Truyện kinh dị tự sáng tác. Một tác phẩm đầu tay nhỏ bé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Điên cuồng
Sài Gòn mấy hôm nay bắt đầu trở lạnh, trời đã vào thu. Phía xa xa ẩn sau những hàng cây  dọc theo đường phố là những chú chim sẻ nhỏ đang líu lo, từng cơn gió thoảng lùa qua khiến lá vàng rơi rụng đầy đường, bất giác khiến người ta nghĩ đến đời người cũng như  những chiếc lá ấy, già , héo và rụng, ai rồi cũng ra đi, điểm cuối của cuộc hành trình có thể không phải là sự kết thúc, nhưng nó chắc chắn là cái chết.
Nguyên ngồi im lặng trong quán ăn, trong lúc đợi đồ ăn được mang ra, cậu hướng mắt ra ngoài để ngắm nhìn phố xá đông vui nhộn nhịp. Ngoài kia người đi lại không ngớt, tiếng xe máy, ô tô hòa lẫn với tiếng người, tiếng còi inh ỏi tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp những lại không hề mang đến sự khó chịu. Có lẽ cậu đã quen với điều này rồi, Sài Gòn lúc nào cũng ồn ã tấp nập như thế cả. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu bạc phối với quần tây đen, một kiểu ăn mặc đơn điệu đến nhàm chán. Nguyên nhìn quanh quẩn một chút rồi liếc vào đồng hồ, trễ mười lăm phút rồi, cậu thầm nghĩ Linh chẳng bao giờ đúng hẹn cả.  Cậu đồ rằng, cho dù có cho cô ấy cánh cửa thần kì của Doremon, bằng một cách nào đó, cô nàng vẫn sẽ đến trễ, đó dường như là một thói quen của nàng rồi.
Lúc phục vụ mang mì ra cũng là lúc Linh bước vào bàn ăn, cô nàng bỏ túi xách xuống rồi cầm cốc nước lên hớp lấy một ngụm nước to rồi nói:
-Xin lỗi nhé, hôm nay tớ ngủ quên
Nguyên nhướng mắt lên:
-Cậu có hôm nào không có lí do không? Tớ gọi sẵn mì cho cậu rồi đấy, mau ăn đi.
Linh làm mặt nũng nịu rồi cười khì cảm ơn cậu. Vừa ăn cô vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe. Nguyên lẳng lặng ăn, vừa nghe nàng luyên thuyên vừa thưởng thức mì. Món mì vằn thắn của tiệm ăn này rất ngon, nước mì trong vắt, vị ngọt thanh nhẹ nhàng, sủi cảo thơm mềm, một chút rau xanh khiến món mì thêm bắt mắt, tóm lại rất vừa miệng cậu. Vì thế Nguyên thường xuyên đến đây ăn, sau kéo theo cả Linh đến nữa, ngoài đường thì náo nhiệt, bên trong lại yên tĩnh và thong thả, đồ ăn lại ngon, thật là một nơi thú vị mà.
-Ăn xong cậu có rảnh không? Cùng tớ đến một nơi nhé?
Nguyên húp một ít nước dùng rồi cẩn thận đặt tô xuống hỏi: Đi đâu vậy?
-Đến nhà một người bạn của tớ. Cô ấy gần đây gặp phải mấy chuyện kì lạ nên rất lo lắng, đã không đi học hơn một tuần rồi, đêm qua bỗng dưng gọi điện cho tớ nói loạn lên gì đấy.  Vì thế hôm nay tớ quyết định đến thăm xem sao, tiện thể rủ cậu đi chơi luôn.
Cậu biết dạo này Linh đang viết truyện. Linh vốn là bạn chơi thân từ cấp 3 của Nguyên, dáng dấp nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh như búp bê, tính cách có chút quái dị, rất đam mê mấy chuyện máu me kinh dị. Ước mơ của Linh là trở thành một tiểu thuyết gia ăn khách, dạo gần đây nàng bắt đầu viết truyện ma, hẳn là muốn đến chỗ kia xem tiện thể kiếm thêm tư liệu đây mà. Dù sao hôm nay Nguyên cũng rãnh nên cậu dễ dãi đồng ý đi cùng Linh. Thấy Nguyên đồng ý cô nàng liền vui mừng cười tít cả mắt lên ra điều sung sướng lắm.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng ngồi nghỉ một chút, Linh lôi từ cặp ra một ít trái cây, là một hộp dâu tây đỏ mọng, trái rất to và tươi mời Nguyên cùng ăn. Linh cũng tự lấy một trái dâu cắn một miếng, cậu tình cờ liếc nhìn sang thì thấy còn vài vệt nước đỏ trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn khiến Nguyên không kiềm được mà có chút bối rối trong lòng. Linh ăn rất nhanh, thoáng chốc đã hết mấy quả, lại nhanh nhẩu kể chuyện linh tinh.
Ăn xong cả hai đứng lên tính tiền và rời khỏi quán. Hai người chầm chầm đi bộ về phía bên xe buýt, Linh là người dẫn đường, cậu chỉ việc đi theo thôi. Vừa đi cô nàng kể lại chuyện người bạn mình gặp phải, bạn của Linh có một cái tên rất hay, Nhạc Lan, cùng học chung khoa với cô. Nhạc Lan vừa mới đi nối tóc về, từ sau hôm đó liền gặp nhiều chuyện kì lạ xảy ra, buổi tối ngủ thường xuyên gặp ác mộng rất đáng sợ. Cô ấy liền muốn đi cắt tóc nhưng lần nào cũng xảy ra chuyện không thể làm được. Nhạc Lan ở lớp chỉ chơi với Linh, gặp chuyện liền cầu cứu bạn mình.
Đột nhiên Linh hỏi một cậu:
-Cậu có tin trên đời này tồn tại linh hồn không? Chuyện của bạn tớ làm tớ suy nghĩ rất nhiều, bản thân tớ muốn viết truyện kinh dị, tất nhiên mình phải tin thì câu chuyện viết ra mới trở lên chân thật được. Nên nếu được tớ thật lòng một lần được trải nghiệm xem sao.
Lúc này xe buýt vừa trờ tới, cả hai vội vã leo lên xe. Không phải Nguyên không có xe máy, nhưng bản thân cậu vẫn giữ thói quen mỗi cuối tuần ra khỏi nhà bằng đi bằng xe buýt, đến một điểm vô định nào đó, bản thân ngồi thong thả nghe nhạc hoặc yên tĩnh suy nghĩ vu vơ gì đó, cảm giác ấy rất tuyệt.
Ngồi yên rồi cậu liền trả lời câu hỏi của Linh: Tớ có tin không ấy hả? Thật sự thì tớ tin vào luật nhân quả hơn, gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, Tớ nghĩ thế đó. Còn linh hồn thì tớ không rõ lắm, coi như là 50/50 đi.
Linh quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, xe buýt lao đi vùn vụt, bỏ lại sau lưng những chiếc xe khác. Anh nắng nhàn nhạt hắt vào cửa kính tạo nên tầng tầng ánh sáng vừa trong trẻo lại vừa tinh khôi, Linh ngồi bên cửa sổ, chìm trong ánh nắng ấy, tạo nên một vẻ đẹp kìa lạ, rất đỗi nhẹ nhàng và thanh thoát. Khoảnh khắc ấy thoáng qua một chút, cô nàng lại tiếp tục luyên thuyên về chủ đề mà mình gợi lên:
-Cậu biết không, hôm trước tớ vừa đọc một câu truyện rất đáng sợ, cậu có muốn nghe không? Rồi không đội tôi trả lời mà cô nàng nhanh nhẩu kể luôn.
Chuyện này có tên là hạt giống. Người Trung Quốc có câu “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Còn cái gia đình trong câu chuyện tớ đọc được, lấy trẻ sơ sinh làm hạt giống, đem giết đi rồi trồng xuống đất để cầu con í. Chuyện bắt đầu từ rất lâu, có một gia tộc bị nguyền rủa, từ trước đến nay chỉ có một người đời sau kế thừa nhang khói, nhưng nhà của họ đều mang thai đôi, thế là để trấn áp và bảo vệ sự hưng vong của gia tộc, họ buộc phải lấy một đứa chôn sống sau nhà, tuyệt đối không thể để có hai người nam cùng tồn tại, hơn nữa thi thể chôn xuống rồi là phải để luôn, không được bốc lên lại, nếu không sẽ đời đời lụn bại. Nhờ phương pháp như vậy mà gia tộc này nhiều đời trôi qua đều rất giàu sang và có địa vị, những sự giàu có này được đổi bằng máu và sinh mệnh. Mỗi người con trai sống sót đều tiếp tục sử dụng tên của người đã chết, coi như đã chết một lần nên họ làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, phát đạt giàu có là chuyện tất nhiên. Đến đời của main chính thì tự nhiên anh ta không có con, cả nhà đợi mãi mà không có tin vui, người cha bèn đổi phương pháp, mua lấy một đứa bé chôn xuống đất làm hạt giống, sau đó quả thật vợ anh ta mang thai, nhưng gia đạo không yên vì đứa bé ấy về báo thù, cuối cùng main chính quyết định bốc hết mộ lên, làm lễ tạ tội cúng bái, về sau đương nhiên nhà đó thảm không cần nói luôn, nhưng mà nhờ làm vậy yên bình sống tiếp”.
Linh kể xong mở bình nước hớp lấy một ngụm rồi hỏi: Cậu thấy sao, chuyện tớ vừa kể có đáng sợ không?
-Có, sau này anh ta nghèo vậy thì liệu vợ anh ta có bỏ đi không nhỉ? Nguyên chép miệng nêu lên thắc mắc.
Linh nghe xong phì cười bảo:
-Cậu đúng là người thực tế, còn tớ chỉ thắc mắc sau này đời con của anh ta có bị giống như tổ tiên chỉ giữ được một người nữa không nhỉ, tiếc là truyện kết thúc cũng không đề cập đến nữa. Quả nhiên vì tiền mà người ta có thể làm ra nhiều chuyện hoang đường và tàn nhẫn đến vậy, thật đáng sợ.
-Người ta chẳng hay nói đấy thôi, “chim chết vì mồi, người chết vì tiền”, tình yêu, tiền bạc hay địa vị đều là những thứ họ cố gắng phấn đấu để đạt được, họ không thể sống thiếu nó, nên điên cuồng thì cũng dễ hiểu thôi. -Nguyên nói.
-Cậu sau này có thể không? Linh hỏi lại.
-Tớ chẳng thể nào trả lời cậu một chuyện chưa xảy ra, phải đến khi thật sự đối mặt với vấn đề thì mới có câu trả lời chính xác được. -Nguyên cười nhẹ nói.
Linh nghe xong ừm một tiếng lại quay mặt ra cửa sổ, một mình lẩm bẩm vài câu. Được một lúc lại lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó, có vẻ như đang dò đường.
2.Bộ tóc
Cả hai xuống xe và tìm đường đến nhà Nhạc Lan. Căn nhà đó rất dễ tìm vì nằm ngay mặt đường, nó to và đẹp, mang dáng dấp cổ xưa, còn có sân vườn bao quanh, cẩn cần nhìn qua là biết chủ nhân của nó là người rất giàu có. Từng chùm hoa màu vàng rực rỡ đan xen những cụm hóa tim tím bé tí  được trồng dọc theo hàng rào, bên trong nhà có nhiều cây cối, gây sự chú ý với người ta khi nhìn vào chính là hai cây sứ màu hồng cao lớn, chi chít hoa trông lên cực kì rực rỡ, tỏa ra một mùi hướng quyến rũ ngọt ngào. Nhạc Lan từ trong nhà chạy ra đón bạn. Linh liếc thấy bạn mình mới không gặp có một tuần mà người đã gầy rộc đi như thế, mặt mũi xanh xao, quầng thâm rất lớn. Nhạc Lan mời Linh và Nguyên vào nhà uống nước, giọng nói có phần run rẩy.
-Cậu đến rồi, thật tốt quá. Tớ sắp chịu hết nổi rồi. Ba tớ đi công tác, chỉ có mình tớ ở nhà với vú nuôi. Mấy hôm nay tớ không tài nào ngủ được, nó cứ phá tớ hoài.
-Trong mơ?
-Đúng rồi, những giấc mơ đáng sợ. Tớ chẳng biết nó muốn ám thị với tớ điều gì. Nhạc Lan nói khẽ như sợ ai nghe thấy.
-Cậu mơ thấy gì, kể chúng tớ nghe đi. À quên giới thiệu, đây là Nguyên bạn tớ. -Giọng của Linh cũng bất giác bé đi.
Nhạc Lan nhìn Nguyên rồi mỉm cười gật nhẹ tỏ ý chào. Dù cho đang trong tình trạng thảm thương nhưng Nhạc Lan vẫn rất xinh xắn với chiếc váy liền thân màu trắng, cả người toát lên vẻ thục nữ và dịu dàng, đặc biệt là mái tóc của cô vừa dài vừa đen nhánh rất đẹp. Đoạn cô nàng lại quay sang Linh kể:
-Tớ không rõ, nó dường như là đoạn kí ức của một cô gái. Mọi thứ đều rời rạc, nhưng tớ nhìn thấy một người con trai, rồi toàn tiếng la hét dọa hồn, bóng tối tràn ngập cả giấc mơ, đêm đêm lại nghe tiếng khóc tỉ tê, kinh khủng hơn nữa nó cứ như phát ra từ sau đầu tớ đấy, lúc đâu tớ nghĩ là do học nhiều căng thẳng, nhưng về sau dần nhận ra có lẽ mình gặp ma rồi, mà mọi chuyện bắt đầu khi tớ đi nối tóc, chắc chắn là bộ tóc này có vấn đề rồi.
Linh và Nguyên nghi hoặc nhìn nhau, lòng thầm nghĩ một suy nghĩ giống nhau, mười phần thì chắc đến tám phần là do bộ tóc gây nên rồi. Bản thân Linh bỗng nhiên không kìm được mà cảm thấy ớn lạnh giữa ban ngày, lẽ nào thế gian này thật sự tồn tại cái gọi mà linh hồn ma quỷ hay sao? Nhìn thấy Nhạc Lan đang rất lo lắng khổ sở, cô liền móc trong túi ra một khối ngọc màu xanh, hình tròn, bên trên chạm khắc hình Trào Phong quấn lấy Bạch Long, rất uy nghi và tinh xảo. Linh đưa cho Nhạc Lan khối ngọc và nói: Đây chính là bảo bối gia truyền của nhà tớ, có tác dụng trừ tà, bảo hộ tớ cho cậu mượn dùng, giờ cậu đang cần nó hơn tớ, tớ thật chẳng biết giúp câu bằng cách nào nữa.
Nguyên nhìn thấy khối ngọc, chất ngọc rất đẹp, tuy cậu không biết đây là loại ngọc gì nhưng nhìn thôi cũng thấy nó là đồ quý, rất đáng giá. Nhạc Lan mừng rỡ cầm lấy khối ngọc rối rít cảm ơn. Nguyên thầm nghĩ cậu đã tốn công đến đây thì cũng nên giúp đỡ người ta một chút. Thấy cô gái nhỏ bị hành hạ đến mức này thì trong lòng cũng có chút xót xa bèn nói:
-Tớ có quen một người biết đâu có thể giúp được cậu.
Người ta có bệnh thì vái tứ phương, Nhạc Lan nghe thấy vậy mắt sáng lên, liền cảm ơn cậu rất tha thiết. Chẳng là cậu có một người bạn khá thân thiết, lớn hơn cậu ba tuổi, coi như là anh em kết nghĩa vậy. Anh ta tên là Lê Dương, gia đình là người gốc hoa, ngoài công việc hằng ngày là thiết kế Web thì còn buôn bán một vài món đồ cổ quý giá. Cậu từng nghe anh ta kể một vài chuyện kì dị mà Dương trải nghiệm trong quá trình làm nghề, nghe thấy thì có vẻ anh ta cũng biết vài phương thức tránh tà trục quỷ. Gọi đến có khi lại giúp được, chẳng qua có thể mất chút phí thôi. Nguyên nói với Nhạc Lan như thế thì cô nàng liền bảo tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần giúp cô tai qua nạn khỏi là được. Nguyên nghe thấy vậy không khỏi thầm nghĩ tại sao không mời thầy đến sớm đi có phải nhanh hơn không. Nghĩ xong cậu liền gọi cho Lê Dương, ngắn gọn thuật lại tình trạng của Nhạc Lan, cuối tuần nên ai cũng rãnh, anh ta không có bạn gái nên nhanh chóng nhận lời chạy đến địa chỉ mà Nhạc Lan đưa cho.
Rất nhanh, chỉ tầm độ 45 phút là đã thấy Dương đứng trước cửa nhà, từ bên ngoài bấm chuông cửa pipi. Linh và Nhạc Lan vội ra đón, Nguyên cũng theo sau, bốn người vào trong nhà, Nguyên giới thiệu qua loa rồi trực tiếp đề cập vào vấn đề chính. Sau khi nghe hết mọi chuyện, Dương nhìn vào Nhạc Lan nói:
-Mái tóc gắn liền với sinh mệnh con người, Mái tóc mà Nhạc Lan đang sỡ hữu có lẽ là từ một cô gái yểu mệnh nào đó. Hồn ma của cô gái chắc chắn còn tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành nên mới lưu lại nhân gian. Mái tóc đó đang dần hút đi sinh lực của em, ma nữ đang dần mạnh lên và biến thành lệ quỷ, nếu không sớm trừ thì sẽ nguy to.
Linh lo lắng nhìn Dương rồi hỏi:
-Vậy bay giờ chúng ta nên làm thế nào đây?
-Chúng ta làm nghi thức gọi hồn, gọi nó lên hỏi rõ là cách nhanh nhất, chỉ cần biết nguồn căn sự việc, như vậy mới dễ giải quyết. Buổi tối âm thịnh dương suy, tôi sẽ tiến hành nghi thức gọi quỷ, các em hãy chuẩn bị một số đồ cần thiết, anh sẽ quay về nhà để lấy thêm môt ít đồ nữa, tối nay bảy giờ chúng ta sẽ họp mắt. Chắc chắn mua đủ nhé, thiếu một món cũng không được. Nhạc Lan nhà em có gương to không?
Nhạc Lan gật nhẹ, trong nhà vốn có một cái gương đồng rất to, chủ yếu để cô thử đồ và ngắm nghía cho tiện.
-Được, tối nay cần đến gương nhé, loại càng to càng tốt, em hay chuẩn bị sẵn đi.
Nói đoạn anh ta lấy sổ tay ra ghi chép một danh sách rồi xé mảnh giấy đưa cho Nhạc Lan, sau đó vội vàng phi ra xe chạy đi. Bên này Nhạc Lan và Linh cũng sai người hầu đi chuẩn bị đồ, mỗi món mua hẵn hai cái để phòng ngừa.Nguyên ghé nhìn vào tờ giấy thì thấy nào là hoa cúc, muối , gạo nếp, gương to, nến,…có lúc cậu cảm giác mọi chuyện ngày càng trở nên hoang đường.
Sau khi người làm ra ngoài đi mua đồ, còn lại ba người ngồi trong phòng khách. Nhạc Lan ngồi trên ghế sô pha thẫn thờ, được một lát thì vào tủ lạnh lấy ra ít đồ ăn vặt và trái cây mời bạn ăn. Dù sao thì có khách đến nhà cô vẫn nên tiếp đãi đàng hoàng, giờ phút này đối với cô mọi thứ đều rất đáng sợ, cô không tài nào quên được ánh mắt đáng sợ của con ma đó, vừa tuyệt vọng lại bi thương, cứ nhắm mắt lại là nó lại hiện lên trong đầu. Lúc này cô chẳng muốn ở một mình, cũng may là có hai người bạn ngoài kia bên cạnh, trong lòng rất cảm kích. Cô cảm giác rằng bạn bè trong lúc nguy cấp mới thật sự đáng quý, đời này ai cũng thường quý trọng kẻ thêu hoa trên gấm ít hơn người tặng than giữa ngày tuyêt rơi mà.
Trong phòng khách, Linh đang ngồi hý hoáy ghi chép gì đó, thỉnh thoảng lại ngây ra một lúc, Nguyên nhìn khắp phòng một lượt, mặt dừng lại ở kệ sách bằng gỗ cao to màu nâu được trưng ngay góc phòng. Nguyên bước đến phia kệ sách, long thầm tán thưởng cái kệ, chất gỗ rất đẹp, có lẽ là gỗ trắc. Nhìn một lượt cậu liền chọn một cuốn sách đọc để giết thời gian trong lúc chờ đợi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, gần bảy giờ có tiếng xe đến, là Lê Dương, anh ta mang đến một bịch đen đen, một túi gì đó , tất cả để hết trên bàn. Lê Dương vuốt mồ hôi trên trán rồi hỏi:
-Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ hết chưa?
Nhạc Lan trả lời rồi, sau đó nói:
-Vú nuôi của em đã chuẩn bị cơm tối, anh và các bạn hãy cùng em ăn cơm nhé.
Giờ này ai cũng đói meo hết cả nên không khách khí mà ngồi vào bàn ăn, thoáng chốc một bàn đồ ăn đã hết sạch. Linh ngồi trên ghế ôm cái bụng to đùng mãn nguyện ợ lên một cái rồi xấu hổ nhìn quanh, Nguyên ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh đó rất buồn cười nên cười phì một cái, không khí chợt trở nên dễ chịu hẵn.
Anh Dương khách sáo ngồi khen đồ ăn ngon, lấy lòng Nhạc Lan và Vú nuôi. Nguyên nhìn anh ấy, trong lòng thầm nghĩ chắc cậu chàng đã nhắm trúng cô chủ nhỏ xinh đẹp kia nên đang tìm cách tán tỉnh đây mà. Ăn uống xong là hơn tám giờ, vẫn còn quá sớm, Nguyên chủ trương đợi đến 12 giờ mới bắt đầu nghi lễ.
-Nhưng trước hết phải làm một chuyện đã-Anh ta nói- Lan, anh cần tóc của em.
Nói rồi anh ta nhờ mang ra một chậu nước lớn, vì là ban đêm nên cần nước ấm, sau đó hòa vào nước một ít bột gì đen đen. Sau đó bảo Nhạc Lan dùng nước ấy gội đầu. Nhìn chậu nước đen đen ai cũng có cảm giác hơi ghê, Dương cười bảo chỉ là chút bột từ hoa lan với gỗ dâu được làm phép thôi, đừng sợ.
Sau khi Nhạc Lan gội đầu xong, Lê Dương lấy một lá bùa từ túi ra, đốt cháy rồi hơ dọc theo mái tóc của cô nàng, rồi nhanh chóng dùng kéo cắt đi một đoạn tóc, buộc vào sợi chỉ đỏ và bó lại trong một lá bùa. Điều kinh khủng là từ chỗ tóc bị cắt đi chảy ra một ít máu, mấy sợi tóc cứ ngoe nguẩy như một sinh vật sống vậy, Linh và Nguyên thấy vậy đều đồng thời nhăn mặt, Nhạc Lan thì hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu.
-Đám tóc này đang sống kí sinh vào em đấy, như là một dạng kí sinh trùng vậy. Anh cần có nó để mở cánh cửa tâm linh, là vật dẫn tương thông với hồn ma kia. Lát nữa em hãy thật bình tĩnh, anh sẽ lo liệu mọi chuyện. -Lê Dương nắm lấy vai Nhạc Lan mà an ủi, giọng nói trầm ấm có tác dụng trấn an người nghe, quả nhiên sau đó Nhạc Lan dần bình tĩnh lại.
Mọi người lại bắt đầu chờ đợi, đêm nay họ quyết định ở lại nhà Nhạc Lan, vì đã lớn nên cũng chẳng cần xin phép ai, Nguyên và Linh chỉ nhắn tin thông báo với bạn là tối nay không về rồi đều chia nhau đi tắm qua loa. Càng về đêm thời gian dường như trôi qua càng nhanh, thoáng cái đã đến 12 giờ kém.
Cả bọn cùng nhau bày biện đồ đạc ra, Lê Dương đặt chiếc gương lớn vào tường, đối diện với chỗ tiến hành nghi lễ. Nghi lễ gọi hồn không giới hạn số người, càng nhiều người thì sức mạnh càng lớn, mọi người trừ Vú nuôi đều quyết định tham gia nghi lễ, Vú nuôi ngồi ngoài canh cửa, đề phòng có bất trắc thì sẽ hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Hóa ra cái túi màu đen mà Nguyên thấy là máu mực đen, Lê Dương bảo anh ta phải vất vả lắm mới tìm được, ở Sài Gòn thật không nhiều quán thịt chó lắm. Máu chó được rắc lên tóc của Nhạc Lan, rồi vẩy xung quanh bốn người bọn họ, tạo thành một vòng tròn khép kín, một mùi tanh tửi sộc thẳng lên cánh mũi của Nguyên, Linh cũng ôm ngực có vẻ buồn nôn. Nến cũng được thắp lên, ánh sáng nhè nhẹ lay lắt., gạo nếp và muối trộn vào nhau rãi theo vòng tròn nhỏ, giữa vòng tròn đựng cái thau đồng nhỏ, Lê Dương bỏ vào đó một vài lá bùa và một cái túi nho nhỏ.
Sau khi yêu cầu mọi người im lặng và tuyệt đối không được bước ra khỏi vòng tròn, anh ta giải thích, hồn ma thường không thể tự hiện diện được vì nó không phải là thực thể, đặt gương ở đây chính là vì để chúng thông qua chiếc gương mà xuất hiện, còn có thể giam nó vào chiếc gương để hạn chế nguy hiểm cho chúng ta. Sau khi giải thích xong, Lê Dương bắt đầu đọc khẩu quyết rồi châm lửa đốt cháy thức đựng trong thau đồng. Đột nhiên xung quanh truyền đến tiếng la hét dữ tợn của một cô gái, âm thanh gào rú kinh dị và có phần chói tai, như thể cô ta đang đau đơn lắm. Nhạc Lan cũng bắt đầu khóc lóc và la hét theo, bàn tay ra sức nắm lấy tóc trên đầu mà dựt mạnh, Linh và Nguyên thấy vậy vội nhào đến, hai người giữ lấy hai tay của Nhạc Lan mà đè cô xuống đất, ngăn nàng tự làm tổn thương bản thân, sau một hồi lắn lộn thì Nhạc Lan đã ngất xỉu, Lê Dương lẩm bẩm mấy câu gì đó, rồi hét lớn: Còn không mau xuất hiện. Lúc này trên gương đồng hơi sáng lên, cả ba người còn tỉnh đồng thời quay sang nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Trong gương là một cô gái trọc đầu, khuôn mặt khá thanh tú, cô ta đang lõa thể mà nhìn chúng tôi, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt bi ai, ánh mắt hung dữ và tràn đầy sự oán hận đến cùng cực. Cô ta há miệng ra nhưng chỉ kêu lên được những tiếng a a vô nghĩa, sau đó lại lần nữa hét lên. Nguyên rất kinh ngạc, trước giờ không nghĩ bản thân lại được trải nghiệm qua chuyện đáng sợ như thế này, cậu kín đáo liếc sang Linh, cô nàng có lẽ cũng đang rất bàng hoàng. Lê Dương lên tiếng, lúc này trông anh ta rất nghiêm túc, khác với vẻ bông đùa thường ngày:
-Cô có ẩn tình gì nói ra đi, đừng theo phá Nhạc Lan nữa.
Có vẻ như con ma bị cắt lưỡi, nó khổ sở a a, rồi từ trên gương hiện ra một dòng chữ màu đỏ, có vẻ như được viết bằng máu.
-TÔI SẼ CHO MỌI NGƯỜI COI. HÃY GIÚP TÔI VỚI.
Sau đó từ trong gương hiện ra một khung cảnh làng quê bình dị, Nhạc Lan lúc này đã tỉnh lại, cả bọn nhìn vào tấm gương, lúc này dòng kí ức của cô gái hiện lên…
3. Nỗi lòng cô gái
Thư là con cả trong một gia đình làm nông. Bố của Thư là kiển đàn ông gia trưởng điển hình. Câu cửa miệng của ông ấy chính là: Đàn bà con gái toàn lũ vô dụng, bán được bán hết đi cho rồi. Mẹ của cô cũng rất khổ tâm, bà thường xuyên bị bố đánh đập, Thư cũng vậy, ông luôn trách bà tại sao không đẻ được cho ông ấy một đứa con trai. Thư rất sợ bố của mình, nỗi sợ ăn sâu vào lòng cô gái. Về sau, mẹ cô may mắn mang thai và sinh ra một đứa con trai, cha của Thư rất vui mừng, mở tiệc linh đình, mang đi khoe khắp nơi với họ hàng. Dù là thế, ông cũng không hề bớt hà khắc với Thư đi chút nào.
Theo thời gian, Thư dần lớn lên, các đường nét trên thân hình bắt đầu nở nang, khuôn mặt Thư mang một nét đẹp mặn mà, khỏe khoắn của con gái miền sông nước, cô đặc biệt tự hào với mái tóc dài đen nhánh của mình. Vì nhà không có điều kiên nên Thư phải nghỉ học để nhường cơ hội đi học cho em trai, bản thân mình thì đầu tắt mặt tối trên cánh đồng, đủ việc đều tới tay. Cha của cô lúc này cũng dần cay nghiệt với cô, có lúc Thư cảm thấy vui mừng vì điều ấy, nhưng không, ông ta hiện nguyên hình là tên mặt người dạ thú, vào một hôm mẹ không có nhà liền cưỡng bức con gái mình. Ông ta say mê thèm thuồng thân thể của Thư, dọa dẫm sẽ giết chết mẹ cô và cô nếu Thư dám hé răng nửa lời về chuyện này. Về sau đã quen hơi, ông ta tiếp tục tìm đến Thư để thỏa mãn cơn thú tính của mình, mẹ Thư lúc đầu không biết, về sau hình như bà có biết nhưng lại im lặng, đã nhiều lần cô muốn tự tử chết quách đi cho xong, nhưng rồi Thư ngầm nung nấu ý định bỏ trốn, ngày qua ngày đều lén để dành một ít tiền chờ cơ hội trốn đi.
Nhưng cuối cùng, vào đêm định mệnh đó, Thư đã bị ra tay sát sạt, hy vọng sống cuối cùng của cô gái cũng bị dập tắt. Tối hôm ấy, trời đã về khuya, gần 10 giờ, đứa em trái trái tính trái nết vì đuợc nuông chiều quá thành hư bỗng nằng nặc đòi được ăn bánh tráng trộn, người cha ác độc chiều con trai nên bắt Thư ra đầu làng mua, nơi mà mọi lễ lạt thường diễn ra. Thư không muốn nhưng vẫn phải bất đắc dĩ bước ra khỏi nhà, trong lòng thầm mắng bọn họ biết bao lần. Đường đi ban đêm phải bang qua một khoảng ruộng dài, rồi đến cánh rừng, ban ngày nhìn bình thường đến thế, sao đêm đến lại có cảm giác quá rợn người thế này. Thư bỗng cảm thấy lạnh, bàn tay kéo áo khoác chặt lại, chân vội rảo bước chạy đi. Chỉ còn một đoạn nữa là tới đầu làng, Thư nhìn thấy phía xa xa là vài đốm lửa lập lòe, cô lo lắng vội bước nhanh hơn, nhưng bị chặn lại bởi một đám thanh niên. Bọn chúng là những thành phần bất hảo trong làng, thường xuyên say xỉn, trộm cắp, nghiện ngập nhưng chẳng ai quản nỗi bọn nó cả. Đám nghiện tầm năm sáu thằng, có vẻ vừa nhậu say, có chút hơi men trong người rồi ỷ đó làm càn, Thư bị chúng kéo vào bụi rậm rồi thay nhau cưỡng bức lần này đến lần khác, gần như cả đêm cô đều bị vậy, bọn chúng đánh đập, tra tấn Thư bằng nhiều cách, nước mắt đã không còn để chảy ra, cảm giác ghê tởm trào đến cổ họng, cô nghĩ, sao đến tận giờ này mà không thấy ai đi tìm mình thế nhỉ?
Rạng sáng, bọn chúng tỉnh giấc, Thư nghe chúng bàn với nhau tìm cách xử lí mình, cô cất tiếng rên rỉ yếu ớt, bản năng khao khát được sống trỗi dậy, nhưng bọn chúng quyết định giết chết cô, cảnh tượng cuối cùng Thư nhìn thấy chính là khuôn mặt vô cảm của một đứa trong nhóm, khuôn mặt như ác quỷ nuốt chửng lấy cô. Một sinh mệnh lại kết thúc theo cách đáng thương như vậy.
Tiếp sau đó cô nhìn thấy mình từ từ bay ra khỏi cơ thể, nhìn thấy bọn chúng mang xác mình đem chôn sau nhà của một đứa trong bọn ra sao, trước khi chôn xuống, bọn nó cắt hết lưỡi để Thư mãi mãi im lặng và cũng cắt phần tóc của Thư mang bán, linh hồn cô gái bám theo bộ tóc, mỗi ngày lại tích them nhiều oán hận, mong muốn đuợc giết chết những kẻ ra tay sát hại mình.


4. Phần kết
Chiếc gương tắt đi ánh sáng, ma nữ biến mất, để lại một vết nứt dài trên mặt gương. Nguyên và Linh ngơ ngác nhìn nhau, Nhạc Lan yếu ớt nằm trên nền nhà. Dương cất giọng:
-Con ma đi rồi, chiếc gương đó không thể giam giữ được oán khí của nó, giờ đây nó đã trở nên mạnh hơn biến thành lệ quỷ và quay trở về tìm những kẻ kia để báo thù.
Nguyên nhìn Lê Dương và hỏi: Tại sao nó lại thoát đi được?
Vì chúng ta mời nó ra, tạo một thông đạo tâm linh của nó với thế giới bên ngoài, ma không phải là một thực thể, còn quỷ thì khác, nó có thể tự do hoạt động, miễn oán khí của nó đủ mạnh. Tóm lại, coi như chúng ta đã thả nó ra-Dương trả lời.
Linh bụm miệng nấc lên một tiếng rồi nói:
-Vậy có phải chúng ta đang tiếp tay để nó giết người không?
Lê Dương bước đến đỡ Nhạc Lan ngồi dậy, lắc đầu nói:
-Anh không đủ mạnh để kiềm chế hay tiêu diệt nó, nhưng nếu không mời nó ra thì người bị giết đầu tiên chính là Nhạc Lan mất, mái tóc đó sẽ dần rút cạn sinh lực và tuổi thọ của em ấy. Rồi nó cũng hóa thành lệ quỷ và đi tìm bọn người xấu kia thôi.
-Cho nên chúng ta không cần phải quan tâm đến bọn họ, tự làm tự chịu, ai bảo họ làm việc thất đức đúng không? Linh tiếp lời.
Cả bọn lúc đục kéo nhau ra phòng khách, Lê Dương dìu Nhạc Lan ra ngoài ngồi xuống ghé, anh chàng vô nhẹ vài Nhạc Lan rồi nói:
-Từ nay em không cần lo lắng nữa, sáng mai em có thể cắt tóc đi được rồi, không ai ngăn cản hay quấy phá em nữa đâu.
Nhạc Lan nghe thấy thế thì sụt sùi nước mắt vội chạy ra sau cầm một chiếc kéo đến, tự tay cắt đi một đoạn tóc dài, có lẽ cô đã sợ bộ tóc này đến nỗi không muốn ở chung với nó thêm giây nào. Mọi người nhìn thấy Nhạc Lan như thế thì cảm thấy vừa buồn cười vừa chua chát. Trong long ai cũng thầm chấn động là xót xa cho số phận tội nghiệp của cô gái kia. Phần con trong bọn chúng đã lấn át phần người, hết kẻ này đến kẻ khác thay nhau chà đạp và hủy hoại cuộc đời của Thư. Trời lúc này đã quá nửa đêm, ai cũng mệt phờ người ra, nên chia nhau về phòng ngủ.  Tuy không ai nói ra nhưng trong lòng đều có tâm trang rất tệ, Nguyên cũng nhắm mắt lại vỗ về giấc ngủ, trong đầu thoáng qua hình ảnh của cô gái tên Thư kia, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mọi người được giữ lại để dùng bữa sáng, Nhạc Lan trịnh trong cảm ơn tất cả, mái tóc của cô nàng ngắn củn cởn, vểnh lên trông rất buồn cười. Sau đó ai về nhà nấy, Nguyên cùng Linh trèo lên xe buýt, ngoài trời vừa mưa xong, mặt đất ẩm ướt bốc lên một mùi khó chịu, tuy vậy thời tiết mát mẻ hơn hẳn, mọi thứ đều tinh khôi. Linh ở bên cạnh thỉnh thoảng nói vài câu với Nguyên, cậu cũng ừm à đáp lại, có lẽ cả hai người đều tò mò không biết số phận của bọn người xấu kia sẽ ra sao. Linh xuống trạm trước, Nguyên phải đi thêm vài trạm nữa, trong lồng cậu đột nhiên trống rỗng, Nguyên thở dài nhìn ra ngoài cửa xe, thầm nghĩ liệu cơn mưa kia có gột rửa được những tội ác dơ bẩn của loài người hay không? Và đến bây giờ thì cậu cũng đã tin trên đời thật sự có tồn tại linh hồn, và cũng tồn tại luật nhân quả.
Mấy hôm sau trong lúc đang xem phim thì Nguyên nhận được tin nhắn từ Linh, cô nàng đã đem chuyện mình chứng kiến hôm trước viết thành truyện nên muốn Nguyên đọc xem sao, còn kể rằng Nhạc Lan và Lê Dương đang bắt đầu hẹn hò, cậu cười khẽ, trộm nghĩ: Thanh niên này sao nhanh thật. Trong lòng đột nhiên nhớ đến bóng hình nhỏ nhắn dễ thương của Linh, nghiêm túc tự hỏi bản thân liệu có thích cô nàng hay không?
Nguyên cầm điện thoại lướt them chút nữa thì phát hiện một bài báo có tựa đề: “Sáu người trong một làng đột ngột chết không rõ nguyên do. Liệu có phải là ngiết người hàng loạt?
Nguyên nhấn vào xem, đọc xong bài báo, cậu chỉ suy nghĩ một điều duy nhất, đúng là quả báo, đã ứng nghiệm rồi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi