Mở màn: Bản kịch câm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Cuộc đời của cô như một bản kịch câm..

Chỉ có sự im lặng...

Không có lời thoại!!

Cô và anh là bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Đối với cô, anh là cả nguồn sống. Còn đối với anh cô chỉ là "trách nhiệm".

Anh và cô lấy nhau được 6 năm.

Cũng từng đó thời gian cô đau đớn. Sáu năm về trước anh và cô vô tình phát sinh quan hệ. Cô mang thai. Anh vì hai từ "trách nhiệm mà cưới cô.

Cô biết, người anh yêu là người khác. Cô gái đó đã bỏ rơi anh và đi lấy chồng ngoại quốc. Và cô càng biết dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì anh mãi mãi sẽ không bao giờ yêu cô.

Cô ôm nỗi đau một mình và chôn vùi nó vào trong tuyệt vọng. Cô chỉ có thể im lặng... vì vốn lẽ cuộc đời cô không có lời thoại!

Cuộc sống cứ thế trôi êm đềm...

Dạo gần đây, anh hay về muộn... thậm chí có đêm không về.... Mà khi về anh luôn với trạng thái say mèm vì rượu....
Cũng giống như đêm nay... anh trở về khi đã hơn 2 giờ sáng...

Cô ngồi ghế sofa đợi anh.... thấy anh về cô chạy ra cửa cầm áo cho anh...

- Sao em không ngủ trước?
Anh lạnh nhạt hỏi.

- Em không ngủ được nên ngồi đợi anh về.
Cô đáp.

- Ừ.

Anh nhàn nhạt đáp rồi bước vào nhà tắm. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi!

Cô rất muốn hỏi tại sao mấy hôm nay anh về muộn vậy??Có việc gì khó khăn sao?? Nhưng nghĩ thế thôi chứ cô nào dám hỏi. Kịch câm thì vẫn là kịch câm. Lấy đâu ra lời thoại mà diễn.

***

Lại một đêm anh về muộn. Vẫn như mọi khi cô vẫn ngồi ôm mình ở phòng khách đợi anh về.

*Kít...**

Tiếng phanh xe đột ngột. Anh đã về.
Anh mở cửa bước vào nhà. Trên người nồng nặc mùi rượu.

- Gia Tịnh hôm nay anh lại phải đi tiếp khách sao?
Cô chạy lại đỡ anh.

- Ừ.

- Anh mau đi tắm đi. Em đi nấu canh giải rượu cho anh.
Cô đưa anh bộ quần áo.

Anh "ừ" rồi bước vào.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm... rất đều..

Cô nấu chút canh giải rượu đặt lên bàn cho anh rồi định bụng bước ra ngoài...

*Ting...*

Chợt điện thoại sáng nền... có lẽ là tin nhắn. Cô và anh tuy là vợ chồng nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa, không có tình cảm... mà dù có cũng chỉ từ một phía đó là cô. Nên những chuyện riêng tư của hai người đều không ai can thiệp.

Nhưng lần này... những dòng chữ đó đã vô tình mà đập vào mắt cô..

" Đêm mai anh lại đến nữa chứ? "

Tin nhắn này có ý nghĩa gì??

Ai có thể nói cho cô biết không??

Cô im lặng vài giây... anh bước ra khỏi phòng tắm trở về phòng làm việc. Bắt gặp cô đang cúi nhìn chiếc điện thoại của mình trên bàn... anh mệt mỏi nói:

- Em muốn hỏi anh gì sao??

- Em....

Cô ngẩng lên nhìn anh... môi mấp máy điều gì đó nhưng không thể nói thành lời.

- Ái Linh... cô ấy đã trở về!

Cô há miệng vì ngạc nhiên... Ái Linh người yêu cũ của anh đã trở về... Như nhìn thấy nỗi lo sợ trong mắt cô...

- Em yên tâm... anh sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của mình với em và con.
Anh nói.

Trách nhiệm!!

Lại là hai từ này. Không lẽ cô với anh bên nhau chỉ đơn giản hai từ trách nhiệm ư??

- Vâng.
Cô cúi đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

**

Hôm nay, cô không thể về sớm vì bận việc công ti. Cô ngồi trong phòng chỉnh đốn lại tập tài liệu. Nhìn đồng hồ đã quá nửa giờ... cô cầm điện thoại lên gọi anh.

"Alô"

Tiếng anh vang bên đầu dây.

"Gia Tịnh, em... Hiểu Lam đây"

"Ừ"

"Hôm nay, em có việc nên không thể về sớm đón con được. Anh đón con hộ em được không??"
Cô nhỏ nhẹ nói.

"Ừ"

Anh nhàn nhạt đáp bên đầu dây. Vẫn vẻn vẹn từ "ừ"... anh luôn như vậy... không nói quá hai từ với cô. Gạt nỗi uất nghẹn trong lòng cô lại vùi đầu vào công việc.

Lúc cô ngẩng đầu lên cũng là lúc ông mặt trời đã ngủ... nhường lại bầu trời cho bóng đêm. Cô lấy túi sách rồi bước nhanh ra khỏi công ti.

Bắt taxi về nhà... trên đường đi cô không khỏi cảm thấy cô đơn..

Quay đầu nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật hai bên đường....

Đập vào mắt cô là hình ảnh một đứa bé trai khoác cặp lang thang bên đường...

- Việt...

Cô vội mở cửa xe chạy đến chỗ cậu bé.

- Mẹ ..

Gia Việt chạy đến ôm cô.

- Sao con lại ở đây?Bố không đến đón con sao?

Cô xoa má cậu.

- Không ạ. Con ngồi đợi bố mẹ đến đón mà không thấy. Bác bảo vệ khóa cổng trường nên con phải ra ngoài đợi. Rồi con tự tìm đường về.

- Việt ngoan.. lần sau không thấy bố mẹ đến đón thì phải ở yên đó đợi. Không được chạy lung tung biết chưa!

Cô ân cần nói.

- Vâng. À mà mẹ ơi con muốn tập đi xe đạp.
Gia Việt nói.

- Không được. Con chỉ mới 5 tuổi thôi. Đợi lớn thêm chút nữa mẹ sẽ dạy con đi xe được không??

Cô véo mũi cậu.

- Hì hì... mẹ hứa nha.

Cậu đưa tay móc nghéo với cô.

- Kí tên.

- Đóng dấu

- Photo.

Cậu đưa tay mình miết vào tay cô.

- Ok. Xong rồi. Bản cam kết này mẹ cầm một bản, con cầm một bản!

- Được rồi. Chúng ta đi về thôi.

Cô cười nhìn cậu con trai... Hai mẹ con dắt tay nhau về!

***

Nhà.

Anh trở về... nhưng hôm nay không thấy cô ra đón như mọi ngày...

Bước lên phòng...

Cũng không thấy cô..  Anh đi đến phòng cu Việt..

"À ơi à ơi con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang từ lời mẹ ru..

À ơi à ới mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ một hạnh phúc to.."

Tiếng cô hát ở trong vọng ra. Anh bước vào. Cô đang ngồi bên giường ngắm nhìn Gia Việt đang say giấc. Cô cúi đầu hôn lên trán cậu bé một nụ hôn nhẹ. Đứng dậy đắp lại chăn rồi bước ra ngoài.

Ra đến cửa đã thấy anh đứng đó.

- Hôm nay anh không đón con?
Cô hỏi anh.

- Xin lỗi. Hôm nay anh bận.

- Bận việc gì mà để thằng bé đi lang thang bên đường?
Cô nhìn anh bằng đôi mắt nghi hoặc.

Thật ra cô rất muốn xông đến chất vấn anh tại sao lại không đi đón con. Cô muốn mắng anh một trận. Nhưng.... cô chỉ có thể nói như không nói, hỏi như không hỏi.

- Mẹ của Ái Linh bị ốm. Anh đưa bà ấy vào bệnh viện. Lúc ra thì phát hiện đã muộn giờ đón con. Nên...

Đây là lí do ư??

Mẹ của người phụ nữ đó thì anh hết mực quan tâm... Vậy còn Gia Việt... thằng bé nó là con anh cơ mà??Anh thà đi quan tâm một người không máu mủ... còn hơn quan tâm đến con mình sao??

- À....

Cô "à" thành tiếng rồi bước ra ngoài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro