67. Triều tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nguyên Ánh để mặc cô ôm, cũng không hề nhàm chán, vươn tay lấy lại quyển tập.

Trước đây 2 người đã gặp nhau???

Nhìn ba dấu chấm hỏi hiển hiện trên giấy, An Hữu Trân cúi đầu nở nụ cười, cằm cọ cọ trên vai Nguyên Ánh, hừ một tiếng,

"Um."

Khi nào?

"Lúc... em không cần tôi."

Khi An Hữu Trân nói lời này, nheo nheo mắt, chóp mũi cọ tới cọ luôn trên mặt Nguyên Ánh. Nguyên Ánh nghe đến đó, nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy, nỗi chua xót dâng trào trong lòng, vẻ mặt ảm đạm. Hữu Trân thấy cô trầm lặng, hôn lên vành tai,

"Mẹ nói... Cuối tuần, em... đến nhà tôi ăn cơm..."

Nguyên Ánh quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ nghi vấn và khẩn trương. Hữu Trân hiểu rõ mỉm cười,

"Không có việc gì, mẹ... Có thể nhìn ra gì đó, nhưng mà... Không có việc gì. Nếu mẹ hỏi... Chúng ta sẽ nói, không hỏi... Cũng chỉ ăn cơm, mẹ của tôi làm cá chua ngọt... Ăn ngon lắm."

Nói xong, đưa tay vuốt ve mặt Nguyên Ánh, dưới cái nắng gay gắt, làn da mềm mại trắng nõn bị phơi đến ửng đỏ. Trương Nguyên Ánh cau mày,

"Nhìn gì?"

Hữu Trân sắc mặt như thường, "Chuyện của chúng ta... Đừng lo, tôi nói..."

Nguyên Ánh gật đầu, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, mà kết quả chỉ có thể đến lúc đó mới biết. Lo lắng bất an cũng tạm thời lắng xuống, ngược lại cảm thấy thật thoải mái.

"Em ~ đi tắm ~ trước ~ "

An Hữu Trân không buông tay, ôm chặt cô cười, "Tôi đi... Nhìn lén."

Trân rất ít khi trêu chọc như vậy. Nguyên Ánh rất nghiêm túc, Hữu Trân lại luôn vội vàng, cho nên, Trương Nguyên Ánh sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười.

"Nhìn ~ cái gì ~?"

"Nhìn mỹ nhân ra dục..."

Đưa tay nắm chặt cái mũi Hữu Trân lắc lắc,

"Hư hỏng!"

Nguyên Ánh nói xong, đứng dậy đi lấy quần áo, tiến vào phòng tắm.

An Hữu Trân thở dài, ngã người trên ghế, vui tươi cười hớn hở. Nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt bị hấp dẫn bởi 1 vật gì đó trên giường Nguyên Ánh.

Giường của cô hai họ Trương vô cùng mềm mại, màu kem trơn nhẵn, vật dụng trên giường cũng chỉ dùng một màu, sạch sẽ thanh nhã không xa hoa. Ở đầu giường có 1 khoảng tường trống để ánh đèn chiếu xuống, bên dưới có các vật trang trí.

Chính vật trang trí này hấp dẫn Hữu Trân. Bên trái là hộp thủy tinh dài, nằm ở cạnh giường, ánh đèn phản chiếu rất lóa mắt. Bên trong là một đóa hoa hồng tím thẫm, hẳn là đã trải qua quá trình xử lý, màu sắc vẫn tươi đẹp, vô cùng quyến rũ, tuyệt đẹp.

Hữu Trân nhìn thấy rất quen, nhoẻn miệng cười. Lúc mua đóa hoa này, bà chủ mỉm cười nói với cô, có thể nhận đóa hoa này, người đó nhất định không tầm thường. Nguyên Ánh của cô hoàn toàn xứng đáng, nhưng không xác định cô có thể hiểu được tâm ý này không. Bây giờ, ở ngay đây, nhìn lại một lần nữa, Hữu Trân cúi đầu thở dài, trong lòng nhẹ nhõm.

Nghiêng mắt nhìn thấy một thứ thú vị khác ở bên cạnh. 1 búp bê cao khoảng 1 mét, thần khí hiện ra như người thật. Đầu tiên, Hữu Trân cảm thấy tức cười, lớn như vậy còn chơi búp bê a? Sau đó nháy mắt mấy cái, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cẩn thận xem xem xét xét, quả nhiên không đúng.

Mặt búp bê tròn tròn, tóc quăn màu rám nắng, miệng cười vô cùng sung sướng. Đây không phải rõ ràng là An Hữu Trân thu nhỏ sao! Hơn nữa, trên người mặc quần jean và áo khoác cũng rất quen thuộc, bản thân An Hữu Trân cũng có bộ quần áo này. Đằng sau nó là một cái móc nhỏ, treo trên đó một hàng quần áo nhỏ, Hữu Trân lướt ngón tay qua từng cái, toàn bộ đều là những bộ quần áo cô mặc hàng ngày mặc chỉ có đều được thu nhỏ lại thôi, cái cuối cùng chính là một bộ cảnh phục. Mới nhìn, những thứ này là trang trí cho búp bê, những bộ quần áo này có thể thay qua thay lại.

An Hữu Trân bởi vì vậy mà kinh ngạc há to miệng, điều này cũng... quá... vậy là..., bình thường Trương Nguyên Ánh không có việc gì làm, chơi trò thay quần áo cho tiểu búp bê của cô??

Đưa tay cầm lấy búp bê, nắm ở trong tay thật nhẹ nhàng mà mềm mại, xoay xoay búp bê, trong túi quần sau, quả nhiên có 1 món đồ chơi được mô phỏng theo tỉ lệ súng thu nhỏ. An Hữu Trân khóe miệng run rẩy, thật sự là... Rất có tình thú...

Cửa phòng tắm mở ra, Trương Nguyên Ánh vừa tắm xong đi ra, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Ngẩng đầu nhìn thấy An Hữu Trân đang cầm búp bê của cô xem xét, mặt đỏ như bị thiêu đốt. Nhanh chân bước đến, đưa tay muốn giật lại búp bê trên tay Hữu Trân.

Áo choàng tắm ngắn làm lộ ra cánh tay và bắp chân, làn da trắng trẻo mịn màng toát ra mùi bạc hà, tóc đen tán loạn ở lưng, vô cùng quyến rũ. An Hữu Trân bất chấp sắc đẹp trước mặt, giơ búp bê cao khỏi đầu, không cho Nguyên Ánh cướp được. Vui cười trốn tránh, nhưng đứng không vững ngửa mặt cười hớn hở mà té nhào trên giường, Nguyên Ánh mặt đỏ gay cũng không dừng tay, quỳ xuống phủ cả người Hữu Trân, một tay ngăn lại, tay khác vẫn tiếp tục giành giật búp bê.

Đang lúc sôi nổi, cửa phòng ngủ bị mở toang, Trương Hiền Thư nắm tay vịn, vẻ mặt kinh ngạc.

Trên giường hai người ngừng động tác, cùng nhau quay đầu lại nhìn cô. Trương Hiền Thư lấy lại tinh thần, ngoài cười nhưng trong không cười,

"Ông nội gọi hai chị xuống ăn cơm."

Trương Nguyên Ánh hơi xấu hổ, vẻ mặt cứng ngắc, "Đã biết."

Trước khi rời đi Hiền Thư quay đầu để lại một câu, "An Hữu Trân, em còn tưởng rằng chị nằm trên..."

Nói xong, mang theo vẻ mặt khinh thường đóng cửa lại. Hữu Trân ngẩn ngơ nhìn cô rời đi, ngửa đầu hỏi Nguyên Ánh,

"Nó nói cái gì?"

Trương Nguyên Ánh mỉm cười, vỗ vỗ mặt cô, "Đừng ~ để ý ~ nó."

Sau đó đứng dậy rời giường, tay kéo Hữu Trân đi theo mình. Đặt lại búp bên trên gối, Nguyên Ánh lau khô tóc thay đổi quần áo, hai người cùng nhau đi xuống lầu.

Trong phòng ăn, mọi người Trương gia đã đến đông đủ, Trương Hiền Thư một tay nâng cằm, tràn ngập hứng thú nhìn 2 cô. Lộ Vi mỉm cười ôn hòa tiếp đón Hữu Trân, đưa khăn ăn cho cô. Hữu Trân cẩn thận ngồi xuống, trong lòng có vài phần lo sợ.

Vừa mới chuẩn bị ăn cơm, ngồi ở đầu bàn Trương Ân Thái vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng,

"An Hữu Trân."

Mọi người bất ngờ, vợ chồng Lộ Vi liếc nhau, không biết lão gia tử muốn làm gì. Trương Nguyên Ánh khẩn trương, trong lòng giãy giụa không ngừng, bất an nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

An Hữu Trân tuy rằng không nghe được, nhưng cũng cảm giác có liên quan đến mình. Hiền Thư hướng về phía Trương Ân Thái bĩu môi ngụ ý nói với cô là ông nội kêu cô.

Nhanh chóng quay đầu nhìn Trương Ân Thái, khẩu ngữ của cô càng ngày càng tốt, nhưng phải hết sức chăm chú mới được.

Trương Ân Thái nói rất chậm, gằn từng tiếng, đọc nhấn rõ ràng từng chữ,

"An Hữu Trân, hôm nay là cô lần đầu tiên chính thức tới nhà của tôi, tôi có mấy lời muốn nói."

Hữu Trân do dự gật đầu, ý bảo nghe hiểu.

"Trương Nguyên Ánh là Trương gia trưởng nữ, là đứa cháu đầu tiên của tôi."

Như trước gật đầu. An Hữu Trân tuy rằng không phải nghe được chuẩn xác như vậy, đại khái cũng có thể hiểu được, nhưng không biết những lời này của Trương Ân Thái là có ý gì, trong mắt hiện lên một tia không yên lòng.

"Từ khi nó sinh ra, luôn được mọi người cưng chìu. Trong ngoài Trương gia, ai cũng nâng nó như nâng trứng. Không có đánh chửi, ngay cả tôi, cũng chưa từng nói chuyện lớn tiếng với nó."

"Dạ." Hữu Trân đáp ứng.

"Cô muốn ở cùng một chỗ với nó, tôi có thể đồng ý. Nhưng mà, tôi có một điều kiện."

Hữu Trân nghiêng đầu nhìn Nguyên Ánh, vẻ mặt kiên định nhìn về phía Trương Ân Thái.

"Cô phải giống với chúng tôi, phải luôn che chở, yêu thương nó. Hung hăng quát tháo như lần trước, tôi không muốn thấy lần thứ hai, cô hiểu không?"

Vẻ mặt An Hữu Trân hơi xấu hổ, ngượng ngùng nhìn xung quanh, cúi đầu. Cô biết Trương Ân Thái đang nói ngày phát nổ, cô nổi giận với Nguyên Ánh, không nói gì chống chế, rầu rĩ gật đầu đáp trả,

"Dạ... Đã hiểu..."

Ánh mắt Nguyên Ánh vô cùng lo lắng, lại đau lòng nhìn Hữu Trân, tay ở dưới bàn nắm chặt lấy bàn tay cô. Sắc mặt Trương Ân Thái từ từ bình thường lại, gật đầu,

"Được rồi, ăn cơm đi."

Lúc này cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Lão phu nhân gắp một con tôm vào chén Hữu Trân, xoa đầu cô, nụ cười hiền hòa,

"Ăn nhiều một chút."

An Hữu Trân cũng mỉm cười với lão phu nhân, gật đầu đáp lời. Trương Nguyên Ánh không yên lòng nhìn bà nội, suy nghĩ một lúc,

"Bà nội... Xế chiều hôm nay, rất xin lỗi..."

"Um!"

Lão phu nhân hừ một tiếng, liếc cô một cái, cũng không nhiều lời. Trương Nguyên Ánh cũng hơi ngượng ngùng, cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa.

Canh cá thật tươi, tay nghề đầu bếp cũng không tệ. Hữu Trân không câu nệ, cẩn thận, thoăn thoắt ăn xong chén cơm đầy. Những người lớn tuổi luôn thích con cháu như vậy, nhất là dì Chu, trong ngày thường hai vị tiểu thư ăn cơm giống chim ăn, vất vả nửa ngày vậy mà 2 cô chỉ ăn 2,3 muỗng không khỏi làm cho người ta thất vọng. Bây giờ, bà nhìn thấy Hữu Trân ăn rất ngon miệng, bà vui mừng còn hơn chính mình ăn. Không ngừng múc canh đầy chén cho Hữu Trân.

Dưới ánh đèn chùm sáng lóa treo trên trần, Hữu Trân ngồi cạnh Nguyên Ánh, vẻ đẹp ẩn hiện tinh tế, cử chỉ thong thả, hai người im lặng ăn cơm, cũng không có trao đổi gì, lại làm cho người khác cảm thấy được sự xứng đôi không thể diễn tả thành lời, Ngay cả cô ba luôn gặp nhiều điều thú vị tốt đẹp cũng hơi ghen tị, liền quyết định, ăn cơm xong sẽ gọi điện cho Gia n!

Sau khi ăn xong, lão phu nhân kéo Hữu Trân đến ghế sofa, cùng Lộ Vi hỏi cô 1 số việc. Trương Nguyên Ánh ở bên cạnh lo lắng nhưng chỉ trong chốc lát, thấy bọn họ trao đổi rất hòa hợp nên cũng an tâm phần nào.

Lão thái thái không thể nào tiếp xúc với người bình thường, vì đa phần hoặc là phô trương thanh thế kiêu ngạo, hoặc là sợ hãi rụt rè không tự nhiên. Mà Hữu Trân cũng chỉ ngẫu nhiên bối rối, giới hạn do ở cùng Nguyên Ánh. Lúc bình thường, cô đối nhân xử thế đều rất rộng lượng lại có lễ phép, tiếp xúc lâu không thể không thích. Tuy rằng bây giờ nghe không được, nói chuyện cũng có chút ngập ngừng, nhưng thái độ không kiêu ngạo không nịnh nọt, do tính chất công việc đã hình thành nên tính cách hiên ngang chính khí của Hữu Trân, Trương gia giàu có nhiều thế hệ, luôn coi trọng điểm này. Cho nên sau 1 lúc tiếp xúc, ấn tượng của lão phu nhân hoàn toàn thay đổi, cười nói liên tục còn nhiều hơn so với 2 đứa cháu gái lạnh nhạt của nhà mình.

Trước khi đi, Nguyên Ánh cùng Hữu Trân chào tạm biệt với Trương Ân Thái, lão gia tử gật đầu đáp lời, cũng không nói gì khác. Nhưng thật ra lão phu nhân và dì Chu, ở cửa lôi kéo Hữu Trân dặn cô phải thường xuyên ghé chơi, bởi vì cô đến thì Nguyên Ánh cũng sẽ về theo, người già luôn hi vọng cả nhà đoàn tụ, so với người trẻ tuổi càng sâu sắc hơn.

Trên đường trở về, Nguyên Ánh vẫn nhắm mắt lại tựa vào Hữu Trân, một ngày kinh tâm động phách như thế làm cho cô mệt mỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật thỏa mãn và bình yên, thật lòng mà nói, có lẽ con đường này, cũng không khó đi như đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro