CHAP 6 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bế Ami về Kim Gia. Thân ảnh nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay lớn của Anh. Nước mắt tèm lem trên khuôn mặt mỹ lệ của Y, nơi cổ họng Y nấc lên từng đợt. Đôi mắt đầy nước của Y ban nãy còn nhắm tịt bởi không dám nhìn vào xác của tên Jungmin kia, giờ lại từ từ mở ra nhìn khung cảnh hiện tại của Kim Gia.

Những dải lụa trắng tinh khôi quấn quanh ngôi nhà đồ sộ của Kim Gia. Người làm của Kim Gia giờ khuya tuy thưa nhưng lại vội vàng chuẩn bị cho đám tang của ông bà Kim. Đồ đạc, bàn ghế bắt đầu được kê ra. Ami như quên sự sợ hãi mà thay vào đó là nỗi buồn dâng trào.

Anh thấy Ami như vậy cũng buồn, Anh là đàn ông trưởng thành đã 22 tuổi rồi nên cũng dễ dàng vượt qua nỗi mất mát này....ít ra là so với Kim Ami.

Anh bế Y lên phòng, nhẹ nhàng đặt Y nằm trên giường êm ái. Anh vuốt nhẹ tóc của Y rồi định quay gót bước đi.

"Hyung ở với em đi...Đừng bỏ em..em sợ.."_Ami yếu ớt năn nỉ Taehyung ở lại, tay nhỏ níu tay áo vest đen của Anh.

Anh không nói gì mà cởi áo vest, thân mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Nằm nhẹ cạnh Y, ôm chặt thân ảnh vào lòng. Ấm áp truyền tới tạo cho Y cảm giác an toàn. Y ôm Anh, thủ thỉ.

"Hyung đừng bỏ em...em không cố ý giết hắn ta, tại hắn làm bậy nên em mới vậy. Em còn mỗi hyung thôi!"_Y chui rúc vào lòng Anh.

"Sẽ không bỏ em! ngoan ngủ đi! Mai chúng ta còn nhiều việc lắm."_Giọng trầm khàn dỗ dành Y.

Ami dần dần chìm giấc ngủ, Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Y, hôn nhẹ lên tóc rồi ngửi hương thơm nhẹ nhàng trên tóc Y.

"Hyung yêu em, sẽ không để ai làm em chịu thiệt thòi!"_Anh nói nhỏ như tự nói với chính mình, hôn lên tóc rồi rời khỏi phòng.

Anh vừa ra khỏi phòng, đôi mi của Y nhân khẽ cử động...

Đám tang của ông bà Kim được diễn ra rất long trọng. Những người có tiếng trong giới làm ăn đều đến để chia buồn cùng Y và Anh.

Anh thì ra tiếp khách, lặng lẽ nhận nhưng cái bắt tay hữu nghị. Lâu lâu lại quay qua nhìn Ami đang thất thần ôm di ảnh của ba mẹ. Lòng vô cùng đau nhói.

Y thi thoảng lại ngó ra nơi cửa của Kim Gia như trông ngóng ai đó đến chia buồn cùng Y. Nhưng...người đó không đến.

--------------------------------------------------

5 Năm sau......

Thời gian dài trôi qua, cái gì cũng sẽ khác và sẽ thay đổi, không ít thì nhiều.

"Đi đâu giờ mới về vậy?"_Nam nhân lạnh lùng ngồi trên sofa đắt tiền, nhâm nhi cafe đen đắng còn thoảng mùi thơm dễ chịu. Mi tâm không chút để ý đến nữ nhân vừa về tới cửa.

"Hì Hì! Em đi chơi chút thôi mà! Hyung đừng lạnh lùng thế chứ, em sợ đấy!"_Nữ nhân nũng nịu chạy lại dỗ ngọt Anh.

"Hmm..Lần trước dặn là không được về khuya. Mà giờ em chờ đến sáng mới về. Đùa anh sao?"_Anh nhíu đôi lông mày rậm nhìn Y.

"Ờ..thì..Em xin lỗi mà!"

"Cẩn thận bọn nhà báo, chúng nó biết được sẽ không hay!"_Anh nói rồi đứng dậy đi một mách ra khỏi Kim Gia mà đến Kim Thị.

Y ngồi phịch xuống sofa thở dài, mắt nhắm nghiền...

Y giờ đã là người mẫu nổi tiếng nhất cái xứ Đại Hàn này. Sở hữu lượng fan đông đảo nên mọi nhất cử nhất động của Y đều được chú ý. Y là hình mẫu của đàn ông xứ Hàn và có thể là cả thế giới. 


Thân hình chuẩn đến từng xăng ti mét, khuôn mặt kiều diễm, quyến rũ. Y hiện cũng chưa có người thương vì Y chưa để ý đến ai và Anh cũng không muốn Y có người yêu.

Anh giờ Kim Tổng cao cao tại thượng, băng lãnh đến rùng mình. Anh là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều đô la nhưng lại chưa có mối tình vắt vai. Lý do gì thì chỉ có Anh biết.

Sân bay Incheon ồn ào đến khó chịu. Tiếng hú hét, hò reo tên nam nhân cao ráo, cuốn hút mọi sự chú ý ở sân bay.

"Aaa anh gì ơi! Em yêu anh!!"

"Á em mê anh rồi, chịu trách nhiệm với em đi!"

Nam nhân không quan tâm mà tiến thẳng đến chiếc Ducati đang đậu trước sân bay mà rời khỏi.

"Thưa Jeon Tổng! Đây là thông tin ngài cần."_Tên tài xế đưa xấp giấy tờ cho Hắn rồi tiếp tục lái xe.

( Đổi Cậu thành Hắn )

Hắn nhếch đôi môi mỏng khô tỏ vẻ thích thú và chờ đợi.

"Sắp gặp nhau rồi, bạn thân!"

Hắn đến thẳng Jeon Thị đang chiếm hữu vị trí No.1 thế giới. Hàng ngũ nhân viên tập trung mà cúi chào.

Phóng chủ tịch mở ra. Ngồi chễm chệ trên chiếc gia xoay, cạnh là tập tài liệu chất đống.

Reng...reng...Tiếng điện thoại vang lên phá đi sự yên tĩnh vốn có.

Chán nản nhấc máy, đầu dây vang lên giọng điệu nũng nịu.

"Kookie ahh! Sao không chờ tớ về cùng chứ?"

Không hồi đáp lại câu hỏi vô nghĩa kia mà tắt máy. Jeon Jungkook thở dài,

"Nhớ chết mất!"

----------------------------------------------------------------------------

"Kim Ami! Ngày mai có buổi kí hợp đồng hợp tác quảng bá cho công ty..."_Lisa chưa nói xong thì Y đã chen ngang.

"Rồi rồi sao cũng được. Chắc cũng là mấy ông già hám gái thôi! Cứ sắp xếp đi, mai đến kí rồi về!"_Y xua tay.

"Cái con bé này...được rồi!"_Lisa đành bất lực mà lên lịch kí hợp đồng.

Mọi chuyện dường như mới chỉ bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro