Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta... kết thúc đi!

Cô ngập ngừng rồi nói.

- Em nói gì?

Anh giật mình quay lại nhìn cô. Ánh mắt như xoáy sâu vào trái tim đã sớm nguội của cô.

- Chúng ta li hôn đi!

Cô nói lại một lần nữa. Ngước mắt nhìn anh không hề né tránh.

- Cho em nói lại.

Anh tức giận. Đúng là anh mong cô sớm từ bỏ. Sớm rời xa anh. Nhưng rồi thì sao? Khi nghe chính miệng cô nói ra tại sao anh lại đau lòng như thế? Chẳng phải anh rất muốn cô nói như vậy sao?

- Nếu anh muốn vậy thì chúng ta hãy li hôn. Li hôn để giải thoát cho cả hai.

Hiểu Lam cắn răng chịu đựng nỗi đau ngày càng sâu nơi lồng ngực. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi. Giải thoát là cách tốt nhất dành cho hai người lúc này.

- Em muốn như vậy sao?

Anh nắm chặt bỏ vai cô. Ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Phải!

Cô quay mặt đi chỗ khác. Để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

- Em.... em....

Anh nói không nên lời. Cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc vì sao anh lại phải tức giận như vậy. Lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng chứ. Phải vui mới đúng.

Gia Tịnh cười chua xót nhìn cô, hai tay buông thõng quay lưng đi ra cửa:

- Vậy thì... cứ làm theo ý nguyện mà em muốn đi.

Anh đi không ngoái đầu nhìn lại. Bóng lưng trơ trọi và ngang ngược nhường nào. Còn cô đứng bất động ở đó hồi lâu không hề nhúc nhích.


***


Hạ Ái Linh vui vẻ cầm túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị về. Hôm nay cô phải nấu cho Đông Du mấy món thật ngon mới được. Vừa bước tới cửa y đã đứng đợi ở đó.

- Cuối cùng cô đã chịu về.

- Anh... David! Sao anh lại ở đây? Tôi đã nói rõ với anh rồi mà. Anh đừng đến làm phiền mẹ con tôi nữa.

Hạ Ái Linh tức giận nhìn y.

- Cô nói xong nhưng tôi thì chưa.

Y cười cợt nhìn cô.

- Anh....

- Tao cần tiền. Chẳng phải mày đang qua lại với con trai Mộc thị hay sao?Nhìn là biết cái loại công tử lắm tiền rồi. Mày chắc cũng phải moi được không ít tiền của hắn nhỉ.

Vừa nói y vừa tiến đến chỗ cô.

- Anh định làm gì?

Cô hoảng hốt theo bản năng lùi lại phía sau.

- Giao tiền ra đây!

- Tôi không có.

- Có chịu giao không?

Y xông đến túm tóc cô giật mạnh.

- Con gái mày đang ở trong tay tao đấy.

Y đẩy cô ngã, ngửa mặt lên trời cười như một tên điên. Y điên thật rồi.

- Anh đã làm gì Đông Du? Anh mau thả con bé ra!

Cô hét lớn muốn xông lên đập chết y. Nhưng sức lực giữa đàn ông và đàn bà chênh lệch rất lớn. Lần nữa cô bị y xô ngã xuống đất.

- Mày đừng trách tao.

Y ngồi xuống túm tóc cô lôi đi xềnh xệch như lôi một con chó. Hạ Ái Linh cố gắng giẫy giụa nhưng vẫn bất lực đành mặc kệ y lôi đi.

Ra đến ngõ thì chạm mặt Hiểu Lam.

Hiểu Lam nhìn thấy y thì giật mình. Càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Hạ Ái Linh dưới đất.

- Cô Hạ..

- Ồ ai đây. Đây chẳng phải là vợ của Mộc Gia Tịnh hay sao?

- Anh là ai?Mau thả cô Hạ ra.

Hiểu Lam nheo mắt lại nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đã nhớ ra y là ai rồi. Lần trước y đã mấy lần đến tìm Hạ Ái Linh. Nhưng vì lúc đó cô bận nên không có thời gian để ý lắm. Không ngờ hôm nay cô định đến nhà Hạ Ái Linh đưa tài liệu thì lại gặp y ở đây.

- Thả ư?Tại sao tôi phải thả chứ?

Y cười khẩy. Mẹ kiếp đã thế hôm nay y sẽ bắt luôn cả con ả trước mặt để tống tiền thằng chồng nó một thể. Lần này y lời to rồi.

Pháy hiện ánh mắt bất thường trong mắt y. Hiểu Lam sợ hãi lùi lại phía sau. Hạ Ái Linh nằm dưới đất cũng vội vã nắm chặt chân y.

- Hiểu Lam cô mau chạy đi. Mặc kệ tôi.

- Hạ Ái Linh cô có sao không?

- Mau chạy đi.

Hạ Ái Linh hét lên. Lời cô vừa dứt thì David đã nhanh chân hất cô ra xa tiến đến túm tóc Hiểu Lam.

- A...

Hạ Ái Linh bị văng ra xa. Lưng đập vào đá, máu rướm một mảng áo. Hiểm Lam vội né sang bên cạnh cầm túi sách phang thẳng vào người y. Y bị đánh thì tức giận xông đến kéo túi sách đẩy cô ngã xuống đất.

- Á...

Y kéo Hiểu Lam dậy cho một bạt tai.

*Bốp*

- Mẹ kiếp dám đánh tao hôm nay mày chết với ông.

Y chửi thề tiến đến định tát Hiểu Lam tiếp thì Hạ Ái Linh cũng xông đến ôm người y ngăn cho y không thể xuống tay với Hiểu Lam.

- Mau chạy đi.

Hạ Ái Linh dồn hết sức lực giữ chân David. Hiểu Lam gượng dậy chạy đi.

- Bỏ ra..

Y hất văng Hạ Ái Linh ra. Kéo tóc cô tát thật mạnh vào mặt.

- Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao.

Y quát lớn lôi Hạ Ái Linh đi về phía xe. Còn Hiểu Lam dốc sức chạy được một đoạn. Cô chốn vào một góc lôi điện thoại ra ấn số..


"Alô"

"Anh ơi xảy ra chuyện rồi!"






***

Không biết viết mấy cảnh đánh nhau lắm. Hì hì =..=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro