Chap 2: Tỏ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì cũng chỉ là một chi tiết nhỏ trong hàng ngàn lí do khác đủ để anh Rhy nhà ta đổ bạn Cap rồi. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chắc có lẽ là dòng chảy của thời gian sẽ chẳng bao giờ chờ đợi được ai. Chớp mắt một cái đã là khung cảnh mọi người soạn vali và đứng cười nói với nhau trước cửa ngôi nhà chung thân thuộc này. Quang Anh cảm xúc bây giờ trong cậu hỗn loạn lắm, cậu như đang bị mắc kẹt ở giữa hai cán cân ngang tài ngang sức, tỏ tình hay không đây ? Thật ra thì cậu và anh đều có định hướng cho riêng mình và biết đâu được có khi hôm nay là ngày cuối cùng cả hai gặp nhau thì sao? Bởi vì Đức Duy sẽ trở ra ngoài Bắc để phát triển ở đấy và hơn hết là gần gia đình bạn bè, không đâu sung sướng bằng ở nhà nghe thật tuyệt nhỉ? Quang Anh sau nhiều ngày suy nghĩ thì đã quyết định bản thân sẽ ở lại mảnh đất Sài Gòn này để mà phát triển, Rap Việt coi như đã là một nền móng vững chãi cho anh khi anh đã dần dần tìm lại được con đường mà mình hằng mong muốn, anh cần ở lại mảnh đất xa lạ này để mà học tập, trau dồi thêm cho bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất, để không phụ sự kì vọng của người hâm mộ mới đây hay thậm chí là người lặng lẽ chờ mong cậu bé Quang Anh suốt 10 năm để mà bùng nổ. Càng như thế Quang Anh càng khẳng định chắc chắn rằng quyết định của bản thân là đúng đắn. Thế nhưng sao lại không buồn cho được, không thể gặp Đức Duy nữa..bình thường sống với Đức Duy được cậu chăm chút từng li từng tí, bản thân anh đã hoàn toàn dựa dẫm vào cậu nhỏ này rồi nên nghĩ đến cái cảnh bản thân phải tự mình bươn trải tại nơi đất khách quê người này Quang Anh không khỏi có chút buồn rầu.
Nhưng nghĩ kĩ lại, đằng nào sau lần này có còn gặp nhau nữa đâu. Được ăn cả ngã thì Block mà không sao hết!!
Nghĩ là làm, thế là Quang Anh nhân lúc mọi người không để ý liền kéo Đức Duy ra một góc vắng, chắc mải mê kéo đi mà vô tình anh lỡ mất nụ cười hơi kì quái trên môi câu, cứ như cậu đã biết anh định làm gì hay sao?
_ Sao đấy có chuyện gì nói ở ngoài kia không được mà kéo đến đây? Đừng nói là đằng đấy chuẩn bị tỏ tình tớ đấy nhé
_ ??? Ê ông đây chưa kịp nói gì hết mà
_ Tớ lại chẳng hiểu Quang Anh quá cơ- nhìn thấy vẻ mặt bĩu môi của Quang Anh lại hài chịu không nổi, không kìm được mà đưa tay lên nheo cặp má bánh bao ấy - Làm sao? Nói gì nói nhanh lên tớ chuẩn bị ra sân bay rồi đấy - vừa nói cậu vừa nhìn đồng hồ.hmmm chắc còn khoảng 10' nữa là cậu phải ra sân bay làm thủ tục rồi.
Quang Anh nghe thế giật mình nhìn đồng hồ thì tá hoả, còn mỗi 10' hay thôi nhỉ, chứ còn nhiêu đó tỏ tình cái nỗi gì. Nhưng mà Duy nó lỡ khui rồi, không lẽ giờ lại chối nhưng mà có khi mai mốt lại không gặp được rồi lại tiếc vì không nói. Thôi đâm lao phải theo lao, thế là bé vò tay góc áo, cái miệng nhỏ lí nhí mà nói:
_ Th..thì tớ cũng hơi thích đằng đấy.. m.mà cũng chẳng biết đằng đấy có thích tớ không. Nhưng mà sợ giờ không nói thì mai mốt lại hối hận nên t..tớ c..chỉ muốn nói là "Q..Quang Anh yyeu Đức D..Duy"
_ Cái gì cơ?? Nói to lên chả nghe cái gì cả- đã thấy con người ta ngại rồi mà cứ mở mồm ra trêu ngươi cơ :))
_ "QUANG ANH YÊU ĐỨC DUY" tớ nói là "QUANG ANH YÊU, RẤT YÊU, THÍCH DUY LẮM" Duy làm bạn trai tớ nhá!!
_ hmmm - Cậu còn cố tình ậm ừ hồi lâu chưa thèm trả lời để thăm dò anh nhỏ kia ra sao - Lỡ tớ từ chối thì sao?
_C..Cái gì - Tim như hẫng một nhịp, Quang Anh cũng lường trước kết quả này nhưng không hiểu sao bản thân lại cứ đau lắm. Anh biết rõ thân phận của anh và cậu lắm chứ, làm gì có ai đang trên đà phát triển của sự nghiệp lại muốn dây dưa vào một loại tình yêu đồng tính mà xã hội bây giờ tuy là có phát triển nhưng vẫn đầy khắc nghiệt này, nói đến đây Quang Anh cố gắng không để bản thân khóc, cố gắng kìm lại không phép bản thân khóc trước mặt cậu - À tớ hiểu rồi, không sao hết tớ tin vào sự lựa chọn của Duy
_ Quang Anh có tin em không?
_ Em nói gì vậy Quang Anh luôn tin em mà, nếu em không muốn anh cũng không cưỡng cầu khiến em khó xử được
_Haiz.. anh nhắm mắt lại đi
_H..Hả ???
_ "nghe lời"
Tuy không hiểu chuyện gì lắm nhưng Quang Anh vẫn nghe lời nhằm mắt theo. Bên kia Đức Duy hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi nhỏ xinh kia. Quang Anh tròn xoe con mắt, không không tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Ê xí khoan dừng lại xíu được không ??!!!
_ D..Duy làm gì vậy??
_Đùaaa bình thường anh thông minh lắm mà sao hôm nay đần đột xuất thế
_ Ê nè nha, không yêu thì thôi còn nói thế, em không yêu anh cũng được nhưng không có nghĩa là em có quyền được trêu đùa tình cảm người khác như thế
_Ai bảo không yêu?
_Thì vừa nãy em mới bảo...ủa ? Ê nói vậy là.. - ánh mắt anh loé lên một sợi dây hi vọng mong manh, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ cậu.
_Ừ đúng rồi em yêu Quang Anh, rất yêu, rất thích- Đức Duy cười ôm lấy thân hình nhỏ bé đang vì vui mà nức nở vào lòng
_ Mả cha nhà mày, hồi nãy đồng ý cho rồi làm anh sợ chết khiếp đây. Duy là cái thằng xấu tính, không chơi với Duy nữa - vừa nói vừa đấm liên tục vào lưng cậu, mặt mũi tèm lem dụi vào lồng ngực kia mà khóc.
_Rồi rồi Duy xấu tính, Duy không tốt. Thôi không khóc nữa sưng húp con mắt lên rồi- hai tay áp vào cái má kia nâng lên, hôn nhẹ lên mí mắt còn ươn ướt kia - Nhưng em vẫn phải về Hà Nội chắc cũng phải ít nhất 1 năm em mới quay về đây được, nếu Quang Anh không ngại khó thì hai đứa tạm yêu xa nhớ, sẽ nhanh thôi em về với Quang Anh.
_Mày ra đấy mà lén phén, đại ca ra đấy đánh chết mày
_ Rồi rồi không dám không dám, thôi tới giờ em ra sân bay rồi tạm biệt anh bé nhá, nhớ không có em vẫn phải ăn uống đầy đủ, 11g phải lên giường, không có xem phim ma để tối lại không ngủ được, không được uống nhiều trà sữa đâu đấy lại không ăn được cơm. Đi đâu không cần xin phép nhưng nhớ báo trước một tiếng để em yên tâm, không có em cứ vào tủ em để chừa một cái áo cho anh ôm, trong vali anh em để luôn chai nước hoa em hay dùng nữa đấy. Có gì thì gọi em biết chưa?
_Vâng biết rồi ạaaa, nói lắm thế
_Thôi tạm biệt nhé, anh bé giữ sức khoẻ nghe lời em đấy nhé- cậu liền ôm anh thật chặt như thể không còn gặp lại được nữa
Anh cũng nhận lại cái ôm đấy, hôn nhẹ lên môi cậu anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào toả nắng ngày ấy, thật đẹp làm sao. Có lẽ tình yêu đã đến với họ, hay cùng mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro