Ngoại truyện 2.1: Điềm Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được thả Vân Điềm trở về nhà. Chợt nhớ ra điều gì hắn vội vã chạy về phía căn phòng nhỏ cuối hành lang. Bên trong phòng, Tùy Duyên hai tay bị trói nằm trên nền nhà bẩn thỉu và lạnh lẽo.

Nàng còn nhớ vài ngày trước nàng vô tình biết được kế hoạch của Vân Điềm nên đã nhanh chóng thông báo cho Gia Tịnh biết. Nhưng nàng lại càng không hay biết rằng chính mình lại gặp nguy hiểm.

Vân Điềm như một con dã thú trong lòng chỉ toàn là hận thù. Hắn ta trói nàng lại treo lơ lửng trên một thanh xà lớn mặc sức mà hành hạ cô. Mỗi phát roi hạ xuống cùng với đó là một mảng da thịt bị tróc ra...

*Vút* tiếng roi quật lên người nàng khiến nàng đau đớn muốn kêu thành tiếng mà không thể vì miệng đã bị bịt chặt bởi miếng băng dính. Nàng muốn giãy dụa muốn thoát ra... nàng vô cùng sợ hãi con người của Vân Điềm.

*Ét*

Cửa phòng mở, bóng người cao lớn bước vào. Nàng mê man cố nhìn rõ người đang đến gần. Đến khi nhìn rõ nàng mới cảm nhận được bản thân đã không còn sức mà cử động. Cứ thế nằm bất động nhìn hắn.

Vân Điềm ngồi xuống bên cạnh nàng: "Đau không?" Tay hắn đưa lên chạm vào vết roi đỏ in trên một bên má Tùy Duyên. Nàng muốn tránh bàn tay ghê tởm đó.

Lúc lâu sau nàng nghe thấy Vân Điềm nói: "Cô đi đi."

Đi?

Bộ dạng hiện giờ của nàng đừng nói là cử động ngay đến cả nói chuyện còn không thể. Hắn đây là đang đùa nàng sao?

Chờ một lúc không thấy nàng trả lời hắn lại nói: "Xin lỗi"

Tên này hôm nay mắc bệnh à? Hay sao lại tự nhiên biến thành một người khác xa lần trước vậy. Lại còn xin lỗi nàng? Đánh chết nàng cũng không tin.

"Để tôi đưa cô về nhà!"

Về nhà? Nếu thế làm ơn anh đưa tôi đi bệnh viện có được không?

Mặc cho Tùy Duyên có đồng ý hay không hắn bế cô lên rời khỏi căn phòng được coi là Địa Ngục đó.

...

3 năm sau.

Thành phố xinh đẹp khoác trên mình sắc xuân rực rỡ. Không khí mát mẻ trong lành thật khiến con người ta muốn hét lên: "Tôi yêu cái thời tiết này chết mất. Chụt chụt~"

Tùy Duyên trong bộ váy màu hường nhạt đang tay này tay kia một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Nàng lầm bầm: "Mẹ nó tên lợn đực thối. Kêu chờ bà mày mấy ngày để chuyển đi vậy mà không chịu. Tên lợn dồ kia.. bà mày nguyền rủa mày 30 năm không có ai thuê nhà!!"

Chửi xong nàng cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Lại vác đống đồ lỉnh kỉnh lên vai hướng thẳng đến khu nhà mới.

*Bụp*

Nàng va phải người qua đường ngã ập xuống. Đau đớn cùng với giận dữ mà hét lên: "Mắt anh bị đui à mà đi không nhìn!!!"

"Xin lỗi" Phía đối diện người đàn ông chạy đến đỡ nàng dậy. Giọng nói mang theo sự áy náy: "Tôi thành thật xin lỗi"

Lúc này Tùy Duyên mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Miệng há hốc đầy kinh ngạc: "Vân Điềm.."

Vân Điềm cũng ngạc nhiên nhìn nàng: "Tùy... Tùy Duyên?"

Trên con phố tấp nập người qua lại. Trên đường có lẽ không ai để ý một nam một nữ đang trong tư thế vai ấp má kề vô cùng mờ ám đang đứng bất động nhìn nhau.

Những làn gió thổi qua nhè nhẹ như gieo mầm một thứ gì đó mới mẻ cho con người. Thứ đó là gì ý nhỉ? Ai biết được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro