Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cảm ơn quý khách ạ!"
Giữa 1 thành phố đông đúc, nhộn nhịp hiện ra 1 chàng trai với 1 màu tóc trắng như tuyết. Cậu ta cầm 1 chai nước cùng với ổ bánh mì đang gặm dở đi giữa dòng người tấp nập. Cậu bận 1 bộ trang phục trông có vẻ là học sinh cấp 3 với chiếc túi được đeo bằng 1 bên vai. Gương mặt cậu đeo 1 cặp mắt kính cùng với 1 chiếc khẩu trang đen.
"Nguyệt à, mày lại bỏ tao mà đi trước rồi! Chẳng phải mày nói là sẽ bao tao sao?" - 1 tiếng gọi được cất lên từ đằng sau chàng trai ấy -
"À tao quên mất! Xin lỗi nha có gì đợt sau tao bao mày sau." -giọng chàng trai có 1 chút trầm cất lên-
"Lần thứ 3 rồi đấy thằng cờ hó này. Đợt sau mày mà nuốt lời thì tao sẽ không phụ mày mấy con boss nữa đâu đấy!"
"Rồi, rồi tao biết rồi. Lỡ quên tý làm gì căng" -chàng trai nói xong rồi mỉm cười. Nụ cười ấy bị ẩn sau chiếc khẩu trang nhưng đc biểu hiện qua đôi mắt của cậu-
*Uỳnh* cậu té ngã trước sự chứng kiến của cậu bạn. Có vẻ cậu đã va phải 1 ai đó.
"Á, á mớ bài tập của tôi" -giọng của 1 cô gái cất lên khiến cả 2 người sửng sốt-
Những tờ giấy của cô gái ấy bay tứ tung. Có tờ thì sa vào vũng nước mưa còn đọng lại từ tối ngày hôm qua, có tờ thì bị người đi đường đạp, còn có tờ thì bị xe cán qua vài lần. Cậu trai trẻ Nguyệt nhìn cô gái mình vừa đụng với 1 vẻ mặt ngơ ngác, chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra.
"Thôi tao bấm nút biến trước đây, ở lại mạnh khoẻ". Nói rồi người bạn của Nguyệt chạy đi mất, chỉ để cậu lại 1 mình. Cô gái vừa lụi cụi lụm những tờ giấy nào còn xem được, Nguyệt cũng giúp cô 1 tay, dù gì cậu cũng cảm thấy có lỗi.
"Xin lỗi cậu vì đã va phải cậu" -cô gái cất giọng nói với 1 vẻ mặt khá rầu rĩ-
"A, tôi phải người xin lỗi chứ vì đã ngáng đường cậu"
"Không sao đâu, cậu không sao là được. Bài tập này có thể làm lại mà, dù là làm hơi lâu" -giọng cô gái đang bình thường bỗng thì thầm lại lúc mà nói có thể làm bài tập lại.
Nói rồi, cô gái đứng lên. Lúc này Nguyệt mới thấy rõ được dáng vẻ của cô. Cô có 1 chiều cao khá khiêm tốn, 1 mái tóc đen tuyền cùng với 1 đôi mắt màu xanh vô cùng long lanh.
"Tôi là Dương Ly, học lớp 11A5,  nhưng mọi người thường gọi tôi là Ly Ly nên cứ gọi tôi sao cũng được hết đấy" -Ly Ly nở 1 nụ cười tươi như mặt trời-
"À tôi là Vọng Nguyệt, học lớp 11A4, kế bên lớp cậu, rất hân hạnh được làm quen với cô" -Cậu nở 1 nụ cười mỉm-
Cả 2 người đưa tay ra bắt. Có vẻ cả 2 khá hợp nhau nên nói chuyện khá nhiều. Thật buồn cười là họ đi cùng 1 con đường và chỉ mỗi người 1 hướng tại ngã tư.
"À, tôi quên nói là về phần bài tập, tôi sẽ giúp cậu làm lại chúng vì tôi có cảm thấy có lỗi"
"Thật à! TRĂM SỰ NHỜ CẬU!" -đôi mắt Ly sáng rực lên như vừa tìm đc cứu tin-
"Ờ vậy mai cậu đem bài tập qua thư viện đi, tôi sẽ chờ ở đó"
"Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Dương Ly có vẻ tính tình khá trẻ con. Vọng Nguyệt chỉ cười và quay đầu đi về. Lúc này, điện thoại cậu đổ chuông. Cậu bắt máy, gật đầu vài cái và chạy thật nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro