Chap 2.5 : Ác linh Aku (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aku...đó là tên của cậu...1 ác linh đã bị tẩy bẩn...gột rửa lại sự trong sạch vốn có chính là màu đen tăm tối,màu đen dơ bẩn...Sa đà trong máu và nước mắt,nặng trĩu cả nỗi lòng sâu tận trời cao. Vết lòng quá sâu,máu đỏ lượm đôi bàn tay này...

Cậu khập khững tích tụ oán khí,suốt gần 1 năm ấy,cậu đã tích tụ xong và rồi dần chuyển thành ác linh,đôi chân khập khễnh từng bước đi ra biển,nơi lưu giữ kỉ niệm cuối cùng vủa cậu. Cậu ngồi trên cát,tay nắm chặt 1 bông hoa đỏ tươi máu,con mắt vô hồn nhìn ra mặt biển xa xăm xanh biếc phản chiếc như 1 chiếc gương vô tận trải dài hàng trăm km. Cậu đứng dậy,tay bỏ liag bông hoa xuống nước,nó trôi đi trôi mãi cho đến khi khuất khỏi mắt cậu thì cậu mới quay lại mà bỏ đi khỏi vùng biển đó

Cậu đến gần sát cửa biển,quay đầu lại nhìn bãi biển,1 giọt nước chảy dài trên má cậu. Cậu còn nhớ rất rõ,ngày đó bãi biển này là nơi cậu và cô gái ấy vui đùa,chơi với nhau,nơi họ hứa hẹn sẽ làm bạn của nhau suốt đời nhưng sao lại phản bôin cậu. Cậu vô thức cười nhạt rồi nhìn ra biển,đôi khóe mi như mở to ra khi cậu thấy cảnh tượng ấy,cậu như nhìn thấy quá khứ nói có bóng hình 1 cậu  bé đang chạy có 1 cô bé gái rượt đuổi đằng sau,cậu chạy gần lại thật nhanh đôi tay để lên từng kí ức ấy,từ nhỏ đến lớn nơi này gắn bó với cậu thật lâu. Cậu cười đểu,cậu không cười cô mà là cười bản thân cậu thật quá ngu ngốc,trong nụ cười của cậu nước măt vẫn cứ lăn dài lăn mãi chẳng dừng lại. Cậu khụy người xuống,đôi mắt ướn lệ lên bãi cát vàng,từng giọt từng giọt ướt cả khoãn cát vàng

----------Pow----------

Mia à,sao bà lại làm vậy,bà phản bội tui,bà giết chết tui vậy bây giờ bà còn muốn gì nữa chứ? Đâu thật,Mia bà đâu từng nghĩ tiêu cực mà chỉ là 1 đứa nói chẳng nhiều mà toàn là lời nói tích cực. Tui thật ghen tị với bà khi bà có thể sống đúng với mình,nhưng lần này tui cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Năm 5 tuổi tụi mình đã hứa sẽ làm bạn với nhau mãi mãi,còn hứa là sẽ không bao giờ phản bội nhau. Vậy bây giờ tại sao bà lại phản bội tui? Tại sao? TẠI SAO? Tại sao chứ Mia? Bạn bè đối với bà là phản bội hay chỉ là 1 công cụ sử dụng cho đến khi nó vô dụng rồi thì bà quăng đi à. Mia,bạn bè cho tui hỏi đối với bà nó là gì?... Đau thật ấy...Natsuki Mia...bạn bè?...Quên đi...

----------End----------

Bàn tay trái của câu đưa lên cao,rồi dần dần hạ xuống. Đau thật. Từ sau lưng,có 1 cánh tay chạm vào vai cậu và cất lên 1 giọng nói trong trẻo nhưng thật mập mờ tựa như chưa từng nói vậy

- Này cậu có sao không...

Câu hỏi đó cất lên khi cậu đau khổ nhất,câu nói ấy tựa như liều thuốc đến bên cậu khi cậu cần nhất cho dù đó chỉ là 1 câu nói giản đơn. Tim cậu lệch 1 nhịp mất rồi nhưng vẫn cần  chắc chắn mà xác định đó là gái hay trai nếu không...ui cậu thành tên gay mất không hay đâu. Cậu quay người lại,1 lần nữa cậu thấy mình điên rồi,cậu...yêu mất rồi

----------Pow----------

Đó là 1 người con gái với mái tóc ngắn,đôi mắt tuyệt đẹp bị che đi bởi mái tóc ấy... Đẹp thật,tôi yêu cậu mất rồi nhưng hình như cậu không mấy thiện cảm...Haiz cậu ấy không ưa tôi ư? Chán vậy...nhưng cậu thật đẹp a~

----------End----------

- Nhìn tôi làm gì...ngán đường...

Đôi môi mấp máy vài từ rồi nhanh cô bước ngang qua cậu đi ra biển,đôi chân thuần thục im lặng. Mới đi vào nước biển được vài bước thì cô nghe thấy giọng nói của cậu phát ra,tiếng nói trầm ấm,nghẹn ngào nhỏ nhẹ như sợ cô sợ mà chạy mất dép vậy

- Này...cậu tên...gì vậy...có...thể..cho tớ hỏi..được không?...không...cũng không...không..sao

Cô mệt mỏi nghe từng lời nói của cậu,đôi chân bước đến chỗ cậu rồi ghé vào tai thì thầm gì đó. Hơi ấm phả vào tai cậu khiến cậu đỏ mặt nhưng vẫn cố nghe. Nói xong cô quay đi nhưng vẫn để lại 1 lời

- Được chưa...

Cậu ngớ người nhưng vẫn nghe rõ từng chữ,cậu ngước đầu lên cố nhìn bóng cô nhưng nó lại thật nhanh khuất xuống mặt nước kia

Cậu quay đi,tay nắm lại 1 bông hoa trắng,nụ cười phớt nhẹ trên môi cậu. Tụi mình sẽ sớm gặp lại thôi

----------Ở nơi nèo đó----------

Nan đang lặn sâu xuống nước để tìm mắt rồng và tim phượng hoàng để hồi sinh chúng nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn vô ích. Lặn 1 hồi,nó thấy có 1 ngôi đền cổ rất to,nên nó bơi vào,ở trong  đó rất trống trải chỉ có 1 căn phòng  và có 1 chiếc hòm được bố trí ở giữa căn phòng. Nan bước vào,đôi chân bước tới tay để lên miệng chiếc hộp mở ra. *Pùm*

*Xoẹt* 1 cái đầu bay giữa không trung,máu bắn tứ hướng phiên nhau bay ra,bắn tung tóe đẫm qua con mắt đen huyền ấy. Nó bóp tay vào chiếc hộp khiến nó bị móp hẳn 1 đường rõ rệt,đó là vàng đấy má hư hết rồi. Nó quay đầu lại định bước ra khỏi cổng thì 1 người con trai xuất hiện trước mặt nó. Khuôn mặt trầm ngâm đen mực của nó ngước lên,1 đôi mắt chết người

- Cản đường...cút...

Vừa dứt lời tay nó uyển chuyển xuay thành vòng rồi đưa ngón trỏ chĩa vào con mắt trái của kẻ đó. Nó nhích ngón trỏ lên động tác bắn

*Pằng* máu chảy từ đôi mắt ấy chảy ra,bộ đồ trắng tinh khiểt của người ấy nhuộm một màu đỏ của chính mình.

- Quái vật

Khi lời nói người đó cất lên cũng là lúc nó thay đổi. Nan nghiêng đầu,nụ cười man rợn của nó khuất lên đôi môi,nó lại lấy ngón trỏ đưa lên,điều đấy khiến người đó chuyển lại dạng phòng thủ. Nhưng Nan không bắn mà nó để tay lên miệng động tác chỉ sự im lặng vào lúc ấy những chiếc đèn đột nhiên tắt hết,một màu đen ngày càng bao trùm lấy họ. Đôi môi nó cong lên một vầng bán nguyệt cho đến khi ánh đèn tắt hẳn

"Điều này chẳng phải do tôi...ngu ngốc. Fufufu,chuẩn bị đi Suỵt" 2 cánh tay Nan khuất ra sau lưng đu người chao đảo qua lại

- Ngu ngốc...

Lời nói như có như không vang lên trong căn đền cổ ấy. Giọng nói ấy như 1 lời xỉa xối kẻ nào đó...

---------------------------

Câu hỏi kì này : (Đoán đúng có quà)

Nan và kẻ đó có đánh nhau hay không ?

A. Có

B. Không

C. Có nhưng sẽ bị ngăn lại

D. Câu trả lời khác (nêu ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro