GIỚI THIỆU CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy nhấn nút "play" ở trên nếu bạn muốn chút âm nhạc nha ^^!

Góc tâm sự của tác giả ^^: Đây là truyện mà Cún mới chỉ lên ý tưởng và thật sự là chưa có cảm xúc thật để có thể viết. Ý tưởng cũng tình cờ mà đến thôi. Bản thân của Cún là người rất thích những vẻ đẹp hoài cổ và sự lãng mạn và điều đó sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi âm nhạc. Cún thích lắng nghe những bản nhạc cũ hoặc không lời vì với Cún đó chính là thứ âm thanh của cuộc sống và kỉ niệm. Đôi khi chúng ta còn có thể cảm nhận chúng giống như nghe 1 câu chuyện tình nhẹ nhàng. Những người có thể tạo ra âm nhạc có lẽ là những con người có cuộc sống cực kì "eventful". (Cún không biết từ nào trong tiếng việt có thể nêu được trọn vẹn ý nghĩa của từ "eventful" ^^)

Đã từng có 1 chàng trai IT chơi piano rất hay nói thích Cún, thật sự lúc đó Cún cũng có chút cảm xúc với anh ấy, nhưng có lẽ do còn quá tôn thờ "chủ nghĩa độc thân" hoặc sợ sự lãng mạn sẽ khó có thể tồn tại lâu dài khi khoảng cách của 2 đứa là rất xa nhau vì anh ấy đang học thạc sĩ bên Ý. Vậy nên Cún quyết định bỏ lỡ thứ tình cảm này. Có lẽ là hơi ngu ngốc nhỉ? Nhưng điều khiến Cún tiếc nuối không phải là bỏ qua 1 cơ duyên hay không mà chính là việc 1 chàng trai IT vốn luôn được xem là kẻ khô khan lại có được hứng thú trong âm nhạc lãng mạn, hơn hết lại là người có thể chơi đàn chắc chắn sẽ phải là người cảm được âm nhạc. Rốt cuộc khi yêu, cảm xúc của kẻ chơi nhạc sẽ như thế nào? Có lẽ là rất đẹp. Cún đã có cơ hội để có thể cảm nhận được thứ tình yêu ấy nhưng lại bỏ qua ^^! Vì thế nên tiếc nuối :P !! Đó cũng là lí do khiến Cún có ý tưởng cho việc viết 1 câu chuyện nói về tình yêu cùng âm nhạc.

Ở Sài Gòn, Cún hay tới nhạc viện thành phố hoặc Saigon Opera House để trải nghiệm và thưởng thức những buổi hòa nhạc. Nghe sang chảnh quá nhỉ? Thật ra thì vé sinh viên để tham dự các buổi hòa nhạc đó cũng không quá mắc đâu. Sau này, Cún quen được 1 anh chơi kèn trong dàn nhạc giao hưởng thành phố thì từ đó Cún lại càng được đến xem nhiều buổi hòa nhạc mà không cần mất tiền. Nhưng cái Cún muốn nói là những con người chơi trong các buổi hòa nhạc, họ đã chọn âm nhạc là cuộc sống của họ. Khí nhạc, thanh nhạc,... ý Cún là những âm thanh ấy bây giờ rất ít bạn trẻ thích thú nhưng thực sự thì đó là thứ âm thanh mà có thể đáp ứng bất cứ một ai cho dù là kẻ khó tính trong các thể loại nhạc. Khi đi cùng 1 hội mà mỗi người đều có sở thích âm nhạc khác nhau thì 1 bản nhạc không lời nhẹ nhàng du dương sẽ là lựa chọn chuẩn nhất. Điều đó càng chứng tỏ rằng những nhà soạn nhạc và những tay chơi nhạc thật sự có cuộc sống lãng mạn và đầy thú vị hơn bất cứ 1 kẻ thực tế khô khan nào khác. Chỉ là Cún không rõ và cũng chưa biết khi yêu họ sẽ lãng mạn như thế nào nên càng không kiếm được cảm xúc thật để viết truyện này ^^.

Trong 1 lần tình cờ, Cún có cơ hội được nói chuyện với 1 anh chàng học chuyên ngành sáng tác của nhạc viện thành phố, cũng là người hồi cấp 3 chung trường với Cún, mỗi khi có hội diễn văn nghệ gì đó ở trường, thứ âm thanh từ chiếc đàn piano mà anh ấy biểu diễn vẫn luôn là tiết mục Cún mong chờ nhất (Đơn giản vì Cún cũng hơi nản với những tiết mục quá xập xình và quay cuồng hò hét khác). Điều thú vị nữa chính là không ai nghĩ 1 nhân vật học lớp Chuyên vật lí có thể quyết tâm đi theo con đường nhạc viện. Giống kiểu bán thân cho âm nhạc ý nhỉ ^^. Âm nhạc thật sự có sức hút mê người đến thế sao? Cún may mắn được biết chút ít về chuyện tình cũ của anh ấy, và rằng anh ấy đã cảm nhận nó rất đẹp cho dù bây giờ có thể anh hơi bi quan 1 xíu về sự thực tế của cuộc sống khiến cảm xúc trong tình yêu không còn thật và lãng mạn nữa. Nhưng dù sao thì chính cuộc nói chuyện tình cờ đấy đã khiến cảm hứng viết nên câu chuyện của Cún càng rõ nét thêm. Nhát định không thể để ý tưởng mãi mãi chỉ là ý tưởng ^^

Có 1 dịp anh chàng nhạc sĩ ấy gửi cho Cún 1 bản nhạc piano phối cùng cello do anh ấy sáng tác. Bản nhạc ấy rất đặc biệt, khi nghe tiếng piano có thể khiến Cún nghĩ về những vẻ đẹp cuộc sống và hạnh phúc bình dị mà mỗi người đều có, nhưng đến đoạn khi tiếng đàn cello hòa vào lại khiến Cún thấy có gì đó hơi day dứt? Cảm giác như thứ tình cảm đẹp và những gì hạnh phúc ở tiếng piano mang tới đều đã là kí ức và kỉ niệm. Bất giác nó khiến Cún nghĩ về 1 con thuyền gỗ nhỏ một mình trôi đi khắp thế gian. Thuyền sẽ mãi trôi mang hết những gì đẹp đẽ nó từng trải qua trôi theo cùng nó vô dòng sông bất tận, mãi mãi nhưng vô định. Thứ mà Cún tò mò chính là có phải chính những tình cảm có được từ người con gái trong quá khứ đã khiến anh ý có cảm xúc viết lên bản nhạc ấy không? Tình yêu của 1 kẻ soạn nhạc cao đẹp và trong sáng đến thế sao? Thật sự Cún rất ấn tượng và quyết định chọn nhân vật cho câu chuyện của mình sẽ là 1 nhà soạn nhạc. Ý tưởng và nhân vật đã có chỉ là cốt truyện sẽ đi như thế nào thì Cún chưa biết, hihi ^^.

Từ lúc học cấp 3 Cún đã viết rất nhiều, bản thân Cún cảm nhận rằng mỗi khi viết thì ý tưởng và cảm xúc xuất phát chính là từ những điều mà ta trải qua mỗi ngày. Khi đọc và viết Cún rất hay nghe những bản nhạc không lời, có thể văn chương và âm nhạc có sự đồng điệu vì nó đều xuất phát từ cảm xúc và nỗi lòng của người tạo ra chúng, hoặc cũng có thể là vì tác giả của chúng đều là những con người ở những thế giới "trên mây" ^^. Dù gì thì có 1 điều vẫn luôn đúng rằng văn chương bạn có thể không thích đọc nhưng âm nhạc thì ai cũng không thể hắt hủi, cuộc sống vốn là những bản nhạc mà ^^. Vì thế Cún quyết định viết câu chuyện này, dù vẫn thực sự chưa hiểu được cảm xúc thật sự trong tình yêu của những con người chơi nhạc. Nhưng Cún muốn có thể đem đến cho bạn đọc những trang truyện thú vị và có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng và sâu lắng của cái gọi là sự lãng mạn trong tình cảm của những người sống với âm nhạc. Khi viết và đọc mà lắng nghe 1 bản nhạc không lời, không mix điện tử sẽ là 1 trải nghiệm tuyệt vời và thăng hoa của cảm xúc ^^. Vì thế Cún rất muốn viết nên một câu chuyện nào đó mà ở mỗi chương vừa có thể chia sẻ được nội dung truyện vừa chia sẻ âm thanh của những bản nhạc cùng bạn đọc, mỗi chương , Cún sẽ tải 1 bản nhạc vô cho các bạn thưởng thức! Cũng thú vị mà phải không? Chỉ là thật sự bây giờ Cún chưa biết phải viết như thế nào thì mới thật sự đồng điệu cùng những cảm xúc của 1 kẻ soạn nhạc và chơi nhạc . Đành cáo lỗi với tác phẩm và chờ đợi thôi vậy. ^^! Nhưng nhất định sẽ không lâu nữa đâu!

Bạn nào có ý tưởng gì hay cho tác phẩm hãy comment vào phần bình luận để góp ý cho Cún nha. Cún trân trọng lắm luôn ý! ^^

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro