéo tham dự theo.

- Anh không biết rằng hôm nay là sinh nhật của Yuuki. - Kazuki tiếc nuối thì thào, tay thì đang loay hoay treo từng tượng thiên thần bằng đất sét lên trần. Nhìn mấy bức tượng được tạo hình thô thiển đầy non nớt, nhưng lại là tấm lòng của những đứa bé nơi đây.

- Không phải. - Một giọng nữ từ ái vang lên bên tai anh. Ino mỉm cười giải thích. - Ngày này, cách đây 5 năm, con bé đã tới đây và ta đã xem như là sinh nhật của con bé. Một ngày cho khởi đầu mới.

Giật mình, đôi mắt ghi xanh lá của Kazuki như cô đọng lại một điều gì đó hoang mang lại sâu thẳm. Môi như muốn mấp máy điều gì. Len cùng Ryotarou cùng nhiệm vụ trang hoàng trần phòng khách, nghe vậy cũng trở nên trầm ngâm hơn.

- Các nhóc, chị Yuuko tới đây!! - Thanh âm oanh vàng réo rắt như tiếng suối, mang theo một cỗ lười biếng khó tả. Cô gái có mái tóc dài đen như gỗ mun, đôi mắt to tròn như hai hòn châu đen bóng đầy tinh thuần, bộ kimono đỏ thẫm nổi bật tung bay theo đà nhảy của cô gái từ tường rào cạnh bên cô nhi viện, tượng như một con bướm cánh đỏ phấp phới bay lên. Ở vườn sau của nhà, khoé mắt Musashi giật giật khi nghe thấy giọng nói của cô.

- Yuuko, con bé này, suốt ngày cứ trèo tường vào là sao chứ! - Ino che mặt than thở. Làm ơn thục nữ một chút khi cô nhi viện có khách chứ!

- Xin lỗi, dì Ino, ta không kịp ngăn cản cô ấy. - Trong bộ kimono nâu viền trắng, Shima ngược lại đi vào từ cổng chính, biểu tình mỉm cười đầy xin lỗi, còn tay thì nhẹ nhàng xách theo hai thùng nước hoa quả to đùng cho bữa tiệc.

- Thôi, không sao cả, hai cháu vào đi. Lũ trẻ đang hí hoáy trang hoàng sau nhà ấy. - Ino mỉm cười rồi nhanh chóng giới thiệu nhóm Kazuki trong phòng khách với hai người hàng xóm của cô nhi viện.

Sau vụ giới thiệu chóng vánh, Yuuko nhanh chân chạy ra sau gia nhập cùng lũ trẻ, lại thêm một tràng nhao nhao loạn lên sau đó. Còn Shima cột tay áo lên chuẩn bị làm bánh cho... gần 30 nhân khẩu. Ai bảo anh rút thăm trúng cái này, tuy vậy cũng may đây cũng là sở thích của anh, không thì anh thật sự muốn lật bàn bãi công. Lát sau, Shouko, Ryoutaro cùng Shinobu cũng gia nhập giúp Shima làm bánh.

- Vậy ra đó là lý do tại sao lúc đó cô nói "Còn phải gặp lại". - Musashi lơ đãng ngồi xuống cạnh Yuuko đang nghịch nước cạnh ao nhỏ nơi góc sân. Đằng xa là lũ trẻ đang cãi lộn nên treo bóng đèn lên chỗ nào.

- Đúng vậy. Vì đây là nơi mà Yuuki muốn bảo vệ. - Trút bỏ vẻ cười vô tâm không phế, khoé môi Yuuko lại vẽ nên một đường cong đầy bí hiểm. - Đây là nơi mà ngài phải "trả giá" tiếp theo, ngài Ichijou Musashi.

- Ta đã hiểu. - Musashi thở dài.

- Nhưng chỉ vậy thì đó sẽ là một cái giá quá đắt, ở nơi đây ngài có thể có một gia đình và hơn hết tìm thấy truyền nhân trong nguyện vọng. Một truyền kỳ của hắc ám, đó sẽ là một phần cân bằng. Mà ta nghĩ, ngài có lẽ đã có linh cảm rồi, đúng không?

- Cám ơn, cô Yuuko. - Khẽ mỉm cười, tròng mắt trắng dã của Musashi hướng về phía Yuuko bắt đầu đứng dậy phủi phủi tà áo kimono của mình.

- Ta nói, ngài chỉ nên gọi ta là Yuuko mà thôi. - Hiển nhiên, cô nàng không chút hài lòng với chữ "cô" đi kèm.

- Thật xin lỗi, ta không thể không gọi như vậy khi biết được người của 12 năm trước không chút nào thay đổi từ giọng nói đến gương mặt. - Musashi cười khan, trong tiếng cười xen lẫn ti ti khoái trá. - Dù không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là ta không biết, 'cô' Yuuko.

- ...

Quay trở lại với chánh chủ của chúng ta. Yuuki lững thững trở về cô nhi viện, tâm trí lại thần du đi nơi đâu. Mấy bữa nay đám nhóc cùng hai dì đã là lạ thế nào rồi, cô không phải không biết, nếu mọi người muốn giữ bí mật thì cô cũng sẽ xem như không biết. Chỉ là ... Yuuki rùng mình, mỗi lần họ chuẩn bị kinh hỉ cho cô thì đại đa số trở thành 'kinh hách'. Thở dài, cô nhận mệnh xách giỏ thịt về nhà, lòng âm thầm cầu mong lần này không có quá nhiều 'thiệt hại'....

Trở về tới viện Rinkei, cả khu phố đã hoàn toàn đắm mình trong một màu đỏ au ấm nóng và cũng... yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhướng mày khó hiểu, Yuuki chầm chầm tiến vào trong ngôi nhà, lúc này hoàn toàn tối đen với những tấm màn che kín cửa kính.

Tiếng cửa mở phá lệ vang dội trong sự im ắng đầy bí ẩn. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một bàn tay thon thả mát lạnh đã vội vàng che lại hai mắt Yuuki. "Ngoan, cứ từ từ mà tiến tới đi" Giọng Yuuko khúc khích ngay sát tai cô, khiến Yuuki đổ mồ hôi, nếu cô nàng ác ma này mà nhúng tay vào, không biết có bẫy gì chờ cô khiêu không đây? (Yuuko: ta đây lần này là đàng hoàng, sao lại nghĩ xấu thế? Yuuki: vì nhân phẩm rất không đáng tin! Yuuko:....) Trong phòng khách, tuy rất yên tĩnh nhưng Yuuki vẫn nghe thấy được những tiếng hít thở rất khẽ ở xung quanh, trước khi cô kịp lên tiếng, tiếng piano sâu kín vang lên nhẹ nhàng trong trẻo động lòng người, hài hoà thanh nhã, đem những làn sóng âm thanh gợn lăn tăn tràn ngập khắp không gian. Khúc dạo đầu du dương làm lạc lòng người trong những mộng ảo thơ ngây, rồi nhiều giọng ca non nớt cất lên một giai điệu đầy quen thuộc..

Love in your eyes/ Sitting silent by my side

Going on Holding hand/ Walking through the nights

Hold me up Hold me tight/ Lift me up to touch the sky

Teaching me to love with heart/ Helping me open my mind

I can fly/ I'm proud that I can fly

To give the best of mine/ Till the end of the time

Believe me I can fly/ I'm proud that I can fly

To give the best of mine/ The heaven in the sky

Stars in the sky/ Wishing once upon a time

Give me love Make me smile/ Till the end of life

Hold me up Hold me tight/ Lift me up to touch the sky

Teaching me to love with heart/ Helping me open my mind

I can fly/ I'm proud that I can fly

To give the best of mine/ Till the end of the time

Believe me I can fly/ I'm proud that I can fly

To give the best of mine/ The heaven in the sky

Can't you believe that you light up my way

No matter how that ease my path/ I'll never lose my faith

See me fly/ I'm proud to fly up high

Show you the best of mine/ Till the end of the time

Believe me I can fly/ I'm singing in the sky

Show you the best of mine/ The heaven in the sky

Nothing can stop me

Yuuki không biết diễn đạt cảm giác bản thân lúc này ra sao: choáng ngợp, cảm động, sung sướng.... bởi những tình cảm yêu thương lan tràn khắp xung quanh. Yuuko lúc này đã bỏ tay ra. Đôi lông mi cong dài chớp động, chần chờ mở ra. Căn phòng khách ám tối, được chiếu sáng bởi hàng loạt những ngọn nến đủ hình dạng khác nhau, lung linh huyền ảo với những tượng thiên thần dạ quang trên trần nhà. Một hàng chữ trên tường đập vào mắt Yuuki - we love you Yuuki neesan. Xung quanh, là những khuôn mặt trẻ thơ toe toét cười nhìn phản ứng của cô đầy chờ đợi. Yuuki phải có gắng lắm mới ngăn được tuyến lệ hoạt động, khoé môi câu lên đầy ý cười hóm hỉnh:

- Nga, yêu bà chị này thật không? Nếu thật thì phải... để chị thân một chút. - Nói là làm, Yuuki thơm một phát lên gò má bầu bĩnh của bé nhóc đứng gần cô nhất. Nhìn cô gái nhỏ đỏ mặt thẹn thùng, Yuuki không nhịn được khach khách cười. - Lại đây, cho chị ôm mấy đứa tí nào!

Vừa nghe vậy, đám nhóc ào ào bu quanh lấy cô. Những tiếng khanh khách cười, ồn ào, ríu ra ríu rít những giọng nói con trẻ ngây thơ. Đám người đứng cuối phòng nhìn không chớp mắt hỗ động của cô gái cùng lũ trẻ, nơi đáy mắt mỗi người cũng tràn ngập ti ti khác thường thâm sâu.

- Thế nào? Ghen tị với lũ nhóc sao? Nếu cũng muốn thì cứ tiến đến gần Yuuki là được, cô nàng bây giờ gặp ai cũng thân hết đấy! - Cười cười, Yuuko khẽ 'bật mí', âm lượng vừa đủ cho nhóm Shinobu đều nghe thấy giữa những tiếng cười rộn ràng của đám trẻ . Nghe thấy vậy, gò má Kazuki ngay lập tức đỏ lên, may mà ánh nến mập mờ đã che dấu vẻ ngượng ngùng lúng túng rất đáng yêu này của anh chàng, còn những người khác thì định lực lớn hơn.

- Cô Yuuko thật hài hước! - Azuma mỉm cười tao nhã đáp lại.

- Nga? Không tin? Không tin là cô nhỏ Yuuki lúc này vui quá hoá "khờ" sao? - Mắt loé lên tia giảo hoạt, Yuuko bất ngờ kéo đẩy cô bé Shouko đến vào phạm vi ma trảo của Yuuki. "Ba" một tiếng, mặt Shouko đỏ như tôm luộc vì bị Yuuki thân cái một lên má và cũng thành gấu ôm luôn. - Hay là thật sự không nghĩ được thân sao?

- Cô không cần suy bụng ta ra bụng người, cô Yuuko. - Đôi mày rậm của Ryou nhăn lại, khó chịu rì rầm, rất có dạng giấu đầu lòi đuôi.

- Chậc chậc... - Yuuko cười đầy ý vị thâm trường, bất ngờ quay qua đứng trước mặt Keiichi, người bắt đầu có dấu hiệu "lơ mơ". Tuy vậy, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy được tia phòng bị ẩn kỹ nơi đáy mắt ngay khi Yuuko di động về phía anh chàng.

Bộp! Một mũ trùm đầu hình cừu xuất hiện trên đầu Keiichi. (Tác giả: đâu ra vậy?) Và bằng một động tác chớp nhoáng, Yuuko bạo lực "đẩy" cậu nhóc ra trước Yuuki.

Gương mặt dịu dàng, chóp mũi trắng mềm, đôi mắt màu ghi xanh ướt át mông lung đầy ngây thơ, cộng thêm chiếc mũ hình cừu. Đôi mắt nâu to tròn kinh diễm mở to, Yuuki sửng sốt nhìn Keiichi trong bộ 'manh' dạng này. Một giây chết đứng và hai mắt cô mạo hình trái tim ngay tắp lự.

- Dễ thương quá đi! Keiichi, em thật đáng yêu! - Hoàn toàn quăng bỏ hình tượng đàn chị ân cần săn sóc thường ngày, Yuuki không chút nghĩ ngợi 'phác' lên ôm Keiichi.

Không dự đoán được hành động lớn mật này của Yuuki, Keiichi theo phản xạ căng cứng cả người khi cảm nhận được một cái ôm đầy ôn hương nhuyễn ngọc, rồi ngay lập tức thả lỏng. Hương khí thanh nhã tự nhiên từ cơ thể mềm mại của cô đi vào chóp mũi, và cũng đi vào... tâm cậu. Ti ti ý cười thoáng xẹt qua đáy mắt trong suốt, chỉ phản chiếu lại ảnh ngược cô gái đang đầy thích thú 'niết' mặt của mình. Keiichi không ý thức được vẻ cười rộ lúc này của bản thân, chân thật tận đáy lòng, không chút tạp chất khiến Yuuki hoảng thần và vô ý thức hôn lên mi tâm của cậu nhóc.

Hành động này của Yuuki hoàn toàn đã chặt đứt sợi dây nào đó trong đầu mấy anh chàng quanh đó.

- Yuuki, cậu ăn bớt đủ chưa? - Ryotarou, người có dây thần kinh vận động nhanh nhất, ngay lập tức kéo Yuuki, linh cô tách ra như xách một con mèo, trong âm giọng từ tính lộ vẻ đầy nghiến răng nghiến lợi.

- Ngạch, Ryo, - Yuuki nhún vai, biểu tình vô tội nhìn anh chàng. - Ai bảo Keiichi quá đáng yêu làm gì! Mình chỉ có chút xúc động thôi...

- Được rồi, Ryotaro, hôm nay là ngày của Yuuki, cứ để em ấy vui đùa tận hứng đi. "Rồi phạt sau cũng được". - Trước khi Ryou bão nổi lần nữa, Shinobu đã ôn hoà can lại. Câu sau dĩ nhiên là không nói ra, nhưng ánh mắt thâm thuý cùng nụ cười hiền lành của anh lúc này lại làm Yuuki rùng mình. Vẫn thanh âm ôn nhuần ấm áp ấy, nhưng sao lại có chút nguy hiểm bên trong? Chẳng lẽ cô làm gì sai?

- Đúng vậy, dù sao Yuuki cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay. Mời em, Yuuki! - Azuma không biết từ lúc nào đứng cạnh Yuuki, nghiêng người tựa như một kỵ sĩ đưa tay ra mời công chúa của mình. Một lần nữa, lòng cô lại chíp bông khi đụng vào đôi tử mâu thâm thuý ấy của anh. Anh ta đang nổi giận vì cái gì cơ chứ?

Bất giác đưa tay để cho Azuma kéo ra đằng sau sân, Yuuki vẫn rối rắm suy tư tại sao hai 'ôn thần' này lại phát ra sóng điện 'nguy hiểm' như vậy. Đúng rồi, còn anh Kazuki đâu? Yuuki ngó nghiêng đầu nhìn xung quanh, trừ Keiichi và Len đi đằng sau, vẫn không có chút bóng dáng nào của người thanh niên với gương mặt rạng ngời ấy cả. Ryou nữa, chẳng lẽ cũng vẫn còn ở trong phòng khách?

Khi mọi người ra sân, màn đêm đã xâm lấn khắp vòm trời, chỉ còn le lói vài váng chiều đỏ rực nơi đường chân trời đằng xa. Ino, Kaya cùng Musashi đã ngồi nơi hiên gỗ cạnh sân, còn có cả Yuuko và Shima. Dù bóng tối ẩn ẩn che lấp vẻ mặt của tất cả nhưng khoé môi tươi cười tinh quái của Yuuko thật sự quá rõ ràng, thiếu điều ghi luôn trên mặt, đã đủ cho Yuuki hiểu được kẻ đầu têu cho ngày hôm nay là ai.

Đột nhiên, tiếng piano chậm rãi vang ra lên từ trong nhà, mượt mà đầy dịu dàng như những lời khẽ mời mọc người nghe tiến vào một thế giới mới. Ngay sau là tiếng trumpet trầm ấm êm ái đến vô cùng, chảy theo âm phù của đàn piano ra khắp không gian. Cùng lúc đó, thay cho vẻ u tối vắng lặng, cả khoảng sân bừng sáng, được trang hoàng đầy sức sống với những dây đèn trang trí lấp lánh trên các nhánh cây, lung linh mang mác. Những thân ảnh thon dài, kẻ đứng, người ngồi rải rác trong sân nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn. Tiếng violin, tiếng sáo, clarinet, violoncelle cũng trỗi dậy gia nhập bản hoà tấu. Tất cả... chỉ bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ, một cái liếc nhìn để nhận định nhau hữu tình, hữu nghĩa. Cuộc khởi đầu của tình yêu... trong say sưa và trìu mến... trong tin tưởng và trung thành....

..... Shouko

Khác với những tiếng cứng đờ, run run trong mỗi màn khởi đầu trên sân khấu, Shouko không ngừng thổi ra những thanh âm lả lướt, duyên dáng đến không ngờ. Cô biết bản thân thật nhát gan, thật yếu đuối, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào người khác và chỉ cần đứng trước đám đông, cả người cô tưởng như ngắc ngứ thành khúc gỗ, lắp bắp không nói nổi lời nào, vậy nên ít ai chịu kết bạn với cô. Tuy vậy, từ lúc bắt đầu cuộc thi...

"Xin lỗi Fuyuumi đi". Chị ấy đã đứng ra bảo vệ mình. "Shouko, em là người được chọn. Hãy tin vào bản thân" Chị ấy cổ vũ cho đối thủ như mình. "Shouko, khi chào chị thì phải nhìn chị chứ, chẳng lẽ chị xấu đến độ em không muốn nhìn?" Khi quen thân hơn, chị ấy tìm cách giúp mình tìm lấy dũng khí để đối diện với người khác.

Một đàn chị dịu dàng, săn sóc với nụ cười hút hồn lòng người. Dù với cặp kính tròn dày, cũng không thể che lấp được quang hoa quanh chị, Yuuki neesan. Em thật ngưỡng một chị... cám ơn chị đã xuất hiện trước mắt em... Đôi mắt sắc đen nâu của Shouko quét qua những người thanh niên xung quanh, rồi cô khẽ tủm tỉm cười. Những người này cũng bị Yuuki senpai hấp dẫn... thậm chí là trầm luân... sâu đến không ngờ được.. Ai cũng được, chỉ hi vọng người đó khiến chị ấy hạnh phúc.

....

Những tiếng nhạc, khi nhẹ nhàng, khi sôi nổi, càng chơi càng hoà hợp, như hương rượu lâu năm càng lúc càng say lòng người. Mọi âm thanh với những tình tố sâu lắng nhất, như chỉ tập trung vào người con gái mái tóc xám tro ngồi nơi hiên nhà, như muốn bọc lấy, như muốn xâm chiếm trái tim cô.

Lòng Yuuki máy động, một thoáng hốt hoảng xẹt qua cả người và cô thấy choáng ngợp... vì những tình cảm mãnh liệt giao hoà bên trong nhạc điệu đang mơn trớn tâm hồn cô. Quá ấm nóng, quá đỗi dịu dàng, ôn nhu, xen lẫn bá đạo mãnh liệt khiến cô say mê và quyến luyến. Một cỗ chua xót, tiếc nuối chậm rãi dâng lên... bản thân còn có thể hưởng thụ những giai điệu tuyệt vời này đến khi nào? Khi mà cuộc giao dịch sắp đến hồi kết cuối cùng... Vì vậy, hãy tranh thủ những khoảnh khắc lúc này....

Màn trình diễn rồi cũng đến hồi kết, mà dư âm vẫn lẩn quất đâu đó trong không gian và trở thành một ký ức không thể quên trong tim mỗi người.

- Được rồi, đến lượt quà của mình và Shima. - Một giọng nói thanh thuý rất "vô lương" phá huỷ bầu không khí. Yuuko mị mị cười, búng tay đánh tách đầy vang dội. - Các nhóc, đến giờ mở tiệc rồi!

- Quà của cậu? Xin nhờ, lần nào cũng toàn là anh Shima làm cu li rồi khuân vác con ma men nào về không à. - Yuuki bĩu môi chọc khoáy, trong khi nghe lũ trẻ lầm rầm lôi các bệ nướng ngoài trời ra sân. Còn Shima thì rất tự giác xắn tay áo kimono lên chuẩn bị động thủ.

- Hừ, Shima là người của mình, quà của anh ta thì cũng là quà của mình. Rõ chưa? - Yuuko không cho là đúng hì hì phản bác, đồng thời tiện tay nhu niết mũi Yuuki bằng tốc độ sét đánh.

- Ai!! Hừ...

Tuy nói là ai muốn ăn thì lăn vào bếp nhưng vẫn có trường hợp đặc thù như các bé quá nhỏ thì được các bé lớn như Kotoru, Nina hay Choutarou nướng cho. Còn với trường hợp một vài người đúng nghĩa công tử, tiểu thư nhà giàu chưa bao giờ sắn tay áo làm bếp như Len và Shouko thì .... từ từ mà học. Tiếng nói chuyện rôm rả, khanh khách cười tự tại vang vọng khắp khoảng sân rộng lớn. Có cả tiếng mèo chó xen lẫn khi tranh giành thịt nướng xin được từ những bé quá 'mềm lòng'. Còn không thì...

- Lucifer! Mày lại trộm thịt nướng của tao nữa rồi!!! - Bất chợt thấy xiên thịt của mình nhẹ hẫng, quay đầu lại thấy cục than béo lấm lét chuồn đi, ót Yuuki nổi lên vài chữ thập, và rất có tư thế chuẩn bị rượt đuổi thủ phạm 4 chân kia.

- Này, Yuuki! - Hai giọng nói đồng thanh cùng với hai xiên thịt nướng thơm phức xuất hiện trước mắt cô. Ngẩn người nhìn Shinobu và Kazuki mãn nhãn chờ đợi, Yuuki bèn lém lỉnh cười.

- Vâng, cám ơn hai anh! - Đều cầm cả hai que, Yuuki một ngụm một ngụm nhấm nhấp mỗi que một. Lòng âm thầm may mắn không phải ba người, không thì cô thật sự luống cuống.

- Chậc chậc, hưởng tề nhân chi phúc thích không? - Giọng Yuuko sáp vô thì thầm nơi tai, làm Yuuki một phen nổi da gà, xém nữa nghẹn một trận.

- Yuuko! - Mấy chữ thập vừa xẹp xuống lại lần nữa nổi lên, đảo cặp mắt trắng dã, Yuuki thật có xúc động muốn bóp chết cô gái trước mắt rồi cũng nhịn xuống; tay thì nhân tiện tọng một miếng thịt nướng vào cái miệng rảnh rỗi của cô nàng. - Cậu nên nhấm nháp bữa tiệc hơn là ăn nói lung tung đi, không thì hết đồ ăn bây giờ!

- Yuuki, em đi lấy thêm rau củ giúp anh được chứ? Anh đang dở tay. - Shima nói với qua với Yuuki, dù sao cô đang đứng gần cửa bếp nhất lúc này.

- Vâng, vâng. - Yuuki nhanh chóng quay người đi vào trong nhà.

Lui cui chuẩn bị khay rau củ mới, Yuuki chưa kịp nhấc lên thì một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy khay đồ ăn của cô.

- Anh Shinobu?! - Nhận ra ai đứng sau mình, Yuuki bất giác đả khởi 100% tinh thần chuẩn bị... dù rằng không biết chuẩn bị cái gì. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của cô, Shinobu nhợt nhạt cười, đôi mắt hổ phách như lượng sáng. Khuôn mặt anh bỗng chốc phóng đại, tiến sát đến, và một cái thiển hôn vụt qua, lưỡi anh cũng không an phận khẽ liếm cánh môi anh đào xinh xắn của cô.

- Anh... - Yuuki gần như đứng hình, bởi cái dòng điện xẹt qua môi khiến cả người cô tê tê ma ma khó lường. Gò má không tự chủ được ửng đỏ, kiều diễm vô cùng. Mất hơn 5 giây, Yuuki mới có thể lấy lại âm thanh của mình. - Anh làm gì vậy?

- Yuuki, em còn không biết sao? - Khẽ cười, mắt Shinobu nheo lại sau cặp kiếng, tà tứ đầy nguy hiểm, nhìn vẫn ôn nhuận nhưng đã mang theo một loại khí phách khác hẳn. - Anh phải tẩy độc một chút cái miệng nhỏ này, lần sau không nên thân nam nhân nào trước mắt anh. Yuuki.. anh rất ghen đấy...

- .... - Yuuki trợn to mắt nhìn Shinobu. Anh ta là gì của cô mà nói vậy? Hơn nữa, Keiichi chỉ xem như là một cậu nhóc đàn em được không? Nam nhân? Mệt anh ấy nói ra được vậy. (Tác giả: chỉ cần là giống đực đều ghen hết nàng ơi ! Hắc hắc!) Ai nói anh ta hiền như bụt, ai nói anh ta ôn nhu nho nhã, người này... bá đạo phải chết. Thoạt nhìn ôn nhuận như gió mùa xuân, Shinobu lúc này đem lại cho người khác một loại cực kỳ phức tạp khí chất. Phải chăng...

Mân môi, rồi khoé môi loan loan một tia cười giảo hoạt, Yuuki nhanh như chớp lôi tuột gọng kính của Shinobu ra và ... ngẩn người. Vẫn gương mặt anh tuấn ấy, với mái tóc hung đỏ, chỉ là đôi mắt màu hổ phách cực kỳ tinh thuần lại trở nên sắc bén đầy cơ trí xen lẫn tia uy nghiêm. Yuuki có cảm tưởng, nếu muốn, chỉ một cái nhìn cũng có thể áp bách kẻ khác, tựa như ánh mắt của một shogun, viên đại tướng thống trị một bờ cõi. Rất kinh tủng, chính bản thân cô cũng giật mình với liên tưởng này..

- Nhìn đủ chưa, Yuuki? Em là người đầu tiên dám tháo mắt kính anh ra đấy, điều mà anh sẽ chỉ dành cho người vợ tương lai của mình mà thôi. - Đáy mắt sắc sảo loe loé ý cười, Shinobu thì thào nơi vành tai cô.

Tư thế hai người lúc này ái muội cực kỳ, Yuuki hoàn toàn như chỉ cừu non bị ép sát vào thành bếp, cả người cô gần như thiếp hợp vào lồng ngực của Shinobu. Mùi cologne đặc trưng nơi anh xộc vào chóp mũi cùng với hơi thở nóng rực trêu chọc nơi tai kéo Yuuki hồi thần.

- Không biết thì không tính, anh Shinobu. - Nhanh chóng đẩy Shinobu qua một bên, Yuuki làm mặt tức giận thở phì phì, tay bưng khay đồ ăn chạy trối chết khỏi nhà bếp và rất xui xẻo đụng cái một vào người cạnh ngưỡng cửa. - Ách, anh Kazuki?

- Em.. vào hơi lâu nên anh đi tìm, xem em có cần giúp gì không. - Miễn cưỡng cười cười, Kazuki lúng túng giải thích. - Để anh đem ra giúp cho!

- Không cần đâu, anh Kazuki! Cũng chẳng nặng mấy, dù sao cũng cám ơn anh. - Tươi cười với anh chàng, Yuuki tiếp tục nhiệm vụ 'trốn chạy' của mình, đây là ý tưởng duy nhất lúc này của cô để tránh bị ai đó ăn gắt gao.

Shinobu, người bị Yuuki dán mác 'nguy cơ cần tránh xa' mà không hay, đã đeo lại kính từ lúc nào, vô cùng bình thản đối diện với ánh mắt rối rắm phức tạp nơi Kazuki, người đã bắt gặp tư thế ái muội giữa anh và Yuuki vừa nãy.

- Đúng vậy, anh đang theo đuổi cô ấy, Kazuki. - Trả lời cho câu hỏi hiện lên trên mặt Kazuki, Shinobu thản nhiên mỉm cười rồi cũng ra khỏi bếp, để lại bóng lưng Kazuki sững sờ không biết nghĩ gì.

.................................

Chương 35:

- Anh Shima, tiếp tế tới đây!... Ah! Mấy nhóc, cẩn thận!! - Bưng khay nguyên liệu ra sân, Yuuki bị mất cân bằng do lũ trẻ chạy giỡn đã huých vào người cô.

- Thật không lúc nào không yên tâm với cậu được. - Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo giữ người cô đứng lại, còn tay kia thì giữ giúp khay đồ ăn. Ryotaro thở dài lầm bầm, đồng thời nhớ lại những lần anh đụng phải Yuuki, rất nhiều lần đều là lúc cô gặp 'tai nạn' thế này.

- Ngạch! Cám ơn cậu, Ryo! - Thở phào cầm lại khay đồ, Yuuki đứng vững rồi quay lại meo meo cười. - Lần nào cũng nhờ có cậu cả!

Hiển nhiên, hai người đều không hẹn mà nghĩ đến những vụ vấp ngã trước đó của Yuuki. Tuy vậy, bầu không khí hoà hợp này lại trở nên rất gai mắt trong lòng một vài người đứng gần đó.

- Ghen tị sao, chàng trai thú nhồi bông! - Đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi, Yuuko ngồi bắt chéo chân trên hiên nhà, tay nhàn nhã ẩm rượu. Ánh mắt nhấp nháy ác thú vị phiêu qua nhìn Shinobu khi anh chàng vừa bước ra từ cửa bếp.

- Đúng vậy, cô Yuuko. - Không chút đỏ mặt, anh chàng thành thật xác nhận.

- Ha... ha... Tôi tự hỏi... gia đình cậu, "cả hai", sẽ phản ứng ra sao với sự tồn tại của Yuuki đây? - Tiến đến gần Shinobu, Yuuko thì thầm từng chữ vào tai anh.

- ... - Tròng mắt anh thoáng co rụt đầy phòng bị, sắc bén nhìn thẳng vào cô gái trước mắt.

- Ha... ha.. - Khẽ cười, lại nhấp một ngụm rượu trái cây, Yuuko tựa lên người Shinobu từ đằng sau, tay nắm lấy một bên vai anh, mắt cô lại hướng về phía Yuuki, đang vừa cười đùa, vừa nướng thịt cùng mọi người. - Chàng trai, chính cậu cũng thấy ra, Yuuki sẽ không dễ dàng thuộc về bất cứ ai. Và trong tương lai, cậu sẽ không thể không nhận lấy cái thứ nên thuộc về cậu... vì một ước nguyện, lớn hơn cái nỗi căm ghét đó.

- ...Tương lai rất khó biết được, cô Yuuko. - Khéo léo tách ra khỏi Yuuko, Shinobu nhìn cô trấn định mỉm cười, tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được đấm tay nắm chặt bên hông đang bán đứng anh.

- Đúng vậy, tương lai không ai có thể biết được, nhưng... còn khao khát và dục vọng thì sao, Shinobu TAIRA? - Cắn mạnh chữ cuối cùng nơi tai Shinobu, Yuuko khúc khích người nhanh như cắt xoay người đi rồi ngồi xuống lại hiên nhà, tiếp tục uống rượu.

Cả thân hình anh cứng đờ khi nghe mấy chữ cuối cùng từ Yuuko. Đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cô giây lát; sau vài cái hít thở đầy căng thẳng, Shinobu rời đi và gia nhập vào nướng thịt cùng mọi người với nụ cười ấm áp thường ngày trên khuôn mặt anh tuấn. Một bóng người cũng vội vàng nối gót Shinobu từ ngưỡng cửa bếp. Kazuki không nghe được Yuuko đã thì thầm gì vào phút cuối, nhưng khúc "Yuuki sẽ không dễ dàng thuộc về bất cứ ai" thì anh lại nghe được rõ ràng. Hiển nhiên, điều này càng khiến nỗi lòng anh mịt mờ, bối rối.

- Anh Kazuki, mời anh! Cám ơn xiên thịt lúc nãy của anh! Hì hì! - Nhác thấy bóng Kazuki ra sân, Yuuki tươi cười đưa cho anh que mình đang nướng, dĩ nhiên trước đó đã đưa một cái khác cho Shinobu.

- Cám... cám ơn em. - Đối diện với đôi mắt nâu thanh linh sinh động ấy của cô gái, mặt anh không nhịn được đỏ lên, anh lúng búng trả lời. Tim thùm thụp đập như trống không thôi, khiến anh bất giác quay đầu tránh đi ánh nhìn của Yuuki.

Không phải không nhận ra vẻ mất tự nhiên nơi Kazuki, và cả của Shinobu, Yuuki liếc mắt về phía Yuuko, nghi phạm lớn nhất của cô lúc này. Đáp lại ánh mắt 'cáo buộc' đầy tự hỏi của Yuuki, cô nàng ma men tươi cười nhún vai biểu tình trông rất cực kỳ vô tội.

- Nghe lén thật không phù hợp với hình tượng cao quý của cậu chút nào, hoàng tử Yunoki. - Ngay khi Yuuki dời mắt tạm thời buông tha cô, Yuuko nghéo môi cười nói với người ngồi khuất ở góc hiên phía tường bên cạnh.

- Lời như vậy có phần quá đáng, cô Yuuko. Tôi ngồi đây ngay từ lúc đầu, chỉ là cô 'vô tình' lựa địa điểm không đúng thôi. - Ngồi thoải mái dựa vào bức tường mát lạnh, Azuma mắt nhắm nghiền, khoé môi cong lên đầy ý vị thâm trường. - Cô có gì muốn nói với tôi chăng, cô Yuuko?

- Có, nếu muốn trở thành hoàng đế, hãy đến tìm ta. - Như quỷ mị, Yuuko xuất hiện chớp nhoáng ngay cạnh Azuma, nâng lên cằm anh, khúc khích trêu cợt. - Hoàng tử con rối.

Rồi cô nhanh chóng tránh xa ra trước khi Azuma phát lãnh khí. Đôi tròng mắt thâm tử híp lại nhìn gương mặt tươi cười như biết rõ hết thảy của cô gái kỳ lạ tên Yuuko này. Sau Yuuki, đây là người thứ hai dám dẫm lên 'lãnh địa' của anh, nhưng khác ở chỗ lại khiến anh dè chừng hơn cả, vì ánh mắt cô ta đầy tính kế lẫn ti ti thích thú xem diễn. Yuuki chí ít ra đáng yêu hơn về mặt này...

.....

- Len, đừng để thịt sát lửa như vậy, nó sẽ cháy khét trước khi kịp chín bên trong mất! - Trong lúc Len nhíu chặt mày đả khởi 100% tinh thần lo nướng xiên thịt của mình, anh cảm thấy phiền chán không thôi, không phải là do bị ép buộc tự đi nướng đồ ăn, nhưng là vì cái gì thì... chính anh cũng không rõ. Và thanh âm trong trẻo quen thuộc của cô ấy vang lên cắt đứt những mối tơ vò trong anh. Đồng thời, một bàn tay nhỏ nhắn ấm mềm cầm lấy tay anh, nhẹ nhấc lên một chút so với ngọn lửa trong lò nướng.

Cái xúc cảm mịn màng đầy dịu dàng này, anh đã từng thấy qua, lúc cô ấy thăm dò cơn sốt của anh. Nhớ lại tình cảnh ấy, nhiệt độ trong người anh không nhịn được tăng cao, trái tim lậu vỗ một nhịp. Len muốn giật người tránh đi, mà cái tay lại chẳng nghe sai sử, cứ mặc cho Yuuki nắm tay, xoay qua xoay lại theo điệu múa của ngọn lửa trong lò.

Mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào tay cô cho đến khi mùi thịt nướng thơm phức xộc lên, cùng những tiếng lách tách búng lên rõ to.

- Được rồi, cậu nếm thử xem thành quả lần đầu tiên tự nướng thế nào.

- Cám ơn. - Nghiêng đầu qua bên cạnh, lòng vẫn luyến tiếc cái cảm giác êm ái ấy nơi mu bàn tay, Len thấy được vẻ mặt Yuuki thoáng giật mình, rồi khoé môi cô khẽ co giật như đang nín cười.

- Đứng yên đó đi, Len. - Yuuki lấy ra từ túi quần một chiếc khăn trắng sạch, và giơ lên định lau một bên má của anh. Khoé môi cô không giấu được độ cong càng lúc càng dâng lên dù đã ráng mím lại.

- Mình đi rửa mặt! - Hiểu được vấn đề đang diễn ra, Len quýnh lên vội vàng tránh ra, ảo não quay người sải chân bước vào trong nhà với tốc độ nhanh đến khó tin.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình thế này?" Nhìn bản thân trong gương tại bồn rửa mặt, Len hốt hoảng lầm bầm. Không ít người nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của Len, tuy vậy, tất cả cũng chỉ giữ trong lòng với ngổn ngang những nghĩ suy khác nhau.

Sau bữa tối náo nhiệt, năng lượng của lũ trẻ nhanh chóng cạn sạch, nhưng ánh mắt lại vẫn thiết tha được chơi tiếp.

- Được rồi, bắt đều tắm rửa thay đồ đi ngủ nào mấy đứa! Có cả một ngày mai để chơi cơ mà! - Tiễn nhóm Shinobu ra về, Yuuki bắt đầu công việc bảo mẫu của mình. Nghe 'boss' lên tiếng, cả đám nhóc chỉ đành phải gục đầu nhận mệnh kết thúc cuộc vui. Sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp, cô bắt đầu xuống dưới hiên nhà vấn tội đầu sỏ bữa tiệc bất ngờ hôm nay, mà người này nhìn như chỉ kém một cước là bước tới ngưỡng 'ma men', và đang nằm dài trên hiên. - Yuuko, cậu đừng giả chết nữa. Nói đi, hôm nay là cậu cố ý đúng không?

- Cố ý cái gì? Việc tổ chức tiệc 'sinh nhật'? Hay là việc bắt nạt mấy anh chàng của cậu? - Bất ngỏ mở to mắt, đầy thanh minh tỉnh táo, Yuuko cười, một nụ cười ranh mãnh rồi chuyển dần sang một độ cong nửa miệng đầy thần bí. - Yuuki, mình chỉ gặp những vị khách tương lai đầy TIỀM NĂNG của mình mà thôi.

- ...Vậy thì mình hi vọng đó sẽ không bao giờ xảy ra... - Giây lát câm lặng, Yuuki sâu kín mở miệng. Cô biết cái ý nghĩa trở thành một vị khách của Yuuko có nghĩa là gì.

- Ha ... ha... Yuuki, có những ước nguyện vì số phận càng khắc nghiệt, tuyệt vọng mà càng trở nên lớn mạnh và chấp nhất hơn tất cả. Cậu chẳng phải hiểu rõ điều đó nhất sao? - Yuuki cười dài, tiếng cười thanh thuý phảng phất ngân vang trong gió đêm, như tản mát điềm báo một tương lai không lặng yên...

.....

Căn hộ rộng rãi với ánh đèn vàng mờ nhạt, vừa được bật lên, chiếu sáng các chi tiết nội thất bên trong. Dù Shinobu đã luôn quen với không khí hoang vắng nơi đây mỗi khi trở về, buổi tối này, nó lại trở nên trầm trọng, nặng nề hơn bao giờ hết.

"...tương lai không ai có thể biết được, nhưng... còn khao khát và dục vọng thì sao, Shinobu TAIRA?" Từng chữ một như ma chú vọng lại đâm sâu trong lòng anh. Cô gái tên Yuuko đó, rốt cuộc là ai, làm sao cô ta có thể biết bí mật này, cái bí mật mà chỉ một vài người mới biết được... Mà dường như Yuuki vẫn chưa biết đến điều này. Shinobu lắc đầu, giễu cợt cười, mà dù biết ... thì sao chứ?... Anh đã không có thể buông tay với cô ấy được nữa....

Ngồi phịch xuống ghế salon, Shinobu vùi đầu vào hai bàn tay. Tình cảnh buổi chiều tối này ở cô nhi viện Rinkei không ngừng ám ảnh anh. Yuuki luôn là một vật sáng chói mắt, anh luôn biết điều này từ hôm đầu tiên gặp gỡ cô và... ít ai có thể cưỡng lại vẻ hấp dẫn sinh động ấy. Những người kia cũng không ngoại lệ, ánh mắt của họ đều luôn dõi theo cô. Em sẽ yêu anh chứ, Yuuki hay là một người trong số họ? Cứ nghĩ đến hình ảnh cô thuộc về vòng tay của một người đàn ông khác, Shinobu lại không kìm nén được nỗi tuyệt vọng trong ghen tị điên cuồng.

- Liệu tôi sẽ giống ông sao? Làm bất cứ giá nào... dù phải bẻ gãy cánh cô ấy??

Những tiếng thổn thức vụn vặt cứ thế phiêu đãng trong căn phòng khách tiêu điều...

.....

- Cháu chào bà. - Vừa bước vào ngưỡng cửa hành lang, Azuma nghiêm cẩn lễ phép cúi chào bà nội anh, Azami Yunoki. Rõ ràng bà cố ý chờ anh, nhíu mày nhìn trang phục của Azuma: áo sơ mi thả nút áo nơi cổ, quần tây hơi lây dính bùn đất nơi gấu quần, cùng với mùi thịt nướng phảng phất đâu đó (thành quả của buổi tối hôm nay với lũ trẻ!!).

- Gần đây cháu có vẻ quá thả lỏng rồi! Nên nhớ đây đã là năm cuối cấp rồi, sáo siếc cũng nên đến đây thôi. Là lúc nên chuẩn bị lên đại học rồi phụ tá cho anh trai cháu. Ta đã lựa chọn vài trường ở Anh quốc, hãy xem đi. Đi du học có lẽ sẽ khiến cháu chú tâm hơn về tương lai mình. - Những lời khô khan và nghiêm khắc được nói xong, Azami quay người rời đi, như vị quân chủ đưa ra mệnh lệnh cho quân nhân của mình; hàm súc ngắn gọn đến vô cảm. Dường như không nhận được câu trả lời thường ngày, Azami khựng người lại và mắt sắc lẻm nhìn Azuma.

- Vâng, thưa bà. - Vẫn với vẻ mặt mỉm cười muôn thuở, Azuma bèn trả lời, nghe như rất thản nhiên nhưng đôi thâm tử mâu lại trở nên thâm sâu không lường được. Anh trở về phòng và thấy được tập hồ sơ cùng giấy nguyện vọng đại học trên bàn. Tất cả đã được bày sẵn, chỉ chờ anh làm nốt khâu cuối cùng. Nếu là trước kia, Azuma vẫn chỉ nhợt nhạt cười cầm bút điền ngay lấy, chỉ là lần này...

"Hoàng đế sao...." Tựa người vào bệ cửa gỗ, hít thở khí trời đêm lành lạnh trong trẻo, anh thì thầm... Phải chăng, đã có một mồi lửa được châm ngòi nơi đáy mắt đã từng rất lạnh bạc ấy?

......

Băng qua cánh cổng sắt cao vút, Len trầm tư xách hộp đàn bước vào nhà. Điều làm anh bất ngờ là cả cha mẹ đều ngồi ở phòng khách uống trà. Một cảnh tượng ít có của mấy năm gần đây, vì hầu như ai cũng đều bận rộn với âm nhạc hay sự nghiệp của bản thân cả, vậy mà dạo này anh lại rất hay gặp hình ảnh này.

- Len, con đã về rồi. - Misa mỉm cười với đứa con trai mà cô luôn rất mực tự hào.

- Con chào cha mẹ.

- Len, con đã dùng bữa tối tại chỗ dạy nhạc luôn sao? Và là thịt nướng, nếu ta không nhầm thì con có cùng tham gia nướng thịt ? - Ngửi ngửi thấy mùi thịt nướng từ lúc Len ngồi xuống gần cạnh ông, Keishi không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Mùi khói và hương nướng chỉ ám vào quần áo như vậy khi mà người đó trực tiếp nướng mà thôi. Keishi biết điều này vì thời trẻ ông không ít xắn tay áo lên nướng thịt cho vợ yêu của mình. Nếu không phải trời đã tối hẳn, Keishi không ngại ngần nhìn xem hôm nay mặt trời có lặn hướng đông hay không. Misa, nghe vậy cũng mở tròn mắt bất ngờ. Con trai cô là ai chứ? Chính thức là một công tử không biết phân biệt lò vi sóng với lò nướng là gì, vậy mà tự tay đi nướng thịt??

- Vâng, cô nhi viện tổ chức bữa tiệc nhỏ và đã mời mọi người tham dự. - Len ngắc ngứ xác nhận. Anh biết cha mẹ há hốc mồm vì điều gì. Chính anh cũng ngạc nhiên với bản thân, nhưng đến khi nhận ra thì que thịt trong tay đã bắt đầu xèo xèo kêu trên lò nướng từ lúc nào và đã đâm lao thì đành phải theo lao.

- Thế lần đầu thấy thế nào hở Len? Thú vị chứ? Con nướng thịt không bị cháy đấy chứ hay là còn sống nhăn? - Misa trấn định lại rồi hồ hởi 'phỏng vấn'.

- ...Không... tệ... - Hình ảnh Yuuki cầm tay anh nướng thịt nhảy póc lại vào trong đầu, Len chần chừ trả lời đầy ngượng ngùng. Gò má không được tự nhiên ửng hồng trông cực kỳ đáng nghi.

Nhìn vẻ mặt 'hoài xuân' của cậu con trai mình, Misa và Keishi nhìn nhau cười gian, họ nhớ tới tên cô gái từng khiến con trai họ cũng vẻ mặt mất tự nhiên như thế này.

- Thế buổi tiệc có những ai vậy Len? - Misa nhanh chóng truy vấn, dù rằng bà đã có nghe con trai nói sơ qua việc này. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, chẳng phải sao?

- Đám trẻ và người nhà trong cô nhi viện, anh Shinobu, các thí sinh cuộc thi và Yuuki. - Vừa dứt lời, Len chưng hửng, cảm thấy câu trả lời của bản thân không được thích hợp nhưng lại chưa rõ tại sao. Yuuki cũng là một trong các thí sinh, vì cái gì anh lại đi tách riêng cô ấy ra chứ?? (Tác giả: rõ quá rồi còn gì!!)

- Cô bé Yuuki? Ta nhớ sáng nay con nói là cô ấy không tham gia được mà? - Misa thắc mắc, vì sáng nay bà có dò hỏi về cô gái khi nghe nói có sự tham dự của các thí sinh trong cuộc thi âm nhạc.

- Yuuki... cô ấy... là cháu của viện trưởng cô nhi viện và đang sống tại đó. - Len ngập ngừng trả lời, mày thoáng nhíu lại lo lắng nhìn cha mẹ mình. Không hiểu sao, anh không hi vọng chút nào cha mẹ anh không thích Yuuki vì bất cứ điều gì...

- Vậy sao..? Vậy là cha mẹ con bé.... - Nghe vậy, lòng Misa bỗng chốc nhói đau. Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy xót xa cho cô gái nhỏ tên Yuuki này, dù rằng hai người chỉ gặp nhau một lần. Đứa bé có bóng hình của Nadeshiko, người bạn gái thân nhất mà cô vô cùng yêu quý. Misa không muốn đứa bé này chịu chút uỷ khuất nào, đây là ý nghĩ duy nhất bật lên trong đầu cô lúc này. - Nếu nhà Yuuki đã tiếp đãi con nhiệt tình như vậy, ta cũng nên mời cô bé ấy đến nhà chúng ta một lần chứ, phải không Len?

- .. Dạ.. vâng ạ... - Có chút không bắt nhịp được với biến chuyển của mẹ mình, Len buột miệng trả lời, tim không hẹn lại rối bời nhảy nhót không thôi. (Tác giả: rất giống mời người yêu ra mắt cha mẹ quá!! Hắc hắc!)

- Em rất thích cô bé tên Yuuki ấy? - Khi hai vợ chồng nằm trên giường ngủ, Keishi ôm lấy vợ mình, vùi đầu vào tóc cô. - Vì con bé làm em nhớ tới Nadeshiko?

- Đúng vậy, không biết tại sao, em như nhìn thấy hình bóng của Nadeshiko khi gặp cô gái đáng yêu ấy. - Chôn đầu vào ngực chồng mình, Misa nỉ non. - Đã hơn 16 năm rồi... Cuộc tìm kiếm diễn ra như thế nào rồi hở anh?

- Mọi dấu vết lại bị cắt đứt hoàn toàn. Em có nhớ cô gái Tatsu ở trà quán Miko mà anh có kể qua chứ? Akira cho là Tatsu chưa nói hết tất cả. Theo điều tra, cái tên Tatsu là một tên giả. Hơn nữa chú Daigo còn ngờ ngợ là cô gái ấy là con gái của Nadeshiko. Và trong cuộc thi vòng hai, cô bé Yuuki đó đem lại cho anh cảm giác quen thuộc khi gặp Tatsu....

- Thật sao? - Misa ngẩng đầu lên nhìn chồng mình. - Vậy...?

- Mọi người đang âm thầm tìm kiếm cô gái Tatsu này. Nếu cô bé Yuuki đó đem lại cảm giác thân thuộc với em và anh... biết đâu...

- Nếu thật thế, vậy Nadeshiko... chuyện gì đã xảy ra với cô ấy... - Misa thì thào, giọng nói gần như vỡ oà.

- Vì vậy mà anh chưa định nới với Akira, dù gì cũng chỉ mới gặp cô bé Yuuki đó một lần và cũng chưa có gì chắc chắn cả...

..... Một đêm không an giấc....

Viện nghiên cứu của công ty dược Tadatsu. Bốn phía tường kính, tựa một hộp thủy tinh khổng lồ nằm trong một khu phòng lớn với các máy thiết bị kim loại phức tạo cùng đây nhợ chằng chịt. Một bé gái, cỡ 5 hay 6 tuổi, có gương mặt của một thiên thần ngây thơ đầy xinh đẹp, cùng tròng mắt tím long lanh như đá quý, rất mỹ lại cũng rất lạnh lùng khi mà đôi mắt đứa bé không gợn chút cảm xúc thần thái nào, thậm chí không chút sức sống. Cô bé cứng ngắc đứng giữa phòng tựa như một con búp bê được trưng bày giữa ô cửa kính. Một chiếc lồng sắt được thả vào trước mặt đứa bé, bên trong là 4 con chó ngao đen thùi, mắt đỏ ké hung ác và nước dãi chảy sền sệt từ mõm chúng.

Một tiếng Ping!! vang lên, và cửa sắt mở ra. Những con chó săn không chút chần chừ nhảy xộc đến con mồi nhỏ bé trước mắt. Đứa bé gái vẫn im lìm mở mắt nhìn, không một chút biến sắc trước những sinh vật điên cuồng đang định cắn xé bản thân.

- Chân! .... Mắt! .... Bụng! - Từng mệnh lệnh được đưa ra qua micro với một giọng trầm già khàn đục, mang theo ti ti thích thú hung ác đến rợn người.

Ngay khi nghe được chữ đầu tiên, đứa bé chợt động, mái tóc ngân sắc mềm mại trong tích tắc xảy ra biến hoá. Trở nên cực dài, nhọn hoắt như dao và uyển chuyển di động như rắn, xé gió đâm thủng vào từng nơi được ra lệnh, vào chân, vào mắt,.. của những con chó. Những tiếng tru ngao chói tai vang lên, mùi máu tanh nồng cùng hơi thơi thở hôi thối xộc ra, tất cả, cũng không hề khiến đôi tử mâu xinh đẹp ấy gợn sóng. Những mệnh lệnh tàn nhẫn lại được đưa ra, và đứa bé "robot" ấy hoàn thành việc cắt xé và hành hạ những sinh vật con mồi của nó, cho đến khi chỉ còn những miếng thịt rời rạc trên mặt đất đỏ loè nhơm nhớp. Còn cô bé, thẫn thờ đứng giữa đó, với những lọn tóc dài còn nhỏ tong tong máu...

Những tên mặc áo blouse trắng đứng ngoài tường kính cười thoả mãn với kết quả đó, và không ai cảm giác hay thấy được những bóng trắng lờ mờ như sương khói phảng phất bay quanh đấy.

"Sinh mệnh vốn... không nên sinh ra..."

"Phải.. biến mất"

"Máu... phải... được trả giá...."

Ở trong một toà biệt thự trong thành phố. Một căn phòng xa hoa tráng lệ với những vật dụng đắt tiền đầy hoa mỹ, một tên đàn ông hói nửa đầu, dáng người thô tròn thích thú nhìn mọi việc diễn ra qua màn ảnh. Những tiếng khục khục cười đầy ám thích vang lên, đây rõ ràng là kẻ đã ra lệnh cho đứa bé qua micro lúc nãy.

- Đã đến lúc chuẩn bị đón vật nhỏ rồi...

Cũng đêm đó, khi vạn vật đang chìm vào say ngủ. Một bóng đen rón rén thâm nhập vào viện dược, thuần thục như mỗi đêm trước. Những bóng trắng tản mát trong khu nhà rùng mình tụ tập bay lại chỗ bóng đen đứng ở một góc bí ẩn dưới tầng hầm nghiên cứu.

- Sắp đến lúc rồi... - Bóng đen nỉ non sâu kín thở dài, trong ánh mắt xen lẫn biết bao xúc cảm phức tạp - luyến tiếc không tha cùng giãy dụa - cuối cùng chỉ còn lại một nỗi quyết tâm đọng lại nơi nụ cười nửa miệng buồn bã cô đơn.

Sáng thứ hai tiếp theo....

Mái tóc màu kem bông mềm, gương mặt thiên sứ nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì mơ màng như ở trên trời lúc bình thường mà lại đầy kích động và phấn khởi. Keiichi ngồi chồm hổm ở cạnh một bụi cây trên đường từ cổng trường đến dãy khu học, đầu dáo dác nhìn qua nhìn lại không thôi. Bắt được một trong những mục tiêu của mình, đôi mắt màu xanh ghi lượng sáng đầy hồ hởi, đồng thời đụng phải ánh mắt của 'đối tượng'.

- Keiichi...? - Một giây ngỡ ngàng xẹt qua, Azuma chần chờ gọi tên cậu nhóc đàn em. Do cảm giác được có ánh mắt khác lạ nhìn chằm chằm, anh đã quay qua nhìn và đụng phải Keiichi đang ngồi chồm hổm ở một góc đáng nghi, nhìn anh chằm chằm. Cậu nhóc rõ ràng có gì đó là lạ... Trước khi anh kịp tiếp tục mở miệng, một thanh âm quen thuộc vang lên.

- Azuma, chào buổi sáng. - Tiếng Kazuki với chào anh vào mỗi buổi sáng, chỉ là Azuma cũng đã bắt được tia phần nào uể oải trong giọng nói đáng lẽ nên đầy sức sống ấy. Nhận ra Keiichi ngồi cạnh bồn cây, Kazuki mở to mắt lên tiếng khi đụng phải ánh mắt cậu bé có vẻ... ách, 'thắm thiết' nhìn anh đến nỗi da tóc sau gáy anh thoáng rùng lên. - Có chuyện gì sao Keiichi?

- Chào buổi sáng, anh Azuma, anh Kazuki. - Giọng nói trầm ấm của Ryotaro vang lên sau lưng hai người. Vẻ mặt anh chàng trông cay có, khó chịu như thể bị mất ngủ cả đêm. Nhác thấy tướng ngồi rất đáng nghi của Keiichi, Ryotaro cau mày. - Keiichi, em định ngồi đó để hù ai sao?

Trong một lúc gặp được ba mục tiêu của mình, Keiichi kích động run người không thôi và bất ngờ nhảy phóc lên, tuôn ra một tràng ... phỏng vấn.

- Ba người cao 1m 78, 1m 80 và 1m 81 phải không? (Tác giả: sao mà thần giữ vậy? Biết đến cả mm sao?) Xin hỏi màu sắc trang phục yêu thích của ba người là gì?... - Vừa hỏi, Keiichi phấn khích nắm lấy tay Kazuki rồi tiện thể rờ mó cả cánh tay, vai, ngực, và cả eo anh chàng.

- Này, này Keiichi! Em bị trúng tà sao? - Lôi cổ áo cậu nhóc tách ra khỏi Kazuki chết sững vì bị 'tấn công' bất ngờ, Ryotaro đành phải cứu bồ đàn anh.

- Ngạch... Nga, em xin lỗi... em hơi có chút kích động... - Mặt biến sắc như lật giấy, Keiichi đờ đẫn trả lời, điều này càng làm cho ba người càng thấy quái lạ không thôi.

- Chào buổi sáng, mọi người đang làm gì đấy? - Yuuki oai đầu nhìn 4 người trước mắt, trừ Keiichi ra thì biểu tình ba người kia rất khác thường nhìn Keiichi.

- Là Yuuki!!! - Nhận ra ngay cô, Keiichi sáng lạn cười và... bổ nhào tới ôm lấy Yuuki. Cả đầu vùi vào trước ngực còn tay thì ôm chặt lấy eo cô. Một cảnh tượng... sét đánh giữa trời và thêm một gia vị khi cậu nhóc vô tư bình luận. - Woa! Eo thật nhỏ!

Khoé môi Yuuki trừu trừu, tuy đại não cũng bị một giây đình chỉ hoạt động nhưng cô cũng kịp nhận ra điều gì khác biệt nơi người đang như gấu trúc ôm lấy mình.

Tất cả mọi người kể cả những học sinh khác cũng chết đứng khi thấy tình cảnh hiếm có nhất của năm, và dường như có mùi khét toả ra từ những 'ai đó' bị sét đánh trúng. Và ở ngay cổng trường, Len trừng mắt nhìn hai thân ảnh dính sát vào nhau ấy rồi lại quay qua tròn mắt nhìn người vừa nãy đứng cạnh anh, giờ phút này rảo bước như bay đến gần hai người đó.

- Tomomi-ni, đủ rồi đấy! - Một Keiichi thứ hai mày nhăn tít lại tách ra ngay Keiichi kia đang có xu hướng cọ cọ đầu nơi ngực Yuuki.

- ???? Một tràng dấu hỏi trên mặt tất cả khi thấy hai Keiichi giống nhau như đúc xuất hiện..

..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro