Untitled Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÂM NGA


Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 6: NGUYỄN NIỆM SƠ NGẠC NHIÊN, CẢ NGƯỜI BỊ VÂY TRONG BÓNG ĐEN CỦA HẮN.

***

Xung quanh, ngay cả gió cũng có khoảnh khắc tĩnh lặng.

Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi, không nói gì và nhìn Lệ Đằng bằng ánh mắt nghi hoặc, thăm dò. Con dao dù trên tay hắn là của A Công cho. Vậy con trên tay cô từ đâu mà có. Cô không hiểu.

Đối phương bình thản, đưa mắt quan sát con dao dù vài giây rồi thờ ơ rời đi, nhìn sang cô, lạnh lùng nói: "Cô động vào đồ của tôi?"

"... Tôi không cố ý." Con ngươi Nguyễn Niệm Sơ vụt lóe sáng, cô giải thích: "Con dao này là lúc trước tôi quét dọn phòng đã phát hiện ra. Tôi chỉ tính dùng để phòng thân."

Nghe vậy, Lệ Đằng không hé môi, chỉ hút thuốc và đăm đăm nhìn cô với ánh mắt ngẫm ngợi.

Nguyễn Niệm Sơ lại mở miệng: "Anh vẫn chưa trả lời tôi."

Hắn hời hợt đáp: "Trả lời cái gì?"

Bàn tay cầm chuôi dao của Nguyễn Niệm Sơ thoáng siết chặt: "Hai con dao dù. Con trên tay anh là của A Công cho. Thế, con dao trên tay tôi đây là sao?"

Lệ Đằng gẩy tàn thuốc: "Con dao này từ đâu tới, có liên quan đến cô à?"

Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, ngó quanh quất rồi nhỏ giọng: "Anh biết không, đây là dao dù của không quân Trung Quốc."

Hắn "xùy" một tiếng, lộ rõ vẻ xấu xa: "Thế hả? Ghê gớm quá!"

Lông mày Nguyễn Niệm Sơ càng cau chặt: "Tại sao các người lại có?"

Mây đen giăng kín đỉnh đầu bị gió thổi tan. Mặt trăng hiện ra, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi cả mái nhà. Khuôn mặt Lệ Đằng nửa sáng nửa tối, hờ hững chẳng nhìn ra được cảm xúc.

Lát sau, hắn dụi tắt điếu thuốc, tiện tay vứt xuống, đoạn nghiêng mắt, nhếch môi với Nguyễn Niệm Sơ: "Làm công việc này của bọn tôi, giết người càng nhiều, kẻ khác càng sợ." Vừa nói, hắn vừa lấy đi con dao dù trong tay cô, áng chừng, rồi nở nụ cười âm trầm mà tàn nhẫn: "Giết xong con cừu, dù sao cũng phải tiện tay lấy ít chiến lợi phẩm chứ. Cô bảo có đúng không?"

Tay Nguyễn Niệm Sơ run lên, ánh mắt từ ngờ vực đến hoảng hốt, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Cô cắn chặt hàm răng, tức tối nhìn hắn.

Hồi lâu, cô mới run giọng phun ra mấy chữ: "Các người sẽ gặp báo ứng."

"Vậy sao?" Lệ Đằng mỉm cười. Hắn ngửa mặt, ngả mình nằm xuống mái nhà, gối lên một cánh tay kê sau gáy, nhìn thẳng vào sắc đêm, hời hợt nói: "Cô cảm thấy sẽ có cái thứ gọi là báo ứng này?"

Nguyễn Niệm Sơ đáp với giọng điệu châm chọc: "Tất nhiên là có rồi."

Hắn khẽ cười, chẳng đáp lời. Màu sắc đôi con ngươi càng lạnh và sẫm lại.

"Anh không sợ?" Chẳng biết xuất phát từ giận dữ hay sợ hãi, hay đã tìm thấy được một cái cớ để xả ra, Nguyễn Niệm Sơ gần như buột mồm thốt lên: "Các người làm nhiều chuyện độc ác như vậy, sau này chết chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục."

Lệ Đằng lại không mảy may tức giận, "Chỗ này còn không phải sao."

"..." Nguyễn Niệm Sơ câm nín.

Đây là lần đầu tiên chuyện trò của cô với người đàn ông này trong mấy qua. Thẳng thắn mà nói, thật sự chẳng tính là vui vẻ. Nguyễn Niệm Sơ vốn ôm sự nghi ngờ về thân phận của Lệ Đằng, ngỡ rằng hắn không giống những kẻ khác. Hắn từng cứu cô vài lần, chứng tỏ hắn vẫn còn có lương tâm, cộng thêm con dao dù không rõ lai lịch... Cô tưởng, hắn biết chủ nhân của con dao dù ấy và chí ít cũng tồn tại mối liên hệ nào đó giữa hai người.

Nguyễn Niệm Sơ vốn định đưa ra, để xin hắn giơ cao đánh khẽ mà thả mình đi.

Chỉ tiếc nguồn gốc của con dao dù đã khiến cô thất vọng. Đấy chẳng qua là chiến lợi phẩm trong một lần tàn bạo của bọn họ, còn chủ nhân ban đầu của con dao này rất có khả năng đã vấp phải thủ đoạn hiểm độc.

Sau một thoáng rũ mi, Nguyễn Niệm Sơ cử động, chuẩn bị xuống khỏi nóc nhà. Nhưng vừa tóm vào mái hiên, Lệ Đằng đột nhiên cất lời: "Nguyễn Niệm Sơ, tôi với cô giống nhau. Cùng là người Trung Quốc đấy."

"..." Động tác của Nguyễn Niệm Sơ bỗng khựng lại, cô ngoảnh đầu nhìn hắn.

Lệ Đằng hờ hững nói: "Hình như quê tôi ở miền Bắc, Trung Quốc. Năm đó tôi 10 tuổi, bị bán sang Campuchia. A Công đã thu nhận tôi, để tôi làm đồng tử quân của ông ta. Cho nên, đời này, tôi chỉ có thể bán mạng cho ông ấy."

Nghe những lời này, trong lòng Nguyễn Niệm Sơ có phần khó chịu. Cô vô thức gập ngón tay, móng tay sượt qua thân tre, để lại mấy vệt xước màu trắng.

Gió lặng lẽ thổi qua. Trên nóc nhà, những sợi tóc đen nhánh của cô gái phất phơ trong gió.

Chợt, Lệ Đằng vén mí mắt liếc cô, hơi nhướng mày: "Tin thật à?"

Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người.

Lệ Đằng móc bất lửa ra. Miệng ngậm điếu thuốc, hắn nheo mắt: "Lần đầu tiên tôi kể câu chuyện này. Được biên tập trong 2 phút."

"Anh..." Nguyễn Niệm Sơ tức nghẹn, cảm thấy cạn lời và không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay nắm thành quả đấm, cô nổi đóa: "Anh thế mà lại bịa ra loại chuyện này để lừa tôi? Anh không thấy nhàm chán hả?"

Suy cho cùng vẫn là một cô gái ít tuổi, dáng vẻ tức giận, trợn trừng mắt tròn xoe, phồng hai má, thoạt nhìn hệt con cá vàng nhỏ để ngắm trong bể cá. Lệ Đằng nhìn cô chăm chăm. Hắn híp mắt, nhả khói thuốc. Làn khói trắng làm mờ đi gương mặt tuấn tú, "Ai nói sau lưng là ông đây lầm lì."

Lần này, Nguyễn Niệm Sơ căn bản không muốn tiếp lời nữa. Cô không nghĩ tới cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt hôm đó với Tori, chỉ lầm bầm khẽ chửi câu gì đó rồi quay lưng, lóng ngóng trèo xuống.

Lệ Đằng vừa hút thuốc vừa ung dung nhìn. Một chốc, hắn nhướng mày: "Cần giúp không?"

"Không cần."

Nguyễn Niệm Sơ thở phì phò, từ chối luôn chẳng hề do dự. Cô dùng cả chân lẫn tay, động tác nom buồn cười lại đáng yêu. Ai dè, trèo xuống được nửa chừng thì trượt chân một phát, lăn lông lốc, tuột thẳng xuống.

"..." Đôi con ngươi Lệ Đằng bỗng rét căm, hắn cau mày, lật mình nhảy phắt xuống trong chớp mắt. Thấy cô gái kia vừa vặn ngã vào đống cỏ khô trên đất, vùi hơn nửa người trong đấy. Trên đầu, trên mặt cô toàn là cỏ khô vàng ruộm, trông thật đáng thương.

Ánh cười lướt qua đáy mắt Lệ Đằng. Hắn đút tay vào túi quần, tiến lên hai bước, đứng trước đống cỏ khô. Miệng cắn điếu thuốc, hắn hỏi cô lần thứ hai: "Có cần giúp không?"

"Khỏi." Cảm thấy quá mất mặt, nên giọng điệu của Nguyễn Niệm Sơ càng tệ hơn trước. Hồi lâu, cô mới gắng sức chui ra khỏi đống cỏ. Sau khi đứng vững, cô phủi phủi đầu và mình mẩy, rũ bỏ cỏ khô. Đoạn, cô trừng mắt với hắn, quay lưng toan về phòng.

"Này!" Lệ Đằng gọi cô lại.

Nguyễn Niệm Sơ dừng chân, bối rối quay đầu. Dưới ánh trăng, hắn cất bước tới gần, ánh mắt chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng bóc của cô, thoáng chốc nhấc tay phải, đưa tới.

Nguyễn Niệm Sơ sững sờ.

Một giây trước khi ngón tay hắn chạm vào má, Nguyễn Niệm Sơ lập tức hoàn hồn. Cô hoảng hốt, nghiêng đầu theo phản xạ có điều kiện mà lùi lại. Tay Lệ Đằng ngừng giữa khoảng không. Mái tóc mềm mại của cô xuyên qua kẽ ngón tay hắn.

Bầu không khí xung quanh đột nhiên yên ắng.

Chốc lát, hắn lấy tay về, chỉ chỉ vào đỉnh đầu cô, tỉnh bơ nói: "Cỏ kìa."

"..." Nguyễn Niệm Sơ xấu hổ gật đầu, "Ờ."

Lệ Đằng không nói gì nữa, hắn xoay người rời đi.

Nguyễn Niệm Sơ đứng nguyên tại chỗ một lúc, vỗ vỗ đỉnh đầu, dọn sạch kỹ càng một lượt những cọng cỏ khô còn sót lại mới vào nhà.

Đòng đòng lúa trong cái lọ hoa mẻ đã bắt đầu héo. Cô nhoài người lên bàn ngắm những bông hoa lúa ấy. Bỗng, ma xui quỷ khiến thế nào, một đoạn đối thoại hiện ra trong tâm trí cô.

Sắc mặt Nguyễn Niệm Sơ thoáng biến đổi. Cô nhớ ra rồi.

Lệ Đằng bảo cô nói sau lưng hắn là hắn lầm lì... Buổi chiều mấy hôm trước, cô đang rảnh đến phát rầu, nên đã nói khá nhiều với cậu thiếu niên Tori kia. Hắn đã nghe thấy hết?

"..." Nguyễn Niệm Sơ thót tim, tầm mắt vô thức rơi trên bó hoa lúa. Chớp nhoáng, một suy đoán hoang đường lóe lên trong đầu cô.

Trưa hôm sau, Nguyễn Niệm Sơ gặp lại thiếu niên Tori. Cậu ta đưa cơm đến cho cô.

Chuyện xảy ra tối qua, nghĩ lại mà cô hãy còn rùng mình. Nguyễn Niệm Sơ ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn nổi, bèn hỏi Tori: "Where did you go yesterday?"

Tori duỗi thắt lưng, nhớ lại nửa buổi mới nặn ra mấy từ đơn sứt sẹo: "I... went out..."

Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Tori không hề biết. Xem ra, chuyện tối qua không liên quan tới cậu ta. Bấy giờ, cô mới yên tâm phần nào, mỉm cười cầm đũa ăn cơm.

***

Gã đàn ông bị Lệ Đằng chặt mất một ngón tay tên Nata, là thành viên ưu tú quan trọng trong tập đoàn của Tuva. Gã tức điên, không nuốt nổi cơn giận này, đến mách với Tuva, xin lão đứng ra làm chủ, lấy lại công bằng. Cho nên buổi tối, Tuva gọi cả Lệ Đằng và Nata tới.

Tuy nhiên, sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Trong lúc tranh cãi với Lệ Đằng, Nata lỡ tay làm vỡ bức tượng Quan Âm mà Tuva thích nhất. Lão liền giết gã luôn, cũng chẳng buồn bọc thi thể lại, ném thẳng xuống sông Mê Kông. Sáng sớm, Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy có người đập cửa phòng bà Axin rầm rầm, động tác thô lỗ.. Kinh động đám chó sủa ầm ĩ.

"Axin! Axin!" Giọng gã gọi cửa thô kệch, y nói bằng tiếng Khmer: "Phòng A Công toàn máu, bà nhanh đến quét dọn đi!"

"Biết rồi!"

Mấy phút sau, bà già lưng còng xách cái chổi và cây lau nhà đi ra với vẻ dửng dưng.

Nhìn trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, Nguyễn Niệm Sơ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ cảm thấy lạnh buốt xương.

Chỗ Tuva.

Bà Axin khom người, kéo vệt máu trên sàn, nhanh chóng ra ngoài. Ngồi trên ghế, Tuva khép hờ mắt, tay lần chuỗi hạt sáp ong, thi thoảng phát ra tiếng lách cách khe khẽ.

Lát sau, Tuva mở miệng: "7 ngày sau, sếp muốn thảo luận một vụ mua bán với người Tây Ban Nha. Để cho an toàn, sếp quyết định chọn chỗ này của chúng ta làm địa điểm gặp mặt. Lee, cậu thông báo cho các anh em chuẩn bị chút đi!"

Lệ Đằng gật đầu: "Vâng!"

"Nata theo ta đã 7 năm. Nó chết, trong lòng ta cũng không dễ chịu." Tuva ra vẻ thương xót: "Đám người dưới tay Nata, xử lý thế nào, cậu xem mà làm! Mấy đứa ấy tuy chẳng ra hồn, nhưng chắc hẳn vẫn có thể giúp được cậu ít nhiều."

Lệ Đằng cụp mắt, vẻ mặt không cảm xúc: "Cảm ơn A Công."

Tuva mở mắt. Cầm chuỗi tràng hạt, lão từ từ đi tới bên Lệ Đằng, bật cười: "7 hôm nữa gặp sếp, ta nhất định sẽ tiến cử cậu với ông ấy. Đầu năm nay, chẳng có mấy người trẻ tuổi đắc lực như cậu. Đến lúc đó, ví thử có thể được sếp coi trọng, thằng nhóc à, tiền đồ vô hạn đấy!"

"A Công nói đùa rồi!" Lệ Đằng đáp: "Nếu không có A Công thì sẽ không có tôi."

Tâm tình A Công rất vui. Lão vỗ vai Lệ Đằng: "Uống nước nhớ nguồn, ta thích nhất điểm này ở cậu. Làm việc cho tốt, ta với cậu tình nghĩa như cha con, A Công tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu."

Lệ Đằng cong khóe môi, hơi rũ mi, nhưng ánh mắt càng lạnh hơn.

Sau đấy, trong rừng cây, mưa lớn suốt hai hôm.

Nguyễn Niệm Sơ không gặp lại Lệ Đằng. Đây đã là ngày thứ 14 cô bị bắt cóc. Khiến con người ta tuyệt vọng là cô vẫn không nghĩ ra làm thế nào mới có thể trốn thoát.

Cô cũng không nhận được đòng đòng lúa mới nữa. Những bó trong lọ đã khô héo hết rồi.

Mọi thứ dường như đang rơi vào một loại cục diện bế tắc đáng sợ nào đó.

Hôm nay vẫn trôi qua lạ lùng mà tầm thường như cũ. Buổi trưa, Tori mang cơm đến cho Nguyễn Niệm Sơ. Buổi chiều, cô kê cái ghế ngồi chỗ cửa phòng bà Axin, nhìn bà khâu quần áo. Cứ thế, mặt trời lần nữa lặn xuống đỉnh núi phía Tây.

Ăn xong cơm tối, Nguyễn Niệm Sơ đợi một lúc, đoán chừng tối nay chắc hẳn Lệ Đằng sẽ không về, cô liền đi đánh răng rửa mặt, rồi khóa kỹ cửa phòng đi ngủ.

Một loạt tiếng gõ cửa đánh thức Nguyễn Niệm Sơ. Cộc cộc, cộc cộc, chậm rãi và có quy luật.

"..." Nguyễn Niệm Sơ chau mày, thoáng chốc nổi hết cả gai ốc. Cảnh giác xen lẫn đề phòng, cô đanh giọng: "Who is outside?"

Sau ván cửa truyền tới giọng nói trầm lắng rất quen thuộc, đầy mệt mỏi: "Tôi."

Là Lệ Đằng. Mắt Nguyễn Niệm Sơ vụt sáng. Cô xuống giường, đi mở khóa cửa.

Vừa mở ra đã thấy quả nhiên một bóng người đang đứng bên ngoài. Xung quanh tối om, không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ có đường nét cao lớn. Không nghĩ nhiều, Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu, nghiêng mình nhường lối để hắn vào.

Lệ Đằng cử động. Không ngờ, cơ thể bỗng nhiên đổ về phía trước. Nguyễn Niệm Sơ cuống, giơ tay đỡ hắn theo bản năng. Cánh tay hắn vô thức gác lên vai Nguyễn Niệm Sơ. Ngay lập tức, hơn nửa trọng lượng đè cả lên cô.

"... Này, anh sao vậy?" Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên, cả người bị vây trong bóng đen của hắn, hai chân cô loạng choạng gần như không thể đứng vững.

Hơi thở phả trên đỉnh đầu nặng nề , trầm đục, hơn nữa còn nóng rực. Nhận ra điều gì đó, cô chạm tay vào bụng hắn, một mảng ẩm ướt, tanh nồng nhầy nhụa, âm ấm.

Đều là máu.

(Tác giả: truyện ngọt, không ngược, không cần lo lắng!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh