Chương 4: Baffle -Jacobs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha, mày sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp tao đâu con ạ." 

Rei nói với nụ cười...như một con vượn xổng chuồng. 

Con bé luôn nói tôi là đứa bốc đồng, nhưng thật sự, tôi mà bốc đồng thì nó bốc cứt.

Gia đình Rei quý tôi, và tôi quý cô chú Smiths rất nhiều. 

Hai cô chú là những người duy nhất biết và hiểu rằng tôi và Rei là tình bạn đơn thuần không hơn không kém. Và tôi cũng hiểu rằng hai cô chú cũng có những lỗi sai và chưa hoàn hảo, nhưng tôi thích cái cách cả hai cố gắng vì Rei mỗi ngày, chỉ là cậu ấy chưa nhận ra thôi. 

Nhưng tôi nghĩ cả hai sẽ khá buồn khi biết Rei đạp xe thật sự là để chạy trốn. 

Rei chạy trốn khỏi mọi thứ, khỏi những cãi vã, những bất đồng dù cho nhỏ nhất. 

Rei sẽ luôn tìm cách "chặn" mọi thứ đến với nó bằng mọi cách dù tích cực hay tiêu cực.

Bạn có nghe nó kể rằng nó hay block cô Smiths chưa, đó là cách Rei chạy trốn khỏi cảm xúc của nó. Nhưng với cái tính của cô Smith, thì chính nó sẽ phải tự đối mặt với cảm xúc của mình. Chú Smith cũng có cách riêng của chú để giúp Rei vượt qua cái tính xấu này. 

Nó sẽ chạy trốn mỗi khi bị ràng buộc hay mỗi khi nó phải nghiêm chỉnh nói về những gì nó trải qua. Rei giấu tôi nhiều chuyện, tôi cũng giận khi nghe được việc nó bị bệnh một tháng trời từ cô chú Smiths. Nhưng trách sao được, chỉ trách con điên ấy chưa dám mở lòng với ai thôi. 

Tôi mong một ngày Rei sẽ tìm được một người khiến nó ngoan ngoãn ngồi xuống và xây dựng nên cái tổ ấm để nó tìm về. 

.....

Thấy chưa, nghe là biết tôi là một thằng bạn thân đẹp trai vô cùng tận với một tâm hồn cực kì tốt<3. 

Và thật xui xẻo thay là tôi phải đuổi theo con vượn người tên Rei đang lọt vào nền văn minh hiện đại. 

À quên, tên tôi là Jacobs Brickens.

Họ hay chưa haha, tôi nghĩ là một ngày ngẫu nhiên nào đó, ông cố tôi đã bịa ra tên giả để cưới vợ và bà ấy tin luôn. Để bây giờ có dòng họ Brickens có đứa cháu đẹp trai như tôi. 

Tôi đang vừa kể chuyện vừa đuổi theo Rei, thông cảm nếu lâu lâu tôi chêm vào một vài câu chửi thề. 

Hồi nãy Rei đứng nói chuyện với một anh chàng đẹp trai phết. Anh ta nhìn giống ngôi sao của Euphoria ấy, Jacobs Elordi. 

Cùng tên với tôi nhưng mà lạ quá, hình như tôi đẹp trai hơn nhiều. 

Nhưng cái đẹp là tuỳ con mắt người xem, nhưng ngoài lề một tí. 

Lúc nãy khi Rei quay đầu để cho tôi một cái lườm thì hình như nó nhìn thấy gì sau lưng rồi đỏ mặt thì phải.

Sau lưng chỉ có căn nhà của nó, và của Ethan James, người nhìn giống Jacobs Elordi. 

Không lẽ. 

Nó đỏ mặt vì Ethan James à? 

Ôi địt mẹ. 

Ethan James là bạn nối khố của tôi từ cấp 1, lên cấp 3 thì tôi chuyển trường nên chẳng liên lạc nữa. U know, đôi khi bạn chơi thân với ai đó chỉ do bạn ngồi chung bàn thôi.

Ethan James hồi cấp 1 cực kì đáng yêu, tôi thề hắn ta đáng yêu giống dạng như tốt bụng khiến người ta không thể trách móc hắn được. 

Đến nỗi dù cho là nerd, hắn vẫn chẳng bao giờ bị bắt nạt. 

Nhưng lên cấp hai thì khác, hình như có biến gì đó khiến Ethas đổi thay, tôi đoán là có liên quan tới ba mẹ nó. Nhưng kệ, Ethan vẫn là Ethan nhưng có thêm tính năng mới thôi.

Tính năng 419. 

Tình một đêm. 

Tôi biết là tôi không nên hỏi nên cũng không tò mò chuyện nó cứ làm tình một đêm với cả khối người làm gì, tôi thấy điều này chẳng hay ho gì cả, vả lại tôi thấy lo cho Ethan. Nó cứ buồn buồn sao ấy.

Lúc chuyển trường thì tôi đổi số, thế là hết thân.  

Nãy thấy nó, tôi phải dỏng tai nghe lén để xác nhận đó chính là Ethan. 

Bố mẹ tôi hình như có biết chuyện gì đó về nhà Ethan. Nên hồi đấy họ cứ nằng nặc tôi kéo Ethan đi chơi suốt.  Tôi cũng chẳng phiền gì cả, tôi thấy Ethan hợp cạ tôi và bố mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ tôi chơi với Ethan nên cứ thế mà chơi thôi. 

Nhắc tới bố mẹ tôi, họ đúng là một cặp bài trùng hoàn hảo nhỉ...

Người làm chuyên gia dinh dưỡng người thì ẩm thực. Ôi, còn ai sướng hơn tôi kia chứ. 

Tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ tôi, hai người luôn tán tỉnh nhau như hồi mới yêu vậy.  Mỗi trưa họ đều đi ăn trưa cũng nhau dù công ty ngay cách cả 3 cây số, bố tôi vẫn đi bộ tới để ăn cùng mẹ tôi.  Nên hôm nay, đêm trước ngày kỉ niệm kết hôn của bố mẹ tôi, tôi sẽ rủ Rei mua quà bất ngờ rồi cùng ăn tối với họ. 

Đây cũng là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè rồi, kể từ mai, tôi và Rei trên trường sẽ như hai người xa lạ vậy.  Chúng tôi vẫn sẽ chào nhau, nhưng sẽ không ăn trưa cùng bàn, ngồi kế nhau trong những tiết học.  Cuộc sống trên trường, tôi và Rei như hai người không liên quan nhau, mỗi người một nhóm bạn, đã như vậy từ lúc tôi mới chuyển tới rồi. 

Lúc này tôi và Rei đã đạp được 1 tiếng 49 phút, tôi hét lên: 

"Rei, rẽ vào nhà tao chút đi, tao có cái này cần bàn với mày."

Rei quay ra sau với cái áo đầm đìa mồ hôi. Ôi con quỉ tóc bết. 

"Không phải còn 15' nữa sao, đạp tí nữa thôi."

"Gấp đấy, rẽ vào nhà tao đi." 

Rei chỉ gật đầu, rồi nhanh chóng rẽ vào nhà tôi. Tôi theo sát phía sau. 

Chúng tôi xuống xe, Rei bắt đầu càm ràm: 

"Này ông tướng ạ, ông mắc vệ sinh thì đi lẹ dùm. Đạp xong tao đói vãi đây này." 

Tôi hận lúc đó không có một cây đinh ba xiên nó. Hít một hơi, tôi trả lời: 

"Hôm nay tao với mày tổ chức tiệc tối cho bố mẹ tao và bố mẹ mày đi, ngày mai kỉ niệm bố mẹ tao cưới rồi."

"Liên quan đếch gì tới tao nhỉ?" Rei nhăn mặt, nếp nhăn của nó sắp nhăn thành dấu hỏi châm thật rồi.

"Mày được ăn ngon và báo hiếu bố mẹ." Tôi tự nhủ rằng phải kiên nhẫn với con nhỏ này, dù cho nó là phụ nữ và nói chuyện không kém gì một thằng đực rựa. 

"Ồ, thế thì tuyệt. Tao phải làm gì nào? Mua đồ ăn, mua bóng bay, mua sash hay gì?" - Rei nói

.....

"Ok, mày cứ mua hết đi, mua cả vương miện công chúa hay gì cũng được." Tốt nhất là thừa còn hơn thiếu, nếu thừa thì tôi sẽ cuỗm về để tổ chức sinh nhật cho nó. 

"Ê, tao xin lên nhà đi vệ sinh tí." Rei nhìn tôi với ánh mắt giống kiểu 'mày không cho tao đi thì tao sẽ đi ngay tại đây'. Tôi đành đưa chìa khoá cho nó và đứng ở dưới đợi.

"Cảm ơn nhé, ông bạn già." - Rei nói rồi chạy tuốt lên mở cửa hầm, nói rồi, con bé này chắc là vượn chưa kịp tiến hoá. 

Tôi mở điện thoại lên, check xem vị trí của bố mẹ tôi đang ở đâu để canh thời gian chuẩn bị tiệc và mua đồ ăn, thì tôi thấy vị trí của bố tôi, Ross Bricksen, đang ở trên nhà.

Ôi chao, bố tôi lại để quên điện thoại ở nhà lần nữa rồi. Lần trước khi thấy bố tôi bảo ở cái nhà hàng Trung Hoa mới mở mà định vị vẫn hiện ở nhà, ông cũng bảo ông quên điện thoại. 

Bố tôi già thật rồi nhỉ. Nhưng chắc chắn ông sẽ không quên ngày mai là ngày kỉ niệm của ông với mẹ đâu. 

Vì hai người là cặp vợ chồng ngưỡng mộ nhất mà tôi biết. Vì bố tôi yêu mẹ rất nhiều, và mẹ tôi cũng vậy. 

Lúc này Rei chạy xuống nhà tôi với nét mặt hớt hải, nó nhảy tót lên xe đạp và nói: 

"Tao có việc phải về rồi, mày đừng lên nhà nhé, tao vừa ỉa chưa xả được đâu." 

What the fuck, con bé phát rồ rồi à? Nhưng mà tôi không muốn thấy cái bãi của nó đâu. 

Chưa kịp nói gì, Rei đã phóng xe chạy chuồn đi mất. 

Con vượn con này, mai tao sẽ xì lốp xe mày. 

Nói rồi tôi cũng chẳng muốn lên nhà, tôi đi ra ngoài đi bộ giãn cơ tiện thể mua đồ trang trí luôn cũng được. 

Nhưng mà có gì khiến Rei bỏ về nhỉ? Không lẽ nó làm một bãi bự tới thế sao? Ôi, con gái gì mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro