85. Phiên ngoại 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa năm nay, An Hữu Trân tắt di động, cẩn thận tránh ở sân sau hỗn độn của 1 gia đình nông dân, hết sức chăm chú nghe động tĩnh trước nhà. Mùa đông, không khí lạnh lẽo, nước cũng đóng băng, trời tối thui lại chật chỗi, 2 hàm răng không tự động va vào nhau, tay chân nhanh chóng không còn tri giác, cô hoàn toàn không thể nhịn thêm tí nào nữa.

Khi năm mới đến, Hữu Trân cúi đầu thư thả trong tuyết, thở phì phò ra khói trắng, thân hình cũng còng xuống. Ban ngày khi ánh mặt trời lên cao, soi rọi bóng dáng ủ dột đen đúa của cô. Đôi mày vẫn nhíu chặt hiện ra những đường kẽ thật sâu trên trán. Người đi đường không khỏi ngạc nhiên, người lạ này chưa từng thấy qua tại sao lại xuất hiện trong thôn, tuy rằng im lặng, khí chất hiên ngang của cô làm cho người khác cũng không dám lại gần hỏi, ngay cả khi tiếp xúc cũng tự giác mà trốn tránh.

Mùa xuân trăm hoa đua nở làm cho người người đều tràn đầy hy vọng, đối với An Hữu Trân thì không phải. Những trận mưa lạnh lẽo đầu xuân không lớn, không nhỏ rơi xuống, mới vừa chạy từ trong tòa nhà chạy đến đây đã gặp phải trận mưa xối xả, làm cả người ước sũng. Những nỗi đau thể xác như đang tra tấn cô, cầm tay lái mà vô thức bấu chặt muốn chết.

Trên suốt con đường rất thưa thớt dân cư, cuối cùng cũng tìm được 1 tiệm ăn. Buổi sáng chưa ăn gì, Hữu Trân dừng xe lại, muốn vào mua ít đồ ăn, cho dù chỉ là 1 ly nước nóng cũng tốt.

Bà chủ mập mạp có đôi bàn tay bẩn như quỷ, chén dĩa cũng dính không ít cặn dầu, Hữu Trân đành cam chịu. Kêu 1 ly nước, uống trước 2 viên thuốc giảm đau, chỉ sợ trong chốc lát sẽ đau đến xỉu. Uống 1 ly nước nóng, cảm giác cũng tốt hơn, Hữu Trân ngồi điều hòa nhịp thở, vừa mới cầm đôi đũa, đột nhiên nghe tiếng động cơ phát cơ, Hữu Trân sửng sốt, mau chóng phản ứng, lấy tiền ném cho bà chủ, đẩy cửa xông ra ngoài.

Trên chiếc xe jeep của cô xuất hiện vài người, kính xe bị nước mưa làm mờ nhìn không rõ ràng. Bọn họ đã mở máy xe, chuẩn bị mở cửa vào ngồi. Hữu Trân bất chấp nước mưa, chạy nhanh đoạt lại, một chân đạp lên bàn đạp, dùng sức lôi kéo, đập mạnh kính xe.

Xe đã tắt máy, mấy người trong xe của cô không thể tưởng tượng được cô có thể hành động nhanh như vậy, sau 1 thoáng bối rối, một chân giẫm lên ga, chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trên đường. Hữu Trân bị lực quán tính rất lớn, suýt bị quăn khỏi xe, trong xe là tất cả những gì cô đang có, dù thế nào cũng không thể buông tay. Cắn răng nghiến lợi, nhanh tay nắm lấy cửa xe, ổn định cơ thể, tay còn lại lấy mã tấu bên hông mình.

Xe được điều khiển cố ý chạy ngoằn nghèo, làm cho An Hữu Trân liên tục bị trượt tới trượt lui. Cánh tay nắm cửa đau vô cùng, bởi vì còn dính nước mưa nên trơn trợt hơn bao giờ hết làm cho cô rất khó nắm chặt. Sau vài lần giằng co, cuối cùng cũng đâm mã tấu xuống, phá vỡ 1 loạt các tuavít, dùng hết sức đập bể cửa kính xe, ngay lập tức cửa kính xe nát vụn.

Những người trên xe bị vẻ bất cần đời của cô làm sợ hãi, thắng gấp, rồi nhảy xuống tứ phía. Tay Hữu Trân vô cùng đau đớn, nắm không kịp, bị quăng xa hàng chục mét. Những người đó tính bỏ chạy, quay đầu lại thì thấy chỉ là 1 cô gái, thì dừng lại, hoài nghi nhìn cô.

Hữu Trân chịu đựng nỗi đau trên người, đứng dậy thở hổn hển nhìn đám côn đồ trước mắt, giận sôi lửa, suy nghĩ nếu cái gì cũng không có, cắn răng đánh đến cùng.

Những người này vốn không cảm thấy chẳng ra làm sao, có chút khinh thường cô, nhưng khi đánh nhau mới phát hiện, đây không phải là đối thủ dễ nhằn. Cô gái trước mắt võ nghệ rất lợi hại, bây giờ còn như đang phát điên, 2 mắt đỏ ngầu, đâm đạp đánh tới tấp nhưng muốn lấy mạng người ta.

Mười mấy phút sau, có người qua đường gọi 110 kêu cảnh sát đến, rồi 3 anh cảnh sát bước xuống xe, đi đến kéo An Hữu Trân đang cuồng cuộng phẫn nộ. Cảm xúc An Hữu Trân đang không khống chế được, cái gì cũng không nhìn vào mắt, xoay người vung tay, 1 tên cảnh sát đang đi tới bị đánh trúng, bụm mặt ngã xuống.

Một tên cảnh sát khác thấy tình huống không tốt, lấy điện côn trong xe ra, mở nút chích vào người Hữu Trân. Điện áp làm cho An Hữu Trân đau đớn tột cùng, lập tức ngã trên mắt đất, 3 tên cảnh sát thuận lợi đến vây bắt, lấy còng tra vào tay cô. Tên cảnh sát bị cô đánh trúng, giơ chân đá vào 2 chân cô, còn mắng những câu thô tục..

Hữu Trân bị vây đánh, cuộn tròn, che chắn khắp nơi la to.

Trong phòng tạm giam các loại tội phạm, An Hữu Trân cúi thấp đầu ngồi dưới đất, không rên một tiếng. Tình cảnh trước mắt quá quen thuộc với cô, chỉ là lúc này thân phận đã được thay đổi.

1 ông cảnh sát trung niên cầm hồ sơ bước vào, mở cửa sắt,

"An Hữu Trân!"

Hữu Trân nghe tên mình được kêu, cảm thấy vô cùng nhục nhã, một chút cũng không nhúc nhích.

"Gọi mày đó!! Điếc hả??"

Ông cảnh sát quát cô 1 tiếng, do dự, Hữu Trân mới ngẩng đầu lên.

"Có..."

"Lớn tiếng một chút!!"

"Có!"

Những người bị giam giữ chung đều nghiêng đầu nhìn Hữu Trân, rì rầm nói gì đó. Tên cảnh sát lúc này liếc mắt quan sát tỉ mỉ Hữu Trân.,

"Cô quả lợi hại a? 4 người thì 2 người bị cô đánh gãy xương, 1 bị đánh đến chấn thương não, còn lại thì băng bó như đầu heo, võ nghệ không tồi ha! Ngay cả cảnh sát cũng dám đánh!"

"Bọn họ muốn trộm xe của tôi!"

"Trộm xe của cô thì có thể đánh cảnh sát hả?!"

Hữu Trân biết nói tiếp không được gì, bắt đầu im lặng.

"Bọn tao điều tra chiếc xe kia... " một cái túi bóp da màu đen được quăn lên bàn "Thẻ ngành cảnh quan là giả phải không?"

Vẫn không lên tiếng, tên cảnh sát có chút tức giận,

"Hỏi mày đó, nói mau!?"

"Không phải." Hữu Trân vô lực đáp.

"Không phải?"

Không đợi nói thêm gì nữa, một tên cảnh sát trẻ tuổi hơn bước vào,

"Đã điều tra qua, giấy chứng nhận là thật, cũng đã thông báo cho đơn vị đó, kêu mong chóng phái người đến đây xử lý. "

"Hả!" Hữu Trân nóng nảy, cầm lấy lan can,

"Muốn nhốt muốn phạt là được, vì cái gì phải báo cho người nhà của tôi??"

Tên cảnh sát hèn mọn nhìn cô, "Bây giờ cũng biết dọa người nữa hả? Ở đây chưa tới phiên cô quyết định!"

Nói xong, đóng hồ sơ lại, mở cửa ra ngoài, Tên cảnh sát trẻ tuổi ở phía sau, lắc đầu cười cười, kéo ghế ngồi xuống. Cách song sắt buồn bã nhìn An Hữu Trân,

"Chị —— có phải là thám tử tóc quăn trong truyền thuyết?"

Hữu Trân ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.

"Lúc em học đại học, có 1 thời gian ngắn thực tập ở cục của chị, cũng nghe không ít chuyện về chị."

Vẫn đang im lặng, Hữu Trân đối với loại vấn đề này không biết trả lời như thế nào.

"Những chuyện về chị được truyền tụng rất thần kỳ, nói là không có chị thì không phá được án. Tại sao chị lại chạy tuốt đến chỗ khỉ ho cò gáy này? "

Nhìn thấy Hữu Trân không có ý muốn nói chuyện, tên cảnh sát cũng ngậm miệng lại. Trong lòng Hữu Trân, nỗi buồn man mác dâng trào.

Lan can lạnh băng phân cách, bên này là tội phạm, cô chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày bị nhốt trong nơi này. Nhiều năm làm cảnh sát, cô có thói quen bắt, giam giữ, lấy khẩu cung, vậy mà giờ đây những việc đó lại giáng trên người cô, đúng là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, còn kinh động trong nhà.

Nhận được tin tức, cục công an thành phố phái người cùng với cha mẹ An ngày đêm chạy đến đây. Bởi vì chuyện này nói nhỏ không nhỏ, lớn cũng không lớn, băng trộm xe, cộng với hệ thống con người, trên dưới cũng đã chuẩn bị tốt, nên cũng không làm khó gì Hữu Trân.

Hữu Trân bị nhốt ở đồn công an đã lâu, nhìn rất mệt mỏi, An ba An mẹ tìm cho cô 1 phòng ở khách sạn, chuẩn bị cùng cô nói chuyện đàng hoàng.

Lúc ngồi xuống, đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ, Hữu Trân vẫn im lặng không nói. Ước chừng cũng rất đói bụng, bưng bát lên bắt đầu ăn như hổ đói. Ánh mắt ba mẹ phức tạp nhìn cô, nén nỗi tức giận và đau lòng..

"Con đã bán nhà của ông nội?"

1 lúc sau, An ba rầu rĩ nói. Đang chăm chú ăn, Hữu Trân tạm dừng một chút,

"Um." Ngẫm nghĩ, nói thêm một câu,

"Con không có tiền."

"Không có tiền có thể xin mẹ, con bán nhà thì sau này làm sao? " Hữu Trân từ nhỏ như hòn ngọc quý trên tay An ba, ngay cả nói nặng, lớn tiếng cũng chưa bao giờ nói với cô, lúc này như bị chọc tức.

"Hữu Trân a, cuối cùng con muốn làm gì, con lái xe đến chỗ này, là muốn làm gì đây?"

An mẹ kiềm chế tâm trạng, chất vấn con gái. Hữu Trân im lặng một chút,

"Không có việc gì."

"Không có việc gì, vậy con đang làm cái gì?"

An Hữu Trân không thèm nói nữa, cúi đầu ăn cơm.

"Về nhà với ba mẹ đi, " An ba thở dài, "Chưa từng trải qua kham khổ, về nhà đi, chuyện đâu còn có đó."

"Con không về." Hữu Trân miệng nhét đầy thức ăn phình to, âm thanh không lớn, thái độ vô cùng kiên quyết.

"Vậy con muốn thế nào? Cứ tiếp tục như vậy chạy ở bên ngoài? Mẹ thấy con phát điên rồi!" An ba mặt đỏ lên, thở khó khăn,

"Con nhìn xem giờ con giống cái gì? 1 kẻ vô công rồi nghề, cuộc sống rối tinh rối mù!! Ba mẹ nuôi con lớn đến chừng này, con thành như vậy hả? Con cũng hơn 30 rồi, suy nghĩ 1 chút cho bản thân đi!!"

An mẹ nắm tay chồng vỗ vỗ, ý bảo ông bình tĩnh, xoay đầu nhìn cô,

"Hữu Trân, chuyện của Hữu Nguyên, mẹ biết con rất đau khổ, ba mẹ cũng vô cùng thương tiếc, nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục a. Có lẽ đứa bé này không có duyên với chúng ta, con bé đến thế giới này, ở cạnh chúng ta 3 năm, coi như duyên phận hết, mới đi ah."

An Hữu Trân hốc mắt đỏ, đồ ăn nghẹn trong cổ họng, nhét không nổi nữa.

"Chúng ta mặc kệ bọn người bên kia, con cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a, cùng ba mẹ trở về đi nha? Trở về, chúng ta mới tính tiếp được không?"

Hữu Trân khịt khịt mũi ngẩng đầu lên,

"Ba, mẹ, con xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro