Chương II:tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước chân xuống sân , nhìn quanh tìm bóng dáng của cô. Cô thì đang mải mê chơi game trong điện thoại,n ó thấy vậy liền cho cô một câu nghe vừa vui vừa ngại mún chớt(^^) :
" Nhắn tin cho zai , để bạn chờ mún rã rời chân rùi này ! T_T "
Đã lâu cô mới thấy nó mở lòng và khôi hài , có lẽ cô cũng có phần quan trọng trong nó đấy chứ .
Mắt cô trợn to , có chút ngạc nhiên có chút hơi giận hờn nhưng lâu rùi mới thấy con bạn mình vui vầy nên bỏ qua hết (^^)
"Đâu ,mà chờ lâu lắm hả "
Nhi làm mặt giận dỗi trông rõ cute, rồi nói:
" Ừ ,đúng rồi đấy. Bị bỏ quên rõ khổ đây "
Cô trông thấy mà tội nên lỡ miệng rước họa vào thân
" Vậy tý đi ĂN TỚ KHAO "
Nhi nghệ thấy rất thích thú, hai mắt mở to , tự tin nói:
" Cậu nói đấy nhớ" 😘😄 ________________________________________________________
Sau khi đi shopping , hai người cũng mệt mỏi. Nó nhớ ra vụ đc" khao ăn" quay sang nói vs cô :
" Hay chúng mình đi ăn đi " 
Cô cười trừ và đưa nó đi ăn ._uk vậy đi ăn nha( tìn ăn vặt của tui ><) .
Nó ko phải là người khó ăn nên chọn một quán mà nó thích rất đơn giản nhg tùy lúc nó thích thôi._ nó chợt bảo cô dừng lại tại một quán đồ chiên ngập dầu, thơm phức, ngửi cũng là mún nhào vô cắn xé nó rồi ><.
Gọi món xog_cô lấy chiếc diên thoại chụp lại khoảng khắc mà cô yêu quý nhất là lúc này, cô đc ở bên nó cô rất vui.
Mặt nó trở nên nghiêm túc lúc đó cô cx bt là nó đg chuẩn bị nói một thứ gì đó rất nghiêm trọng._ tớ ăn cá viên chiên nha(><) .
_ uk , ăn đi tớ khao mà_
_mà Linh à , tớ có chút chuyện muốn nói với cậu_
_...._
_tớ đã mất bố và anh từ nhỏ cậu bt đấy...
_...._
_khi ấy tớ trở nên khó tính. Số thu mình vs xã hội và điều quan trọng nhất tớ đã quên mất cậu , mẹ tớ cx buồn khi tớ trở nên như vậy...
_...._
_ tớ và cậu đã từng rất thân như hai chị em vậy. Tớ trân trọng khoảng khắc chúng ta gần nhau. Tớ đã sống buồn bã coi mình là đau khổ nhất trong 11 năm...
_ vậy..._
_ hôm qua mẹ tớ đã bị bệnh , mình đã đưa mẹ đi bệnh viện họ nói mẹ ôm rất cao và có triệu chứng bị mất trí nhớ tạm thời..._
_..._
_ tớ là một đứa con ko tốt đúng ko ?...
Một giọt...hai giọt...năm giọt nước mắt lăn xuống má nó. Đôi mắt ướt nhoà , trông tội thấy rõ
_ cậu ko phải...
_tớ phải làm j đây.tớ biết thật ích kỉ khi tớ ngồi đây than vãn khổ sở vs cậu . Vì cậu là ng mà tớ đã làm lơ ko nói một lời vậy mà bh tớ lại ngồi đây như con ngốc vậy.    Chẳng lẽ tớ sẽ xin cậu thả thứ ư .Mình quả là ích kỉ nhỉ...
_ ko phải đâu , mik cx hiểu cho cậu mà nhg ng như vậy..., cậu ko có lỗi đừng tự trách bản thân mà trở nên, xa lánh mn, nhất là xã lánh ng cậu yêu thương hay yêu thương cậu.Cậu đã chịu khổ rồi. Hay hôm nay đi chơi đi. Mừng ngày chúng ta lại nch vs nhâu _ cô như chánh chuyện buồn và đưa nó đi đến một nơi nào đó vui vẻ hơn cả cs thường nhật nhàm chán. Nó cảm thấy đỡ hơn phần nào đó và cảm thấy dựa dẫm vào cô cx ko phải là quá chủ quan.
_nhi này có lẽ chúng ta nên bỏ qua quá khứ đó và sống thoải mái hơn, bây giờ cậu sống cho bản thân mà cứ như chốn chạy...Nên sống vì bản thân và đối mặt với quá khứ hãy tin tớ , tớ sẽ ko làm cậu buồn sẽ cùng cậu bước đi nhé!!!
Nhi cười một nụ cười ko chút chèn ép , ko chút lo âu mà rất tươi tắn , tự nhiên.
_ukm... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro