Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ Linh: "Tôi tên Lục Vũ Linh năm nay 25 tuổi hiện tại đang làm nhà thiết kế của KL, hôm nay tôi có buổi gặp mặt với một người đàn ông do gia đình sắp xếp nói thẳng ra là tôi đi xem mắt. Những năm gần đây gia đình rất hay quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi. Tôi không thích cải vã gì nhiều với gia đình về vấn đề này nên mỗi lần bị bắt đi xem mắt thì tôi chỉ đành đồng ý cho họ bớt càm ràm lại."

-8h sáng tại quán cà phê

Cô vừa cầm điện thoại vừa tbước vào quán cà phê. Miệng lẩm bẩm về hình dáng của người đàn ông cô chuẩn bị gặp

Lục Vũ Linh: 1m80, mặc vest đen, có nốt ruồi ngay mắt... "sao anh ta cao quá vậy?"

Cô ngước mặt lên, nhìn xung quanh quán cà phê đột nhiên cô dừng lại. Dường như cô đã tìm thấy được người đàn ông đó.

Lục Vũ Linh: "là anh ta? Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng sao mình cảm thấy quen quá nhỉ?"

Cô từ từ tiến lại cái bàn của người đàn ông đó đang ngồi. Anh ta đang bấm điện thoại nên không hề biết cô đang đi tới gần. Cô gõ nhẹ xuống mặt bàn. Nghe thấy âm thanh ấy anh ta mới dời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại nhìn về phía cô. Lúc nãy ở khoảng cách khá xa nên cô không nhìn rõ mặt người đàn ông này. Khi lại gần cô mới nhìn thấy anh ta rất điển trai

Lục Vũ Linh:...

Châu Kiệt Luân: cô là Lục Vũ Linh

Cô bị nhan sắc của anh quyến rũ đến mất hồn vài giây sau mới tỉnh lại, cô ấp úng trả lời lại anh

Lục Vũ Linh: à...ờm đúng rồi là tôi "giọng nói hay thật đấy"

Châu Kiệt Luân: ngồi đi"kiểu này là không nhận ra mình rồi"

Lục Vũ Linh: um...anh tới lâu chưa? xin lỗi vì tôi đến trễ

Châu Kiệt Luân: tôi cũng mới tới thôi, không sao

Cô ngồi xuống rồi gọi một ly nước uống

Lục Vũ Linh: cho tôi một ly capuchino

Phục Vụ: xin quý khánh vui lòng đợi trong ít phút

Sau khi phục vụ rời đi anh mới mở miệng hỏi cô

Châu Kiệt Luận: hiện tại cô đang làm công việc gì?

Lục Vũ Linh: thiết kế thời trang, còn anh?

Châu Kiệt Luân: chủ tịch

Lục Vũ Linh: ồ....anh tên là gì? "nhìn anh ta đúng là rất ra dáng của một chủ tịch"

Khi nghe cô hỏi về tên của mình anh cười nhẹ một cái rồi trả lời

Châu Kiệt Luân: tôi tên là Châu Kiệt Luân

Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh hỏi

Lục Vũ Linh: tôi và anh....có phải từng gặp nhau không?

Châu Kiệt Luân: tôi phải trả lời cô sao đây? để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện này. Tôi nghĩ nó sẽ giúp cô nhớ ra vài thứ

Lục Vũ Linh:....

Châu Kiệt Luân: hồi nhỏ tôi có một người bạn kế bên nhà, cô ấy rất dễ thương và tốt bụng, luôn bám lấy tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực. Đến một ngày cô ấy kéo tay tôi chạy đến trước mặt ba, mẹ của cô ấy và nói rằng "sau này khi con lớn lên con nhất định sẽ cưới anh ấy".....

Khuôn mặt cô hiện rõ sự bất ngờ, cô mở to mắt nhìn anh và ngập ngừng nói

Lục Vũ Linh: kh...khoan...đừng nói với tôi anh là...

Châu Kiệt Luân: chính xác. Cuối cùng em cũng nhớ ra tôi rồi *cười*

Lúc này hốc mắt của cô đã đỏ lên, vài giọt nước mắt từ từ rơi xuống mặt bàn. Anh thấy cô khóc liền lấy khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt. Sự chú ý của mọi người xung quanh trong quán đều đỗ dồn về phía chỗ hai người đang ngồi

Châu Kiệt Luân: nếu em cứ khóc như vậy thì tôi khó xử lắm đấy. Mọi người đang nhìn vào tôi vì tưởng tôi bắt nạt em

Cô hiểu được bản thân mình đang gây rắc rối cho anh nên đã ngoan ngoãn nín khóc

Lục Vũ Linh: tại sao....?

Châu Kiệt Luân: hửm?

Lục Vũ Linh: tại sao anh rời đi mà không nói với em một lời nào? anh có biết là em đã lo lắng cho anh đến mức nào không?

Cô vừa nói nước mắt lại bắt đầu rưng rưng rơi xuống. Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình từ từ bước qua ngồi sát bên cô. Anh vòng tay ôm chặt người con gái đang ở trước mặt mình vào lòng mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh đang dòm ngó anh

Châu Kiệt Luân: tôi xin lỗi, vì đã rời đi mà không nói cho em biết làm em lo lắng

Sau khi cả hai nói chuyện với nhau được một hồi thì cô mới phát hiện đã sắp tới giờ vào làm rồi

Lục Vũ Linh: a! em sắp trễ giờ làm rồi, thôi thì để bữa nào em hẹn anh ra nói chuyện tiếp nha

Châu Kiệt Luân: để tôi đưa em đến công ty

Lục Vũ Linh: em tự đi cũng được không sao đâu, anh cũng phải đến công ty mà em không thể làm phiền anh được

Châu Kiệt Luân: không sao, tôi cũng chưa tới giờ đi làm

Lục Vũ Linh: ò, vậy đi thôi

Cả hai cùng nhau bước lên xe và đi tới công ty của cô

Châu Kiệt Luân: công ty em đang làm tên là gì?

Lục Vũ Linh: KL ạ, anh biết đường đi chứ?

Châu Kiệt Luân: đương nhiên là biết rồi "không ngờ cô nhóc này lại làm ở công ty của mình"

Đến trước cổng công ty, cô bước xuống xe rồi nói cảm ơn anh sau đó đi thẳng vào công ty. Anh chạy đến nơi đổ xe dành riêng cho chủ tịch, gửi xe xong anh liền đi nhanh đến phòng làm việc của mình để chuẩn bị vài thứ cho cuộc họp cổ đông sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro