Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội bước qua tháng 9, cái mùa mà bọn học sinh phải luyến tiếc tạm biệt kì nghỉ hè dài hơn hai tháng trời của chúng nó để cắp sách quay lại trường học. Bầu trời hôm nay xanh ngắt, điểm vài đám mây trắng xoá với đủ hình thù kì lạ. Vài tia nắng hân hoan gieo mình phủ kín cả sân trường như đang nhảy múa. Gió nhẹ nhàng, mang theo hương hoa sữa dìu dịu thoảng thoang trong không khí.

Tôi vươn người, nheo mắt ngắm nhìn chùm hoa phượng vĩ đỏ rực khẽ lay mình, thoắt ẩn thoắt hiện phía ngoài cửa sổ. Trống trường đã đánh được hơn mười lăm phút, cả lớp vẫn chưa thấy bóng dáng cô giáo chủ nhiệm đâu. Có hai, ba đứa chạy ra cửa ngó mấy lần rồi lại quay vào, chúng nó lo lắng vì chưa bao giờ thấy cô Hằng đi muộn như thế.

"Một là cô kẹt xe nên đi trễ tí, hai là có việc gia đình nên nghỉ. Chúng mày bớt suy nghĩ linh tinh đi." Đăng Khoa chép miệng, lên tiếng phàn nàn về hội chứng overthinking đang có dấu hiệu chuyển biến nặng dần của bọn con gái tổ 3. Nó tiện tay cầm lấy gói bánh gạo bên cạnh ném qua cho tôi, xong lại quay xuống tiếp tục câu chuyện còn dang dở với đám thanh niên phía dưới.

"Cái bánh thứ mấy rồi thế hả Khoa? Mở cặp ra tao xem mày có mang cả cái tạp hoá theo không nào."

"Của tao đấy, Chanh ăn không?" Hoàng Long cười tươi, kiếm dưới hộc bàn nguyên bịch bánh mochi vị xoài rồi đưa cho Trâm Anh nhưng bị con bé từ chối. Long nhún vai, tỏ ra vô cùng bình thường trước cái nhìn tò mò của chúng tôi về đống bánh kẹo đó: "Chúng mày chia ra ăn hết đi, ngày nào cũng một đống đứa tặng đồ ăn, tao không vác nổi về đâu."

"Ngày thứ 3 mà vậy đó, chả hiểu mấy người kia khoái nó ở điểm nào?" Chanh thắc mắc hỏi tôi. Nó không tin, đúng hơn là không cảm nhận được bất kì sức hút nào từ thằng bạn thân của mình nên mới như thế.

Nguyễn Ngọc Trâm Anh và Nguyễn Hoàng Long chưa bao giờ công khai cho mọi người biết chúng nó là bạn thân nối khố từ bé, vì thế mối quan hệ giữa hai đứa luôn khiến người khác tò mò. Chanh bảo không thích dây dưa với mấy thằng con trai dành được nhiều sự chú ý đặc biệt như thế. Bao lần thẳng tay gạt phăng hết mấy tin đồn hẹn hò "phiền phức" mà nó dính phải trong trường.

Tôi đã giải thích cặn kẽ cho Trâm Anh rất nhiều để nó hiểu, rằng thằng Long vừa có nhan sắc, học thức và điều kiện, hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu đứa con gái ngoài kia. Chỉ là càng nói càng thấy giống như nước đổ đầu vịt, con bạn tôi chưa bao giờ gật đầu đồng tình với điều đó.

"Vâng, cứ để bạn ấy vào lớp em ạ."

Sự ồn ào trong lớp học đột nhiên bị cắt ngang, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện từ dãy hành lang phía ngoài bắt đầu rõ mồn một. Chúng nó im bặt, đến khi nhận ra đó là giọng nói quen thuộc của cô giáo chủ nhiệm mới nháo nhào lên quay lại chỗ ngồi.

"Học sinh mới à?"

"Chắc là thế mày ạ."

"Nhìn được phết."

"Ai biết được, có khi được mỗi cái mã ngoài."

Học sinh lớp nào không biết chứ lớp tôi là thế, không đứa nào kiềm nén nổi sự tò mò mà bàn tán xôn xao và ầm ĩ đến mức những lớp xung quanh dường như có thể nghe thấy được hết. Tiếng nói chuyện không có dấu hiệu ngớt đi phần nào, chỉ đến khi chúng nó đụng trúng cái liếc mắt cảnh cáo từ người phụ nữ khắt khe đứng trước cửa, sự bình yên vốn có của mỗi tiết Toán mới được trả lại.

Cô Hằng theo phép lịch sự cúi đầu chào tạm biệt thầy hiệu trưởng và người đàn ông trung niên. Đợi họ đi xuống cầu thang, cô mới chậm rãi cùng học sinh mới bước vào lớp. Cô từ tốn ngồi vào bàn giáo viên, để cậu bạn kia đón nhận hết sự chú ý khi đứng một mình trên bục giảng. Âm thanh thước gỗ gõ lên bàn không lớn, nhưng đủ để chúng nó biết đường mà im lặng. Đến khi phòng học không còn một tiếng động, cô mới bắt đầu giới thiệu:

"Đây là học sinh mới của lớp mình, bạn tên là Nguyễn Quang Huy, cả lớp chào mừng và cùng giúp đỡ bạn nhé!"

Trâm Anh luôn là đứa đầu tiên bắt nhịp, số còn lại cũng theo phong trào mà vỗ tay theo con bé. Tôi quay sang nhìn Trang đang có vẻ phấn khích, đôi mắt nó dán chặt lên phía trên, sau đó mới dần dần lia sang chỗ tôi. Trang đột nhiên che miệng cười khúc khích, mặc cho tôi khó hiểu, con bé từ từ hỏi: "Ê, cảm giác thế nào?"

Tôi vẫn chưa thể hiểu kịp hết vấn đề mà nó nhắc tới. Nhìn gương mặt ngu ngơ đang tự hỏi xem có chuyện gì của tôi, Trang hất mặt qua một bên, ra hiệu cho tôi nhìn vào chỗ cạnh mình.

"Con Vân chuyển đi, chỗ đó là của bạn Huy đấy."

"À... thì sao đâu, bạn mới thôi mà mày." Tôi xua tay, ý không quan tâm quá nhiều đến chuyện đó.

Huyền Trang, à không, hình như tất cả bọn con gái lớp tôi đứa nào cũng đều để ý đến bạn học sinh mới. Nếu quan sát kĩ một lúc, Huy thật sự rất đặc biệt, nhiều khi còn có thể gây chú ý hơn mấy anh hotboy trường tôi. Gương mặt thuộc dạng điển trai, sóng mũi cao, toát ra vẻ ương ngạnh và khó gần. Đặc biệt là đôi mắt, nâu sẫm như màu cà phê, sâu và có phần nào đấy khiến người ta cảm thấy trông rất mệt mỏi.

Nãy giờ, Nguyễn Quang Huy vẫn chỉ đứng yên, im lặng và quan sát quanh lớp vài lượt. Đợi cô chỉ định về chỗ ngồi, Huy mới rảo bước một mạch đến bàn tôi. Cậu bạn không có ý định sẽ bắt chuyện trước, thay vào đó là cái mỉm cười trông không được tự nhiên cho lắm.

"Chào Huy, tớ tên Trâm, họ tên đầy đủ là Lê Ngọc Quỳnh Trâm. Rất vui được gặp cậu, có gì cần giúp đỡ cứ bảo tớ nhé!" Thân là một đứa hướng ngoại gần như tuyệt đối và thích làm quen, tôi thường sẽ là người chủ động bắt chuyện trước. Huy dường như không hưởng ứng quá nhiều với điều đó, nhưng vẫn đáp lại tôi bằng chất giọng trầm, pha chút khàn đặc: "Chào cậu, rất mong được giúp đỡ."

Màn chào hỏi đến ngang đấy là hết, kết thúc một cách không thể nào chóng vánh và lãng xẹt hơn.
.

.
Chúng tôi không nói chuyện được thêm câu nào. Một phần vì xuyên suốt tiết học, Huy cũng chỉ chăm chăm vào bài giảng, xong tiết thì biến mất tăm chẳng thấy đâu. Phần còn lại chắc là do chưa quen nên không muốn nói chuyện nhiều.

Tan học, Huyền Trang rủ tôi và Trâm Anh đến một quán cà phê của "người quen" nó. Trang đã nhắc đến chỗ này từ rất lâu nhưng mấy đứa lại chưa có dịp đến cùng nhau. Và thế là nhân một ngày đẹp trời, dưới nắng hơn 40 độ vào mười một giờ trưa như muốn thiêu đốt hết mọi thứ, tôi và Chanh là hai nạn nhân xấu số bị nó lôi đi cùng.

"Trang ơi, thôi màaaaa, huhu tao muốn về nằm điều hoàaaaa." Chanh ôm lấy cây cột trong nhà xe mà gào lên thảm thiết. Thay vì đi cà phê vào giờ này, con bé đề nghị về nhà nó đặt gà sốt chua ngọt và ngồi xem bộ phim đang xem dở.

"Phim với gà thì lúc nào cũng được, nhưng gặp crush thì không phải ngày nào cũng gặp đâu!"

"Đi thôi Chanh ạ!" Tôi đặt tay lên vai nó, thuyết phục: "Chấp nhận thôi, hết đường chạy rồi."

Trâm Anh thả tay ra, ngoan ngoãn ngồi lên sau xe tôi. Nó phụng phịu tỏ vẻ không phục: "Trang thối, có crush là hành chị em, tao mà đen da là tại mày!"

***
Quán mà Trang dẫn hai đứa tôi đến nằm ở một nơi không quá dễ để tìm nhưng lại khá gần, đi khoảng mười lăm, hai chục phút là tới. Quán được sơn một tông màu kết hợp giữa xanh lá và trắng, mang lại cảm giác dễ chịu và thoáng mát. Phía ngoài được bày biện khá đơn giản, chỉ vài bộ bàn ghế, vài chậu cây cảnh và bảng hiệu bằng gỗ khắc chữ "Little House" màu trắng ở giữa. Dù trông đơn giản là thế, nhìn sơ qua, người ta có thể đoán rằng chủ của thiết kế này thật sự là một người có gu thẩm mỹ. Mọi thứ được sắp xếp rất phù hợp và gọn gàng.

Trang đẩy cửa kính đi vào, bên trong là hai tầng lầu được thông một khoảng trống ở chính giữa. Thứ khiến tôi chú ý là mấy cái đèn lồng treo phía trên dãy bàn sát cửa sổ, đây đều là đồ thủ công, được làm bằng khung tre và chọn lựa rất kĩ lưỡng. Con Chanh theo thói quen lấy máy ra chụp lại vài góc đẹp để up story. Nhìn nó rất thoả mãn, như thể đi theo Trang đến đây là một quyết định rất đúng đắn.

"Huyền Trang, em dẫn bạn đến hả?" Anh nhân viên kia dừng việc dọn dẹp, chống tay lên quầy order nhìn bạn tôi. Giọng điệu nhẹ nhàng, có chút vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ làm con Trang hai má đỏ ửng. Con bé cúi đầu, vâng vâng dạ dạ mấy tiếng rồi đẩy chúng tôi lên gọi đồ uống.

"Mày thấy thứ tao đang thấy không?"

"Ừ, thứ mày đang thấy là thứ tao đang thấy đấy."

Để tránh việc bạn yêu của tôi ngại đến mức ngất xỉu ra đó, tôi nhanh miệng gọi món, Trang thì tránh đi chỗ khác để chọn bàn. Trâm Anh đề nghị ngồi trong góc bên phải, chỗ đó cao hơn sàn nhà một bậc thềm làm bằng gỗ, vừa có tủ sách nhỏ, vừa có gấu ôm và view đẹp để chụp hình. Dù chẳng đứa nào trang điểm hay váy vóc gì, nhưng kệ đi, có cái để up locket là được rồi.

Tôi kiếm cái gối mềm mại nào đấy để kê, không vừa ý thì chuyển sang nằm lên đùi Chanh. Mấy quyển sách trên kệ được sắp ngay ngắn, phân loại rõ ràng. Tôi ngáp một hơi, hỏi Trang: "Mày kiếm đâu ra quán này vậy? Xinh quá, để mai bữa tao kiếm anh nào đi date ở quán này."

"Hông biết, hôm đấy đi bốc đầu với mấy anh boy phố ìn ìn chả hiểu sao đâm thẳng vào chỗ này."

"Ha ha, hai bạn hài hước quá."
__________________________
Tôi sủi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro