Ban mai xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Hoàng Việt

Phòng hiệu trưởng.

-         Thực ra tôi nghĩ con chị nên chuyển trường.

Tiếng cô Đồng vang lên, nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào bà Lê khiến bà như đứng người, nghẹn ngào khẽ nói:

-         Mong cô giáo bỏ qua nốt lần này, thực sự thằng nhóc không cố ý gây rối ạ !

-         Xin lỗi chị, nhà trường đã hết cách với em Việt, mong chị chấp nhận cho. Em vi phạm quá nhiều lần, thậm chí không nghe lời cả giáo viên và đã có những hành động hỗn xược. Chúng tôi thật không thể làm gì nữa, cứ để như vậy sẽ nhiều điều tiếng ảnh hưởng đến trường. Mong chị thông cảm.!

Cô Đồng nói, tay cầm tập học bạ đặt xuống bàn, ánh mắt cô lúc này thật cương quyết, như muốn bà Lê phải chấm dứt việc học của Việt tại trường Newton ngay lập tức. Cô đã quen với những hành động ngỗ nghịch và muốn tên học sinh đó ra đi từ lâu, nhưng gia đình bà Lê lại khá có thế lực nên hết lần này lần khác đành nhắm mắt cho qua. Nhưng giờ đây, cô buộc lòng phải rút tập học bạ giao trả cho bà Lê cung Hoàng Việt, đứa con trai yêu quí của bà.

-         Vâng… Xin lỗi cô giáo. Cảm ơn cô trong suốt thời gian qua.

Bà Lê cầm tập học bạ bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, trên mặt bà  những giọt nước mắt lưng chừng đã xuất hiện.

Lê Hoàng Việt, cậu học sinh 17 tuổi, không có ước mơ, không có niềm tin giờ đây đã phải bước ra khỏi ngôi trường Newton nổi tiếng với “bản án” đầy tội lỗi: gây rối, đánh nhau, không hòa đồng, hỗn láo với giáo viên…

Sinh ra trong một gia đinh khá giả, bố là giám đốc một tập đoàn Dầu khí nổi tiếng, luôn sống trong nhung lụa, nhưng chưa bao giờ Việt cảm thấy vui, cậu luôn tỏ ra bất cần với những gì mình đang có. Đi học thì gây lộn, về nhà lại mang bộ mặt lạnh nhạt với tất cả mọi người. Đối với những người xung quanh, cậu luôn khiên họ sợ hãi, hay đôi khi là ngứa mắt, nhưng lại cũng là thần tượng của đám nữ sinh trong trường, vì…cậu khá đẹp trai !

-         Em vào lấy đồ !

Việt bước vào lớp trong tiết Toán của lớp trước ánh nhìn của tất cả học sinh và cô giáo. Có những ánh mắt vui mừng trông thấy của đám con trai, lại có những cái nhìn tiếc nuối của lũ con gái mê tít Việt.

-         Câu đi thật à ?

-         Sao lại đi vây. T_T

-         Đừng đi, Việt oppa !

Bao nhiêu tiếng nói vang lên nghẹn ngào, không muốn cậu đi. Việt không nhìn, chỉ thu dọn đồ rồi bước đi. Một tiếng nói cất lên:

-         Tốt nhất mày đừng quay trở lại nữa, thằng gàn dở !

Câu quay lại nhìn tên vừa nói, hắn là kẻ đã đánh nhau với Việt ngày hôm qua, khiến hôm nay cậu phải bước ra khỏi trường. Việt nói

-         Mày yên tâm, chuyện của tao và mày còn chưa xong.

-         Mày…!

-         Thôi ngay các em làm gì vậy. Việt, em mau đi đi, đến trường học mới, làm ơn đừng giữ tính cách này nữa, rồi em sẽ không ra gì đâu. Tôi khuyên em chân thành đấy !

-         Chào cô !

Việt quay bước ra đi, vậy là gờ cậu đã không còn là học sinh trường này nữa rồi. “Không biết rồi sẽ ra sao với ông già” Việt nghĩ thầm. Cậu rảo bước thật nhanh ra oto, đi đến đầu hành lang, một cô bé đứng sẵn đó chặn Viêt lại. Cậu không liếc nhìn, định bước thẳng. Cô gái đó cất tiếng:

-         Xin lỗi… Nếu không phải vì tớ…

-         Cậu chả có liên quan gì cả, tôi không đánh nó vì cậu, quay về lớp đi.

-         Hi vọng cậu sẽ vui hơn khi học trường mới ! Tớ sẽ không quên cậu !

Việt không nói gì, chân bước thẳng vào ô tô.Cậu ngả mình vào ghế, không nhìn bà Lê, chỉ im lặng.

Tại ngôi biệt thự gia đình nhà Lê, chiếc BMW sang trọng tiến vào sân. Bà Lê cùng Việt bước vào nhà. Ông Phong đã đứng sẵn chờ, vừa thấy Việt, ông tức giận tung một cú tát “Bốp !” đầy lửa.

-         Thằng mất dạy, dốt cuộc mày có giữ thể diện cho bố của mày không ! Một ngôi trường tốt như vậy mà mày cũng không yên thân lo học, tại sao mày cứ khiến tao phải khổ thế này.

-         Mình à, bình tĩnh đi, việc đã rồi…

-         Bà, bà lúc nào cũng bênh nói, nuông chiều nó nên giờ nó mới đổ đốn thế này ra. Thằng ranh, từ mai mày đừng đi học nửa cho rồi. Tao thật bất hạnh khi có đứa con như mày.

-         Bố thôi đi. Việt hét lên. Bố thì có bao giờ quan tâm đến con, có bao giờ bỏ một ngày để ở nhà hỏi han con, đừng có suốt ngày quát mắng con, con mệt lắm.

Nói rồi, Việt bỏ ra khỏi nhà, mặc ông Phong hét lên:

-         Thằng ranh, mày đừng về nhà này nữa.

Cậu tức tối bước đi, trong lòng như lửa đốt, mấy người thì hiểu gì về tôi, biết gì về tôi, có bao giờ biết tôi muốn gì, cần gì. Đáng ghét, đáng ghét thật mà. Đặt mình xuống một góc bên đường, Việt kiệt sức, không thể làm gì hơn, cậu ngồi lặng lẽ suy nghĩ và ngủ đi lúc nào không hay.

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng nề, lãnh lẽo rơi xuống, mọi người vội vã rảo bước về nhà, không ai để í một cậu bé thanh tú đang lả đi bên góc vỉa hè trong nỗi cô đơn, chán trường…Đang chìm vào giấc ngủ trong cơn mưa, Việt bỗng nghe tiếng nói lớn của ai đó:

-         Này cậu, này cậu, sao lại nằm ở đây, sao lại nằm trước cửa nhà tôi hả >.< Cậu bị say thuốc sao ?

Việt mở mắt ra nhìn, đứng trước mặt câu là một cô bé với mái tóc ngắn, đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên và lo sợ kẻ đứng trước cửa nhà mình là một tên nghiện đang phê thuốc.

-         Không sao cả, ngủ quên thôi. Việt ngồi dạy, lắc lắc đầu trong cơn ngái ngủ, cậu tính bước đi thì cô gái chặn lại.

-         Trời đang mưa rất lớn đó, cậu không có ô, không sợ cảm sao.

Việt không nghe, định bước đi thẳng thì cô gái chạy theo đặt chiếc ô vào tay cậu:

-         Cầm lấy đi, tôi không muốn mang tội danh giết người đâu >.<

-         Giết người ? Việt hỏi.

-         Giờ anh đi mưa thế này, ốm rồi chết đi, tôi không phải mang tội thì là gì.

-         Hứ ! Vớ vẩn. Việt cười khẩy rồi đặt lại chiếc ô vào tay cô bé, đi thẳng.

Cô gái đứng ngẩn người, nghĩ thầm “đúng là tên dở hơi, mặc xác hắn” rồi chạy ù vào nhà.

Chap 2: Ngày hôm qua

Việt lao ra bắt taxi, cậu nhờ taxi chở đến một khu chung cư nhỏ, nơi có Huy, bạn thân của Việt sống. Vốn lầm lì ít nói, Việt ít kết bạn với ai, thậm chí những đứa con trai lại ghét Việt thậm tệ bởi bản tính kiêu ngạo và lại được hâm mộ rất nhiều. Có thể nói, Huy là người bạn duy nhất của cậu ở Newton.

-         kính coong ! Kính coong…. !

-         Đợi chút tôi ra ngay, sao phải bấm nhiều vậy. Huy chạy thật nhanh từ nhà ra mở cửa, bực bội vì tên khách phiền nhiễu, thiếu kiên nhẫn.

-         Tao đây, mở cửa đi !

-         Sao mày lại đến đây, trời mưa to thế, ướt cả rồi kia kìa. Huy tròn mắt nhìn Việt.

-         Mày xuống trả tiền taxi cho tao. Tao không mang theo tiền trong người.

-         Rồi, mày cứ vào nhà đi. Huy đẩy Việt vào nhà còn mình thì chạy xuống đưa tiền cho lái xe. Không quá làm ngạc nhiên, Huy hiểu, Việt bị đuổi học và chắc là đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Điệu nhạc: “ I need a doctor” của Eminem vang lên da diết trên máy điện thoại của Việt. Cậu cầm máy lên, rồi lại buông máy ra một cách chán trường.

-          Sao mày không nghe ? Mẹ gọi hả ?

-         Tao không muốn nghe, mày cho tao ở nhờ đi, tao không thiết về nữa đâu.

Huy đưa cốc nước cho Việt, vẻ mặt suy nghĩ:

-         Tốt nhất mày về đi, việc này đâu phải xảy ra lần đầu, ông ấy cũng không có ý định đuổi mày đi đâu, tại cáu quá, mày đừng như tao, sống cô đơn mệt mỏi lắm.

-         Thì tao ở với mày, haha. Việt cười, điệu cười gượng gạo, mệt mỏi.

-         Mày cứ ngủ đây đêm nay đi, giờ cũng muộn rồi. Để tao đi nấu gì đó cho mày ăn.

Huy bước vào bếp, tìm tên: Cô Lê bấm gọi:

-         Alo, Huy à con, thằng Việt có ở đó không ?

-         Vâng cô à, cô yên tâm, mai con sẽ đưa nó về.

-         Cảm ơn con ! Bố nó đang khổ sở lắm, nếu nó biết nhận lỗi thì tốt quá.

-         Con sẽ khuyên Việt, cô đừng lo !

-         Cảm ơn con.

Huy dập máy, quay ra thì thấy Việt đã đứng sẵn ở cửa :

-         Mày lại mách lẻo rồi

-         Ờ, mai về nhé, bố mày lên phát bệnh rồi, mày đừng khiến ông ta khổ nữa. Huy nghiêm chỉnh nói.

-         …

Việt im lặng, cười nhẹ. Quay trở lại phòng khách.

Tại phòng khách nhà Huy.

-         Mày đánh thằng Long vì đứa con gái bên A1 hả ? Vừa ăn, Huy vừa ngẩng lên hỏi Việt.

Việt húp hết chỗ nước, “khà” một tiếng, trả lời

-         Chả tại ai vì ai cả, tao thấy thằng đó ngứa mắt thôi.

-         Mày nghĩ tao tin hả, chơi với mày bao lâu rồi, mày đâu phải loại thích gây sự, tự nhiên đánh ai đâu.

-         Ừh, biết thế đi, tao không muốn gải thích gì đâu.

Việt đứng dậy, vào phòng Huy nằm, trong đầu cậu tràn ngập suy nghĩ về sự việc hôm qua:

~~~~~~~~

-         Tớ không muốn quen với cậu nữa, đừng bám theo. Tiếng Thảo cất lên đầy cương quyết.

-         Sao lại chia tay, vì thằng Việt à, thằng đấy thì cậu mê lắm hả, cái thằng tự kỉ đó. Long gào lên đầy căm phẫn, cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy Thảo, người cậu yêu mến bấy lâu nay nói một lời chia tay phũ phàng.Đáng ghét hơn, đó lại là vì kẻ mà Long luôn căm thù.

Thảo không nói gì, quay người đi thẳng. Chưa kịp đi, Thảo đã bị Long giữ lại, chặt cứng, đau điếng. Long ghì lấy Thảo, lần xuống môi cô bé cố hôn. Thảo vùng ra, tát một cái ráng trời xuống khuôn mặt điển trai của Long

-         Dám tát tôi, cậu muốn chết à. Tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ. Nói rồi Long gạt tay Thảo, ghì Thảo vào sát tường.

-         Bỏ tôi ra, huhu, bỏ ra ! Tiếng Thảo hét lên trong vô vọng. Giờ này là giờ tan học, không còn ai ở lại trong trường.

Bỗng một tiếng nói vọng đến từ một chàng trai kiêu ngạo

-         Người ta không muốn, mày còn làm gì vậy. Đã hết giờ học rồi không mau cút về. Làm trò đó ở đây, không biết xấu hổ à ?

Đó là Việt, Việt đã chững kiến những cảnh vừa diễn ra. Nghe được tiếng Việt, Long rời tay khỏi người Thảo, lao ra tóm lấy cổ áo Việt:

-         Thằng khốn, chỉ tại mày, chỉ tại mày mà Thảo bỏ tao. Rồi Long tung một cú đấm đầy thép vào mặt Việt, khiến Việt ngã nhào.

-         Aaaaa ! Tiếng Thảo hét lên.

Không đợi ai can, Huy lao vào đánh Việt không thương tiếc, vừa đánh, cậu ta vừa chửi như một kẻ điên. Việt không còn cách nào, phải đánh trả, cậu gồng mình lên vật ngược Long xuống, đánh cho hắn một trận. Thảo không biết làm gì, chỉ sợ hãi đứng khóc. Một lúc sau, bác bảo vệ nghe được tiếng động, liền lao lên tầng học :

-         HAI CẬU LÀM TRÒ GÌ ĐÂY.

Nói rồi, bác gỡ tay Việt vẫn đang nắm trên cổ Long đẩy ra. Long vội vã đóng kịch

-         Nó tự đánh cháu, cháu không làm gì nhưng nó cứ đánh T_T

Việt tròn mắt nhìn tên diễn viên đang vờ vịt trước mặt bảo vệ. Cậu im lặng, không thanh minh.

-         Cậu nói dối ! Thảo lên tiếng. Là cậu đánh cậu ấy trước, cậu còn định…

-         Im đi! Long hét lên.

-         Cả hai theo tôi. Thế rồi Long và Vệt bị giải lên BGH, mặc kệ những câu hỏi của cô, Việt im lặng không đáp và y như rằng, lần này, người hứng chịu mọi tội đều là Việt. Việt không hề thanh minh cũng chẳng nói câu nào. Để đến kể cục như hôm nay.

~~~~~~~~~

Miên man trong dòng hồi tưởng, Việt chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, cậu ngủ ngoan như một con mèo, không suy nghĩ gì nữa. Sáng sớm hôm nay, không đợi Huy nói, Việt tự trở về nhà. Ông Phong đã ngồi trên ghế chờ từ rất lâu, vừa vào đến nhà Việt đã quỳ xuống:

-         Xin lỗi, con sai rồi.

-         Mày cũng biết sai à, tao tưởng mày đi luôn rồi. Ông gạt tờ báo ra, đặt lên bàn, nói giọng mỉa mai.

-         Con xin lỗi. Việt vẫn quỳ đó, khẩn khoản.

-         Thôi mình à, con nó cũng biết sai rồi mà, tha thứ cho nó đi. Việt mau thay đồ đi, mẹ đã đăng kí trường mới cho con, mai sẽ đi học lại. Tuy nó không tốt như Newton, nhưng giờ học đâu cũng được, nhất định phải đi học. Bà Lê khoát khoát tay, đẩy Việt đứng dậy.

Ông Phong thấp giọng nói: Bố lạy con, làm ơn sống tử tế lại đi, đừng khiến ta phải thất vọng nữa, cả cơ đồ nhà này không phải trông vào con à. Hãy giữ lấy chút danh dự cho ta với.

-         Vâng con biết ạ.

-         Ừ, hy vọng con suy nghĩ lại và đừng mắc sai lầm nữa. Con trai.

Hai tiếng con trai như xoáy vào lòng Việt. Việt bỏ lên gác, lại một kịch bản được diễn đi diễn lại, chung quy, bố cậu cũng chỉ vì lo nghĩ cho sản nghiệp, cho danh dự mà nào có để í đưa con này. Cậu nằm phịch xuống giường, mệt mỏi. Chờ đợi ngày mai !

Chap 3 : Buổi học đầu tiên tại Kỷ Nguyên

-         Cố gắng đừng gây chuyện, phạm lỗi nữa  nha con. Tuy việc xin học không phải khó nhưng vì học bạ của con... Dù sao ta hi vọng con sẽ có một môi trường học tốt hơn tại Kỷ Nguyên. Bà Lê nói nhẹ nhàng.

