Giang Trừng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng (江澄 - Jiāng Chéng)

Tự:  Vãn Ngâm (晚吟 - Wǎnyín)- [ Dịch nghĩa: Tiếng khóc muộn màng hoặc Tiếng ngâm thơ chiều muộn.]

Hiệu:  Tam Độc thánh thủ (三毒圣手 - Sāndú shèngshǒu)

Bội kiếm:  Tam Độc

Vũ khí:  Tử Điện (roi điện, khi thu lại sẽ hóa thành một chiếc nhẫn đính Tử tinh thạch)

Có một điều ai cũng thấy, mọi thứ liên quan đến Giang Trừng đều có liên quan đến nhà Phật. Từ Hoa sen tượng trưng cho Liên Hoa Ổ- Vân Mộng Giang Thị, đến bội kiếm Tam Độc chém đứt tham- sân- si, đến cả tên tự Vãn Ngâm. Đối với nhân vật này, mình có rất nhiều tình cảm. Mình từng nói trước đó, mình từng là anti nửa mùa của Giang Trừng, sau này thì bị "tự vả".

Tóm tắt cuộc đời:

" Giang Trừng là tông chủ hiện tại của Vân Mộng Giang thị, là đệ đệ của Giang Yếm Ly, sư đệ của Ngụy Anh và là cữu cữu của Kim Lăng. Hắn là một người thẳng tính và nghiêm khắc, cao ngạo tự phụ, yêu ghét rõ ràng nhưng xử sự có phần cực đoan. Ban đầu hắn có mối quan hệ huynh đệ rất tốt với Ngụy Anh, dù rằng thường xuyên phải chùi mông cho những trò nghịch ngợm tinh quái của sư huynh mình. Tuy nhiên, sau huyết tẩy Liên Hoa Ổ, mối thù diệt môn của Giang Trừng đối với Ôn thị quá lớn, việc Ngụy Anh vì báo ân mà bảo vệ cho tàn dư Ôn thị (tàn đảng Ôn Tình, Ôn Ninh) sau trận Xạ Nhật đã tạo ra vết nứt trong mối quan hệ của bọn họ, dù tỷ đệ Ôn Tình trước đó là ân nhân cứu mạng của hắn, giúp trộm tiên khí và di thể phụ mẫu Giang Trừng ra Liên Hoa Ổ. Ngụy Anh đã quyết đoán tách khỏi Vân Mộng, yêu cầu Giang Trừng giả quyết tuyệt với mình. Sau đó, Giang Trừng tuyên bố Ngụy Anh phản bội Vân Mộng Giang Thị "cùng bách gia là địch" để tránh mối hoạ.

Vết nứt trong tình huynh đệ của hai người càng nứt vỡ nhiều hơn khi Ngụy Anh bị người hãm hại mà mất khống chế tại Cùng Kỳ Đạo giết chết Kim Tử Hiên. Mối quan hệ giữa 2 người chính thức đổ vỡ sau cái chết của Giang Yếm Ly tại thành Bất Dạ Thiên vì bảo vệ Ngụy Anh.

Sau trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Giang Trừng cực kỳ hận Ngụy Anh không chỉ vì cái chết của tỷ tỷ và tỷ phu, mà còn vì suy nghĩ tự lừa mình dối người rằng Liên Hoa Ổ sẽ không bị diệt nếu Ngụy Anh không đứng ra bảo vệ Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ trong động Huyền Vũ, dù biết rằng vụ việc đó là do Ngu phu nhân quyết đoán trở mặt với Ôn thị, không muốn Liên Hoa Ổ trở thành giám sát liêu, và cho dù Ngụy Anh không làm vậy trong động Huyền Vũ, chắc chắn Ôn thị cũng có cái cớ khác để diệt Vân Mộng (vì Giang thị là thế gia không dễ chọc, cũng không thể khuất phục được nên việc Ôn gia diệt Liên Hoa Ổ nhằm 2 mục đích: giết gà dọa khỉ và loại trừ nguy cơ bị lật đổ). Tại buổi tập hợp của huyền môn thế gia, dưới sự khích bác, thúc đẩy của Kim Quang Thiện, cùng mối hận sâu đậm trong lòng và những khúc mắc tình cảm từ nhỏ càng cháy càng lớn, Giang Trừng đã dẫn đầu bách gia, bao vây Loạn Táng Cương, với khẩu hiệu "Tiêu diệt Di Lăng Lão Tổ". Trên thực tế, Giang Trừng dẫn đầu huyền môn thế gia đến đó chỉ để đánh bại Ngụy Anh, sau đó lấy danh nghĩa Ngụy Anh từng là một phần của Giang gia để mang hắn về giam giữ, một mặt là trừng phạt, mặt khác là để bảo vệ hắn. Nhưng Giang Trừng không ngờ tới Ngụy Anh lại vì bọn họ đến không đúng lúc mà bị phản phệ chết, sau cùng chỉ có thể cùng các thế gia khác tiêu diệt tàn đảng Ôn Tình đang sống tại Loạn Táng Cương. Đứa trẻ của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên được Giang Trừng mang về nuôi nấng, dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhưng kỳ thực hắn miệng cứng lòng mềm, cực kỳ yêu thương Kim Lăng.

Về sau, khi Ngụy Anh hiến xá trở về, tất cả sự việc chôn giấu ngày xưa được phơi bày, Di Lăng Lão Tổ được minh oan, Giang Trừng mới biết được mặc dù năm xưa hắn vì Ngụy Anh mà mất kim đan, Ngụy Anh lại nhờ sự giúp đỡ của Ôn Tình mà nhường kim đan cho hắn. Mối hận giết tỷ phu và mối hận sư tỷ vì bảo vệ Ngụy Anh mà chết, hắn cuối cùng cũng phải buông bỏ. Nhưng bởi vì nỗi ân hận năm đó dẫn tiên môn bách gia đến không đúng lúc làm Ngụy Anh bị cắn xé thành tro bụi, lại thêm sự tủi hổ về kim đan, cùng với mối quan hệ đã tan vỡ từ rất rất lâu về trước, Giang Trừng đến cuối cùng vẫn không thể cùng Ngụy Anh nối lại tình huynh đệ. Hiểu lầm được hóa giải, nhưng mọi chuyện không thể quay trở lại, lời hứa Vân Mộng song kiệt năm nào vĩnh viễn tan thành mây khói.

(Nguồn: WIKIPEDIA)

Phần tóm tắt này trên wiki, mà trên wiki lấy nhân vật từ phim Trần Tình Lệnh. Mình sẽ không bàn về phim vì phim đã được cải biên, khác hoàn toàn với nguyên tác.

Mở đầu có nói "Hắn là một người thẳng tính và nghiêm khắc, cao ngạo tự phụ, yêu ghét rõ ràng nhưng xử sự có phần cực đoan" , nhưng nếu tra từ điển, phần giới thiệu này đã bôi đên Giang Trừng trong mắt nhiều người chưa đọc. (Tự phụ là sự kiêu căng, ảo tưởng về bản thân, xem mình luôn là nhất, điều mình nói là đúng đắn mà coi thường mọi người xung quanh. Hay nói cách khác, tự phụ là tự cao, tự đại, tự đắc, đánh giá cao bản thân mình trước mặt người khác. Những người có tính tự phụ sẽ tự cho mình là người luôn có quyền không tuân thủ các quy định, chuẩn mực đã có trong gia đình, tổ chức hoặc cộng đồng xã hội.). Dùng từ TỰ PHỤ để miêu tả Giang Trừng? Chỉ trong nguyên tác chỗ nào Giang Trừng ảo tưởng về bản thân, chỗ nào hắn cho rằng mình là nhất vậy? Giang Trừng luôn bị gắn mac không bằng Ngụy Vô Tiện, hắn nổ lực ngần ấy năm, đổi lại trong mắt độc giả, hắn là người tự phụ, cực đoan. Càng về sau càng buồn cười, gì mà "cùng mối hận sâu đậm trong lòng và những khúc mắc tình cảm từ nhỏ càng cháy càng lớn", rồi gì mà "một mặt là trừng phạt, mặt khác là để bảo vệ hắn", buồn cười thật sự!!!

Tiếp theo về phần nguyên tác:

Giang Trừng trong truyện xuất hiện hơn 30 lần, nói 911 câu, trong đó có 197 câu là mỉa mai.

Khóc bốn lần, cười 27 lần, trong đó chỉ có ba lần cười thật sự.

Kim đan hai viên, giới tiên một vết.

17 tuổi lên làm gia chủ, từng đeo Tùy Tiện ba tháng chờ Ngụy Anh trở về, giữ Trần Tình tìm người đoạt xá 13 năm.

Đứng đầu một gia tộc, chí thân năm vị, thú cưng ba con, nửa đời sau chỉ còn lại một mình.

(Nguồn: Vân Mộng Song Kiệt Fanpage)

Bốn lần Giang Trừng khóc, mình không chắc chắn, nhưng có ba lần mình nhớ rất kĩ. Lần đầu tiên là khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện, Giang Phong Miên liền đuổi ba con chó mà Giang Trừng yêu quý nhất. Với mình, lần khóc này không chỉ vì bị tiễn đi thú cưng, mà trong đó còn có sự ghen tị. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên không yêu nhau, GPM đối với Giang trừng tình cảm nhạt nhòa không thể nhạt nhòa hơn. Đứa trẻ bốn- năm tuổi, bị mất sủng vật, nhìn cha mình yêu thương người khác, với những đứa trẻ khác, chắc chắn sẽ sẽ đâm ra hận ý, và hận kẻ khiến mình buồn.

Lần thứ hai, là lúc Liên Hoa Ổ bị thảm sát, cha mẹ song vong, năm mười bảy tuổi mất đi tất cả. Nếu như trong các tiểu thuyết khác, đây sẽ là cuộc đời của một "Tổng tài bá đạo", nhưng vì Giang Trừng là nhân vật phụ, bi kịch của hắn liền biến thành nguyên nhân đẩy người khác đi đường sai trái. Vết roi giới tiên trên ngực hắn không chỉ để nhắc hắn về thảm kịch năm ấy, còn nhắc hắn về sự nhục nhã khi lúc Ôn Cẩu tấn công, hắn chỉ có thể thơ mắt đứng nhìn tất cả.

Lần thứ ba, cùng là lần mình cảm thấy uất ức nhất, sự kiện Miếu Quan Âm. Mười ba năm đợi chờ, Lam Vong Cơ thì đợi được ái nhân, hắn thì mất đi sư huynh của mình. ( Đoạn này mình sẽ nói khi nói về Ngụy Vô Tiện)

Còn về cười, lần mình nhớ rõ nhất chắc là lúc trừ Thủy Hoành Uyên, lúc Ngụy Vô Tiện ném cho Giang Trừng một quả sơn tra. Mình không biết mọi người thế nào, nhưng đối với mình, quả sơn tra này thật sự rất chua. Bạn bè lớn lên cùng nhau, cũng không bằng người mới gặp mấy tháng. Đừng nói với mình vì Ngụy Vô Tiện có tình cảm với Lam Vong Cơ, nên nhớ lúc này chỉ có mỗi Lam Vong Cơ có tình cảm với Ngụy Vô Tiện, còn Ngụy Vô Tiện lúc đó chỉ có ý trêu đùa.

END PHẦN 1. 

Phần sau mình sẽ nói về cuộc đời Giang Trừng trong suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro