Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Ái Linh tỉnh lại đã là 3 ngày hôm sau. Căn phòng lạnh ngắt một mình cô nằm đó. Nước mắt chảy dài...

Con gái của cô... nó đã chết trong vụ nổ bom ở bệnh viện năm xưa. Dù có chết cô cũng không thể tin đây là sự thật. Nó quá sức chịu đựng của cô...

Cửa phòng bật mở Hiểu Lam bước vào. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Ái Linh.

- Cô đỡ hơn chưa?

Hạ Ái Linh gật đầu. Một bàn tay nắm lấy bàn tay Hạ Ái Linh... Hiểu Lam nắm lấy bàn tay cô, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay vào trái tim lạnh ngắt của cô. Hạ Ái Linh nhìn lên trần nhà khẽ nói:

- Có phải do tôi làm nhiều chuyện ác nên mới bị trừng phạt như vậy đúng không?

- Cô đừng nghĩ bi quan như vậy.

Hiểu Lam bên cạnh không đồng tình với cách nghĩ của Hạ Ái Linh. Theo cô tuy Hạ Ái Linh đã làm nhiều việc trái lương tâm nhưng rốt cục cũng là do hoàn cảnh ép buộc. Vì bản chất con người khi sinh ra đã lương thiện.

- Tôi biết cô đang an ủi tôi...

Hạ Ái Linh lắc đầu. Cô ở bên cạnh cũng không biết nên nói sao nên đành im lặng. Phó mặc cho thời gian đang dần trôi. Gia Tịnh lúc này đang đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn chứ không bước vào mà cũng không hề lên tiếng.

Đau một lúc còn hơn đau cả đời. Tuy sự thật tàn khốc nhưng rồi nỗi đau cũng sẽ qua thôi...


Trong nhà giam của cục SDI.

David đang ngồi trong một căn phòng nhỏ. Đứng trước y là Thế Khải và Đăng Vũ. Họ đang phụ trách điều tra tổ chức buôn bán xuyên quốc gia của David.

15 phút trôi qua y không hề mở miệng. Đăng Vũ có vẻ mất kiên nhẫn. Anh nhìn y nói:

- Con gái anh đã chết?

David thoáng khựng người, y vẫn im lặng cụp mắt không nói. Đăng Vũ nhìn vậy định xông lên đập y một trận thì bị Thế Khải cản lại.

- Cậu bình tĩnh đi.

Thế Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện David.... Mắt đối mắt. Sống lưng thẳng tắp. Hắn nhìn y:

- Chúng ta hãy chơi hòa bình đi.


- Là sao?

- Anh mất tôi được hoặc anh được tôi được. Anh chọn đi.


Hắn ngửa lưng ra ghế. Môi mỏng khẽ nhếch lên. Hắn biết rõ David không có quyền lựa chọn. Ván cờ này SDI sẽ câu được cá lớn.


- Được. Tôi nói.


David ngập ngừng rồi nói.





Trên chiếc giường lớn, dưới ánh đèn ngủ mập mờ. Gia Tịnh để cô gối lên cánh tay mình. Nghiêng người ôm cô vào lòng. Hơi thở nhịp nhàng nhưng xúc cảm bên trong đã không biết lẫn lộn đến nhường nào. Anh thủ thỉ:

- Anh cần con và em.


- Suy nghĩ lại rồi à?

Cô hỏi anh. Đó cũng là điều hiển nhiên. Vừa mấy hôm trước còn đang trên đà ra tòa li dị. Giờ tự nhiên thay đổi chóng vánh. Cô có chút không thích ứng được.


- Anh từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi quyết định.

Hiểu Lam ngẩng lên nhìn anh. Anh mỉm cười ấn đầu cô xuống.


- Anh muốn gia đình mình hạnh phúc bên nhau. Vậy là đủ rồi!


- Mấy cô tiểu mật* của anh thì sao?


*Tiểu mật: Bồ nhí.


- Anh đuổi đi hết rồi.


- Xì..


Hiểu Lam bĩu môi. Ai mà tin được chứ.


- Hãy tin anh. Đây là lần cuối cùng.. anh sẽ bảo vệ gia đình mình không để bất cứ ai làm tổn hại đến!


Anh buông lời chắc nịch. Cô thoáng im lặng. Con gái chỉ vì những lời hứa hẹn suông này của con trai mà mềm lòng đâm đầu vào yêu. Nhưng mà quả thực cô đã bị mấy câu này của anh làm mềm lòng mất rồi!



Đêm nay sao sáng, bầu trời trong vắt. Thi thoảng vài ba ngọn gió nô đùa cùng với những đám mây vô định hình trên nền trời.

Lòng người yên ổn tức lòng trời an yên...!!





***

🌟🌟Nút sao!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro