Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé bi ốm rồi

Chả là hôm trước vừa đi 2ngày1đêm, vì chương trình quay nhiều nên vừa sáng đã on set sớm bửng, cũng vì vậy mà em bị say nắng, trong người liền cảm thấy nóng bức khó chịu, cố quay đến xế chiều thì buông sốt 38độ, nhưng vì tiến trình quay nên đành chịu đựng đến tối, xui thay là bị ngủ khổ nên em phải ngủ ngoài biển, gió mái dập dìu lạnh run, cộng thêm thân nhiệt đang cao của em thì không ổn tý nào. Cũng thật may có các anh các chị chăm sóc cho bé út nên bệnh cũng thuyên giảm được một chút, nhưng suy cho cùng cũng không hết hẳn.

Và từ đó đến khi quay xong về nhà, em cứ bệnh vặt liên miên, không sốt thì cảm, không cảm thì ho khan, tóm lại là nói khỏe thì không thể. Đương nhiên khi bệnh rất cần người chăm sóc, có thể là ba mẹ, cũng đôi khi là người yêu chăm sóc, và bạn Khang là người yêu của em, nên bạn sẽ chăm sóc cho em. Nhưng vì con Gién-nỳ xui xẻo đã vận vào người em, những ngày em ốm cũng là những ngày Khang phải đi diễn ở Đà Nẵng.

Ban đầu, Khang biết em bệnh thì muốn hủy show đợt này ở nhà chăm em, nhưng rồi lại nhận được sự phản đối từ phía bé xinh. Em bảo sự nghiệp của anh đang đi lên, không thể vì một chút bệnh của em mà phiền lòng được. Thế là vì sự kiên quyết của em, Khang đành giao trách nhiệm chăm em bé lại cho Thành An, với deal là một chầu Hadilao. Nhỏ An okay không chần chừ, dù gì xét cho cùng thì ăn mà không phải trả tiền vẫn quý, vả lại chăm Hiếu thì đơn giản thôi, có gì khó như chăm em bé thật đâu.

~~~~~~

"Hiếu ơi anh thấy ok không? Không thì phải nói với em ngay nha, khó chịu gì cũng phải nói nha"

"Được rồi được rồi, tao có phải con nít đâu mà lo nhiều vậy"

"Không được đâu, anh Khang bảo em chăm anh, anh có gì thì anh Khang chặt cái đầu em bỏ đấy"

Hiếu cười nhạt, Khang lại vậy, lại hù doanh nhóc con nhát gan này, cứ làm quá lên không

~~~~~

Tối hôm đó, không biết vì lý do gì, em sốt cao 40độ, mê man không thể tự chủ, dọa Thành An một phen hú hồn, y liền liền gọi xe cấp cứu chở em đến viện.

Bác sĩ kiểm tra một hồi thì bảo em kiệt sức, cộng thêm mấy ngày thay đổi thời tiết, cơ thể không chịu được nên liền lả đi, kêu phải tận tình chăm sóc thì mới nhanh phục hồi.

An rầu thúi ruột, chuyến này về thì Khang cho y ăn roi mất. Quay qua bên Hiếu thì em vẫn còn ngủ, càng nhìn em xanh xao thì y càng biết mình sắp đi xa.

Vừa suy nghĩ đến đây, đột nhiên chuông điện thoại y vang lên cuộc gọi: từ Bảo Khang

Ôi trời mẹ ơi, diêm vương đến đúng lúc quá vậy!!!

Y run run bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói gấp gáp:

"Alo An, tao mới xong việc đây, Hiếu sao rồi? Bệnh đã giảm chưa?"

"..Ờ..ổn mà, yên tâm giao cho em ha"

"Ổn sao mày lấp bấp thế? Em ấy có chuyện gì à? Nói ta nghe xem nào"

"Không có chuyện gì thật mà, ông cứ lo lắng quá"

"Thật?"

"Thật mà..."

"Vậy mai tao kêu thằng Hậu qua xem thế nào nhá?"

"Ơ..chi vậy..? Ông không tin tôi à?"

"Không!"

Cái thằng cha bám dai như quỷ này, người ta đang sợ phát điên lên còn dọa

"Giờ mày nói không? Mày không nói tao bảo với Kew hôm trước mày lấy cái áo Dior của nó quậy cho rách mà không hỏi nó nha, xem nó có xử mày không?"

"Thôi mà ông điên à! Ông Kew biết chắc ổng quăng tôi xuống đại dương mất"

"Vậy thì nói!"

"..Thì..Hiếu nhập..nhập viện rồi"

Dù giọng lí nhí nhưng lại vừa đủ để làm Khang xoắn lên

"Sao lại nhập viện?! Chẳng phải hôm qua vẫn còn khỏe hay sao? Em ấy bị gì? Giờ em ấy sao rồi?!"

"Ông từ từ coi, đê người ta trả lời..Thì nhập viện rồi, bác sĩ bảo do kiệt sức cộng với thời tiết thay đổi nên cơ thể bị lả đi, giờ ảnh vẫn còn ngủ, vừa tối mê man một lúc lâu mới ngủ được đấy"

Khang vừa nghe vừa xót trong lòng, ôi anh mong anh có cánh bay về với em bé nhà mình ghê

"Được rồi, mày canh ẻm giúp tao, chờ tao về ngay"

Nói xong liền vội vã cúp máy trong sự khó hiểu của Thành An.

~~~~~

Khang đổi chuyến bay ngay lập tức, định sẽ chiều mai là lên máy bay, nhưng với tình hình em bé hiện tại Khang đương nhiên không an tâm, đổi chuyến bay sáng sớm. Đổi xong thì liền liền xếp dọn vali không chần chờ gì, Khang chỉ mong là thời gian trôi nhanh để anh được về với em bé.

Trước khi lên máy bay anh còn gọi cho Thành An xem tình hình của em, trộm vía vẫn ổn, em ăn cháo xong thì cũng uống thuốc rồi ngủ bù, tội bé.

Từ Đã Nẵng bay về TP.HCM cũng nhanh, sáng sớm đi thì đầu giờ chiều là tới nơi. Khang vừa tới sân bay Tân Sơn Nhất thì liền gọi cho bắt taxi đi ngay tới bệnh viện.

Thành An thấy anh có mặt ở đây cũng bất ngờ trợn tròn mắt, anh không để tâm mà trực tiếp sai vặt cậu chàng đem hành lý mình và nhà, để Hiếu ở đây Khang chăm là được. An liền phải làm thôi, Khang không giết y là được

~~~~~~

Nhìn em bé trên giường bệnh mà lòng anh đau như cắt, ôi em bé chăm bẵm bao lâu nay mà sau mấy ngày bệnh lại tiều tụy đi hẳn. Cái tinh thần hoạt bát, năng động đã phải nhường chỗ cho sự xanh xao mệt mỏi đang hằn lên gương mặt xinh xắn. Khang xót không đâu tả được, anh tự hứa với lòng chỉ lần này để em một mình nữa thôi, sẽ không có lần sau mà anh bỏ mặc em đâu.

~~~~~~~~

"Ưm..Khang..sao..sao anh ở đây?" Em vừa mới tỉnh dậy, chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần lại đảo mắt nhìn xung quanh, liền thấy kế bên là anh người yêu đang gọt hoa quả cho em.

"Về với em, em còn mệt ở đâu không bé? Cần anh gọi bác sĩ không?" Khang liền đỡ lấy em tựa người lên thành giường, chậm rãi nói.

Em lắc đầu, mắt xinh vô thức đọng nước rồi như mưa mà tuôn xuống

"Ơ em bé, sao em khóc, em khó chịu ở đâu hả?" Khang hoảng, vội ôm lấy em dỗ dành.

"Em..hức..em nhớ Khang..em..nhớ Khang" thì ra là chàng bị bệnh, mệt mỏi không có người để than thở, em lại không muốn làm phiền An, đành chịu đựng rồi đâm ra tủi thân, nhớ người yêu đến bức bối, ngày hôm qua nhập viện còn khiến em buồn khổ cực kỳ, chỉ muốn người yêu nhanh về với mình; quả thật yêu xa khó lắm ai ơi...

Khang cười sung sướng khi bạn nhỏ nhớ mình đến vậy, bất lực ôm chặt lấy em vào lòng mà dỗ dành, bình thường là con người rất cứng rắn, nghiêm túc, mà bệnh trở bệnh một cái thì thành cục bông nhỏ dính người, hay nhõng nhẽo, cũng rất thú vị!

~~~~~~~

Hehee bù cho mn vào mấy ngày tui bậnn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro