Chương 6: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm Idol mỗi ngày đều được vây bao bởi các fan hâm mộ, có các hợp đồng nhiều lợi nhuận, đứng trên sân khấu to lớn,... nhưng cũng vì cái hào quang sáng chói kia làm cho bản thân, tính cách thật của bọn họ bị lưu mờ đi

Càng đáng sợ hơn khi không có thời gian thân cận thành viên trong gia đình

Bỗng Azusa nói tiếp: "Dù gì cũng đều là anh em cả. Thật tốt biết mấy khi mọi người hoà thuận với nhau"

Nghe Azusa nói tôi cười mỉm, thì ra anh ấy có quan tâm tới gia đình, yêu thương thành viên. Lúc nào cũng thấy Azusa không hay cười, khi cãi nhau cũng chẳng can ngăn nhưng trong lòng lại rất lo lắng đúng không

"Thật ra nhé, em đã luôn muốn có anh chị em từ rất lâu rồi. Nhưng khi cha mẹ ly hôn thì em cũng từ bỏ ước mơ đó luôn rồi" tôi sảng khoái nói ra tâm tình của mình, hai tay chân dũi thẳng "Nên đó khi biết tin sắp có anh. Em đã rất vui đó" tôi ngại ngùng đùa nghịch hai tay "Vì vậy, cảm ơn các anh đã làm anh của em" tâm trạng lúc này của tôi đang rất hạnh phúc

"Em luôn muốn anh em trong gia đình phải chung sống hoà thuận cùng nhau. Mà đợi đã, nếu vậy thì con hi vọng" ý chí nắm chặt hai tay vực dậy "Anh Azusa, em muốn giải hoà hai người bọn họ"

"Không dễ thế đâu" Azusa lo lắng muốn giơ tay cản tôi

"Không sao đâu, còn hi vọng mà. Em phải lên kế hoạch vào ngày mai. À không tối hôm nay mới phải. Không chỉ ấp ủ ý tưởng, còn phải thực hành nữa. Được rồi, cố gắng lên nào tôi ơi" ý chí sục sôi chạy nhanh lên lầu "Chúc anh ngủ ngon"

Haruka và Rihito nghe tiếng động liền đi ra khỏi phòng. Thấy Azusa đứng bất động tại phòng khách "Azusa, có chuyện gì thế"

Sáng hôm sau, chim hót trên cành líu lo, ánh nắng chiếu vào sân, vào nhà

Bụp bụp bụp. Tiếng bước chân dồn dập chạy trên hành lang nhà

Bang bang bang. Ba cánh cửa phòng đồng thời mở ra

"Anh Haruka, anh Rihito, anh Azusa. Sáng rồi dậy thôi"

Thấy các anh đã dậy tôi xuống bếp chuẩn bị trước. Nhìn lên trên cầu thang thấy tất cả đang lần lượt đi xuống

Anh Rihito: "Vì các anh mỗi người mỗi vị nên là..." chuẩn bị ra cửa

Ực, không thể để anh đi như vậy được

Keng keng

"Nhìn nè, em đã đánh bột bánh crepe rất mịn màng cho anh Haruka. Phần anh Rihito thì cá nướng được gia vị rất vừa miệng" tốt nhìn anh thấy thèm. Đòn dứt điểm

"Sẵn tiện, em đã phải dậy lúc 4 giờ để nấu" thế nào, còn dám ra ngoài ăn không

Mặt ai cũng viết "Bọn anh không nói là không ăn. Mà cần gì tới vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro