Chương 2: chúng ta cần nơi trú ẩn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi phóng nhanh trên con đường cao tốc mà ngày trước đã phải ngồi trên chiếc xe chở tù nhân đi qua. Vứt bỏ đi những ngày bị đánh đập, tra tấn, ăn không no, ngủ không yên, chúng tôi đã có thể nói là lên thiên đường. Chúng tôi sẽ phải cướp nhưng ngân hàng của những tên doanh nhân độc ác để sống. Bỗng Peter bảo tôi:
- Henry này, bây giờ việc đầu tiên là chúng ta cần phải có nơi trú ẩn chứ nhỉ, lang thang mãi thế này sao mà được chứ
- Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ ở nơi nào bây giờ chứ. Cậu nghĩ thử xem, chúng ta vừa vượt ngục thì kiểu gì mấy tiếng nữa chúng tao cũng sẽ bị truy nã cho xem. À không, hay là......
- Hay là sao?
- Tớ có một cô bạn thân, cô ấy là nhân viên y tế. Tụi mình thử tới nhà cô ấy xem, nhỡ đâu đấy lại là hang ổ mới chăng.
- Cậu có bị điên không vậy Henry! Cô ấy là nhân viên y tế đó, là người trong bộ phận nhà nước đó. Chưa kể lúc chúng ta mà bị truy nã thì cô ấy khai chúng ta ra thì sao. Động não tý đi chứ!
- Ha ha. Không sao đâu, cô ấy biết chúng ta là cướp mà. Mấy năm trước tụi mình đi cướp về thì cô ta là người nghĩ ra để cảnh sát không lần tụi mình còn gì. Cậu cứ yên tâm.
Nói rồi hai đứa tôi phóng xe đi một mạch đến nhà của cô bạn thân tôi- Jane. Mười phút sau chúng tôi đã đến nhà cô ấy. Ngôi nhà ở giữa cánh đồng mênh mông thật là đẹp. Bước tới cánh cửa nhà cô ấy, tôi cũng khá run, đã mấy năm rồi chúng ôi không gặp nhau. Tôi vừa bấm chuông thì ngay lập tức cánh cửa mở ra ngay lập tức. Tôi thấy Jane phóng ra ôm chầm lấy tôi, tôi bất ngờ quá, kêu lên:
- Ơ, Jane, cậu biết tớ về à?
- Biết chứ, cậu đầy trên tivi còn gì, vượt ngục thành công quá mà. Tớ nhớ cậu quá, bao nhiêu lâu tụi mình không gặp nhau rồi.
- Ơ, đã lên tivi rồi á!
Jane là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng với vẻ đẹp đấy không có nghĩa là cô ấy không làm được gì, cô ấy là người vô cùng mạnh mẽ, khoẻ mạnh. Với tính cách mẹnh mẽ, vui vẻ, cơ thể quyến rũ và đôi mắt xanh biển đã khiến bao nhiêu người ngất ngây. Tuy thế mà cô ấy vẫn chưa có người yêu. Tôi nhìn qua Peter, tôi thấy cậu ấy đần mặt ra, tôi bỗng hỏi:
- Ê, cậu sao vậy Pêtr?
- Tớ...tớ thích cô ấy mất rồi.
- Thật á?!
Peter cứ đứng đần mặt ra đấy, tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi ngay lập tức kêu cả bọn vào nhà. Bọn tôi buôn chuyện đến tận tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#godking