Việt gật đầu, theo xe đi đến trường. Đường từ nhà cậu đến trường khá xa, bởi căn biệt thự sang trọng nhà Việt nằm cách biệt do với khu trung tâm. Trên con đường dài, Việt ngả người ra ghế ngủ. Thoáng chốc, chiếc xe riêng của gia đình đã dừng lại trước ngôi trường Dân lập Kỷ Nguyên, nơi cậu sẽ bắt đầu những tháng ngày mới.

-         Nghe gì chưa, nghe gì chưa ? Trường mình có học sinh mới đấy, còn vào lớp mình nữa đấy, ôi thích quá, là nam sinh trường quốc tế Newton, quốc tế Newton biết không ! Lan, học sinh của A6 reo lên sung sướng khi nghe được luồng thông tin nóng hổi từ phòng hội đồng.

-         Bà lại móc đâu ra cái tin vịt đấy rồi, chỉ giỏi điều tra những việc không đâu. Học sinh Newton mà chuyển đến đây làm gì, người ta chả buồn đi du học thì thôi, ngu gì chui vào cái trường này. Ngọc thản nhiên đáp lại trước sự vui mừng của Lan.

-         Biết đâu đấy ! Sao bà tự ti thế, phải tin vào định mệnh chứ. Hoàng tử của tôi sắp xuất hiện rồi. Đúng không Mai ! Mai…

-         Hả, hả gì ? Mai đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, giật mình.

-         Bà như người trên mây thế, nãy giờ nghe tôi nói không. Nam sinh trường quốc tế nổi tiếng về lượng hot teen sắp đến đây đấy.

-         Ừ. Mai trả lời

-         Nhạt thế hả trời, thôi dẹp bà đi, chán thế.! Lan vùng vằng, bỏ về chỗ ngồi bàn tán với tụi con trai bên đấy.

-         Nó lúc nào cũng thế, liên cái mồm, chắc sau này nó làm paparazi là hợp nhất. Ngọc quay ra ghé vào tai Mai.

-         Có khi thế thật chứ !

Tùng ! Tùng ! Tùng! Hồi trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Cả lớp A6 nháo nhác chạy về chỗ, mấy tên lớp khác sang chơi cũng vắt chân lên cổ mà “bay” về lớp mình. Dọc hành lang, bóng học sinh mới cùng cô giáo đang bước đến. Tiếng cô đã quát lên:

-         Vào giờ rồi còn chạy ở đây hả mấy đứa này !

-         A a a xin lỗi “sếp”, bọn em đi về ngay >.<

-         Nhanh ! Tiếng cô nghiêm nghị pha cười đùa.

Tuy vậy, đám học sinh cũng không quên ngoái đầu lại nhìn kẻ lạ mặt đang đi cùng cô. Chúng “chẹp” miệng một tiếng và nói thầm: “ Chà ! Lan nô tì xem ra nói thật rồi, học sinh mới từ Newton đây mà !” Phải, từ hôm nay, Kỷ Nguyên sẽ có học sinh mới, và đó không phải ai khác, chính là Việt, cậu học sinh ngang bướng, lạnh lung.

Tiếng lớp trưởng hô: “Cả lớp đứng”. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô Chi, “bà mẹ trẻ” của 10a6. Sở dĩ chúng gọi cô là bà mẹ trẻ, bởi cô than thiện nhưng lại khá nhiều lời, lo sớm, nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, xem ra lí do chúng chăm chú như vậy không phải vì cô đang diện bộ đồ xanh tông xuyệt tong mà là vì anh bạn đẹp trai đang đứng cạnh cô rồi. Cô nghĩ thầm vậy rồi cười tủm tỉm.

Sau một hồi ngẩn ngơ, cả lớp bỗng rộ lên như ong vỡ tổ. Thoáng nhìn cái Lan đang dương dương tự đắc, sung sướng quay ra lè lưỡi với Ngọc và lũ con gái “dám” không tin lời nó mà khoái chí lắm.

-         Cả lớp, từ hôm nay, lớp ta sẽ có học sinh mới. Đây là bạn Lê Hoàng Việt, từ giờ sẽ trở thành một mem của 10a6 fam nha.

-         Hú hú hú, hay quá cô ơi. Tiếng đám con gái rú lên như vớ được vàng. Tụi con trai thì chép miệng, tặc lưỡi: “lại công tử bột đây mà, không biết có làm nên trò chống gì không”.

-         Em có gì nói với các bạn không Việt, cô quay sang hỏi, giọng trìu mến.

-         Mong các bạn giúp đỡ. Việt lạnh lùng nói.

Lại một tràng hú nữa lại vang lên. “ Ôi, sao giọng bạn ấy kool vậy” chả bù cho đám vịt cồ lớp mình, ôi nghe lạnh quá đi” Bao nhiêu tiếng xì xào không ngớt. Mặt Việt vẫn vậy, không một xúc cảm, nụ cười kiếm được của cậu mới hiếm làm sao.

-         Thôi, các em im lặng đi, để xem nào… Ừmm, Việt à, em ngồi bàn kia nha, cạnh bạn gái tóc ngắn kia kìa, đấy. Vì em khá cao nên ngồi đó vậy.

Ồ ồ. Những tiếng ồ vang lên nhìn về phía bàn có cô bạn đang ngủ gật, không biết trời đất là gì. Một vài tiếng nói giễu cợt pha lẫn tiếc nuối cũng xuất hiện:

-          Híc. Bà Mai sướng quá đó. !

-         Sao lại trúng Mai nhỉ, biết hế lúc đó mình cũng vờ ngủ.

-         Được rồi, các em mở sách vở ra đi. Ban Mai ơi, bình minh rồi đấy, em có dậy không thì bảo. Cô quay xuống phía cô học sinh nhỏ của mình nói giọng điệu đà. Thôi, học. Cô nghiêm túc.

Nghe được tiếng cô, Mai tỉnh dậy ngái ngủ, cô ngạc nhiên khi mọi ánh mắt đổ dồn vào mình “ gì thế, bọn này dở chứng à”. Quay đầu sang bên cạnh, Mai giật mình khi nhìn thấy cậu học sinh mới. “ What ? Cái gì thế này, là tên này sao, hắn là kẻ nghiện phê thuốc trước cửa nhà mình chứ ai nữa”. Mai hoảng hốt quay mặt đi. “Gì vậy, sao lại đụng trúng hắn ở đây, ngại chết được, hôm đó hạ mình đưa ô bị hắn hắt hủi, không biết còn nhớ mình không nữa, hức. Bình tình, phải bình tĩnh, không được mất bình tĩnh.”

-         Mai, tập trung vào bài đi, không phải thấy bạn đẹp trai mà mất hôn đâu.

Cả lớp được một tràng cười, Việt cũng nhoẻn miệng cười. Cậu không nghĩ rằng mình đến đây lại thành tâm điểm như vậy. Một cái liếc sang cô bạn bên cạnh cũng không, Việt không nói câu nào, chỉ cố gắng  kìm nén, không muốn bản thân mình gây chuyện gì nữa. Sau một đêm dài suy nghĩ, cuối cùng cậu đã quyết định từ bỏ cái cách gây sự chú ý với bố bằng việc gây sự. Cậu thực sự muốn ông suy nghĩ khác về mình, cũng chẳng thiết tha gì với việc nghịch nọ, phá kia nữa.

-         Cậu à, cậu à. Nhớ tôi không, không ngờ chúng mình học chung. Mai nhè nhẹ quay sang, khuôn mặt vẫn còn đỏ vì lời chế giễu của cô.

Việt nghe tiếng gọi, thì quay sang, cậu giật mình trước khuôn mặt ngốc nghếch của đứa con gái ngày hôm qua, chủ nhân của ngôi nhà cậu dựa mình vào ngủ trong lúc chán trường.

-         Không. Làm sao nhớ được cậu là ai khi chưa từng gặp. Việt trả lời, cậu không muốn có thêm rắc rối nào. Ngộ nhỡ, biết chuyện cô ta sẽ hỏi han về việc hôm ấy, thật phiền.

-         Vậy hả. Chắc mình nhìn nhầm. Ha ha, bỏ qua nha, bạn cùng bàn. Mai quay đi thở phù mộ tiếng “ may quá, hắn không nhớ, không nhớ rồi.”

-         Ừ, có sao đâu.

Cả tiết học trôi đi, đám con gái chả thể tập trung, cứ ngoái đầu xuống nhìn Việt như một vật thể lạ. Thực ra Việt cũng không quá đẹp trai như tài tử nhưng lại khá thu hút bởi đôi mắt nâu sang, khuôn mặt trắng và một nét lạnh lung khó tả. Tùng ! Tung! Tùng!. Chỉ đợi giây phút này, cả đám chào cô đâu đó xong xúm lại hỏi chuyện Việt.

-         Việt à. Cậu từ Newton chuyển đến à, sao lại chuyển giữa năm vậy, ngôi trường đó đang tốt lắm mà. Đám con gái xúm lại, chen lấn hỏi, đẩy cả Mai ra khỏi ghế không thương tiếc, mọi ánh mắt chỉ chú ý vào cậu.

-         Mình bị đuổi. Việt thản nhiên

-         Hả, vì sao vậy, không phải chứ ? Cả đám mắt tròn xoe ngjac nhiên.

-         Đánh nhau ! Việt vẫn nói vớ nét mặt không chuyển.

Cả đám chuyển từ ngạc nhiên sang ngưỡng mộ, khác hẳn với suy nghĩ của Việt và đám con trai : “ Việt à, bạn kool quá đi, đúng đấy, kẻ xấu phải có người ra tay.” Tụi con gái vẫn tíu tít không ngớt, đến khi có mấy đứa khác gọi xuống sân chơi. Chúng không ngớt khoe khoang về Việt với niềm tự hào vô bờ. Hùng nhìn Mai và Ngọc đứng một góc ngoài chép miệng:

-         Mai Mai kìa, bà không xúm vào chung luôn hả, cả Ngọc nữa.

-         Không, lao vào để bị đè bẹp à, nãy tôi không kéo Mai Mai ra thì toi rồi. Mai nhỉ ?

-         Ừm. Mai quay ra trả lời rồi bước ra khỏi lớp.

-         Bà Mai hôm nay làm sao vậy, hết ngu ngơ rồi lại ngủ, giờ thì như người mất hồn. Bà biết không Ngọc ? Hùng lắc lắc đầu, vẻ mặt suy nghĩ hỏi.

-         Nó bị thất tình, haha. Ngọc cười lém lỉnh chạy theo Mai, bỏ mặc Hùng đứng ngẩn ngơ ở cửa.

… Cuối cùng cũng thoát khỏi sự bao vây của đám con gái, Việt rút điện thoai ra, dòng tin nhắn từ Huy và bà Lê:

-         Trường mới sao ? Vui không, có em nào xinh xinh không thế ;;) Bao giờ tan tao đến đón mày, đi lượn đường nhé. Ok

-         Con thấy trường mới được không. Nhắn tin lại cho dì nhé. Phải rồi, bà Lê không phải mẹ ruột của Việt, chỉ là vợ thứ hai của ông Phong. Mẹ cậu đã mất rồi.

Việt rep lại tin cho bà Lê : Cũng được, gọn ỏn, không cảm xúc rồi tính lấy tai nghe ra nghe nhạc. Đang định cắm lên tai thì có tiếng nói:

-         Tôi biết ông, ông vì đánh nhau với thằng Long mà bị đuổi hả.

Việt ngạc nhiên ngước lên nhìn, đó là Hùng, một học sinh trong lớp, cũng là bạn  Huy, người bạn thân nhất của cậu.

-         Sao biết ?

-         Tôi là bạn Kim Huy A2 New đấy. Hùng nháy mắt trả lời. Thằng đó đánh là phải rồi, đợt trước nó cũng đến đây tinh tướng, thằng con nhà giàu chết tiệt

-         Vậy mà Huy không nói là có bạn học đây. Việt cười khẩy, nói : Nó lại đi bép xép rồi.

-         Ông gia nhập đội bóng lớp này đi, tụi con trai ở đây không làm phách như lớp cũ ông đâu, toàn bình dân cả. Có ông kiêu với bọn tôi thì thôi chứ bọn này thì không. Khà khà. Hùng cười. à mà, quên, chắc gì ông đã biết đá, công tử cả. Hùng nói giọng khiêu khích.

-         Khinh nhau rồi đấy. Việt nói, mắt đầy sự tự tin. Ông chưa chắc bằng được tôi.

-         À được, vậy cuối giờ nhé, anh bạn xì kul, lần này ông mà đá được là lăng xê cho bản thân đấy, không thì lại là thằng hề thôi. Hahaha. Hùng cười lớn.

-         Ok. Việt nói, giọng chắc chắn. Cậu rút điện thoại nhắn lại tin cho Huy “ Tao bận rồi.”

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, hồi trống mong đợi của đám học sinh vang lên. Cả lũ xì xào không ngớt. Mai quay sang hỏi Việt.

-         Chuyện gì thế ? Sao mọi người đều nhìn cậu ánh mắt lạ thế kia?

-         Tôi là học sinh mới còn gì. Việt trả lời

-         Không. Lạ lắm, khác với ban nãy.

Việt cười không đáp. Hùng hô to : “ ĐI ĐI ANH EM XEM TRÌNH ĐỘ NEWTON THẾ NÀO” Rồi cả lũ hò hét lao xuống sân bóng.

-               Cái gì, Việt cũng đá bóng à.

-               Sao, đá bóng à? Không phải chứ, thách đấu sao !

-               Ồ ồ ồ.

Bao tiếng xì xào không ngớt, bình luận. Hôm nay quả là một ngày đi học thú vị, hơn cả ngày đầu mới vào Newton, khi cậu được thách thức đánh một tên. So với việc đánh đấm, xem ra cái này hay ho hơn nhiều. Việt thầm nghĩ. Cậu vừa thu sách vở, vừa quay sang Mai:

-               Muốn đi xem không, bạn cùng bàn.

-               Đi, phải đi chứ ! Mai hào hứng, xách cặp theo sau.

Hôm nay, cậu sẽ được trổ tài đá bóng, tài năng bấy lâu nay cậu gói gém trong nỗi buồn chán, bất cần.

Chap 4. Đừng coi thường nhau.

Trên sân bóng đá của trường dân lập Kỷ Nguyên giờ ken đặc học sinh. Dù đã 5h chiều nhưng chưa ai vội bỏ về mà quyết định nán lại thêm chút để chiêm ngưỡng tài năng của cậu học sinh mới đến từ Newton, một hot boy với khuôn mặt lạnh lùng. Không có gì ngạc nhiên, đám con gái A6 cùng rất nhiều những nữ sinh cuồng mộ khác đã tập hợp đông đủ, hò reo ầm ĩ. Tất cả có mặt tại đây một mặt vì tò mò không biết cậu bạn đẹp trai kia là ai, mặc khác lại muốn tận mắt chứng kiến lối chơi hay ho của đội bóng A6, đôi chân vàng của Kỷ Nguyên. Mai cố gắng lách người vào mà không tài nào chen vào được, dáng người bé nhỏ lại thêm một không khí sôi nổi hào hứng khiến cô bạn càng cố lại càng bị đẩy ra xa, thậm chí xô ngã cả xuống đất.

-         Phiền mọi người tránh ra chút nào. Một giọng nói ấm áp vang lên khiến mọi người chú ý. Họ quay người lại, ngẩn ra một lúc rồi tránh đường để cậu bước vào. Cậu con trai nổi lên trọng bộ đồng phục vest đen của Newton, dáng người dong dong thêm khuôn mặt điển trai khiến đám nữ sinh không ngớt dõi theo trầm trồ. Rồi bắt đầu có mấy tiếng xì xào: “ Lại ai nữa đây, đẹp trai vậy…”

-         Bạn không sao chứ ? Cậu con trai lại lên tiếng nói với Mai.

-         Ui da, tớ không sao, cảm ơn cậu. Mại vừa xoa chân vừa suýt xoa ngước nhìn anh bạn đang đứng trước mặt mình.

Cậu con trai đỡ Mai dậy rồi tiến vào sân bóng trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Mai cũng không phải ngoại lệ, cô cũng thần người ra trước chàng hoàng tử vừa giúp đỡ mình. Chả nhẽ học sinh trường Newton ai cũng đẹp trai vậy sao, cậu ta còn hơn cả tên kia nữa. Mai nghĩ >.<

Từ sân bóng, tiếng Hùng đã vang lên thật to:

-         Giờ chia ra hai đội, mỗi bên 5 người: Hoàng, Lâm, Nam, Kim, chúng mày cùng đội với Việt, mấy đứa còn lại sẽ ở bên đội tao. Ngọc, bà làm trọng tài nhé. OK.

-         Chuyện nhỏ. Tiếng Ngọc nhẹ tênh, bởi cô nàng rất mê bóng đá mà, lại đặc biệt mạnh mẽ và hiểu biết, nhanh nhẹn nên rất được lòng mấy tên chân sắt lúc nào cũng dán mặt trên sân cỏ này.

Tuýt…! Tiếng còi báo hiệu của Ngọc vang lên, cả đội hình bắt đầu di chuyển.

Mới vài phút, đội của Hùng đã giành quyền dẫn bóng nhờ đôi chân khéo léo của đội trưởng Chính Hùng, đôi chân vẫn luôn khiến đội bạn khiếp sợ. Như có chút ác cảm với Việt, không tên nào có ý chuyền bóng cho cậu dù đây là trận bóng thử thách Việt. Không hề tỏ ra khó chịu hay cố lấn tới, Việt rất bình tĩnh đợi thời cơ giành bóng. Hùng ra sức vờn Việt, rượt những lượt bóng qua mặt cậu rồi tung cú chuyền xa khiến mọi người thán phục. Cho đến lúc này, mấy tên trong đội Việt mới bắt đầu nóng máu trước lối chơi cả nhân của vị đội trưởng, quyết ăn thua. Giành được bóng từ chân Hùng quả không dễ, mọi người đã thấm mệt. Đến lúc này, Việt thừa dịp lao tới, lách nhẹ người cướp bóng từ chân Hùng một cách nhanh nhẹ. Rồi như cắt, Việt bứt phá lao lên nhanh như một vận động viên điền kinh mà vẫn không để mất bóng, định tung ra cú sút thẳng vào lưới. Đoán trước được tình hình, Hùng cũng nhanh không kém, lập tức bám đuôi tính đưa chân cắt bóng. Nào ngờ, không ai đoán trước được, Việt quay ngoắt người sang trái, nơi có thằng Lâm đang đứng trực sẵn trong sự bất ngờ. Việt hét:

-         Sút đi, mạnh vào ! Nói rồi, Việt đột ngột hất bóng từ chân Hùng đang sẵn sang cướp bất cứ lúc nào, tung cú sút vòng truyền cho Lâm, khiến cả đội cũng há hốc mồm ra bất ngờ. Mọi người hầu như không rời mắt khỏi trận bóng căng thẳng, trước lối chơi nhanh nhẹn của Việt. Một vài tên con trai lớp khác đã lo sợ chép miệng :“thôi xong, hổ mọc thêm cánh rồi T_T”. Đón lấy thời cơ, Lâm lập tức sút thằng vào lưới khiến thủ môn không kịp trở tay, bàn thắng được ghi cho đội của Việt. Chúng reo hò ầm ĩ, lao ra tóm cổ Việt đè xuống mà kêu: “ Ông siêu thế, giỏi đấy, được. !!” Tiếng Ngọc tuýt còi: Phạm lỗi, thẻ vàng nhé. Tuy nhiên, trận đấu không tiếp tục nữa. Hùng ra hiệu dừng lại, đừng dậy phủi đồ rồi tiến ra phía Việt. Mọi người vẫn nín thinh, không ai nói câu nào.

-         Ông được đấy ! Hùng cười rồi lao vào ôm lấy Việt nhảy cỡn lên sung sướng. TÌM ĐƯỢC NHÂN TÀI RỒI. YEAH!

Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, lũ con gái không ngớt hò hét, thán phục, ai cũng bất ngờ trước Việt cùng khả năng chơi bóng. Tuy trận đấu chỉ kéo dài có 5 phút mà đã để lại dấu ấn khiến không ai có thể quên. Việt gỡ tay Hùng ra, cười: “Đã bảo đừng coi thường tôi rồi mà”. Nụ cười của Việt sáng lên, khiến đám con gái lại càng hò reo. Việt bước ra phía đầu sân bóng, nơi có anh chàng đẹp trai trong bộ vest đặc trưng của Newton đập vai nói:

-                     Thằng ranh, nhiều chuyện quá đấy !

-         Không nhiều chuyện làm sao mọi người được chiêm ngưỡng tài năng của hot boy Newton. Cậu ta lè lưỡi, cười. Nhìn hai anh chàng đứng cạnh nhau lại càng làm nổi nhau lên. Kẻ đó không ai khác chính là Huy, bạn thân của Việt và cũng là bạn Hùng.

Mọi người dần dần ra về, vừa đi vừa bàn tán không ngớt về trận bóng ngày hôm nay trong sự trầm trồ.Đám con gái thì hết sức ngất ngây trước sự đã kool nay còn kool hơn của Việt và của cả chàng trai xuất hiện ở sân bóng… Điệu nhạc “I need a doctor” từ máy của Việt vang lên, bà Lê gọi. Việt nhấc máy alo, từ đầu kia bà đã hớn hở:

-         Việt à, con về nhà chưa, sao muộn vậy chưa về, cha con đang đợi ở nhà đây này.

-         Vâng, về ngay đây ạ. Việt trả lời, vẫn gọng điệu đó với bà Lê.

Việt quay ra nhìn Huy và Hùng vẻ mặt tiếc nuối từ chối đi chơi với hai tên bạn. Không hiểu sao hôm nay cậu lập tức từ chối, mọi lần dù bà Lê có gọi đến chục cuộc cậu cũng không nghe chứ đừng nói đến việc ngoan ngoãn về đúng giờ. Trong cậu bây giờ như sẵn sàng về thông báo ngày hôm nay, hi vọng cha cậu có chút suy nghĩ khác về mình. Tạm biệt Hùng và Huy, Việt đứng đợi xe riêng đón về. Đang thơ thẩn đứng chờ trong cảm giác khó tả của ngày đầu tiên tại trường mới, từ đằng xa, Việt thấy bóng dáng bé nhỏ ngốc nghếch của Mai đang tiến đến. Cậu vờ không nhìn thấy cô, nghĩ bụng cô ta sẽ phải đến bắt chuyện, nào ngờ Mai tính đi thẳng. Việt lập tức chặn:

-         Ê, vờ không thấy hả? Nãy cậu có xem tôi chơi không đấy. Việt gãi gãi đầu hỏi.

-         Có xem, cậu rất giỏi. Mai quay ra trả lời như cho có.

-         Sao cậu nhạt nhẽo vậy, không mê tít tôi hả. Cậu đúng là ngốc nghếch và không bình thường mà.

-         Cậu… Mai tính trả lời thì tiếng xe của nhà Việt đã kít lại trước mặt họ. Chiếc BMW sang trọng đón cậu chủ. Việt vẫy tay tạm biêt và bước lên xe, mặc kệ Mai với khuôn mặt vẫn thuỗn dài vì giận.

Tại ngôi nhà sang trọng, ông Phong đang ngồi chờ ở bàn ăn cùng bà Lê, Việt bước vào chào, bà Lê đã săn đón:

-         Con đã về rồi, buổi học hôm nay thế nào. Bà vui mừng, đon đả hỏi.

-         Tốt ạ. Việt nói, mắt quay sang nhìn ông Phong, hi vọng ông có chút để tâm. Nhưng Việt lại càng thất vọng trước sự thờ ơ, thậm chí ông không hề nhìn cậu.

-         Mau vào bàn ăn cơm đi ! Ông Phong lên tiếng.

-         Phải phải, con mau vào bàn ăn đ. Bà Lê nhận thấy không khí căng thẳng bèn chữa cháy. Bà đưa bát cho Việt, đon đả gắp đồ cho cậu ăn.

-         Cảm ơn dì. Việt lạnh lùng.

Bỗng ông Phong đột ngột đứng dậy quát:

-         Sao hả, dì ư ? Đến giờ sao mày vẫn không chịu gọi mẹ hả, mày ngang bướng cái gì. Tao đã nói mày phải gọi là mẹ cơ mà. Ông giận dữ quát. Kể từ ngày bà Lê bước vào nhà, Việt đã trở nên trầm tính, cậu chưa một lần coi bà là mẹ, chưa từng gọi một tiếng mẹ.

-         Thôi mà mình, gọi gì cũng được hết mà, không sao đâu. Bà Lê lên tiếng.

-         Con no rồi. Việt buông đũa, tính rời khỏi bàn ăn. Hôm nay con mệt rồi, bố đừng nói nữa.

-         Mày đứng lại xem, tại sao vậy hả, rốt cuộc mày muốn tao phải làm gì hả thằng trời đánh, thằng mất dạy.

Hai tiếng “mất dạy” như mũi dao găm thẳng vào tim Việt, Việt đau nhói quay lại:

-         Mất dạy ư, bố bảo tôi mất dậy ư. Tại sao lại bắt tôi gọi bà ta là mẹ, tại sao bắt tôi gọi kẻ khốn khiếp giết mẹ tôi là mẹ. Ông ác vậy sao.

-         Mất dạy. Ông Phong dơ tay, tát “bốp” vào mặt Việt.

Bà Lê căng thẳng không nói một lời, những giọt nước mắt đã trực chảy trên mặt bà. Phải rồi, bà là kẻ có tội, là kẻ có tội mà, giờ bà không thể làm gì khác được. Việt chạy thẳng lên gác, đóng sập cửa phòng. “Quên hết đi, gì mà nghĩ ông ta sẽ quan tâm đến mình chứ, gì chứ, ông ta chỉ quan tâm đến bà ta” Việt thầm nghĩ. Cậu căng thẳng đến muốn nổ tung đầu ra. Vậy là cảm giác vui vẻ chấm dứt, tại sao cứ về đến nhà là cậu không thể thở, không thể chịu được. Vì bà ta, vì ông ta ư. Cậu nằm soài ra giường nghĩ đến những lời của mẹ cậu.

-         Việt của mẹ phải mau lớn biết chưa, con là niềm vui duy nhất của mẹ đấy !

Trong ý thức của một thằng bé lên 5, cậu chưa thể hiểu mọi chuyện. Nhưng, cậu chỉ nhớ khuôn mặt mẹ cậu mỗi khi nói những lời đó đều đẫm nước mắt, những giọt nước mắt không thể định nghĩa được đau khổ hay sung sướng. Nghĩ vậy, nước mắt cậu trào ra theo miên mang kí ức cũ.

Tại phòng khách, ông Phong tím tái mặt mày vì giận dữ, bà Lê thì ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Tiếng ông Phong cất lên nghẹn ngào:

-         Tôi sẽ để nó sống với ông ngoại nó vậy, không thể ở trong không khí này được, mình đừng khóc nữa. Thằng mất dạy đó…

-         Minh thôi đi. Bà hét lên. Tôi khổ lắm rồi, là tôi phải đi, là tôi, là lỗi của tôi. Minh đừng trách Việt. Mình hãy để í nó một chút, tại sao hôm nay lại đột nhiên cáu gắt, nó đã có chút tình cảm với tôi mà.

-         Nhưng tôi không chấp nhận được việc đó, dù gì mọi việc đã là quá khứ. Ông lên tiếng.

-         Không. Không, sẽ không thể xóa được đâu. Nó rồi bà quị xuống khóc vì đau khổ.

-         Hi vọng ông sẽ có cách thay đổi nó. Ông Phong vỗ vai bà an ủi.

Buổi tối năng nề lặng lẽ trôi qua, bao chum lên cảm giác vui vẻ trước chiến thắng ngày đầu tiên đi học tại Kỷ nguyên của Việt. Một ngày mang đầy màu sắc và những suy nghĩ mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro