trailer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀN HỮU SONG HÀNH KÝ ( trailer )

Tác giả: Lăng Tiêu Phong, Lôi Đình Tử

-------------------------------------------------------------
Sao một ngày đi phượt mệt mỏi từ Thành Phố đến Tây Nguyên trên con xe mà Vương Bá Luân tài trợ cho bọn người Vũ Thiên, đến nơi cả đám dừng chân ở một chân núi lớn, thấy bầu trời đã nhá nhem tối mọi người tìm một nơi dựng lều và đốt lửa trại, cả đám tụm lại một chổ đem lương thực đã chuẩn bị sẳng ở trong cốp xe ra, nướng trên đóng lửa. Ánh lửa bập bùng sôi lên từng gương mặt của mọi người ai cũng đang tươi cười vui đùa với nhau, trên bầu trời đêm rộng lớn ở vùng sâu xa này không có những tòa nhà cao tầng che khuất không có khói bụi tấp nập mà chỉ có sự bình yên và vẻ đẹp của thiên nhiên, những vì sao lắp lánh trên bầu trời, cái nhỏ cái to, có những dãi sao tạo nên những hình thù kì lạ và đẹp mắt kết hợp với ánh lửa len lối ở dưới đây và sự ấm cúng của những người bạn quay quần bên nhau tạo lên một cảm giác thật khó tả, thật hạnh phúc. Tiểu Hà dựa và vai Vũ Thiên từ nhìn ngấm khuôn mặt hắn, cô nhẹ nhàng dựa vào bờ vai to rộng của hắn làm nàng có cảm giác an toàn và ấm áp vô cùng, bỗng chóc khuôn mặt của nàng ửng đỏ ánh lửa làm cho đôi mắt của nàng vốn dĩ đã long lanh nay càng long lanh thêm làm cho người ta cả thấy nàng vô cùng dễ thương, giờ mới để ý ở đây 5 người mà đã có 2 cặp tình nhân chỉ riêng Diệp Tử là một có mình, tên này thuộc loại là ế lâu năm ế trường tồn, hắn ngồi ở giữa hai cặp tình nhân giống như là kì đà cản muỗi, hắn thở dài một hơi chán nảng nói:

- Haizzz tại sao tôi phải đi chơi với mấy người chứ.

Vũ Thiên vỗ vỗ vai mặt đỏ bừng vì uống bia:

- Không phải cậu đòi đi theo sao...Hức..lâu lâu có dịp cũng phải chơi chứ.

Diệp Tử ỉu xìu:

- Nếu biết như vậy thì tôi không có đi đâu, thà ở nhà chơi với các tiểu quỷ còn hơn.

Hắn ta cầm lấy một xiêm thịt cắm một miếng cho đở buồn, 4 người kia thấy bộ dạng này của hắn cười rộ lên, Vũ Thiên chỉ chỉ tay vào hắn trêu chọc, cười nói:

- Ây Ây không phải cậu có Phùng tỷ tỷ sao?

Bị chọt trúng vết thương lòng, hắn ta cả giận quát lên:

- Của của cái rắm! Tôi chỉ là đơn phương Phùng tỷ thôi, tôi đã là gì của tỷ ấy đâu

Bỗng ánh mắt của Diệp Tử có một nét buồn buồn:

- cậu đừng nhắc nữa, con tim nhỏ bé của tôi đau lắm.

Cả đám cười phá lên, Vương Bá Luân lấy một xiêm nướng thổi thổi đúc cho Tiểu Hy:

- A~~ Tiểu bảo bối a~~

Diệp Tử trề môi nhổ nước miếng bẹt bẹt:

- Pi pi! Tôi khinh, không nói chuyện mới mấy người nữa tôi đi ngủ.

Hắn đâm cây xiêm nướng xuống đất lục đục đi vào lều. Một lúc sao mấy người ở ngoài dập lửa cũng bước vào ngủ. Ngủ 2 tiếng Vũ Thiên giật mình tỉnh ngủ hẳn, hắn ra ngoài đi vệ sinh vừa giải quyết xong bỗng Vũ Thiên cảm giác được hai luồn khí tức, một luồn là của một pháp sư, một luồn là của một tà vật hắn bắt đầu cảm nhận, thì nhận ra cả hai luồn khí này đang quấn lấy nhau kịch liệt hình như là đang đánh nhau!!, hắn ta lần theo luồn khí chạy thẳng đến, thì phát hiện luồn khí phát ra từ một cái hang động, ở đây âm khí cực kì nặng nề, hắn ta tiến vào bên trong đi được một đoạn bỗng "RẮC" một tiếng, Vũ Thiên nhìn xuống mặt đất, thoáng giật mình thứ mà hắn vừa đạp lên chính một mảnh xương của một bộ xương khô trên người mang một bộ pháp bào rách te tua cổ bị đeo một sợ dây thần, hắn ta đoán người này đã chết rất lâu và là một pháp sư thậm chí còn là bị treo cổ, nhìn bộ xương một lúc rồi hắn tiếp tục đi vào trong, trước mắt hắn là một thanh niên tầm 20 mấy tuổi đang đánh nhau với một tà vật, đó chính là một con Quỷ Thần Vòng, nhìn một lượt bên ngoài của nó Vũ Thiên đoán con quỷ này đã đạt đến trình độ quỷ tinh thân hình của nó cao lớn khuôn mặt biến dạng cực dị, khuôn mặt tím ngắc đôi mắt đỏ như máu gân đen nổi lên chình chịt, cái lưỡi thè ra dài đến nổi chạm tới mặt đất trên tay cầm một sợi dây thừng nam nhân kia trên mặt lắm tắm mồ hôi, quyết liệt đánh trả con quỷ. Từ sau lưng Vũ Thiên một thân ảnh vọt ra đó là Lôi Tử, hắn ta đặt vai lên Vũ Thiên nhìn chằm chằm 2 tên kia mà nói:

- Cẩn thận nó là quỷ tinh, loại này ngươi đã đánh qua rồi mà chứ nhỉ

Vũ Thiên gật đầu, Lôi Tử mỉm cười nói:

- Giúp tên kia đi, hắn ta sắp không chống nổi rồi

Hắn ta vỗ vỗ vai Vũ Thiên:

Lên đi!

Vũ Thiên phi thẳng đến rút ra đào mộc kiếm đọc chú quyết:

- CỬU LÔI CHÂN KIẾM NHẬP ĐÀO MỘC

Một luồn sáng màu xanh lam nhập vào thanh đào mộc bao bọc lấy nó, bên kia con quỷ vung ra sợi dây thừng ngở như sợi dây sắp chồng vào cổ nam nhân kia, Vũ Thiên lao đến vung đào mộc kiếm chặt đứt sợi dây, vung một cướt đá con quỷ lùi ra xa, hắn ta đáp xuống đứng kế bên nam nhân kia, nam tử gạt mồ hôi lạnh nhạt hỏi:

- Cậu là ai? Tại sao cậu lại có tiên khí?
.
Vũ Thiên nhìn ngó tứ phía rồi nói:

- Tôi là Triệu Vũ Thiên, cứ gọi tôi là Vũ Thiên là được rồi

Bỗng con quỷ lao đến, cả hai nhảy phắt ra hai bên, Vũ Thiên móc trong túi ra một đoạn dây chu sa trong sợ dây xỏ một vài đồng ngũ đế mà vung ra trối chặc lấy tay con quỷ, hắn ta vọt ra phía nam nhân kia nói:

- Tôi tạm khóa nó lại rồi, nhân lúc này tôi với cậu xông lên kết thúc nó

Vũ Thiên cầm chặc thanh Đào Mộc Kiếm truyền một lượt cương khí và thanh kiếm làm cho luồn sáng xung quanh thanh kiếm càng phát sáng dữ dội hơn, nam nhân kia lấy ra một thanh đao trên lưỡi đao lóe lên một luồn sáng màu đỏ thẳm, cả hai lao đến đâm thẳng xuống vào lưng con quỷ, đoạn dây chu sa đang xiết chặt tay nó bỗng đứt phặt, con quỷ như được thoát, né người ra một bên, hai thanh pháp khí cắm chặt vào đất, nhân lúc này con quỷ nhanh chân lao vút ra ngoài, cả hai đã rút pháp khí của mình ra khỏi mặt đất, hai người vội chạy ra, Vũ Thiên đạp xuống đất tức giận à quát:

- Con mẹ nó! Để nó thoát rồi!

Nam nhân kia không nói không rằng đi bước ra ngoài, Vũ Thiên nói với ra:

- Này cậu tên gì?

Tên kia xoay đầu nhìn Vũ Thiên nở một nụ cười tà mị:

- Tôi là Thiên Phong

Bỗng hắn ta móc ra một vật ném cho Vũ Thiên, Vũ Thiên chụp lấy đó là một cái ấn nhỏ bên trên được đính cẩm thạch màu đỏ, Thiên Phong vẫy tay vừa đi vừa nói:

- Muốn gặp tôi cứ truyền cương khí vào đó, tôi sẽ đến.

Nói xong hắn ta đi khuất vào rừng cây rồi mất dạng

Vũ Thiên cầm trong tay ấn ký mà trong lòng thổng thức "tên này thật là kì lạ" sao đó hắn ta vắt kiếm sao lứng quay về.
Tại một nhà nghĩ dưới buôn, Thiên Phong đứng đưa mắt nhìn ra cửa sổ suy tư nói thầm."Cái tên Vũ Thiên trong người hắn tồn tại không phải duy nhất một con người là hai hồn một thể, không những thế trong người hắn còn tỏa ra một luồn tiên khí, rốt cuộc hắn là cái thứ gì đây?".

mưa bắt đầu rơi hạt một tiếng sấm nổ vang trời kéo Thiên Phong ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại đồng hồ cũng đã là 6h tối mưa cứ ngày nặng hạt. Bụng đã có tiếng kêu của dạ dày, anh ta nhận ra mình đã không ăn gì cả ngày trời loay hoay mở balo tìm mì tôm mò mẩm mãi cũng không thấy miệng chửi ầm lên.

- cái con mẹ nó, hết mì mẹ rồi còn đâu kiểu này không chết vì ma nó giết mà chết vì đói.

Lật đật tìm chìa khóa xe, tìm mãi mới thấy được chùm chìa khóa xe bước ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì hởi ôi một khuôn mặt tái mét gân xanh nỗi lộ lên dưới lớp da anh Thiên Phong hét lên.

- tổ cha mầy hù tao, đi chổ khác chơi hộ tao cái tối muốn hù sao thì hù.

Cái bóng ngước mặt lên trong cái hốc mắt đen ngòm ngòm chớp chớp, nhìn cái người trước mặt mình Thiên Phong miệng vang lên mấy câu chửi bậy.

- móa cưng đi lẹ đi đứng đây làm gì nhanh nhanh tauuu đi còn mua đồ ăn.

Cái bóng đứng lỳ đó Thiên Phong buộc dùng bạo lực kết ra cái đoạn hồn ấn dùng một ít pháp lực đánh ra.

- đoạn nhai bất khấu thần, đoạn hồn bất lưu tình "chấn"

Ấn kết ra linh khí tụ lại trên bàn tay thiên phong, hư ảo lạ thường nhẹ nhàng đánh lên người cái bóng. Cái bóng lung lay một cái rồi vội chạy mất.

- đã đói mà gặp thứ gì không, muốn gì tối kéo đông đông lại anh tiếp tụi bây.

Găm cái chìa khóa leo lên xe đề máy tiếng máy nổ vang lên, vít ga sang số lao vội xuống dưới buôn trên đường bao ổ gà, ổ vịt anh ta ban láng đến được dưới phố anh ta tìm ngay quán hủ tiếu, Bước vào quán cất tiếng gọi chủ quán.

- bà chủ cho một tô lớn nhanh nhanh dùm tôi.

Tiếng bà chủ từ trong vọng ra cái giọng ẻo ẻo làm Thiên Phong thấy buồn cười.

- có liền anh trai ơi, ngồi đợi em xíu nghe em đem ra liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro