Untitled Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÂM NGA


Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 18: TRÊU CÔ ĐẤY!

***

Sau vụ việc 'ngoại tình', trong miệng đám bạn tốt của Nguyễn Niệm Sơ, 'người đẹp' đương sự trở thành 'kẻ thứ ba', là đồ 'chuột chạy qua đường, người người đánh chửi'. Song, Nguyễn Niệm Sơ lại cảm thấy cách gọi này không chuẩn xác.

Trước khi kết hôn, ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu đích thực, huống chi cô và 'anh tài' vẫn chỉ là cặp đôi yêu đương trên danh nghĩa.

Vì không biết tên người đẹp, lần đầu gặp mặt, người đẹp lại mặc bộ váy đỏ như lửa, nên Nguyễn Niệm Sơ đặt riêng cho cô ta một biệt danh, không gọi là 'kẻ thứ ba', mà gọi là Flamingo.

'Anh tài' cùng Flamingo đẩy cửa bước vào.

Nguyễn Niệm Sơ tắt trò chơi trên di động, uống hớp cà phê, chuẩn bị cười tươi cất lời chào hỏi họ. Người yêu cũ và người yêu hiện tại gặp nhau, tất nhiên khó xử, ngại ngùng nhất là 'anh tài'. Cô thì vô tư, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, phá đám được thì phá thôi.

Nhưng, không đợi Nguyễn Niệm Sơ mở miệng, 'anh tài' đã thấy cô trước.

Nguyễn Niệm Sơ dám chắc, khoảnh khắc ánh mắt 'anh tài' và mình giao nhau, khóe miệng người kia giật giật. Nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ.

Rõ ràng 'anh tài' không muốn để Flamingo trông thấy Nguyễn Niệm Sơ. Anh ta đỡ cái eo mềm mại như cành liễu của nàng Flamingo, hơi nghiêng mình, hòng chắn tầm nhìn của cô ta.

Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi: "Chào anh chị, xin hỏi anh chị muốn ngồi ở tầng một hay tầng hai ạ?"

'Anh tài' đáp: "Tầng hai."

"Ứ, không đâu," Flamingo bĩu đôi môi đỏ, nũng nịu: "Em muốn ngồi cạnh cửa sổ tầng một cơ."

'Anh tài' nhíu mày, liên tục lia mắt ngó chiếc bàn chỗ Nguyễn Niệm Sơ: "Hết chỗ cạnh cửa sổ rồi."

Flamingo không vui, xoay đầu nhìn về phía bên cửa sổ. Vừa nhìn thì bắt gặp ngay đôi mắt tràn ngập ý cười của Nguyễn Niệm Sơ. Cô gái ấy đang chống cằm, nhìn thẳng vào Flamingo, ánh mắt trong veo, thẳng thắn, đơn giản. Loáng cái, vẻ mặt Flamingo cứng ngắc.

Dĩ nhiên, cô ta nhớ rõ Nguyễn Niệm Sơ: bạn gái cũ, mặt mũi xinh đẹp đến mức không thể bới ra tì vết; chẳng qua ì quá, quyến rũ thì quyến rũ đấy nhưng không đủ lực sát thương.

Từ xưa tới nay, người đẹp gặp nhau, ai đẹp người nấy thắng.

Flamingo tự nhận mình thắng Nguyễn Niệm Sơ tuyệt đối. Vì thế, sau một thoáng sững sờ, cô ta khẽ nhếch môi, giây tiếp theo liền đi vòng qua người 'anh tài'.

'Anh tài' đờ ra ngay tại chỗ, muốn ngăn cũng đã không kịp.

"Chào chị Nguyễn." Flamingo cười tươi như hoa, giọng nói ngọt ngấy vừa mềm nhũn vừa điệu đà: "Không ngờ sẽ gặp chị ở đây, khéo thật đấy!"

Nguyễn Niệm Sơ cười rất tự nhiên thoải mái: "Đúng vậy, khéo ghê!"

"Tôi với Đới Kiệt vừa chọn xong nhẫn cưới, định ghé qua uống chút gì đó, nghỉ ngơi tẹo." Flamingo nhướng mày, tận lực phô bày vẻ mặt kiêu căng của kẻ chiến thắng. Ngừng một chốc, cô ta cố tình hỏi bằng giọng lễ độ: "Dù sao mọi người đều quen biết cả, chi bằng chúng ta ngồi cùng nhé?"

"Nana, em đừng quậy!...." 'Anh tài' càng nhíu chặt lông mày.

"Vậy thì ngồi cùng đi!" Nguyễn Niệm Sơ cắt ngang, giọng điệu thờ ơ, phóng khoáng: "Cứ ngồi thoải mái!"

Hai người đó bèn ngồi ở bàn này. Tâm tư Flamingo xoay chuyển đủ kiểu, 'anh tài' ngồi không yên, trái lại Nguyễn Niệm Sơ ung dung uống cà phê, chơi trò chơi, hoàn toàn coi họ không tồn tại.

Bấy giờ, liếc thấy một phần đồ ngọt khác trên bàn, Flamingo 'ôi chao': "Chị Nguyễn có bạn sắp tới nữa hả?"

Nguyễn Niệm Sơ gật đầu: "Ừ."

"Bạn trai?"

"Không phải."

"Ồ." Flamingo tỏ vẻ chẳng hề bất ngờ, tiếp theo lại nhiệt tình nói: "Đúng rồi, hiện tại chị Nguyễn vẫn độc thân nhỉ? Tôi nhiều bạn bè đấy, có cần tôi giới thiệu cho chị mấy người không? Phải cái, tôi còn đang học đại học năm 3, những bạn học ấy của tôi... có lẽ tuổi tác đôi bên không phù hợp lắm."

Nguyễn Niệm Sơ bị sặc: Sinh viên năm thứ ba đã làm mẹ! Siêu thật!

"Chị chấp nhận tình yêu 'chị em' không?"

"Không."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Từ đầu chí cuối nét mặt Nguyễn Niệm Sơ thư thái, bình thản như thường. Thấy thế, Flamingo không khỏi cụt hứng. 'Anh tài' ngồi bên im lặng hồi lâu, cuối cùng hắng giọng, hỏi thăm tình hình gần đây của bố mẹ Nguyễn Niệm Sơ. Cô vừa định mở miệng thì 'ting' một tiếng, có tin nhắn mới trên Wechat.

Nguyễn Niệm Sơ nhấp mở, là của Lệ Đằng: 'Đến rồi!'

Chưa tới vài giây, Nguyễn Niệm Sơ phát hiện chiếc ghế bên cạnh được kéo ra. Cô nghiêng mắt, trông thấy một người đàn ông cao to, khom mình ngồi xuống ghế, vẻ mặt lãnh đạm, thái độ điềm nhiên.

Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi. 10 phút trước cô đã thấy xe anh đến. Từ bên kia đường sang nhà hàng, cho dù đi bằng một chân cũng chẳng lâu vậy.

Thậm chí, cô ngờ rằng người nọ đã đứng ở cửa xem kịch một lúc mới bước vào.

Cái bàn này bỗng chốc trở nên đầy ắp.

May thay, nhờ phúc của Lệ Đằng, Flamingo không ngơi miệng khi nãy và 'anh tài' mới nói câu đầu tiên, đều im bặt trong nháy mắt. Bầu không khí bối rối ban đầu biến thành kỳ cục và đè nén, ngay cả cái nóng cũng giảm mấy độ.

Nguyễn Niệm Sơ thầm than, sức mạnh của bộ đội đặc chủng giải phóng quân là đây. Khí phách này so với năm đó, chỉ hơn chứ không kém. Quá ngầu!

Flamingo và 'anh tài' lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Lệ Đằng rồi lại quay sang Nguyễn Niệm Sơ, dường như lấy làm kinh ngạc về việc cô có 'người bạn giới tính nam' xuất chúng thế này.

Lệ Đằng chẳng buồn ngó ngàng hai kẻ kia.

Anh đưa luôn cái móc đeo chìa khóa hình thỏ Bunny cho Nguyễn Niệm Sơ và bảo: "Cất cẩn thận chứ!"

"... Em cảm ơn." Nguyễn Niệm Sơ nhoẻn cười, nhận lấy đồ, tiếp đến giới thiệu mọi người với nhau: "Đây là anh Lệ, đây là anh Đới Kiệt, đây là..." Cô ngừng lời bởi không gọi được tên của Flamingo.

Flamingo cười nói với Lệ Đằng: "Em tên Từ Hiểu Na. Chào anh ạ!"

Lệ Đằng gật đầu.

Tính Từ Hiểu Na dễ bắt thân, nom Lệ Đằng tướng mạo ngời ngời và phong độ, không kìm nổi muốn chuyện trò nhiều hơn, cô ta bèn hỏi: "Anh Đằng là bạn chị Nguyễn à?"

"Ừ."

"Vậy ư. Chị Nguyễn là bạn gái cũ của chồng sắp cưới của em. Em với chị ấy cũng xem như là bạn bè."

"Thế sao." Nghe vậy, Lệ Đằng thoáng nhìn Nguyễn Niệm Sơ, giọng điệu tỉnh bơ: "Các bạn rộng lượng thật!"

Nguyễn Niệm Sơ lại bị sặc, cô cười trừ.

Từ Hiểu Na chẳng mảy may bị ảnh hưởng, cô ta hớn hở hỏi tiếp: "Anh Đằng có tiện cho tụi em biết anh làm ở đâu không?"

Lệ Đằng lạnh nhạt đáp: "Bộ đội."

"Vậy..."

Từ Hiểu Na còn muốn nói gì đấy, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì bị Nguyễn Niệm Sơ cắt ngang:

"Đúng rồi." Cô vui vẻ nhìn sang Lệ Đằng: "Chẳng phải anh nói chốc nữa còn có việc sao? Anh đi trước đi!" Trong ký ức, tính anh vốn kiệm lời và khó gần. Từ Hiểu Na lắm mồm thế kia, cô không thể lấy oán trả ơn mà kéo anh xuống nước.

Lệ Đằng nhìn chăm chăm đôi mắt lấp lánh ánh cười của Nguyện Niệm Sơ, đoạn anh nhướng môi: "Chuyện bên đó không vội."

"...." Mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên. Cho bậc thang cũng không xuống, làm gì đây?

"Trời nóng thế này, không vội thì ngồi thêm lát đi." Từ Hiểu Na nhanh nhảu nói tiếp: "Khéo thật, em có ông anh họ cũng làm bộ đội. Từ bé em đã đặc biệt sùng bái các anh nhé! Anh Đằng ở binh chủng nào nhỉ?"

Nghe câu này, Đới Kiệt cau mày, khó chịu: "Lần đầu gặp mặt, em hỏi người ta những chuyện ấy làm gì?"

"Hỏi tí có làm sao." Từ Hiểu Na trưng ra dáng vẻ công chúa, biểu hiện rất phù hợp để làm nũng. Cô ta tiếp tục nhìn Lệ Đằng: "Chẳng lẽ không tiện tiết lộ hả anh?" Giọng điệu và cử chỉ này, thân thiết đến độ cứ như thể hai người họ mới là bạn bè ấy.

Mặt 'anh tài' đen mất nửa.

Nguyễn Niệm Sơ cầm miếng bánh sừng bò, ánh mắt như có như không đảo qua giữa Lệ Đằng và Từ Hiểu Na. Người nọ vẫn mang bộ dạng dửng dưng, chỉ thỉnh thoảng nhíu hai đầu chân mày, thể hiện sự mất kiên nhẫn của anh lúc này.

"Rốp." Nguyễn Niệm Sơ cắn một góc chiếc bánh, đoán xem anh có đứng dậy chạy lấy người không. Sau đấy, cô quay đầu khẽ hỏi 'anh tài' với giọng 'buôn chuyện': "Ây, bình thường vợ anh cũng hay nói thế này à?"

Nửa mặt còn lại của 'anh tài' cũng đen nốt.

Tuy nhiên, Lệ Đằng không rời đi cũng chẳng nổi giận, anh chỉ bình tĩnh trả lời: "Không quân."

Từ Hiểu Na làm quá, 'Wow' một tiếng: "Chắc là anh không phải binh sĩ bình thường ạ? Sĩ quan?"

"Tôi tốt nghiệp trường quân sự?"

"Vậy anh là sĩ quan chỉ huy?" Từ Hiểu Na càng thêm hào hứng: "Anh họ em 34 tuổi, mới được thăng thiếu tá năm trước. Hẳn anh cũng cỡ thượng úy hoặc thiếu tá nhỉ?"

Lệ Đằng không đáp lời. Anh bưng tách cà phê, liếc qua rồi lại đặt xuống, cầm cốc thủy tinh bên cạnh lên, uống nước lọc.

Thấy Từ Hiểu Na cố chấp như vậy, Nguyễn Niệm Sơ tốt bụng giải đáp giúp cô ta: "Anh Đằng là thượng tá không quân, quân hàm phó lữ đoàn."

Lời vừa nói ra, Từ Hiểu Na và 'anh tài' ngẩn tò te.

Một lúc lâu sau, hai người mới lấy lại tinh thần. Vẻ sùng bái trên mặt Từ Hiểu Na xém tràn cả ra: "Trẻ thế mà đã làm phó lữ đoàn rồi. Quá giỏi!" Cô ta chớp chớp mắt, nửa mang theo vẻ thăm dò: "Vợ anh hạnh phúc thật đấy!"

Lệ Đăng đặt cốc xuống: "Tôi chưa kết hôn."

Vài giây ngắn ngủi, có tia sáng lướt qua đáy mắt Từ Hiểu Na, cô ta nhẹ giọng hỏi: "Thế anh có bạn gái chưa?"

"Chưa."

Ánh mắt anh rơi thẳng vào gương mặt người đang gặm bánh sừng bò, nói tiếp: "Tôi đang theo đuổi Nguyễn Niệm Sơ."

Vẻn vẹn 7 chữ, bầu không khí toàn trường đột ngột thay đổi.

'Anh tài' và Flamingo choáng, còn Nguyễn Niệm Sơ run tay, một phần ba cái bánh sừng bò còn lại rơi 'bụp' xuống bàn.

Buổi trà chiều này 'tuyệt vời' như Nguyễn Niệm Sơ đã dự đoán. Có điều, cô đoán trúng mở đầu nhưng đoán trật kết quả. Cuối cùng, bốn người giải tán trong bầu không khí mất vui.

Thực ra chính xác là: chỉ có 'anh tài' với Flamingo không vui thôi.

'Anh tài' bực Flamingo hỏi Lệ Đằng hết chuyện nọ tới chuyện kia, Flamingo thì tức câu cuối cùng của Lệ Đằng. Một người đàn ông ưu tú thế kia, tại sao lại 'ưng' kẻ thua dưới tay cô ta chứ? Do đó, trước khi sắp đi, cô ta cô tình nhấn mạnh lần nữa mối quan hệ trước kia của 'anh tài' và Nguyễn Niệm Sơ.

Mặt Lệ Đằng vẫn lạnh tanh, chẳng để vào tai, căn bản không buồn đếm xỉa tới cô ta. Còn đang kinh hãi bởi câu nói kia của Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ cũng mặc kệ cô ta luôn.

Flamingo tự rước nhục, hậm hực ra khỏi nhà hàng Tây, bước đi nhanh như gió, chẳng hề giống phụ nữ đang mang thai.

Sau khi họ đi, hai người còn lại cũng rời bước theo.

Đương lúc hoàng hôn, ráng chiều đỏ ối phương xa.

Lệ Đằng đi trước, Nguyễn Niệm Sơ theo sau anh, một người mặt không cảm xúc, một người đang suy tư. Bỗng, Nguyễn Niệm Sơ dừng chân, cất tiếng: "Lệ Đằng!"

Anh xoay người, hai tay đút túi quần, hờ hững nhướng mí mắt nhìn cô.

Nguyễn Niệm Sơ cười: "Cảm ơn anh!"

Lệ Đằng vẫn nhìn cô: "Cô không biết nói gì khác ngoài câu này à?"

"..." Từ khi gặp lại, hình như cô nói với anh nhiều nhất chính là 'cảm ơn'. Nguyễn Niệm Sơ ngây người, ngừng một chốc mới nói tiếp: "Em biết vừa rồi là anh giúp em. Kỳ thực, anh không cần phải làm thế đâu. Em và bạn trai cũ cũng quen nhau qua xem mắt. Đôi bên chẳng có tình cảm gì, nên em hoàn toàn vô cảm với những lời Từ Hiểu Na nói, những việc cô ta làm."

Ánh mắt Lệ Đằng vẫn dừng trên mặt Nguyễn Niệm Sơ, nhưng rời đi ngay giây kế tiếp. Rồi, anh hời hợt nói: "Hai người chia tay là đúng!"

Nguyễn Niệm Sơ ngẩn ra: "Gì ạ?"

"Gã đó không hợp với cô!"

"...." Nguyễn Niệm Sơ lặng đi: "Vâng, em cũng nghĩ vậy!"

Loáng cái, Lệ Đằng lấy một điếu thuốc trong bao, đưa lên miệng, châm lửa, "Lát nữa tôi có việc, không đưa cô về được, tự bắt xe về!" Dứt lời, anh gẩy tàn thuốc, đi về phía chiếc xe Jeep màu đen đỗ bên kia đường.

Chưa được mấy bước, đột nhiên đằng sau gọi anh: "Anh Lệ Đằng!"

Anh lần nữa dừng chân, vẫn đưa lưng lại với cô.

"Nếu..." Nguyễn Niệm Sơ hít sâu rồi thở ra. Sau đó, ấy thế mà cô nói một câu ngay cả chính mình cũng không ngờ tới: "Chúng ta thử xem sao!"

Xung quanh yên tĩnh.

Lệ Đằng quay đầu. Ánh chiều tà không gay gắt nhưng chói đến nỗi anh nheo nheo mắt.

Trên môi cô gái ấy nở nụ cười nhàn nhạt xen lẫn nét thấp thỏm. Giọng điệu cô vẫn như thường: "Nói thật, em đã xem mắt rất nhiều lần, chẳng thành với ai. Tính ra giữa chúng ta có tình hữu nghị cách mạng, bên nhau hẳn rằng dễ dàng hơn người khác. Vả lại, em chưa có người mình thích, anh cũng chưa, đúng không?"

Nguyễn Niệm Sơ nói xong, Lệ Đằng mỉm cười, bước tới gần cô. Anh rũ mi, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào: "Sao cô nghĩ là tôi không có."

Vẻ mặt Nguyễn Niệm Sơ rõ ràng cứng ngắc, "Xin lỗi anh! Coi như em chưa nói lời vừa nãy."

Song, Lệ Đằng lại hừ một tiếng, thình lình cúi người ghé sát Nguyễn Niệm Sơ. Gương mặt phóng đại, hơi thở nam tính mãnh liệt xâm chiếm giác quan của cô. Ánh mắt cô vụt sáng, trái tim run lên chẳng thể giải thích nổi. Tiếp đến, cô nghe thấy anh nói tỉnh rụi: "Đã xem mắt nhiều lần, muốn nhờ tôi ứng phó với người nhà hộ cô, phải chứ?"

Nguyện Niệm Sơ sửng sốt. Những lời cô vừa nói... hóa ra là có ý nghĩa này?

Lệ Đằng nhìn cô giây lát rồi bảo: "Giúp cô cũng được thôi!"

"Vậy, chúng ta sẽ thử ạ?"

"Cô tính cảm ơn tôi thế nào?"

Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Nhưng giây tiếp theo, người đối diện 'xùy' một tiếng: "Lại tin?"

"....."

"Bảo cô cảm ơn là trêu cô đấy." Lệ Đằng xoay gót, chỉ để lại một bóng lưng, lạnh nhạt nói: "Đi đây. Tự chú ý an toàn!"

P/s: Bạn Lan có nhờ Cá chuyển lời xin lỗi đến mọi người vì thời gian này Lan khá bận nên ra chương mới chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh