Linh hồn của quỷ - Chú hề và hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của một chú hề nhé.
Chú hề khắc cho mình chiếc mặt nạ, treo trên khoé miệng nụ cười giả tạo ( thật ra cũng không giả mấy). Nhưng ôi dào! Giả thật như nhau. Ngày ngày chú hề vẫn cố gắng ngoi ngóp, luôn nhủ sống tích cực giữa bộn bề tiêu cực. Rồi sao nữa? Chẳng có phía sau. Lúc chú ta tưởng mình vớ được hạnh phúc, lại giật mình tỉnh lại - Ôi, một giấc mơ! Chú hề mang trong mình một linh hồn và trái tim dần mục rữa. Chú tự nhủ rồi sẽ mai táng trái tim để linh hồn được giải thoát. Nhưng ngày đó liệu có đến? Hay linh hồn kia đã quá thối nát, và tự cấu xé để rời bỏ khỏi chiếc gông chết tiệt. Chú hề đã quá mệt mỏi, chú ta có lý do để tồn tại, chú ta không có tư cách để buông xuôi...
Một ngày nọ, chú nhận ra rằng thứ hạnh phúc mà mình theo đuổi chỉ là viễn tưởng, và viễn tưởng thì không tồn tại. Chú ta lại mỉm cười để che giấu - giấu đi một trái tim đã dần vỡ vụn. Mong một ngày, linh hồn chú hề sẽ được tự do như cánh chim, có điều chim thì cũng bị săn mà thôi ( một trò đùa). Chú dằn vặt chính mình, tự thôi miên bản thân phải cười gượng, đối mặt với một mớ hỗn độn. Cho đến một ngày, chiếc mặt nạ kia bị tháo xuống - một con quỷ gớm ghiếc. Con quỷ của sự hận thù và thất vọng, con quỷ đã chịu tổn thương và tự tổn thương, một con quỷ ngu ngốc, đáng thương và đáng trách. Nhưng con quỷ cũng từng là chú hề, và nó đã từng ước rằng - nó chỉ là một đứa trẻ. Ôi, nực cười siết bao khi một con quỷ cũng biết khóc! Ha...
Con quỷ lại cố lượm nhặt mảnh vỡ chiếc mặt nạ, cẩn thận dán lại. Để rồi chính nó lại biến thành chú hề, chạy trốn khỏi đám đông. Nhưng tan vỡ một lần, thất vọng đủ nhiều, thì dù tự gạt cũng chẳng thể như ban đầu. Chú hề đã mất đi trái tim - trái tim chứa tình yêu, mà thay vào đấy là trái tim trống rỗng - tự hàn gắn để ôm lấy chính mình....
Chú hề đã từng phát điên, chú ta không muốn diễn tuồng cho ai xem cả, bởi chú ta có quyền đó. Nhưng ngựa quen đường cũ, ngay cả khi linh hồn vùng vẫy kêu gào, chú ta vẫn thờ ơ, trưng nụ cười thối tha kia! Chú hề nhởn nhơ sống cho đến lúc linh hồn bị dày xéo tả tơi. Ôi! Và chẳng có một ai biết cả, không phải vì họ không quan tâm. Mà bản thân chú hề muốn diễn hề trước mặt họ!
Cười - che giấu - đã trở thành bản năng... Nhiều lúc chú hề muốn tháo đi chiếc mặt nạ, nhưng hễ thấy khán giả thì chú ta lại theo bản năng mà diễn hề. Rẻ mạt thay!
Nhưng biết sao giờ, chú hề vẫn tốt hơn con quỷ ( đối với mọi người thì là vậy). Vì thế chú hề cứ tiếp tục làm trò để tồn tại, còn con quỷ thì bị xiềng xích trói buộc, linh hồn đã mất đi tự do, mai táng theo trái tim vỡ nát...
Chú ta vẫn sống, nhưng chỉ 50% là chính mình. Chú hề có nhiều người bạn, 4 là bạn, 1 là người đỡ đầu, 1 là người thương - 1 darling chưa và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời chú hề, và cuối cùng là 1 con quỷ đang ngủ say...
Câu chuyện thật thú vị, ha!
P/s: Câu chuyện của một người trầm cảm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro