Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau cô được xuất viện. Tuy chưa khỏi hẳn nhưng cũng có thể đi lại nên cô xin chuyển về. Anh cũng không có ý kiến mà chỉ thực hiện theo yêu cầu cuả cô.

Ở nhà do đi lại bất tiện nên cô cũng chỉ có thể nằm một chỗ. Anh thì đi làm. Với lại dạo này anh lạ lắm đi sớm về muộn. Khi về trên người nồng nặc mùi gì đó rất khó ngửi.

Hiểu Lam nghĩ có lẽ là do anh đang điều chế thuốc mới hoặc cũng có thể do mũi cô nhạy cảm nên mới vậy. Nằm dài trên giường cô cầm laptop lướt web một chút. Bảng tin của cô tràn ngập những tin làm cô khó nói nên lời.

Mitt: " Vợ bị đâm là do có người muốn trả thù chồng!!"

Diss: "Có một ông chồng dính líu đến xã hội đen tôi thà không có còn hơn."

Qii: "Tội nghiệp người vợ ghê."

[...]

Mọi người đang bàn luận về vụ việc người vợ của ông chủ nhà hàng bị đâm do ông chồng dính líu đến xã hội đen. Hiểu Lam xem qua hơi nhíu mày. Cô có cảm giác câu chuyện này đang nói về chính mình.

*Cạch*

Đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì Gia Tịnh về. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Quần áo hơi nhăn.

- Anh về muộn vậy?

- Ừ. Anh đi tắm đã.

Anh cởi áo khoác ngoài rồi bước vào phòng tắm.


^^^

Tại một nơi khác.

*Xoảng*

Tiếng đồ đạc va đập xuống nền, tiếng cốc chén vỡ nát. Trong ngôi nhà sơn tường màu trắng là một khung cảnh vô cùng bừa bãi hỗn loạn. Đứng giữa nhà là người đàn ông cao lớn đúng chuẩn con lai. Bên cạnh là người phụ nữ đang quỳ dưới chân khẩn thiết cầu xin. Trên chiếc ghế sofa bé gái vẫn im lặng ăn bánh gạo.

- David tôi và anh đã li dị rồi anh làm ơn hãy tha cho mẹ con tôi đi!

Hạ Ái Linh quỳ rạp xuống đất kéo tay áo y.

- Tha ư?Đừng hòng!

David gằn quát lớn. Xô cô ngã rồi bước đến ghế ngồi đối diện với Đông Du. Y quan sát con bé một lượt từ trên xuống dưới. Đó thực sự là con của y sao?

- Con gái..

Y cất giọng thăm dò.

Đông Du vờ như không nghe thấy mà cũng có thể nó không cần phải để tâm đến lời nói của ông bố hờ trước mặt. Vẫn không mảy may tiếp tục ăn bánh.

- Con không nghe thấy ta nói gì sao?

- Ông là ai?

Đông Du đôi mắt chớp chớp đầy vô tội nhìn y.

- Ta là ba con!

Cuối cùng nó cũng chịu mở lời, David như mở cờ trong bụng. Được lắm y phải tìm cách dò xem rốt cuộc con vợ này được tên khốn nào cho tiền bấy lâu nay. Y đang rất cần tiền.

- À....

Cô bé kêu lên một tiếng gật gật đầu rồi lại đưa miếng bánh lên miệng ăn. Hạ Ái Linh bị xô mạnh ngã đập đầu vào thành ghế. Cô nén đau ngồi dậy chạy đến chỗ Đôn Du ôm nó vào lòng.

- Anh định làm gì nó?

- Làm gì là sao?Tôi đang nói chuyện với con gái mình chẳng lẽ phải xin phép cô?

David vắt chéo chân ung dung ngồi trên ghế. Như thể đây là nhà của y còn đám người trước mặt chỉ là tượng đất.

- Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Anh là cái thá gì mà dám xuất hiện ở đây? Cút ngay trước khi tôi gọi cảnh sát.

Hạ Ái Linh gằn giọng. Khốn kiếp. Y mãi mãi không chịu buông tha cho cô. Cô thực sự đã nhịn đủ rồi. Hạ Ái Linh bây giờ không hề nhu nhược yếu đuối như Hạ Ái Linh của 4 năm về trước đâu.

- Mày dám??

David tức giận. Con mụ này càng ngày càng lớn mật. Dám đuổi y cơ đấy.

- Giỏi thì mày cứ báo. Tao nói rồi tao đến thăm con gái. Hơn nữa tao cũng không phải người Việt.Chúng nó làm gì được tao.

Y đứng dậy đá mạnh vào bàn. Hai tay chống nạnh rất hùng hồn.

- Ai là con ông?

Chợt Đông Du lên tiếng. Y hơi giật mình rồi nửa cười nửa không nói:

- Con nói gì lạ vậy. Con không phải con của ta thì con của ai.

- Dựa vào đâu ông nói mình là ba của tôi?

- Chuyện này... ta và mẹ con đã từng là vợ chồng.

David hơi ngập ngừng. Mẹ nhà nó từng tuổi này mà bị một con nhóc má búng ra sữa hỏi vặn. Nhục!!

- Nhưng tôi lại có 3 lí do để khẳng định tôi không phải con ông.

Đông Du chầm chậm nói tiếp.

- ???

- Lí do thứ nhất đó là da ông màu đen còn da tôi màu trắng. Tôi nói được tiếng việt trong khi đó ông nói tiếng việt vẫn còn ngọng.

- Da ba đen là do ba phơi nắng. Con trắng là do con còn nhỏ. Con giỏi tiếng việt vì con từ nhỏ đã sống ở đây!

David lên tiếng phản bác.

- Ông quốc tịch Ma Lai còn tôi quốc tịch Việt Nam đây là điểm khác thứ hai.

- Cái này không tính.

Đông Du không thèm quan tâm đến mấy lời thanh minh của y nói tiếp:

- Lí do thứ ba chính là lí do lớn nhất khẳng định tôi không phải con ông đó là ông là con trai tôi là con gái. Cho nên ông không thể nào là ba tôi được.

"..."

David tức nghẹn họng. Khỉ nhà nó lấy đâu ra mấy cái lí do trẻ trâu này vậy. Y tức giận quát lớn:

- Tao không cần biết mày là con tao có phải hay không. Việc đó với tao không quan trọng. Điều tao muốn chúng mày làm bây giờ là mau nhả tiền ra cho tao.

- Tiền?Đừng mơ!

Hạ Ái Linh gằn giọng.

- Chúng tôi không có mà dù có cũng không cho ông!

Đông Du tiếp lời mẹ mình.

- Mày.... mày... con tiện nhân.

David tức giận tiến đến túm tóc cô giật mạnh.

^^^


Hiểu Lam dọn dẹp phòng ngủ. Sắp xếp lại đồ đạc. Cầm chiếc áo sơ mi của anh vừa cởi ra mang đi giặt. Chuẩn bị cho vào máy giặt thì có một thứ chói lóa đập vào mắt cô.

Là vết son môi!


***

Nản dần và đều rồi nhé!=_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro