CHƯƠNG 1 Ba chị em nhà Leothvia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1: Thành phố sương mù Astara và căn nhà Zophio.
Xe tôi dừng lại trước cổng căn nhà Zophio , rất khó để hỏi đường đến với nó vì dường như mọi người trong thành phố này không mấy ai có thiện cảm khi được hỏi về nó cả. Cánh cổng này thật cũ kĩ, chắc lâu lắm rồi chẳng ai sơn sửa lại, nó kêu "kẹt kẹt" khi tôi mở ra bất giác làm tôi thấy hào hứng, căn nhà này tôi mua được trên một trang web, nó rất rẻ nhưng lại khá ổn về diện tích, có cả sân vườn và 1 cái hồ nhỏ đầy cá. Ban đầu tôi chả hứng thú gì với nó, nhưng theo miêu tả cảnh vật ở khuôn viên vườn rất đẹp và ma mị bởi làn sương lúc dày đặc lúc thoáng đãng khiến lòng tôi ham thích mà mua.
-" Này Lucael, mày làm gì đứng ngơ ngơ vậy, đồ của mày không đó, đừng nói bắt tao phải đem vô dùm nha?"
-" Ời, mày chắc không ở với tao hả?"
-" Mày khùng à, tao hỏi mày mới đúng, mày nghĩ làm sao mà ở trong căn nhà ma ám nổi tiếng này? Đã vậy sương còn mù mịt, tao về Watafran ở cho lành."
-" Ê" -" Hả, mày nói gì?"
-" Thôi được rồi, nó chạy mất tiêu rồi, tao vừa mới thấy một con thiên nga trong vườn"
-" Làm tao hết hồn, tưởng là mày thấy cái gì, thôi đem đồ vô nhanh đi, cho tao còn về Watafran, còn mày ở đây không được thì về với tao."
-" Chả lẽ tao ở nhà mày suốt vậy sao được, tao dạo này chỉ muốn ở một mình rồi nghiên cứu mấy cuốn sách thôi, tao thấy mày nên ở chung với tao đi Karazi."
-" Cho tao tiền cũng không dám ở, mà nè 100k gara của mày nè, xài cho tiết kiệm đó, hết nói tao."
-" Ời, cám ơn nha."
-"..."

Cuối cùng thì cũng đã xong, tôi nằm dài trên cái giường gỗ, tôi nhận ra mùi hương của gỗ Dyas, nhưng làm sao nó lại có ở đây? Từng hương thơm trầm mặc như những cánh tay kéo tôi đi đâu đó...
-" Đây là đâu nhỉ? Mình nhớ là mình đang nằm ở nhà mà..." - Tôi bỡ ngỡ khi thấy mình đang đi vào khu rừng Vivake, điều khiến tôi nhận ra mình đang trong Vivake là những rặng thông to lớn ngàn năm và tiếng của những con Guji đặc trưng mà chỉ có ở Vivake có. Bất giác tôi nghĩ mình đang mơ và đây là một giấc mơ lạ, vì rừng Vivake hiện nay đã trở thành khu vực bị cấm vào vì mục đích để bảo tồn các cây thông Razco ngàn năm quý hiếm, họ nghiêm ngặt đến mức một con chim lạ từ ngoài bay vào cũng khó huống chi là tôi. Lang thang trong rừng tôi nhận ra mọi cảm giác của tôi bây giờ là thật, thật đến nỗi những giọt sương rơi trên khuôn mặt tôi cũng thật sinh động. Như một thói quen, tôi châm cho mình 1 điếu canna rồi đưa lên miệng kéo mấy hơi liền, nhắm mắt lại và tận hưởng, tôi càng thấy mình lẻ loi trong khi rừng này, tôi cần phải quay về, nhưng đây là mơ mà tôi có thể tỉnh dậy nếu tự làm đau mình. Tôi tiến lại gần một con rắn Zulem, loài rắn này rất hiền nhưng ai mà quấy rầy nó sẽ cắn và vết cắn của nó sẽ làm kẻ đó đau nhói trong mấy giây. "Phập" - tôi đau điếng nhưng tại sao tôi vẫn ở đây? Tôi vội vàng rút lui kẻo con rắn lại tấn công, lúc này phía dưới chân tôi ướt nhẹp và trơn trượt, tôi ngã xuống dốc, tôi cá rằng cảm giác bạn vừa phải nhịn cơn đau vừa lăn mấy vòng chẳng sướng gì vì thế tôi ngất đi.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên sàn nhà, thật kì lạ, giấc mơ này thật khiến tôi vừa tò mò thích thú vừa cảm thấy nguy hiểm. Một lần nữa tôi bước lên giường và thử nằm nghỉ, nhưng chẳng có gì xảy ra, rõ ràng khi nãy tôi chưa hề ngủ, chỉ là nghe thấy mùi hương của gỗ Dyas mà... À phải rồi, chẳng lẽ là do tác dụng của Dyas? Tôi vội vàng mở laptop ra, nhắn tin ngay cho Riaoen, cô bạn này là chuyên gia đó.
-" Theo như lời ông kể thì đúng rồi đó, hợp chất Kunka trong Dyas có tính an thần với liều nhẹ, còn mơ như ông thì với liều lớn, nhưng tui nghĩ ông bị ảo giác á nên ông mới té xuống giường, còn bị rắn Zulem cắn thì chắc tay chạm phải ổ điện hoặc gì rồi."
-" Cám ơn bà nha."
-" Mà sao ông có Dyas vậy, vì nó bị tuyệt củng cách đây cả 2000 năm rồi, giờ trên thế giới chỉ còn 1, 2 mảnh nhỏ ở bảo tàng Uxibjio thôi."
-" Ờ thì ba tôi cho.'
-" Không thể nào, mà kệ đi, nói tôi nghe xem, tại sao ông lại hứng thú ở căn nhà Zophio nổi tiếng đó vậy?"
-" Nổi hả? Tôi chẳng nghe gì về nó, thấy nó rẻ nên mua đó!"
-" Haha oke bạn, lên mạng mà tìm từ khoá về Zophio ở thành phố Astara đi và tìm hiểu, tôi có khách đến thăm rồi, chào ông."
-" Tôi sẽ xem, cám ơn bà nhiều!"
Hmmm, đúng là cây Dyas đã tuyệt chủng cách đây 2000 năm rồi mà, nhưng cái giường này tại sao toả ra được mùi? Và có quá nhiều thắc mắc của tôi về lời 2 đứa bạn, cả hai đều nói không tốt về căn nhà này, tôi phải tìm hiểu xem...
" Căn nhà này bị quỷ ám và không ai có thể định cư lâu trên mảnh đất này, và có một vài người đã mất tích khi ở trong nhà" - Chúa ơi, tôi hết hồn khi đọc những dòng chữ này, nhưng mà...tôi không quan tâm lắm, tôi chả sợ cái quái gì bao giờ vì một kẻ khờ thì chẳng ai thèm hại nó.

...Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bảnngã