Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Con người được sinh ra từ những thứ tối tăm nhất và cả những điều đẹp đẽ nhất, họ tồn tại để phơi bày những điều tốt đẹp mà họ được ban cho và che giấu đi bản năng u tối mà họ ngày ngày tự nhủ phải rũ bỏ nó
        Mặc cảm, nghi hoặc, tuyệt vọng hay bất kì một cảm xúc tiêu cực nào khác luôn bị con người nén chặt vào những nấm mồ cảm giác mà họ tự tạo ra, những cảm xúc thừa thải, u uất luôn trỗi dậy như một bản năng không được ai chấp nhận. Con người tin rằng sẽ có một thứ hoàn hảo với sự tốt đẹp tuyệt đối sẽ cứu rỗi và mang ánh sáng đến xóa tan đi những điều tăm tối ấy, họ thờ phụng và tôn vinh vì họ tin rằng đó là ánh sáng duy nhất, là nơi không mang bất kì thứ u tối nào như họ từng nhìn thấy trong thâm tâm mình
     
    Một gia đình mang vỏ bọc hạnh phúc chính là thứ đáng nguyền rủa nhất cuộc đời này và Jeon Jungkook đã được đến và nếm trải nơi đọa đày ấy, sinh ra là một đứa con ngoài dự kiến như đã được định sẵn số phận thừa thải trong ngôi nhà này

    " Mày ngưng cản trở con đường thành công của tao đi thằng khốn"

    " Mày mới nên là người cút khỏi đây đó con *** cái"

Những tiếng mắng chửi chua ngoa, tiếng bể vỡ, tiếng đánh tát, la hét là bài ru duy nhất tồn tại trong tuổi thơ của Jeon, một cơ thể luôn đầy rẫy vết bầm, một tính cách lầm lì, một khuôn mặt chai sạn biểu cảm là món quà duy nhất nó nhận được từ gia đình mình.
Một người mẹ là người mẫu nổi tiếng, ba lại là doanh nhân trẻ đầy triển vọng và một đứa con ngoan ngoãn với học lực xuất sắc. Là một gia đình trong mơ cũng chưa chắc có được

"Ba mẹ có thể nhỏ tiếng chút không? Con phải học...mai có bài kiểm tra.."

Một bàn tay với bộ móng sắc nhọn vươn tới nắm trọn những lọn tóc nâu của cậu, gằng từng câu
  "Loại không biết điều như mày thì học hành gì, sau này cũng chỉ đi đâm thuê chém mướn như thằng cha của mày thôi"

  "Mày nói gì đó con ***"
Rồi cuộc cãi vã lại tiếp tục, ai nhìn vào mà tin được một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi lại bình tĩnh đến lạ thấy ba mẹ cãi nhau lại không gào khóc, bởi lẽ chuyện bị đánh đối với nó còn nhiều hơn cả việc nó ăn cơm mỗi ngày, hôm nay mục tiêu lại không phải là nó vậy thì ngược lại nó phải vui hơn chứ

Ngày tiếp theo,

" Mày đúng là thứ vô dụng sống làm gì để tao đập chết mày cho rảnh nợ"

" Mẹ...mẹ đừng mà con..không có vô dụng..đừng đánh con"

Ngày tiếp,

"Con gái mẹ mày nó đi theo thằng khác rồi kìa, đợi tao đi đập đầu nó xong về sẽ tới mày"

Ngày tiếp đến rồi tiếp nữa, không ngày nào là bình yên với nó, nó có thể yếu đuối khi ở nhà nhưng nó không cho phép mình bị bắt nạt bởi mấy thằng ranh khác, chắc cũng một phần do gen . Nó đến trường luôn trưng ra bộ mặt bất cần, đánh nó thì nó đánh lại, nói ra thì đánh đấm với những thằng nhóc trạc tuổi chẳng là muỗi gì so với cái dây nịt da của bố nó hay móng tay nhọn hoắc của mẹ nó. Bố mẹ nó có tiền mà cũng chẳng để mấy vụ đánh nhau cỏn con làm ảnh hưởng danh tiếng gia đình thối nát này. Jeon Jungkook cứ sống như một con chó hoang trong cả tuổi thơ đau đớn của nó.
Nhưng cho đến một ngày, mẹ nó ẵm trên tay một cục thịt tròn tròn trắng trắng về nhà và đưa cho nó

"Đây là em mày, là con tao nhưng không phải con của thằng cha mày, à mà nó tên....tên gì đó mày đặt đại đi. Tao đang bận lắm tự lo cho nó đi" - bà ta vừa soạn đồ vào va li vừa nói lớn

Còn Jeon thì giương cái mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào đứa con nít đang nằm trong chăn, thâm tâm lại đầy sự chán ghét, vậy mà không hiểu sao nó lại cười với cậu, nó cứ cười mãi cười ngây dại ra khiến jeon khó chịu tặc lưỡi. Ngày hôm sau, mẹ Jeon đã bỏ đi mất, cậu phải một mình chăm sóc thằng em xa lạ, nó cứ khóc ré mãi khóc đến đinh tai nhức óc, đầu óc nhức đến điên chỉ muốn bóp chết nó cho khỏi ồn ào.

" Mày nín một chút được không, tao sắp chết vì mày rồi"

Định đưa tay bóp miệng cho nó đừng khóc thì bất ngờ nó lại chộp lấy tay jeon mút mút, cậu vội rụt tay lại bày ra vẻ mặt khó chịu cùng cực vốn là người thích sạch sẽ nhìn vào lại thấy ghê tởm nước dãi của thằng nhóc đang quấn đầy ngón tay. Những chuỗi ngày tiếp theo cảm giác khó chịu với đứa nhỏ cứ mãi bủa vây, chật vật mãi một khoảng thời gian thì cậu cũng đã dần thành thục việc cho ăn dỗ nó nín khóc, cái cảm giác lạ lùng khi xen lẫn sự khó chịu là một cảm giác lâng lâng khó tả



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin