Untitled Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÂM NGA


Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 22: HÔN ANH MỘT CÁI.

****

Chiều chủ nhật, đúng giờ, Lệ Đằng đến đón Nguyễn Niệm Sơ đi mua đàn organ. Ông chủ cửa hàng nhạc cụ rất niềm nở, đề cử cái này, đề cử cái kia, giá cả đều trên 4000 tệ. Nguyễn Niệm Sơ chọn tới chọn lui, sau cùng cô chọn một cái tầm vừa tiền, dùng để dạy học với giá 2500 tệ.

Đương nhiên cuối cùng vẫn là tiền của Lệ Đằng.

Ra khỏi cửa hàng, anh xách cây đàn bằng một tay, bỏ vào cốp sau. Động tác lớn, tay áo sơ mi màu đen bên trái co lại theo, lộ ra khoảng da màu đồng hun, cường tráng và khỏe khoắn, đầy dẻo dai. Loáng cái, tay áo liền nhanh chóng che lại.

Nhìn Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ sực nhớ ra điều gì đó: "Anh xóa hình xăm trên người rồi à?"

Lệ Đằng đóng sập cốp xe 'Rầm' một tiếng, xoay đầu nhìn cô: "Gì?"

"Chính là hình con rồng ấy." Nguyễn Niệm Sơ giơ cánh tay trái lên, ra dấu: "Con rồng từ bả vai đến trước ngực, đuôi dài tới cánh tay, nom rất đáng sợ í."

Anh lạnh nhạt: "Cô quản cả việc tôi tẩy hay không tẩy cơ đấy."

"Em chỉ thuận miệng hỏi tí thôi." Vừa nói, ánh mắt cô vừa quan sát tay áo anh một lượt. Trời nóng thế này cũng không thấy anh mặc áo cộc tay. Nguyễn Niệm Sơ bèn nói tiếp: "Hẳn là vẫn chưa xóa nhỉ? Có phải cảm thấy rất ngầu, xóa đi thì tiếc, đúng không ạ?"

Lệ Đằng mở cửa xe, ngồi vào: "Xóa rồi."

Lông mày Nguyễn Niệm Sơ nhướng lên, có phần không tin: "Thật ạ? Vậy anh vén tay áo lên, cho em nhìn tẹo. Tận mắt trông thấy mới thật."

Nghe thế, Lệ Đằng khựng lại. Anh hơi nheo mắt, sau đấy lần nữa nhìn về phía cô một chốc rồi bảo: "Lên xe, dẫn cô đến một nơi."

Lại đến nơi khác? Nguyễn Niệm Sơ lấy làm khó hiểu, lơ mơ lên xe, thắt dây an toàn, đoạn hỏi: "Đi đâu ạ?"

"Tìm khách sạn."

Cô nhíu mày: "Tìm khách sạn làm gì?"

Anh thoải mái đáp: "Thuê phòng."

"...." Lần này, Nguyễn Niệm Sơ bị sặc nước miếng luôn. Cô trợn mắt với anh bằng vẻ không tưởng tượng nổi: "Thủ trưởng Lệ à, anh là nhân vật cấp thủ trưởng đấy, đừng tùy tiện nói đùa kiểu này chứ!"

"Chẳng phải cô bảo trông thấy tận mắt mới là thật sao?" Lệ Đằng nhìn thẳng phía trước, tỉnh bơ nói: "Cởi ra cho cô xem từ từ."

Nguyễn Niệm Sơ nghẹn: "Không cần ạ!"

"Không sao, tôi không ngại đâu."

".... Không cần thật mà!" Năm đó ở Campuchia, hành vi hở chút là cởi đồ của người này gần như đã tạo thành bóng ma tâm lý cho Nguyễn Niệm Sơ: Nói thật, trước đây cô ngại, giờ càng ngại hơn.

"Còn xem không?"

"... Không ạ!"

"Tin chưa?"

"Tin ạ!" Chỉ là vấn đề đã tẩy hình xăm chưa thôi, cần thiết phải chuyện bé xé ra to với cô thế không? Đàn ông đàn ang chẳng có tế bào hài hước. Nguyễn Niệm Sơ cạn lời.

Quãng đường sau toàn lặng im.

Nguyễn Niệm Sơ chăm chú lướt Weibo, không chủ động trêu chọc Lệ Đằng nữa. Anh thản nhiên lái xe, thỉnh thoảng gặp đèn đỏ, như vô tình như cố ý liếc cô một cái. Trong khóe mắt, cô gái nọ xụ mặt, nhăn mày, bĩu môi, nom dáng vẻ buồn bực không vui như thể cả thế giới nợ tiền cô vậy.

Cô đã trưởng thành rồi.

Ngoại trừ điều ấy ra thì có vẻ không khác gì năm đó.

Bấy giờ, đèn đỏ phía trước chuyển thành màu xanh. Lệ Đằng thu lại ánh nhìn, khẽ cong khóe môi, giẫm xuống chân ga.

Nguyễn Niệm Sơ muốn soạn bài, nên dĩ nhiên phải đem đàn organ về nhà cô trước. Để bớt việc, Lệ Đằng cho xe chạy thẳng vào khu chung cư, đỗ dưới tòa nhà căn hộ của cô.

Nguyễn Niệm Sơ bước xuống, lượn ra sau mở cốp xe, ôm cây đàn.

Cô đã đánh giá thấp trọng lượng của đàn organ.

Cú ôm này khiến cả người cô suýt lăn quay ra đất.

Lệ Đằng cau mày, sợ Nguyễn Niệm Sơ ngã, anh sải bước đi tới tóm lấy eo cô. Vừa khéo, chỗ bàn tay anh ôm lại đúng hõm eo Nguyễn Niệm Sơ. Nơi đó mẫn cảm, rất sợ nhột.

Thế là, Nguyễn Niệm Sơ kêu ra tiếng, vung khuỷu tay theo phản xạ, đánh trúng cằm anh.

Bên kia lĩnh trọn.

"...." Lệ Đằng híp mắt, mặt cũng đen mất nửa.

Nguyễn Niệm Sơ lúng túng không thôi, bối rối nói: "Xin lỗi anh, không phải em cố ý đâu... Em rất tiếc." Cô đặt đàn xuống, sán lại nhìn cằm anh, duỗi tay chạm vào: "Anh không sao chứ? Có nghiêm trọng không anh?"

Ngón tay mềm mại lướt qua cằm.

Tinh tế và thô ráp, mềm dịu mịn màng và cứng rắn, sự tương phản của xúc cảm quá đỗi mãnh liệt. Mùi hương thoang thoảng ấm áp ùa tới.

"...." Ánh mắt Lệ Đằng khẽ biến đổi, anh chụp phắt lấy cổ tay mảnh khảnh kia, dữ dằn siết chặt.

Nguyễn Niệm Sơ hoảng hốt. Bị đau, cô nói: "Em xin lỗi, em thật sự không cố tình. Anh đừng kích động mà!"

Một chốc, Lệ Đằng buông tay ra, vẻ mặt quay về với thờ ơ, chỉ có đáy mắt còn sót lại một tia dự tợn ban nãy.

Nguyễn Niệm Sơ vẫn chưa hết sợ, ngần ngừ một lúc mới mở miệng: "Em cũng đã xin lỗi rồi, anh đột nhiên hung dữ vậy làm gì?" Dáng vẻ vừa rồi của anh căn bản không khác gì 7 năm trước từng thấy ở Campuchia.

Lệ Đằng xoay đầu qua bên khác, lát sau mới trầm giọng: "Tôi không thích người khác chạm vào mình."

"Đã nhìn ra." Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày tiếp lời. Năm đó bị nhốt trong rừng rậm, anh sốt cao không hạ, cô lấy nước lạnh lau anh, sém chút thì bị anh coi là kẻ thù mà ngộ sát.

Xung quanh im lặng vài giây.

Lệ Đằng khó chịu, đi sang bên châm điếu thuốc, anh rít một hơi đến hết, ném đầu mẩu thuốc, tiếp đó nhấc đàn lên: "Nhà cô ở tầng mấy?"

"Tầng 3 ạ." Cô trả lời.

Anh không nói gì thêm, quay nguời xách đàn đi vào.

Nhìn bóng lưng người nọ, Nguyễn Niệm Sơ xoa xoa cổ tay đã hơi đỏ, cô nhăn mày. Đúng là người kỳ cục.

Cuối tuần trôi qua vậy đấy.

Thư tư tuần này là sinh nhật tuổi 26 của Kiều Vũ Phi. Cô nàng thích đông vui nên đã đặt riêng một phòng bao ở KTV cao cấp để tổ chức tiệc sinh nhật. Rất nhiều bạn bè được mời tới. Đương nhiên, 'chị em con chấy cắn đôi' là Nguyễn Niệm Sơ đây cũng nằm trong đó.

Nhân tiện, Kiều Vũ Phi còn tính mời cả bạn trai hiện tại của 'chị em con chấy cắn đôi'.

"Dẫn cả cái gã Lệ Đằng kia đến đi!' Trong điện thoại, giọng Kiều Vũ Phi ngập tràn thích thú và tò mò, "Tên Lệ Đằng nhỉ? Gọi đi cùng cho vui, đông người thêm náo nhiệt. Tiện dịp có thể làm quen!"

Đang đắp mặt nạ dưỡng da xem TV, nghe vậy Nguyễn Niệm Sơ lạnh lùng cho câu: "Anh ấy không đi đâu."

"Mày hỏi chưa?"

"Chưa." Bằng hiểu biết của Nguyễn Niệm Sơ về Lệ Đằng, anh thích yên tĩnh, sao có thể tham gia tiệc sinh nhật của bạn cô chứ. Căn bản là không cần hỏi.

"Hỏi cũng chưa hỏi, sao mày biết người ta sẽ không đến?" Kiều Vũ Phi nói, "Tóm lại tao đã mời, mày cứ thử hỏi anh ấy trước xem, không đến thì thôi."

"Rồi."

Sau khi cúp máy, Nguyễn Niệm Sơ mở Wechat. Cô không sửa lại tên cho Lệ Đằng. Cái nick toàn số của anh rất dễ tìm, kéo đến hết danh sách là thấy.

Nguyễn Niệm Sơ nhấp mở khung thoại, gửi đi: 'Tối ngày kia là sinh nhật bạn em, mời anh cùng đến chơi. Ý thủ trưởng Lệ thế nào?'

5 phút sau, bên kia trả lời: 'Mấy giờ?'

Nguyễn Niệm Sơ: '7 rưỡi tối.'

Lệ Đằng: 'Được.'

"...." Nguyễn Niệm Sơ ngẩn ra. Cô trợn tròn mắt, nhìn trân trối vào chữ "Được" kia, nhìn đi nhìn lại 2 phút đồng hồ, rồi mới rề rà hồi đáp: 'Anh thế mà muốn đi á?'

Lệ Đằng: "Tôi không thể đi sao?"

Nguyễn Niệm Sơ trầm lặng. Cô thầm nghĩ quả nhiên Kiều Vũ Phi lại nói đúng. Tâm tư đàn ông là kim dưới đáy biển, đúng là thay đổi khôn lường. Sau đó, cô nhắn lại: 'Không ạ. Tối thứ tư tuần sau, gặp nhau ở cổng.'

Lệ Đằng trả lời cô: 'Không gặp không giải tán'.

***

Khởi nguồn tình bạn của Nguyễn Niệm Sơ với Kiều Vũ Phi là từ năm thứ nhất đại học. Khi ấy, đóa hoa của hệ tài chính Kiều Vũ Phi 'chấm' một nam thần trong lớp Nguyễn Niệm Sơ, trái tim rộn ràng, mải miết theo đuổi. May được Nguyễn Niệm Sơ ra tay hỗ trợ mới giúp cô nàng và nam thần của mình có được một đoạn tình duyên.

Nay, vật đổi sao dời, nam thần đã là bạn trai trước trước trước trước trước của Kiều Vũ Phi.

Nhưng tình bạn của hai cô gái vẫn bền vững như thuở ban đầu.

Cho nên mới bảo nhiều khi bạn bè thật sự còn một lòng hơn cả người yêu ấy.

Sinh nhật tuổi 26 của Kiều Vũ Phi, Nguyễn Niệm Sơ đã sớm chuẩn bị quà tặng cho cô nàng từ mấy tháng trước... Một vỏ bao đựng di động handmade. Nguyễn Niệm Sơ mua dụng cụ may vá về, đối chiếu với hình gốc, làm trọn trong hai tháng

Nếu nói, trên thế gian này, mẹ Nguyễn là người phụ nữ thứ nhất mà Nguyễn Niệm Sơ yêu quý, vậy thì Kiều Vũ Phi hoàn toàn xứng đáng là người thứ hai.

7 giờ tối thứ Tư, tan học, thay sang thường phục xong, Lệ Đằng đến đón Nguyễn Niệm Sơ. Hai người cùng bước vào KTV đã hẹn.

Khi đến, phòng bao đã cực kỳ ồn ào. Trong không gian hai tầng, các thanh niên nam nữ đang hát hò, oẳn tù tì, vây chủ nhật bữa tiệc tối nay ở chính giữa.

Kiều Vũ Phi đội cái mũ sinh nhật trên đầu, trông thấy Nguyễn Niệm Sơ, hai mắt cô nàng sáng rỡ: "Niệm Sơ!"

"Gióng trống khua chiêng thế. Không biết còn tưởng mày đại thọ qua tuổi 30 đấy." Nguyễn Niệm Sơ cười tươi, vừa trêu chọc vừa đưa hộp quà tặng cho Kiều Vũ Phi: "Chúc mừng sinh nhật!"

Kiều Vũ Phi sến súa nói cảm ơn Nguyễn Niệm Sơ rồi xoay đầu, nhìn thấy Lệ Đằng vào sau.

Khí chất ấy lạnh lùng kinh người, hoàn toàn chẳng ăn nhập với chung quanh.

Kiều Vũ Phi không khỏi nhìn anh thêm vài lần, khẽ nói: "Bạn trai mày hả?"

"Ờ." Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, đoạn giới thiệu hai người với nhau: "Đây là anh Lệ Đằng, đây là Kiều Vũ Phi."

Kiều Vũ Phi cười hì hì chào hỏi anh.

Lệ Đằng hờ hững gật đầu: "Chào cô!"

Rồi, Kiều Vũ Phi không nhịn nổi, ghé vào tai Nguyễn Niệm Sơ, nhỏ giọng phàn nàn: "Anh bạn trai này của mày không hợp với phong cách bọn mình lắm. Nhân lúc còn sớm, đá phát đổi người khác đi. Không chơi cùng nổi đâu."

Nguyễn Niệm Sơ đáp: "Tao thấy cũng được mà!"

Căn bản không cùng một loại người, được chỗ nào? Kiều Vũ Phi cảm thấy không thế hiểu nổi. Đưa mắt lần nữa, vị khác loại kia đang hơi nghiêng đầu chuyện trò bên tai Nguyễn Niệm Sơ. Sườn mặt lồng trong ánh sáng mờ tỏ, mặt mày như vẽ, đan xen vẻ xấu xa mãnh liệt.

Kiều Vũ Phi ho khan mấy tiếng, thu lại tầm mắt. Được rồi, nom mặt quả thực được đấy.

Rất được.

Môi Lệ Đằng ghé sát vành tai Nguyễn Niệm Sơ, anh thấp giọng, lạnh nhạt: "Bình thường các cô chơi bời như vậy sao?" Nam nữ tụ tập cùng một chỗ, múa may quay cuồng.

"Không ạ." Nguyễn Niệm Sơ thành thật đáp: "Em khá thích làm tổ trong nhà, ngày lễ ngày Tết mới chơi thế này."

"...."

Sau đấy, anh mặc kệ cô, ngồi xuống sô pha, cúi đầu xem di động, vẻ mặt dửng dưng.

Nguyễn Niệm Sơ thì được Kiều Vũ Phi kéo đi hát.

Tưng bừng một hồi, có người đề nghị chơi 'nói thật hay mạo hiểm'. Một đám người trẻ tuổi đang lo chơi không đã, sôi nổi phụ họa. Vì vậy, mọi người quây thành một vòng tròn, chơi đoán số để phân thắng thua.

Sau vài hiệp, Nguyễn Niệm Sơ dùng hết cơ hội nói lời thật lòng, đành phải chọn mạo hiểm. Nhà trên chỉ định bắt cô phải chọn một trong hai hoặc uống liền 3 li, hoặc tìm một người khác giới ở đây để hôn môi.

Nguyễn Niệm Sơ chọn vế trước.

Vừa nâng li lên thì Kiều Vũ Phi nắm lấy tay Nguyễn Niệm Sơ, hoài nghi: "Tửu lượng mày kém, chẳng phải bạn trai ở đây sao, uống ba li gì chứ." Vừa nói vừa đứng dậy, hứng chí bừng bừng gào toáng lên về phía sô pha bên cạnh: "Anh Lệ Đằng ơi, vợ anh chơi thua. Cô ấy muốn hôn anh một cái"

"...." Nguyễn Niệm Sơ vội nhỏ giọng mắng cô bạn: "Đừng nói lung tung."

Kiều Vũ Phi mù mờ: "Bọn mày là người yêu, hôn một cái thì làm sao."

"Bọn tao..." Nguyễn Niệm Sơ cau mày, trong lòng sinh ra một thoáng hoảng hốt. Trước đông người thế này không biết phải giải thích thế nào cho cô bạn thân hiểu. Nhưng đúng lúc ấy, người bên cạnh lại cử động.

Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, ngoảnh đầu lại.

Lệ Đằng đứng dậy, đi về phía cô. Sắc mặt anh bình thản, chỉ là đôi mắt nhìn cô chăm chăm kia đen như mực, sâu không thấy đáy.

Đó là một kiểu xa cách pha lẫn ham muốn, mâu thuẫn lại khiến lòng người run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh