1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ!"

"Lưu Vũ!!!" Mặt bàn rung lên bần bật, Lâm Mặc hốt hoảng dùng hai tay giữ chặt cái bàn, làm ầm lên với người vừa mới xuất hiện đã vỗ bàn rầm rầm: "Đừng manh động, Prada con tôi! Nước sắp đổ hết lên túi của em rồi kìa ối trời ơi!!!"

Trương Gia Nguyên ngồi vắt chéo chân ôm guitar, hai hàng mày nhíu chặt, có chút tiếc hận nhìn tờ giấy viết vội được vài nốt nhạc của mình bị nước ép dưa hấu nhuộm thành màu đỏ rực rỡ, gào lên: "Cao Tiểu Cửu!"

"Giờ không phải lúc hô to gọi nhỏ, Tiểu Vũ! Lần này toi rồi!" Cao Khanh Trần mỗi tay túm theo một người, vội vàng chạy đến nhà thi đấu của trường.

"Chờ đã, túi xách của em!" Lâm Mặc gấp rút với lấy túi xách trên bàn, sau đó nhanh chân chạy theo Cao Khanh Trần, vừa đuổi theo vừa hỏi: "Nó lại đi gieo rắc tai họa cho ai?"

Cao Khanh Trần bất nhẫn nói: "Nó đá Trịnh Hàm rồi."

"À há, tưởng gì, đây là người thứ mấy trong tháng nhỉ, năm? Đúng không Nguyên, tao nhớ đúng không?"

Trương Gia Nguyên một bên vác guitar chạy theo, một bên cầm tờ giấy vẩy vẩy trong không khí để giũ bớt nước, mặc dù tay chân bận bịu nhưng miệng vẫn rất từ tốn trả lời Lâm Mặc: "Sai rồi, là sáu."

Lâm Mặc "Ồ" một tiếng, cười nói: "Vậy anh gấp cái gì, Nine? Nhưng mà lần này còn chưa đến ba ngày nhỉ, rốt cuộc là chuyện gì? Hay là Trịnh Hàm bị nó chọc điên nên ra tay may cái miệng nó lại? Em đã nói mà, cái miệng thẳng tuột khiến người tức chết đó, sớm muộn gì cũng có người dạy cho nó một bài học."

Cao Khanh Trần tức đến nghiến răng: "Mày nghĩ đứng trước khuôn mặt đó, liệu có tên alpha nào nỡ xuống tay? Tao còn trông mòn con mắt xem ai sẽ là người trị được nó, để nó biết sợ mà an phận, tao đỡ phải lo sốt vó."

Trương Gia Nguyên cười khinh khỉnh: "Anh chờ xem, chân sút tiềm năng như nó, không sớm thì muộn thôi."

Lâm Mặc giơ tay tặng Trương Gia Nguyên một like đồng tình, lập tức quay sang muốn hỏi Cao Khanh Trần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thật sự tò mò muốn chết, vừa há miệng còn chưa kịp hỏi, Cao Khanh Trần đã tuôn một tràng: "Sáng nay nó kéo tao đi xem Trịnh Hàm đấu bóng rổ với trường bên cạnh, giữa hiệp một Mika bị đội đối phương đẩy ngã trật chân, rốt cuộc là nghiệt duyên gì, hôm nay Uno Santa lại đi theo xem anh em của hắn thi đấu, Mika vừa ngã xuống, người vào thay thế chính là hắn."

Lâm Mặc hưng phấn tiếp lời: "Để em đoán, sau khi nhìn thấy Uno Santa, nó trực tiếp đá Trịnh Hàm!"

Cao Khanh Trần liếc Lâm Mặc một cái: "Mày hiểu nó quá nhỉ!"

"Chuyện, em còn lạ gì nó."

Trương Gia Nguyên sau khi nghe xong, ngược lại điềm tĩnh vô cùng, "Có gì lạ đâu anh, Vũ nó mê trai đẹp đâu phải chuyện mới đây, A sát O nhất cái trường này, chậc chậc, trốn không thoát."

Cao Khanh Trần bất lực ném lại một câu: "Lần này không giống, mười phút rồi, nó đứng ngây ra nhìn Uno Santa đến mười phút! Sau đó đúng như Lâm Mặc đoán, Trịnh Hàm vừa chơi xong hai trận bóng còn chưa kịp thở lấy hơi, vừa xoay người đã thấy nó đi vào sân bóng, còn tưởng được người yêu xuống tận nơi cổ vũ, ai ngờ lại bị đá trước mặt bao nhiêu là người..."

"Rồi sao nữa, anh nói hết đi chứ!" Lâm Mặc níu tay áo Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần bỗng thả chậm bước chân, hất đầu hướng vào trong: "Đến rồi, mày tự xem đi."

Bị cuốn vào câu chuyện, Lâm Mặc giờ mới nhận ra đã đến nơi từ lúc nào, hội trường đông nghịt người, trận đấu kết thúc được hơn năm phút, nhưng không có ai rời đi, một mực nán lại xem màn kịch đặc sắc bên dưới.

Lưu Vũ trên người khoác cả cây hàng hiệu lộng lẫy, ngược lại gương mặt non nớt ngây thơ không hề dính dáng gì đến những thứ rực rỡ lòe loẹt cậu đang diện, đứng giữa sân bóng rổ toàn đám alpha cao lớn thô kệch trông vô cùng chói mắt, đôi mắt nai con sáng long lanh nồng nhiệt dõi vào đấng alpha đỉnh cấp của trường tư thục Vũ Dã: "Hi, em là Lưu Vũ, năm nhất khoa nghệ thuật, anh tên là gì?"

Lâm Mặc đứng ngồi không yên nhìn một màn lố bịch bên dưới, chẳng phải vì chứng kiến đứa bạn mình vừa đá người này xong ngay tại hiện trường đã mở lời muốn một người khác làm bạn trai của nó, cậu còn lạ gì, nó vốn là đứa thần kinh khác người! Mà là vì cậu nhìn thấy người đứng bên cạnh Uno Santa.

Cao Khanh Trần cũng nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Lâm Mặc, anh nhếch môi cười có chút xấu xa, "Nhớ ra chưa, bên cạnh Uno Santa còn có một thanh mai trúc mã, Triệu Tử Đồng năm ba khoa kinh tế, ai chẳng biết hai người này đang yêu nhau!"

Lâm Mặc lấy tay đỡ tim, ra vẻ muốn ngất lịm đi, một tay bấu lấy bả vai Trương Gia Nguyên làm chỗ dựa, "Nhưng thằng Vũ không biết, ngoài lúc lên lớp ra bình thường nó làm gì có mặt ở trường, ngày nào cũng shopping ăn uống cùng mấy tay bạn trai có hạn sử dụng tính bằng ngày của nó, bọn mình muốn gặp còn phải hẹn trước kia kìa, thị phi lớn nhỏ trong trường này nó hoàn toàn mù tịt!"

Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt đánh giá Triệu Tử Đồng dưới sân, săm soi như đang nghía con cá cọng rau ngoài hàng, sau đó chậc chậc hai tiếng, "Hiền lành, ngoan ngoãn, đối đầu với cái đứa điên như Lưu Vũ, để yên một phút em mặc niệm cho anh ta!"

Cao Khanh Trần liếc đứa em còn trẻ người non dạ, bắt đầu khai sáng: "Thằng Vũ ra tay với Triệu Tử Đồng, thì Uno Santa sẽ không để nó yên ổn sống trong cái trường này. Mày mới vào trường chưa lâu nên không biết, những đứa ức hiếp cậu ta không một ai có kết cục đẹp, mày đánh nó một cái thử xem, đàn em Uno Santa sẽ xếp hàng thay phiên đánh trả, mấy chục đứa, mỗi đứa một cái, đủ để ba má mày nhìn không ra. Dùng bạo lực còn chưa xong đâu, cuối cùng là đem quyền lực ra ép buộc thôi học trong im lặng."

Lâm Mặc chen miệng: "Ông thị trưởng sẽ để yên cho họ Uno kia muốn làm gì con trai bảo bối của mình thì làm chắc!"

Cao Khanh Trần lắc đầu: "Đen đối đầu với trắng, không đơn giản như vậy, tốt nhất đừng để mọi chuyện đi xa đến mức đó."

Tầm mắt Trương Gia Nguyên rơi trên người Uno Santa đang trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo vô cảm, chẳng buồn đoái hoài đến Lưu Vũ, an tĩnh đứng đó để Triệu Tử Đồng thay mình lau mồ hôi, lúc này Trương Gia Nguyên mới sâu sắc nhận ra đây là đâu, trường tư thục Vũ Dã, thuộc khối tài sản phi pháp đồ sộ của gia tộc Uno, phía sau vị thái tử này chính là tập đoàn Yakuza lâu đời.

Trương Gia Nguyên gấp gáp tháo hộp đàn xuống đưa cho Cao Khanh Trần, "Mẹ nó, em phải xuống kéo thằng Vũ đi, chúng ta chọc không nổi!"

Lâm Mặc chọt chọt eo Trương Gia Nguyên: "Muộn rồi, nó đã chọc luôn rồi, nhìn đi..."

Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên đồng loạt nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy Lưu Vũ chẳng thèm ừ hử trước lời chào hỏi thân thiện của Triệu Tử Đồng đứng đối diện, cậu tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Santa, chẳng qua là đứng trước alpha to lớn, Lưu Vũ trông thấp bé đến thảm thương, chỉ cao đến vai người ta, nhận thấy alpha chẳng thèm cúi đầu nhìn mình, thế là đành phải nỗ lực nhón chân cố gắng vươn người lên ngang tầm mắt với hắn, trưng ra nụ cười ngọt ngào nhất: "Anh ơi, làm bạn trai em nha!"

Như ngọn lửa đang cháy mãnh liệt bị nước dội cho tắt ngúm, nhà thi đấu ồn ào nhốn nháo thoắt cái im bật. Triệu Tử Đồng đứng bên cạnh sững lại vài giây, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ lóe lên ái ngại và dè chừng, sau đó lập tức ngẩng đầu muốn nhìn xem phản ứng của Santa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy hắn vẫn thờ ơ không thèm nhìn Lưu Vũ lấy một cái.

Rồi lại quay về đối diện với Lưu Vũ, ấy thế mà dùng giọng điệu hiền hòa đáp lại người muốn cướp lấy alpha của mình: "Anh ấy tên Santa, chắc là vừa rồi chơi bóng mệt nên không muốn nói chuyện..."

Lưu Vũ lại nhón chân cao thêm một chút, nghiêng đầu mềm mại hỏi: "Anh Santa, mình yêu nhau được không ạ?"

Chỉ vừa dứt lời, Uno Santa lập tức nâng tay lên - Tập thể nín thở!

Santa nắm lấy tay Triệu Tử Đồng, lạnh lùng xoay người kéo cậu ta rời đi - Đám đông đồng thanh "Ồ" một tràng dài, âm thanh nghị luận từ bốn phương tám hướng bùng lên dữ dội, "Còn tưởng sắp có đánh nhau.","Đằng ấy quên à, thái tử gia đã bao giờ ra tay đánh người lần nào chưa, toàn để đàn em giải quyết, có khi chạm vào loại người này anh ấy còn sợ bẩn tay ấy chứ.", "Anh Santa còn chẳng thèm nhìn nó.", "Vậy mà xem đi, nó trực tiếp phớt lờ Tử Đồng, người ta đã có thiện ý giải vây cho nó rồi mà còn!", "Mặt rõ dày, Santa đã có Tử Đồng, cậu ta còn không biết xấu hổ nhảy vào.", "Bé nào đây, xinh quá, có thấy em ấy cố gắng nhón chân muốn thu hút sự chú ý không, đáng yêu chết tao!", "Mày không biết à, hoa khôi năm nhất của khoa nghệ thuật.", "Bây giờ hồ ly tinh đều không biết xấu hổ như vậy?",...

Mika rớt lại sau cùng, anh từ chối một tên đàn em đưa tay muốn đỡ mình, vẫy tay đuổi cậu ta đi trước, hài hước nháy mắt với Lưu Vũ: "Lưu Vũ đúng không, anh là Mika, anh đã nghe nói rất nhiều về em, không hổ là hoa khôi của cái khoa lắm người đẹp, rất hân hạnh được làm quen với em."

Lưu Vũ chớp chớp mắt như đang suy nghĩ gì đó, chỉ vài giây sau đã trưng ra nụ cười xinh xắn đầy tiêu chuẩn mỗi khi đứng trước bọn alpha: "Anh là bạn thân của Santa sao?"

"Có thể xem là vậy."

"Anh Mika có thể gọi em là Tiểu Vũ, gọi Lưu Vũ nghe xa cách quá đi~"

Mika nhướng mày "Ồ" lên một tiếng, "Cho đến một giây trước anh còn không biết chúng ta thân thiết như vậy đó "Tiểu Vũ" à."

Một cái nháy mắt tinh nghịch được ném ra, "Thì em cũng vừa mới quyết định chúng ta sẽ thân thiết vào một giây trước thôi, chắc anh sẽ không từ chối đâu, đúng không anh Mika?"

Mika cảm thấy thú vị, "Anh có vinh hạnh vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, bạn thân của Santa, anh rất "Có vinh hạnh"!"

Anh nghiêng người đến gần Lưu Vũ, dùng giọng điệu hóm hỉnh nói: "Vậy ra là đang chiêu mộ đồng minh, muốn anh làm tay trong cho em?"

Lưu Vũ búng tay một cái: "Bingo!" Đoạn cười càng thêm rạng rỡ thuần khiết: "Có một đồng minh nhạy như vậy, Santa sẽ sớm là của em!"

"Tự tin quá đấy nhóc ạ!"

"Em chỉ nói sự thật thôi!"

"Nhưng phải làm sao đây, bên cạnh Santa còn có Tử Đồng, người ta lại là thanh mai trúc mã, quan hệ của bọn họ rất vững chắc."

"Thấy chưa, lại thêm một lí do khiến em phải chiêu mộ anh làm đồng mình nha~"

Mika kéo giãn khoảng cách, than thở: "Không phải em nên lấy lòng anh trước, sau đó mới đề cập đến chuyện muốn anh làm tay trong cho em à?"

Lưu Vũ đưa tay vuốt lại tóc mái bị gió vô tình làm rối, chỉn chu xinh xắn rồi mới quay lại nói tiếp: "Tại sao em phải làm vậy, trong khi anh chắc chắn sẽ đồng ý?"

"Em dựa vào đâu?"

"Ừm để xem nào, vì em đẹp, vì em đáng yêu, và vì... Anh tò mò! Anh vẫn nán lại đây bắt chuyện với em đó, anh Mika, anh hẳn là muốn xem em vì theo đuổi Santa mà có thể làm ra những gì, em nói có đúng không?"

Mika im lặng mất mấy giây, cứ nghĩ là một nhóc O nông cạn, xem ra đầu óc cậu nhóc không chỉ lấp vào cho đủ cấu tạo cơ thể, còn biết được ý định tìm chút náo nhiệt của anh. Ánh mắt Mika ngoài sự khôi hài còn len lỏi chút thán phục, vừa định mở miệng nói gì đó thì Lưu Vũ đã bị kéo đi.

Trước khi rời khỏi sân bóng, Lưu Vũ không hề e ngại bàn dân thiên hạ xung quanh, công khai hướng về phía Mika đứng trong sân bóng hét lên: "Anh đồng ý rồi đó, anh phải giúp em cướp anh Santa! Bye bye~"

Mika cũng khập khiễng rời khỏi sân bóng, bật cười lẩm bẩm: "Ngang ngược, mình đồng ý khi nào."

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc mỗi người một tay, gần như nâng Lưu Vũ ra khỏi nhà thi đấu, còn không quên mắng mỏ: "Bớt bớt lại giùm cái."

Lưu Vũ mặc kệ mọi người muốn đưa mình đi đâu, mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi đứng trước mặt Santa thôi cũng đủ kích động đến mức mặt đều đỏ lên, "Mấy người bạn trai trước đây của em đều không đẹp trai bằng anh ấy, từ ngày mai, em phải khuếch trương chiến dịch cua trai của mình!"

Lâm Mặc đi bên cạnh lo lắng khuyên nhủ: "Tiểu Vũ à, ai cũng được, sao cứ phải là Uno Santa, mày đừng có dại dột như vậy, cái người mày ngắm trúng, bối cảnh không đơn giản, chính là cái loại giết người như ngóe, mày không sợ à? Mê trai thì cũng phải còn mạng đã!"

Lưu Vũ cười khúc khích: "Mặc Mặc à, làm sao bây giờ, trai đẹp chính là mạng của tao!"

Lâm Mặc nghẹn đến tắt tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro