Chương 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió vào mùa thu mang một chút hương vị ấm áp, một chút se se lạnh. Trên đường lá cây xào xạc bay, dòng người vội vã chìm vào khoảng thời gian ban sáng. Trên đường người người tấp nập qua lại, ai cũng có việc riêng cho chính bản thân mình. 

Trong studio nổi tiếng hàng đầu thành phố, có một cô gái xinh đẹp rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng, vòng hoa nguyệt quế màu màu trắng tinh khôi. 

Đầu tuần sau sẽ là ngày Trác Tử Hinh cưới chồng, người đàn ông mà cô rất yêu thương. Người đàn ông mà làm cho cô bỏ hết thói quen xấu khi trước, là người đàn ông có dáng dấp bụi bặm, phong lưu nhưng cực kỳ ấm áp. 

Trác Tử Hinh là con gái của một nhà giàu có tiếng trong giới kiến trúc nội thất Trác Hòa Lâm ở Mỹ, từ nhỏ cô đã được sống bên đây, không gần ba mẹ. Nhưng hầu như, ba mẹ cô chỉ quan tâm tới Trác Mỹ Lưu, đứa con trai duy nhất của hai người. còn cô chỉ là con riêng của Trác Hòa Lâm, từ khi sinh ra cô chưa bao giờ thấy được mặt mẹ ruột của mình. Cô chị biết, cô không bao giờ gọi bà Lâm Ý Phi một tiếng mẹ, cũng chưa bao giờ nhận Trác Mỹ Lưu là em trai của mình. 

Trác Tử Hinh từ khi còn là học sinh cấp hai đã là một người quậy phá có tiếng, với ngoại hình xinh đẹp, lại nhà giàu nên Trác Tử Hinh rất nổi tiếng, luôn là cái tên của các nam sinh trong trường nhắc tới. 

Năm nay, Trác Tử Hinh đã hai mươi ba, cô yêu Hòa Chí Vũ đã được bốn năm. Và một tuần nữa thôi, cô sẽ cùng anh mãi mãi bên nhau. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy hạnh phúc. 

Chiếc rèm mở ra, giữa một khung cảnh, có một cô gái xinh đẹp rạng ngời xuất hiện, nở một nụ cười thiên thần của má lúm đồng tiền đáng yêu bên miệng. 

Hòa Chí Vũ nhìn cô mà mỉm cười, Trác Tử Hinh rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô là một cô gái trưởng thành và quyến rũ. 

Lễ cưới này, ba mẹ cô cũng không rõ sẽ có đến hay không, mà cho dù họ có tới hay không cô cũng không quan tâm. Từ trước tới nay, họ chẳng bao giờ xem cô là con gái cả, hằng tháng chỉ gửi cho cô tiền rồi thôi, trách nhiệm của họ chỉ là gửi tiền nuôi cô. 

- Đẹp chứ ???

Bộ đồ cưới được đặt riêng của một nhà thiết kế nổi tại New York. Được đính từ những viên kim cương, đây được xem là đám cưới của hai nhà tài phiệt nổi tiếng. 

Đêm trước đám cưới, trong tại quán bar nổi tiếng xa xỉ, Trác Tử Hinh đang cùng bạn bè vui vẻ vào đêm độc thân. Tiếng nhạc sập sình cùng với ánh đèn chói lóa, bar là một nơi không thể thiếu của Trác Tử Hinh. Hòa Chí Vũ nói nên bao cả quán bar này để mừng đám cưới, nhưng cô nói nên để mọi người vào, để chúc mừng đám cưới của hai chúng ta. 

Cũng ngày hôm nay, là sinh nhật của Lý Vu Đông Hạo - anh chàng nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng. Bạn bè đã lôi kéo vào anh quán bar nổi tiếng này để mừng sinh nhật thứ hai mươi sáu của anh, cũng năm nay, sự nghiệp của Lý Vu Đông Hạo lên như diều gặp gió, những bản tình ca do chính anh sáng tác rất được mọi người yêu thích. 

Lý Vu Đông Hạo được sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, ba là giáo sư ở trường đại học danh tiếng, mẹ là nghệ sỹ dương cầm. Anh được sinh ra dưới sự nuôi dưỡng của cha mẹ nên hết sức gia giáo, anh ít nói, luôn ôn nhu dịu dàng với mọi người. Những quán bar như thế này là nơi anh không muốn đến, vì nơi đây là cạm bẫy của rắc rối. 

- Đi chỗ khác không được sao ?

Lý Vu Đông Hạo cảm thấy nhức đầu bởi cái thể loại nhạc như thế này. Từ khi anh đã được nghe tiếng dương cầm của mẹ, và được học từ nhỏ nên anh yêu thích nó, anh thích những bản nhạc nhẹ nhàng, đi sâu vào lòng người nghe.

- Đông Hạo, cậu nghe những bản buồn ngủ kia cũng đã hai mươi sáu năm, cậu ôm cây đàn cũng gần hai mươi ba năm. Chẵng lẽ cậu không thấy quá nhàm chán sao ???

Lý Vu Đông Hạo cùng đám bạn anh có ngoại hình nổi bật, luôn được rất nhiều người tới làm quen. Còn anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn họ vui vẻ. 

- Hôm nay sinh nhật cậu mà chỗ này đã có người đặt trước rồi. Tụi tớ tính hôm nay làm show nhảy cơ mà. 

- Hả ?!

Tiếng nhạc quá ồn, chỉ nghe thấp thoáng được vài chữ. 

- Là cô gái mang váy ôm đó bên kia. 

Theo hướng chỉ, anh nhìn sang. Một cô gái mang một chiếc váy đỏ tươi, ôm lấy thân hình bốc lửa, mái tóc xoăn rủ ngang lưng, đang ôm lấy một chàng trai có vẻ công tử. Anh tự nhủ rằng những người phụ nữ như thế, họ cũng chấp nhận lấy sao ?! 

Ánh mắt chàng nghệ sỹ dương cầm hướng đi nơi khác, trong đây họ ăn mặc quá gợi cảm, còn nhảy những động tác quá khiêu gợi, thật là một nơi không hợp với anh. 

- Anh chàng ngố tàu kia nhìn cũng khá đấy. 

- Đi bar mà mang áo sơ mi cùng quần tây. Haha ...

Đám bạn của Trác Tử Hinh không ngừng bình phẩm anh, chỉ có Trác Tử Hinh đang say sưa trong lòng của Hòa Chí Vũ, ngày mai cưới nhưng cô thực sự say rồi. 

Vì ngày mai phải chuẩn bị đám cưới khá sớm nên mọi người ra về sớm hơn mọi ngày. Hòa Chí Vũ nhờ một người bạn đưa cô về vì anh có chuyện gấp cần giải quyết cho sáng mai. 

Đây là căn hộ thứ mười của Trác Tử Hinh, cô bị đuổi đi với một lý do duy nhất là quá phiền phức. Nửa đêm thì mở nhạc um sùm, lại còn hát hò tùm lum, đã thế còn ngạo mạn ta đây, không bao giờ chịu tuân theo quy định của chung cư. 

Đợt này cô mua hẵn một biệt thự khá rộng rãi, là căn hộ cô và Hòa Chí Vũ sẽ sống bắt đầu từ ngày mai, nhưng cô không thích nhà có sân vườn, vì đơn giản cô sợ côn trùng và những loài động vật bò sát. 

Sáng sớm hôm sau, bạn cô đến gọi cô dậy khá sớm, mặt trời còn đang chuẩn bị hé dương mà cô đã phải dậy chuẩn bị. Tim Trác Tử Hinh đập rất nhanh, không ngờ khoảng thời gian này lại đến sớm như thế. Mặc dù cô và Hòa Chí Vũ đã ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, ... Hai người vốn dĩ đã sống một cuộc sống vợ chồng từ rất lâu, nhưng giây phút này Trác Tử Hinh không ngừng hồi hộp. 

Hôm nay ba mẹ của cô không tới, họ nói vì lý do thời tiết. Cô chợt mỉm cười rằng, cô chỉ mang tên nhà họ Trác chứ thực ra cô không phải người nhà họ Trác. 

- Hôm nay chị thật xinh đẹp. 

Là Hòa Chí Nam, em trai kém năm tuổi của Chí Vũ. Cậu ta vừa mới ra trường, nhưng so với Chí Vũ, cậu em này có phần nhẹ nhàng hơn. Cô nhớ có một lần khi Hòa Chí Nam mới học xong cấp ba, cậu đã từng nói em có một lần rung động bởi chị. Lúc đấy, cô đã quen Hòa Chí Vũ, nghe xong câu đấy, chỉ biết im lặng. Nhưng cậu ta nói, em sẽ mãi coi chị là một người bạn tốt, rất tốt của mình. 

Mà bây giờ, cô đã sắp trở thành chị dâu của Hòa Chí Nam, ánh mắt cậu ta thể hiện một chút gọi là bi thương. Ngày hôm nay, cô sẽ cùng người đàn ông mà cô yêu nhất, cùng hẹn thề nguyện đi chung hết cuộc đời. 

- Chị ở đây, em đi trước. Anh của em chắc chuẩn bị tới đấy. 

Trong căn phòng lớn, chỉ còn mỗi Trác Tử Hinh. Tay cầm một bó hoa hồng đỏ, đầu đội vòng nguyệt quế trắng, bộ váy dài thướt tha. Vẻ đẹp quyến rũ của Trác Tử Hinh là một vẻ đẹp quyến rũ, mặc dù mới hai mươi ba, nhưng nhìn Trác Tử Hinh rất quyến rũ của một người phụ nữ.

Thời gian trôi rất nhanh, cô ngồi đợi trong studio gần nữa tiếng, nhưng chớp mắt một cái đã tới. Trác Tử Hinh lên xe tới nhà thờ, khi cô vừa xuống xe thì có người nói rằng chú rể chưa tới kịp vì có trục trặc. Nỗi lo âu chưa kịp tới thì có người nói chú rể tới rồi, cô dâu phải nhanh chóng vào trong. Cô quay lại, nhìn chiếc xe hoa rực rỡ, cô đang mỉm cười với một người đàn ông trong xe, mặc dù cô không thấy anh, nhưng cô tưởng tượng rằng anh cũng đang nhìn mình. Không biết anh đang có hạnh phúc như cô không ? Không biết dáng vẻ bụi bặm kia khi mang bộ đồ kia đứng trên lễ đường sẽ như thế nào ? 

Vô vàn suy nghĩ đang lung tung trong đầu cô, nụ cười cũng vì thế mà cũng trở nên tươi tắn hơn hẳn. Bỗng nhiên chiếc xe hoa kia dừng lại hẵn khi chưa tới, nụ cười của cô cũng trở nên cứng ngắc. Ngay chiếc xe hoa đó, bỗng dưng một tiếng nổ tung rất to, một ngọn lửa bùng lên. 

Thế giới hạnh phúc của Trác Tử Hinh bỗng dưng sụp đổ, mọi người trong nhà thờ nghe tiếng nổ ùa ra. Trác Tử Hinh chạy tới, váy cưới trắng cùng khuôn mặt sợ hãi kia. Tất cả quá nhanh chóng, cô cũng không hiểu rằng đang có chuyện gì xảy ra. 

- Hòa Chí Vũ. 

Nước mắt đã sớm tràn trên khuôn mặt. Trác Tử Hinh chạy xô vào chiếc xe đang cháy kia. Cảm giác cô không còn gì cả, cô thét tên anh, kêu gào như một cách đau xót.

- Chị. 

Hòa Chí Nam ôm lấy cô, chiếc xe một tiếng bùng đến chói tai. Đám tàn lửa trở nên to hơn, mọi người đã trở nên hoảng loạn. 

- Chí Vũ, Chí Vũ. 

Trác Tử Hinh nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe, Trác Tử Hinh nhận thấy rằng có ánh mắt đang nhìn cô ở trong xe bằng một đôi mắt u buồn. Trác Tử Hinh bất chấp tất cả ào vào mặc cho Hòa Chí Nam đang ôm lấy cô kéo ra xa. Hơi nóng đã phả tới đây, nóng đến khó chịu. Mùi xăng đến khó thở, chỉ cần chiếc xe bùng nổ có lẽ Hòa Chí Nam cùng cô sẽ bị thương. Chiếc vòng nguyệt quế nhẹ nhàng cùng chiếc khăn voan che mặt bị rớt xuống, gió thổi bay tới đống tàn lửa. Chiếc khăn voan trắng kia cùng xe hoa lụi tàn trong ngọn lửa. 

Trác Tử Hinh bỗng trở nên điên loạn, cô gào thét kêu tên anh. Mọi việc ùa tới quá nhanh. Cô chỉ biết rằng hôm nay là ngày hạnh phúc của mình, tại sao xe hoa lại bốc cháy ? 

Sau một hồi gào thét, đám tàn lửa kia cũng dần tắt nhưng đã trở thành tro bụi, mẹ anh cũng đã nhập viện. Trác Tử Hinh váy cưới trắng xinh đẹp, Trác Tử Hinh ngọt ngào cười hạnh phúc bây giờ đã thành Trác Tử Hinh u sầu thê lương, chỉ còn Trác Tử Hinh nước mắt nhạt nhòa. Ngày cưới, đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mà đã trở thành một đám tang bi thương. 

Trác Tử Hinh ngất trong vòng tay của Hòa Chí Nam, hơi thở cùng sắc mặt của cô đã nhạt dần. Có lẽ cô đã mất quá nhiều sức, cô gào thét tên Hòa Chí Vũ rất nhiều lần rồi lịm đi.

- Hòa Chí Vũ, Hòa Chí Vũ. 

Giọng cô cũng đã khàn đi, cô bật dậy, là phòng bệnh viện. Tất cả mọi thứ đều rất im ắng, im ắng đến lạ thường. Cô nhớ đến cảnh tượng trước mặt, cô nhớ đến ánh mắt bi thương của người đàn ông trong xe mà không thấy rõ mặt. Cô chỉ biết đó là anh, là Hòa Chí Vũ cô yêu thương nhất, là người đàn ông cô sẽ nguyện sống suốt cuộc đời. 

Nhưng trong khoảng thời gian cô nằm viện, nhà họ Hòa không một ai đến thăm cô. Chỉ có Hòa Chí Nam lâu lâu đến một lần, một người con gái chú rể mất ngay trong ngày kết hôn, một cô gái bị xuống hết tinh thần và dường như không vực dậy được nhưng chẳng một ai quan tâm. 

Cô đòi đi đến đám tang của Hòa Chí Vũ. Nhưng Hòa Chí Nam ngăn cản, nói rằng cô đừng đi. Cô hỏi tại sao anh ta chỉ im lặng, cô hỏi mộ của Hòa Chí Vũ anh ta cũng không trả lời. Nói chung tất cả thông tin của Hòa Chí Vũ sau đám cưới kinh hoàng ấy đều bị giữ bí mật. Trác Tử Hinh là vợ sắp cưới nhưng cũng chẳng biết một chút thông tin gì cả. 

Khi ra viện, Hòa Chí Nam cũng chẳng đến thăm cô, tất cả đều nói nhà họ Hòa đã chuyển nhà sang Mỹ. Tại sao ? Có việc gì xảy ra mà cô không biết ? Trác Tử Hinh trở về nhà, nhìn thấy những bức ảnh của cô và anh liền khóc nức lên. Cô không tin anh rời xa cô, cô không tin Hòa Chí Vũ bỏ rơi cô. Tất cả như một cơn ác mộng chưa có lời hóa giải. 

Nhìn bộ váy cưới, Trác Tử Hinh u sầu, đã hai ngày nay cô chưa ăn gì, chỉ biết ôm hình anh mà khóc. Nhà họ Hòa cũng cắt đứt liên lạc với cô, cô không thể dự đám tang của người chồng quá cố của mình. Cô cũng không thể đến thăm mộ anh. Trác Tử Hinh may lắm mới được nhắm mắt ngủ thiếp đi một chút, nhưng cái hình ảnh ngọn lửa bùng cháy kia cứ ám ảnh trong đầu cô. 

Thân thể bịn rịn mồ hôi, tóc tai cũng rít lại, khuôn mặt trắng bệnh. Thân thể cũng đã gầy gò đi rất nhiều, nhưng chẳng có một ai quan tâm cô cả. Trác Tử Hinh cho dù có chết ở đó, cũng sẽ chẳng có ai biết. Cuộc đời cô vốn dĩ cô đơn đến mức không ai dòm ngó, hết rồi, tất cả hết rồi. Cô không có gia đình, cũng chẳng có người thân, đến giờ anh cũng rời đi. Cuộc đời cô vốn dĩ là một bi kịch. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro