0004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm thấy mình đã trì hoãn quá lâu và nên hoàn thành nốt nên đây, phần cuối của mng đây ( ͡° ͜ʖ ͡°)


kai chạy nhanh, tim em đập mạnh và nước mắt rơi trên gò má.

tóm lại, một ngày của kai khá tệ.

nó bắt đầu như bao ngày khác của kai, nhưng lần này khi em bước vào, em nhìn thấy người mình yêu đang nắm tay một cô gái nào đó và cười, điều đó khiến trái tim mong manh của em tan vỡ.

và trên hết, em đã chọc giận những tên bắt nạt tệ nhất trường.

và em đã làm như thế nào nếu bạn hỏi?

thì "vô tình" đấm một trong số bọn họ.

nhưng này, họ nhận những gì xứng đáng (?). kai đã tức giận và bị tổn thương bởi soobin và rồi những kẻ bắt nạt thô lỗ này quyết định tấn công em trong khi em không có tâm trạng, và em đã đấm một trong số họ.

nên đó là lí do vì sao em đang chạy qua sân trường, cố gắng tránh xa ba kẻ bắt nạt giận giữ đang đuổi theo mình.

nhưng kai không phải kẻ may mắn, em bị ngã và lật nhào xuống nền đất, tự làm mình bị bầm tím.

em cảm thấy mình bị tóm từ phía sau và em đã hét lên, tiếng nức nở xé toạc ra từ cổ họng khi em bị bắt.

"mày nghĩ mày sẽ chạy được hả?"

kai ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người kia. em nhìn thấy khuôn mặt của taehyung, tiền bối mà em đã đấm, và hai người bạn thân nhất của taehyung, jimin và jaemin. họ đều đã từng bắt nạt em kể từ năm thứ nhất của em.

"t-taehyung làm ơn đừng-"

em van xin nhưng lại bị cắt đứt khi taehyung đấm vào mặt em, khiến em kêu lên vì đau.

sau đó, kai cố gắng đứng dậy và chạy đi nhưng jimin và taemin đã nhanh chóng giữ lấy em một cách đau đớn trong khi taehyung tiếp tục đánh và đá em.

"mày đã học được bài học của mày chưa?"

kai không nói gì, khuôn mặt em đau đến khó nói. và sự thật là em không thể trả lời được.

kai đã khóc khi cảm thấy một cú đấm nữa vào mặt của mình, và cổ áo của em bị nắm lấy.

nhưng trước khi taehyung kịp nói gì thì một giọng khác đã hét lên.

"họ ở đây!"

taehyung buông em ra khi hiệu trưởng tiến đến với khuôn mặt giận dữ và một học sinh khác mà em không thể nhận ra qua đôi mắt sưng của mình.

"ôi trời ơi, kai!"

kai cảm thấy mình muốn khóc khi nghe thấy giọng soobin hét tên mình. em đang mơ sao?

em cảm thấy cơ thể mình bị siết chặt và tất cả những gì em có thể làm là nhắm mắt lại, hi vọng biến đi mất.

hiệu trưởng kết thúc việc bằng cách đưa ba học sinh bắt nạt đi cùng, đảm bảo soobin đưa kai đến chỗ của y tá. nhưng kai đã từ chối nó.

"thả em ra soobin"

soobin nhìn theo, trái tim anh vỡ tan, khi kai cố gắng yếu ớt đẩy soobin ra, không muốn anh nhìn thấy mình khóc.

"ôi bé cưng, kai thân yêu của anh"

soobin thì thầm, có gì đó nghẹn trong cổ họng của anh khi anh ôm chặt kai lúc em đang khóc.

"soobin, em đã làm gì để xứng đáng với điều này?"

kai khóc thút thít vào vai anh, cảm thấy soobin ôm em chặt hơn.

"không gì cả. xin đừng khóc em yêu. em không sao rồi, anh đây rồi"

soobin thì thầm vào tai kai, đảm bảo rằng em sẽ nghe thấy. anh không quan tâm đến việc là người ẩn danh nữa. anh chỉ muốn kai biết anh đã yêu kai nhiều như thế nào.

kai khóc thút thít khi soobin nhẹ nhàng bế cậu vào vòng tay ấm áp của mình, bế cậu ra khỏi nền bê tông đẫm máu mà cậu đã nằm trước đó. anh không muốn nhìn thấy cơ thể của em sau khi bị đánh như vậy.

kai nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. em không muốn gì hơn ngoài việc quên đi hết tất cả mọi nỗi đau mà em vừa phải chịu đựng.

_________

kai từ từ mở mắt, nheo mắt lại khi một tia nắng chiếu vào mắt.

em nhìn quanh mình một cách chậm rãi và hoảng loạn, không nhận ra khung cảnh xung quanh mình.

nhưng em đã bình tĩnh lại khi nhận thấy soobin đang ngáy ngủ bên cạnh. soobin chắc đã đưa em về nhà của anh sau những gì đã xảy ra.

kai khẽ cười khúc khích khi nhìn soobin đang ngáy, và em tự thề với bản thân rằng đó là điều đáng yêu nhất mà em từng thấy soobin làm.

nhưng nụ cười của kai dần tắt khi em nhớ lại ngày hôm trước, một người khác đã nắm tay soobin, và trái tim em lại tan vỡ khi nhớ về nụ cười của họ cùng nhau.

kai rút điện thoại ra và rít lên khi nhận thấy vết nứt trên màn hình. em nghĩ rằng nó chắc hẳn đã vỡ khi em rơi xuống đất ngày hôm qua.

em vào ứng dụng tin nhắn của mình và thấy anh chàng ẩn danh và quyết định nhắn tin cho anh ấy vì đã lâu rồi và em nhớ anh ấy.

anh chàng ẩn danh luôn làm cho em cảm thấy tốt hơn.

kai mỉm cười, những ngón tay của em di chuyển trên bàn phím khi em bắt đầu gõ.

kai:
hi!!
được gửi lúc 8:02 am.

đột nhiên một tiếng ping lớn vang lên khắp phòng làm kai giật mình. em nhìn vào chiếc bàn cạnh giường của soobin và thấy điện thoại của soobin tắt. em bỏ qua nó và bắt đầu nhắn tin lại khi em không thấy phản hồi từ anh chàng ẩn danh.

kai:
trả lời tôi!! :(
được gửi lúc 8:04 am.

kai lại nhảy lên, khi điện thoại của soobin lại tắt ngay khi em gửi tin nhắn. sự tò mò đã chiếm lấy em và em đã thấy được trên màn hình điện thoại của soobin

trái tim của kai rớt xuống.

trên màn hình điện thoại hiện lên,

"kai 💞:"
trả lời tôi!! :(

không. không. đây không thể là anh ấy.

kai đột ngột khóc. em không hiểu tại sao, nhưng em đã bị sốc rất nhiều. làm thế nào soobin có thể là anh chàng ẩn danh?

"kai, này có chuyện gì vậy?"

kai nhìn sang và thấy soobin đang nhìn chằm chằm vào em, vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt đẹp trai của anh.

kai lấy điện thoại của soobin trên tủ, hiển thị tin nhắn trên màn hình của anh. mắt của soobin mở to và anh nhìn kai với sự kinh ngạc.

"tại sao anh không nói với em?"

kai khóc, giật tung tấm chăn, nhăn mặt khi đứng dậy.

"kai, anh đã định nói với em, anh chỉ không ngờ em sẽ tìm ra bằng cách này"

soobin tuyệt vọng nói, đứng dậy sau em.

"thì-nhưng, cái đồ ngu ngốc nhà anh"

kai nói, cố gắng tìm một cái cớ khác nhưng không được.

soobin cười nhẹ và bước đến chỗ kai, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em trong tay.

"đồ đáng yêu"

soobin cười, hôn vào má em, khiến em kinh ngạc.

kai nhăn mặt đẩy anh ra.

"không hôn gì hết"

soobin nhếch mép, khiến kai lùi lại trước cái nhìn của anh.

"tại sao lại không hôn nữa hmm?"

"anh đã có bạn gái rồi nhớ chứ"

kai nói nhỏ, nhìn xuống bàn chân của em.

soobin cười, đưa tay nâng cằm em lên.

"bạn gái sao? em vẫn chưa hiểu anh gay vì em đến mức nào sao?"

kai đỏ mặt và không tán thành.

"nhưng em đã thấy anh nắm tay một số cô gái vào những ngày trước"

soobin trông có vẻ là lạc trong kí ức của mình, trước khi anh nhận ra và cười nhẹ.

"đó là bạn của anh, jennie. không cần lo lắng về chị ấy, tin anh. chị ấy thích nắm tay mọi người và hơn nữa chị ấy cũng đã có bạn gái, người mà khiến chị ấy trở nên rất gay"

kai cảm thấy ngu ngốc và cười khúc khích với bản thân mình. nhưng em nhìn lên soobin và cười nhẹ nhàng.

"vậy anh thực sự thích em?"

kai hỏi, bước lại gần anh.

"cái này có trả lời cho câu hỏi của em không?"

soobin nâng mặt kai lên, hôn lên môi em, khiến chân kai mềm nhũn. họ ôm nhau thật chặt, tận hưởng hơi ấm từ đối phương.

cuối cùng, anh chàng bí ẩn của kai, không ai khác ngoài choi soobin.

và em không thể nào hạnh phúc hơn.

THE END.
01.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro