Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Điềm trói cô vào một gốc cây gần đó. Anh ta ngồi dựa vào tường ngăn, tay cầm điếu thuốc hút. Cô bị trói nên không thể giãy giụa. Cô hỏi anh ta: "Cậu bắt tôi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chị không nghe tôi nói sao? Tôi muốn chồng chị phải chết"

"Chồng tôi chết rồi." Hiểu Lam lắc đầu. Anh ta nghe vậy thì cười lớn: "Chết ư? Chị định lừa tôi đấy à?"

Anh ta nói: "Tôi biết anh ta vẫn còn sống, rất khỏe mạnh là đằng khác. Tôi cũng đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa chị và anh ta."

Hiểu Lam nhíu mi mím môi nói: "Nếu đã vậy việc tôi gặp cậu trong viện tâm thần là sao?"

"Tôi giả vờ đấy" Anh ta ngồi thẳng dậy: "Tôi vào đó là để giết chị. Tôi muốn anh ta, cả gia đình của anh ta đều phải chết."

"Vậy việc viết chữ lên tường, túi máu trong ba lô, bộ tóc giả trong phòng ngủ đều do cậu làm?" Hiểu Lam lần nữa cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không nghĩ cái người ngây ngô lúc cô gặp trong bệnh viện tâm thần với người đang đứng trước mặt cô đây là một. Thật sự quá khác biệt.

"Đúng là tôi."

"Vậy tại sao lúc ở trong bệnh viện cậu không giết tôi luôn đi. Chờ đến bây giờ để làm gì?"

"Chị tưởng tôi không muốn giết chị à?" Anh ta nghiến răng: "Đã có rất nhiều lần tôi muốn xuống tay với chị. Nếu như không phải cô ta ngăn cản chị đã sớm xuống mồ từ lâu rồi."

Cô ta? Người anh ta nói là ai. Hiểu Lam thảng thốt: "Là Tùy Duyên."

Lúc này, cô cũng chỉ có thể nghĩ đến một mình nàng ta. Ngoài ra không còn ai hay đi theo hay thân thiết với cô cả.

"Đúng vậy! Cô ta do Mộc Gia Tịnh gài vào để bảo vệ chị. Nhưng mà chị yên tâm tôi đã xử lý cặn kẽ rồi. Giờ nếu Mộc Gia Tịnh không chịu xuất hiện thì chị chỉ có con đường chết mà thôi"

"Cậu đã làm gì cô ấy?" Cô lo lắng.

"Việc cần làm thì tôi đã làm rồi. Chị trước hết hãy lo cho bản thân mình trước đi" Anh ta đứng dậy, giẫm nát điếu thuốc đang hút dở.

"Cậu.. tại sao cậu có thể? Cậu đã mất hết nhân tính rồi!" Hiểu Lam nói mà như hét lên. Vân Điềm quá mức đáng sợ. Nhân tâm của anh ta đã bị biến dạng.. trở thành một tên khát máu.

"Nhân tính? Trong khi các người sống sung sướng trong nhung lụa thì chị tôi phải chịu đựng không biết bao nhiêu thứ. Phải chịu khổ cực tất cả cũng là do mấy người gây ra..." Vân Điềm hét lên, giơ tay bóp cổ cô: "Mấy người là những kẻ đáng chết.."

Anh ta như một con thú phát bệnh điên dại chỉ muốn ngửi thấy mùi máu. Hiểu Lam bị bóp cổ không ngừng phản kháng nhưng cả người cô đều đã bị trói vào gốc cây không thể cử động.

Đến lúc tưởng chừng như mình sẽ chết. Thì đằng xa bóng người cao lớn kiên định đang bước về phía cô. Hiểu Lam nhận ra.. đó là Gia Tịnh. Anh cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Vân Điềm thấy cô nhìn về phía sau, anh ta cũng quay đầu lại. Bàn tay buông lỏng cổ cô, quay người lại nhìn anh: "Mộc Gia Tịnh cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện. Anh có biết tôi chờ anh bao lâu rồi không?"

"Thế à?" Gia Tịnh một thân comple đen, anh chỉnh lại cổ áo, hờ hững đáp lời anh ta: "Tôi cứ nghĩ sẽ không ai nhớ đến mình đâu đấy."

Giọng nói mang theo 8, 9 phần kiêu ngạo. Vân Điềm cười khẩy: "Quả là Mộc dược sĩ yêu dân như con, yêu phụ nữ như vợ..."

"Cậu so sánh cái kiểu gì vậy?" Anh cau mày lên tiếng. Gì mà yêu phụ nữ như vợ. Này nhé anh đây xin đính chính lại một chút. Anh là người tuân theo chủ nghĩa một vợ một chồng, bên ngoài không chăng hoa, bên trong hết lòng yêu thương vợ con.

"Hừ.. tôi không có thời gian tán dóc với anh" Vân Điềm chỉ về phía mộ phần: "Anh đã hại chết chị ấy giờ thì hãy đền mạng đi."

"Khoan đã" Anh giơ hai tay lên: "Tôi hại chết chị cậu? Dựa vào đâu?"

"Đến nước này mà anh vẫn còn không chịu nhận" Vân Điềm tức giận kề dao lên cổ cô: "Anh có lẽ là không muốn mạng của vợ mình nữa?"

"Đừng" Gia Tịnh nói: "Hãy thả cô ấy ra!"

"Muốn tôi thả? Được thôi. Chỉ cần anh trả lời câu hỏi của tôi là được."

Gia Tịnh nheo mắt lại nhìn Vân Điềm, chờ anh ta nói tiếp.

"Anh đã bán thuốc giả hại chết chị tôi đúng không?" Vân Điềm kề sát dao lên cổ cô, vài giọt máu đỏ đã dính trên lưỡi dao.

"Tôi..."

"Trả lời phải hoặc không!" Anh ta quát lớn. Trong đôi mắt giờ chỉ còn lại sự thù hận. Gia Tinh cụp mắt, nửa ngày sau mới trả lời: "Phải"

Hiểu Lam há hốc nhìn anh. Cô không thể tin được. Tại sao anh có thể làm việc tán tận lương tâm đến như thế. Người chồng mà cô hết lòng tôn sùng đi đâu rồi.

Cô còn nhớ, khi đó, cô đuổi theo bóng đen dưới nhà kho. Cô đã gặp anh. Anh nói anh vẫn còn sống. Cô tin. Anh nói anh bị người khác hãm hại. Cô tin. Anh nói anh cần cô giúp đỡ. Cô cũng lần nữa tin tưởng hết lòng vì anh. Vậy mà... chuyện này cô không thể tin.

"Gia Tịnh anh đang nói cái gì vậy?" Cô cắn răng hỏi anh. Nếu đã không làm thì cũng đừng có nhận chứ.

"Phải. Là tôi đã bán thuốc giả. Vô tình hại chết chị cậu" Anh bỏ ngoài tai lời cô, chỉ đứng đó, bóng lưng thẳng tắp nhìn về phía Vân Điềm.

Vân Điềm nghe vậy thì cười lớn, bỗng thấy anh nói tiếp: "Nhưng đó không phải là sự thật. Tôi bị người khác hãm hại."

Anh ta trợn mắt nhìn anh. Tay cầm dao kề cổ cô hơi run nhẹ. Nhân lúc anh ta không tập trung, Gia Tịnh chỉ kịp hét lên một câu: "Cẩn thận"

*Rắc*

Một cú đấm tung về phía sau Vân Điềm. Anh ta chưa kịp phản ứng đã bị Thế Khải bẽ gãy cổ tay, con dao rơi xuống đất. Áp chế anh ta không cho anh ta cử động. Chiếc còng số 8 được lấy ra còng tay Vân Điềm lại: "Chúng ta về cục giải quyết"

"Mấy người..." Vân Điềm giãy giụa, bất lực để đám cảnh sát đưa đi. Gia Tịnh chạy lại cởi trói cho cô: "Em có sao không?"

"Chúng ta vẫn còn chưa có nói xong đâu" Cô hất tay anh ra, lạnh lùng bỏ đi. Gia Tịnh đứng đó, miệng chửi thề. Anh nhìn về phía Thế Khải, ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ.

Thế Khải cười cười: "Anh hãy giải thích với chị ấy đi. Tôi có việc đi trước đây" Hắn biết chuyện chẳng lành nên từ chối khéo rồi chuồn gấp.

Gia Tịnh ôm trán, não nề hỏi Lăng Tùng: "Đăng Vũ đâu?"

"Sếo hình như đã đi chợ mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối rồi ạ" Lăng Tùng gãi đầu đáp. Quả nhiên sếp anh cao minh. Biết chắc chắn mình có nguy cơ bị đem ra làm bia đỡ đạn nên đã ôm đuôi rút lui một cách an toàn.

Gia Tịnh nghiến răng. Mẹ kiếp! Mấy người được lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro