Untitled Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÂM NGA - Chương 26


Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 26: HÔN NHƯ ĐIÊN.

***
Cơ thể Nguyễn Niệm Sơ cứng đờ, trong đầu có khoảnh khắc trống rỗng. Gần 26 năm cuộc đời, cô chưa bao giờ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào, dù là anh bạn trai trước - Đới Kiệt, cũng chỉ dừng ở nắm tay và ôm.

Cô chưa từng hôn.

Càng khỏi phải nói đến hôn môi kịch liệt, nóng bỏng lại còn đầy mùi rượu cùng thuốc lá thế này.

Đau nhói trên môi kéo những suy nghĩ của cô quay lại. Đôi mắt cô lấp lóe, tất cả giác quan tựa thủy triều dâng, trở về với toàn thân. Xung quanh không có ánh sáng, trong bóng tối, Lệ Đằng đè chặt Nguyễn Niệm Sơ, giày vò đôi môi cô, gần như điên cuồng hôn sâu.

Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày, bàn tay chống giữa anh gắng sức đẩy ra. Nhưng chút sức nhỏ nhoi ấy chẳng bõ bèn, Lệ Đằng cau mày mất kiên nhẫn, duỗi bàn tay to lớn túm lấy hai cổ tay cô, giơ qua đỉnh đầu và giữ chắc.

Nguyễn Niệm Sơ tức tối nhấc chân đá anh.

Anh dễ dàng tránh được, tiếp đến cũng khóa nốt chân cô, khiến cô chừng như không thể cử động.

Môi Lệ Đằng vẫn nghiến môi Nguyễn Niệm, không có kỹ xảo, cũng chẳng bài bản, chỉ một mực gặm cắn, quấn lấy, như thể đang trút ra một thứ cảm xúc nào đó đã tới giới hạn, dữ dằn và thô bạo.

Mùi thuốc lá lẫn mùi rượu. Anh đã uống rượu.

Cho nên đây là một màn mượn rượu hành hung khiến người ta điên tiết.

Giây phút này, Nguyễn Niệm Sơ vừa ngượng vừa cáu, nhưng hơn hết là sự khó hiểu mà phẫn nộ. Không vùng ra được, cô bèn cắn mạnh anh một cái.

Mũi răng cắt rách môi, mùi máu tươi ngập tràn.

Không biết do sự phản kháng kịch liệt của cô có tác dụng hay cơn đau nơi đầu lưỡi đánh thức lý trí của Lệ Đằng. Anh dừng lại, nhả đôi môi sưng đỏ của Nguyễn Niệm Sơ ra, đồng thời cũng nới lỏng hai tay cô.

Bốn bề vẫn tối om.

Trên cái bậc không mấy rộng rãi, Nguyễn Niệm Sơ loạng choạng lùi về sau, ra sức chùi miệng, nhìn anh bằng vẻ cực kỳ tức giận. Đoạn, cô giơ tay phải lên toan tát người nọ.

Lệ Đằng đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, không nói một lời, cũng chẳng hề có ý muốn né.

"...." Nguyễn Niệm Sơ cau mày, gập năm ngón tay phải lại, cuối cùng vẫn buông xuống. Gã này là thứ quái vật gì vậy, lúc qua lại thì cứ cư xử lạnh nhạt như nước, rõ ràng đồng ý chia tay rồi mà nửa đêm còn chạy đến cưỡng hôn cô.

Nếu không phải nể tình anh đã cứu cô một mạng thì cô muốn giết phứt luôn.

"Đầu anh..." Nói được nửa chừng, Nguyễn Niệm Sơ sực nhớ cách có nửa tầng nữa là nhà mình, cô đành hít sâu, đè nén lửa giận, nhỏ giọng mắng tiếp: "Đầu anh bị lừa đá hả?"

Người đối diện vẫn lặng thinh.

Một tia sáng yếu ớt rọi vào cửa sổ áp mái, Nguyễn Niệm Sơ trông thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, tia máu lan tỏa. Ánh mắt ấy xen lẫn sự ngang tàng, điên cuồng mà thảm hại, vô cùng phức tạp, khiến cô nghĩ đến sói hoang đã từng xem trong chương trình thế giới động vật.

Bộ dạng này thật đáng sợ. Nhớ tới chuyện khi nãy, nghĩ lại còn rùng mình, Nguyễn Niệm Sơ không khỏi lùi thêm về phía sau, trấn tĩnh rồi mới cất lời: "Nếu người cao quý như anh đây hay quên, tôi có thể nhắc cho anh, hai chúng ta đã chia tay trong hòa bình 5 ngày trước, không phải là quan hệ yêu đương nữa."

Giọng điệu Lệ Đằng đã khôi phục vẻ dửng dưng thường thấy ở anh: "Tôi biết."

"Về sau anh say rượu muốn lên cơn điên nữa thì phiền anh cách xa tôi chút." Nguyễn Niệm Sơ cố gắng giữ chừa lại mặt mũi: "Anh căn bản không biết vừa rồi mình đã làm gì đâu."

Lệ Đằng đáp: "Tôi không say."

"...." Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ xoay đầu qua bên khác, nhéo hai đầu lông mày, hồi lâu mới thấp giọng: "Thủ trưởng Lệ à, có thế nào thì chúng ta cũng xem như bạn bè. Anh từng cứu mạng tôi, là anh hùng trong lòng tôi, là một người tốt. Cho nên, xin anh đừng hết lần này tới lần khác làm những chuyện không thể hiểu nổi, phá hỏng ấn tượng của tôi về anh nữa, được không ạ?"

"Anh hùng?"

Mắt Lệ Đằng tối đi, đột nhiên anh hừ lạnh, khóe miệng nhếch lên mang theo mùi vị mỉa mai, bỡn cợt: "Con mẹ nó, ai muốn làm cái thứ anh hùng bỏ đi ấy. Nguyễn Niệm Sơ, đến cùng tôi là dạng người nào, em cho rằng mình thật sự biết rõ sao?"

Sau đó, cả hành lang rơi vào trầm lặng.

Phút chốc, Lệ Đằng nở nụ cười như tự giễu và bảo: "Muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi!" Dứt lời, anh liền quay người đi xuống cầu thang.

Nghiêng mắt nhìn theo bóng lưng anh, Nguyễn Niệm Sơ bỗng cất tiếng, giọng điệu chẳng rõ ràng: "Muốn tôi quên chuyện tối nay không?"

Lệ Đằng chợt khựng người.

Hai bàn tay Nguyễn Niệm Sơ vô thức siết thành nắm đấm, cô nói: "Giống như 7 năm trước anh dặn tôi ấy, quên hết tất cả mọi chuyện đi!"

Đứng yên một lúc, anh bước tiếp về phía trước, chẳng ngoái đầu, khàn giọng đáp: "Tùy em!"

Đã về khuya, bầu Trời thành phố Vân hệt tấm lụa đen. Bởi mây mù dày đặc, nên không có Trăng sao.

Lệ Đằng chưa rời đi ngay mà đứng dưới tòa nhà nhà Nguyễn Niệm Sơ một lát. Gió rét và không khí lạnh đang tung hoành.

Cạnh mảng xanh của khu chung cư có một cây đại thụ, cành lá xum xuê, thân cây cỡ ba người ôm, xem ra đã rất nhiều tuổi. Lệ Đằng tới dựa vào thân cây, móc bao thuốc trong túi ra. Anh khoanh tay trái, tay phải rút bật lửa châm thuốc, rít một hơi. Khói thuốc màu trắng sậm từ khoang mũi phun ra, bị gió thổi bay lên Trời.

Tối nay là một lần mất kiểm soát.

Mấy chiến hữu hẹn ăn cơm ở nhà hàng, rượu xuống bụng, anh ngà ngà. Bình thường, tửu lượng của anh rất tốt, nhưng hôm nay bọn họ đã 'chuốc đổ' anh chỉ bằng 2 li rượu trắng. Ra khỏi nhà hàng đi một mạch, chờ anh bình tĩnh thì đã đến chung cư nhà Nguyễn Niệm Sơ.

Anh đã hôn cô như điên.

Lệ Đằng cắn điếu thuốc, chạm vào môi, sắc mặt lạnh lùng.

Đến giờ, giữa môi và răng anh vẫn còn vương hương vị của cô. Mùi hương nhàn nhạt thơm dịu, giống hoa nhài nở sớm mai, non nớt mà ngọt ngào. So với trong tưởng tượng của anh, mùi vị ấy càng khiến anh say mê.

Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ tòa nhà bên cạnh vang lên.

Lệ Đằng chuyển tầm nhìn, khoảnh khắc ấy, đôi mắt sau làn khói thuốc nheo nheo. Cô gái ấy rõ ràng đã về nhà, thay một bộ váy ngủ màu trắng, mặc thêm áo khoác mỏng, tà váy không dài, vừa tới đầu gối, bên dưới lộ ra hai cẳng chân nhỏ trắng nõn, đường cong tuyệt đẹp, mảnh mai cuốn hút.

Lệ Đằng không có bất cứ hành động nào. Anh lặng lẽ nhìn cô, hút điếu thuốc đến hết luôn.

Nguyễn Niệm Sơ kéo áo khoác sát vào người, đi qua anh. Vị trí mảng xanh không bắt mắt, hơn nữa đang buổi tối càng khó bị phát hiện. Nhưng được mấy bước, có vẻ cô đã nhận ra nên thình lình sựng lại.

Lệ Đằng vứt đầu lọc thuốc.

Nguyễn Niệm Sơ quành lại, đi đến trước mặt Lệ Đằng. Hai người nhìn nhau không nói một lời. Mấy giây sau, cô giơ tay phải lên giáng cho anh một cái tát, mắng câu 'khốn kiếp', rồi chạy biến.

"...."

Cô gái nhỏ tay chân mảnh khảnh, sức lực không lớn, đánh người chẳng khác gì gãi ngứa. Lệ Đằng nhắm mắt, lặng một thoáng, đột nhiên đấm mạnh một phát vào cái cây sau lưng.

Khớp tay liền bật máu.

Ban nãy mắt Nguyễn Niệm Sơ sưng mọng, mũi đỏ hồng, rành rành là bộ dạng đã khóc.

***
Lúc mẹ Nguyễn cắt hoa quả, bị thương vào ngón tay, Nguyễn Niệm Sơ xuống lầu mua băng dán vết thương. Sau khi tát Lệ Đằng, cô đi thẳng tới cửa hàng tiện dụng, mang theo hai gói băng dán và 6 lon bia về.

Lúc quay lại, người nọ đã đi mất.

Nguyễn Niệm Sơ đưa tay lau nước mắt, lên tầng. Vào cửa, cô cố gắng tỏ ra như thường. Mẹ Nguyễn đi đến cầm băng dán, trông thấy con gái bia thì hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Đêm rồi, con mua bia làm gì?"

Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu thật thấp, không để mẹ Nguyễn nhìn thấy vẻ nhếch nhác của mình sau khi khóc, cô lúng búng khẽ đáp: "Kiều Vũ Phi chia tay người yêu, con mở video chat uống bia cùng nó."

Mẹ Nguyễn dán băng cá nhân lên vết thương, thuận miệng bảo: "Con ranh ấy cứ dăm ba bữa lại chia tay. Mẹ con đã quen mà con vẫn chưa quen à. Được rồi, uống xong đi ngủ sớm, chiều mai con còn phải đến nhà học sinh dạy đấy. Đừng quên!"

"Con biết rồi ạ!" Nguyễn Niệm Sơ về phòng khóa cửa.

Bật video call, bên kia, Kiều Vũ Phi đang đắp mặt nạ dưỡng da, vừa mát xa mặt vừa hỏi Nguyễn Niệm Sơ: "Lạ nhé, tự dưng bảo tao uống bia cùng mày. Xảy ra chuyện gì?"

Nguyễn Niệm Sơ giật nắp lon bia, uống một ngụm to, chép chép miệng, đoạn thản nhiên nói: "Tao với Lệ Đằng chia tay rồi."

"Hả?" Kiều Vũ Phi kinh ngạc đến nỗi rơi cả mặt nạ xuống đất: "Chẳng phải hai bọn mày mới yêu đương được 3 tuần sao?"

Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu: "Là 2 tuần 3 ngày. Chia tay hôm thứ Hai tuần này."

"Lý do chia tay là gì?" Kiều Vũ Phi nhíu mày: "Không lẽ Lệ Đằng cũng bắt cá hai tay? Bộ đội giải phóng quân, không đến mức thế chứ!"

Nguyễn Niệm Sơ chẳng đáp lời, nốc mấy ngụm bia nữa, đầu óc có phần lâng lâng. Cô bảo: "Tao đề nghị."

"Sao mày đề nghị chia tay?"

"Vì hắn còn đáng ghét hơn cả bắt cả hai tay ấy." Dứt lời, sống mũi chợt cay cay, cô mỉm cười, chậm rãi nói: "Không thích tao còn trêu chọc tao. Khốn kiếp lắm phải không mày."

Kiều Vũ Phi không tài nào hiểu nổi, ngẫm một tẹo cô bạn mới đáp: "Ừ, khốn kiếp. Nhưng Niệm Sơ này, chẳng phải mày đã biết hắn không thích mày ngay từ đầu còn gì."

"Đúng vậy." Mắt Nguyễn Niệm Sơ hơi mơ màng, cô giơ lon bia về phía bạn tốt trong màn hình máy tính đối điện, "Tao biết chứ."

"Với cả, mày cũng có thích hắn đâu."

"Đúng rồi, tao không thích hắn."

Kiều Vũ Phi bỗng nhăn mày: "Chia tay thì chia tay. Mày buồn thế này làm gì? Mày vẫn rất hưởng thụ cuộc sống độc thân đấy thôi."

Nguyễn Niệm Sơ vén mí mắt, đỏ hoe sưng húp: "Tao buồn á?"

Người trong video gật đầu.

Nguyễn Niệm Sơ ngây ngốc cười rộ. Cô đặt lon bia xuống, dang tay dang chân nằm ngửa trên giường: "Cái đó thì không rõ." Tửu lượng của cô rất kém, hơi men xộc lên não, lại cảm thấy chóng mặt tợn. Cô từ từ khép mi: "Mày bảo, vì sao đường tình của tao nhấp nhô bao năm vậy, chẳng gặp được người thích?"

Trong lòng Kiều Vũ Phi chợt rất khó chịu, cô nàng nói: "Tao không biết." Kiều Vũ Phi chỉ biết, chơi thân với Nguyễn Niệm Sơ nhiều năm, cô bạn này luôn có dáng vẻ vô tư, nhởn nha biếng nhác, tự do, không bó buộc, như thể thiên hạ này chẳng có chuyện gì mà cô bạn phải lấn cấn. Kiều Vũ Phi chỉ biết, Nguyễn Niệm Sơ sống rất thoải mái.

Kiều Vũ Phi chưa từng trông thấy cô bạn như vậy.

Bên này, hai má Nguyễn Niệm Sơ hồng hồng, phì cười thành tiếng, làm ra vẻ bí mật: "Tao biết đấy."

Vành mắt đỏ hoe, Kiều Vũ Phi cũng bật cười: "Được, thế mày bảo tại sao?"

"Cô khẽ đáp: "Vì tên tao là Nguyễn Niệm Sơ*. Tên này của tao không dễ có được đâu nhá."

Kiều Vũ Phi thở dài: "Mày say rồi."

(Niệm Sơ có nghĩa là chỉ nhớ lúc ban đầu. Có thể hiểu là không nhớ dai, nhớ lâu. Thật ra lời này của Nguyễn Niệm Sơ không phải là nói năng linh tinh khi say, bởi lẽ cô ấy lý giải đúng về cái tên này của mình. (Bạn dịch))

Nguyễn Niệm Sơ nói: "Ừ, tao say rồi."

Sở dĩ con người có ưu phiền chính là bởi trí nhớ quá tốt, quá nhiều hồi ức. Nếu không có hồi ức tồn tại thì mỗi ngày đều sẽ là một khởi đầu mới.

Vui biết bao nhiêu.

***

Đêm qua say bia ngủ mất, còn không đắp chăn tử tế, sáng hôm sau dậy, Nguyễn Niệm Sơ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt toác. Cô chỉ cho là di chứng sau khi say, qua một chốc sẽ khỏi, nên mặc kệ. Ăn trưa xong, Nguyễn Niệm Sơ chuẩn bị ra ngoài, đến dạy Tiểu Tinh.

Dẫu tâm trạng con người ta thay đổi thế nào, thì thời tiết ở thành phố Vân lúc cuối hè vẫn rất đẹp.

Mặt Trời chiếu rọi, gió thổi hiu hiu.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn cái liền trông thấy chiếc xe Jeep đỗ ở lối vào khu chung cư.

Cô mở cửa xe, ngồi vào. Vẻ điên cuồng đáng sợ tối qua đã biến mất hoàn toàn khỏi khuôn mặt lãnh đạm của Lệ Đằng. Thấy đầu óc choáng váng nên Nguyễn Niệm Sơ ngả luôn vào lưng ghế nhắm mắt ngủ.

Lệ Đằng xoay đầu, tầm mắt lướt qua mí mắt sưng húp và sắc mặt nhợt nhạt của cô, anh chau mày, nét mặt cũng lạnh thêm. Anh trầm giọng: "Em không thoải mái trong người à?"

Nguyễn Niệm Sơ nặng đầu kinh khủng, cô không muốn để ý tới anh.

Lệ Đằng gọi tên cô với giọng điệu không lành: "Nguyễn Niệm Sơ."

Lần này, cuối cùng cô mở mắt nhìn sang phía anh, bực bội nói: "Tôi không sao, chẳng qua tối qua ngủ không ngon giấc nên hơi buồn ngủ, muốn chợp mắt một lát. Anh đừng quấy rầy tôi, được chứ?" Dứt lời, cô lại nhắm mắt.

"...." Lệ Đằng sầm mặt không nói gì nữa, nổ máy cho xe chạy.

Suốt cả chặng đường đều quá đỗi yên tĩnh. Anh lái xe, cô ngủ, hai người không trao đổi câu nào.

1 rưỡi chiều, xe dừng tại trạm nghỉ đâu đó ở ngoại ô. Trước kia, Nguyễn Niệm Sơ sẽ luôn xuống xe mua đồ ăn vặt ở đây, rồi nhai nhóp nhép trên quãng đường còn lại.

Lệ Đằng dừng xe tắt máy, lạnh nhạt: "Đến trạm nghỉ rồi!"

Người bên cạnh không có phản ứng.

Lệ Đằng duỗi tay lay Nguyễn Niệm Sơ. Ngón tay vừa chạm vào cánh tay cô thì sững lại, nhiệt độ cao lạ thường. Nhận thấy điều gì đó, trái tim anh thắt lại, phủ tay lên cái trán trơn bóng, trắng ngần của Nguyễn Niệm Sơ.

Nóng bừng.

Lông mày Lệ Đằng cau chặt, anh vỗ nhẹ mặt cô: "Nguyễn Niệm Sơ."

Hồi lâu, cô gái ấy mới hơi có chút ý thức. Cô không mở mắt, chỉ ừm ờ đáp: "Không được..không cho phép tên khốn kiếp ấy chạm vào tôi nữa..." Mặt cô cũng nhăn nhó thành cái bao nhỏ.

Lệ Đằng bình thản nói: "Em đang sốt đấy. Giờ tên khốn kiếp ấy muốn đi mua thuốc cho em, dẫn em tìm một chỗ nghỉ ngơi này."

Có vẻ Nguyễn Niệm Sơ nghe và hiểu được, lại dường như không hiểu, cô đáp: "Không cần."

"Nguyễn Niệm Sơ." Lệ Đằng nhìn cô, không biết sao mà giọng anh dịu đi: "Em ngoan chút nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh