Chương 4: Yến xuất hiện là mọi thứ đều bị lu mờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Yến xuất hiện là mọi thứ đều bị lu mờ!

Câu nói của Jun khiến Yến lặng im không nói được lời nào, và hơn hết là cô cũng hiểu đó là chuyện của người khác, thật không tốt nếu cô cứ đi sâu vào. Yến nhún vai, không trả lời Jun rồi cuối đầu chăm chú xem hồ sơ tiếp. Jun thấy cô không nói gì nữa, nên cũng không muốn tiếp tục nói chuyện. Cô cũng bắt đầu làm tốt công việc của mình.

--------
  
   Cả hai say sưa cắm đầu vào công việc,  mãi cho đến khi ngẩn đầu lên nhìn lại đã đến giờ tan tầm. Jun đứng lên thu dọn đồ trước, sau đó nhắc nhở Yến đã đến giờ về. Hai người cùng nhau bước ra cửa, vừa vặn trông thấy chị Oanh đang bước ra từ phòng đối diện, cả ba lại một lần nữa cùng nhau sánh bước, cùng nhau tạo nên một bức tranh sống động.

"Đông Hồ rủ tối nay đi ăn. Em đi không Jun?"-Oanh nhìn Jun và hỏi.

"Dạ không! Tối nay em bận"-Jun hờ hững đáp.

"Vậy còn Yến? Cũng nên đi chào sân chứ?"-Oanh đưa mắt mong chờ nhìn Yến hào hứng hỏi.

"Dạ! Có tiện không ạ?"- Yến lí nhí, bởi cô mới đi làm ngày đầu tiên, chưa thân lắm, cô cảm thấy thật ngại.

"Có gì mà ngại chứ. Mình làm việc với nhau lâu dài mà"- Oanh hào hứng đáp, còn Jun thì chăm chú lắng nghe câu trả lời của cô nàng.

"Dạ! Để em xem tối nay mẹ có bận gì không ạ"- Cô nàng rụt rè đáp lời, cô mới lên sài gòn, sợ là khó lòng mà xin phép mẹ được đi đâu. Có đi thì mẹ cũng sẽ chở đến nơi rồi đợi đón về thôi.

"Sao lại phải xem mẹ rảnh không?"- Oanh tò mò hỏi

"Dạ! Vì mẹ sẽ đưa em đi. Em không biết đi xe máy."- Yến rụt rè đáp.

"Phốc" Tiếng cười phát ra từ phía Jun, vốn ra cô không định cười đâu. Thế nhưng nghe được câu trả lời từ Yến, quả thật không thể tin được." Đúng là con cưng, được sống trong sự bảo bộc quá lớn rồi. 23 tuổi rồi mà còn chưa biết đi xe máy. Mà hên là đi xe đạp còn lượn vòng như vậy. Đi xe máy thì không biết sẽ đi về đâu." Jun nhủ thầm

"Jun cười gì á?"- Yến nhăn mặt nhìn Jun, quả nhiên là không thể nhìn người có vẻ ngoài luôn lạnh lùng kia mà vội đánh giá. Sao lại vô duyên thế chứ. Yến thầm mắn.

"Ồ xin lỗi!"- Jun vội im lặng không dám cười tiếp.

"Nhắn tin địa chỉ qua cho chị đi. Tối chị rước cho. Ah em còn chưa có số của chị mà phải không, để chị nhá qua cho. Nhớ lưu số chị nha"-Oanh vội lấy điện thoại nhá qua số của Yến, Yến không bất ngờ khi cô có số của mình. Bởi vì hồ sơ của cô phải được 3 người họ duyệt và gọi thông báo mà.

"Dạ em biết rồi ạ. Em về trước nha"- Nói rồi Yến chạy thật nhanh về nhà. Cô cũng muốn đi chơi lắm. Nên phải tranh thủ về mè nheo cùng mẹ.

  Yến đi rồi, Oanh với Jun nhìn nhau. Thấy sự khó hiểu trong mắt Jun cô vội lên tiếng.

"Cô bé ấy thật sự quá đáng yêu, nhìn em nó chị chỉ muốn bảo vệ không ngừng. Đặc biệt, em ấy vô cùng ngây thơ, nhất là đôi mắt sáng ngời không một chút tạp niệm trong đó. Lâu rồi mới lại có cảm giác muốn bảo vệ ai đó"- Oanh giải thích, cô cũng không rõ vì sao mình lại không ngừng mong muốn tiếp cận Yến đến vậy. Tất cả đều xuất phát từ bản năng.

"Tùy chị"- Nói rồi Jun quay lưng đi, chuyện cá nhân của mỗi người cô rất ít khi xen vào. Nhưng phải công nhận một điều là cô và chị có cùng cảm nhận. Thế nhưng, cô ấy chưa đến mức khiến cô bị cuốn hút vào như chị Oanh. Quá lộ liễu, ai nhìn vào cũng nhận ra.
---------

"Mẹ........mẹ.....mẹ"

Vừa về đến nhà là giọng Yến đã reo vang khắp nhà. Mẹ cô đang ở trong bếp vọng ra.

"Mẹ ở dưới bếp"

"Ôm chầm"

"Con nhớ mẹ quá cơ!"- Yến ôm mẹ mình, dụi dụi đầu vào lưng bà làm nũng.

"Muốn cái gì. Nói nhanh đi, đừng có mà làm nũng nữa, tui đẻ cô ra mà còn không hiểu sao?"- Mẹ cười hiền xoa xoa bàn tay cô đang ôm mình.

"Dạ mấy anh chị làm chung rủ nhau tối nay đi ăn. Con cũng muốn đi"- Yến hào hứng nói

"Mẹ chở cho đi"- Mẹ vừa nêm canh vừa trả lời cô.

"Dạ không ạ! Chị Oanh bảo sẽ đón con luôn, khỏi phiền mẹ"- Yến vội cắt ngang lời mẹ mình.

"Thôi để mẹ chở, khỏi phiền người ta"

"Dạ không ạ! Mấy anh chị thân thiện lắm, con cũng rất thích mọi người" Yến vội từ chối lời đề nghị của mẹ. Bởi cô thực sự không muốn mẹ mình thêm phiền, bà cũng đi làm cả ngày rồi. Chiều về còn lo cơm nước nữa, tối lại còn đèo cô đi lung tung thì sức đâu mà chịu nổi.

"Con thích là được rồi. Vậy mau đi tắm, ăn nhẹ chén cơm rồi hãy đi chơi" - Bà nhỏ nhẹ đáp, trong giọng nói chất chứa đầy sự cưng chìu.

"Yeah! Mẹ là nhất."

"Moazh"

Yến vội vàng hôn má mẹ mình một cái, sau đó nhảy chân sáo đi soạn đồ tắm. Cho thấy tâm trạng cô thực sự hứng khởi. Mẹ cô nhìn mà thấy vui lây, con bé ngày đầu đi làm mà vui như vậy bà cũng an tâm, bà cứ sợ con bé bị ăn hiếp thôi. Giờ nhìn thấy Yến vui như vậy bà cũng bớt lo lắng. Trước khi đi tắm cô liền nhắn tin địa chỉ nhà cho chị Oanh.

------------

  Tại phòng VIP bên trong nhà hàng hải sản Việt Bích, Đông Hồ và vài người bạn của anh đã đến đông đủ, điều đặc biệt nhất chính là sự xuất hiện của Jun. Lúc chiều anh nghe Oanh nói cô không đi, thế mà lúc nãy cô lại gọi cho anh hỏi địa chỉ để qua, làm anh ngạc nhiên thật.

"Nào trong thời gian chờ đợi hai cô gái xinh đẹp kia, chúng ta nâng ly chúc mừng sự hiện diện của Jun trước. Đợi đông đủ rồi giới thiệu một lượt luôn"- Đông Hồ đứng lên hào hứng kêu gọi mọi người nâng ly.

"Dzô"

Mọi người nâng ly lên uống cạn. Lúc này một người bạn ngồi cạnh Đông Hồ thì thầm to nhỏ vào tai anh. Jun nhìn anh ta, rồi nhìn Đông Hồ, cô không biết họ nói gì, nhưng nhìn ánh mắt họ thì cô nghĩ có lẽ họ đang nói về mình. Thế nhưng, cô không quan tâm lắm.

"Không được để ý những người bạn của tôi"- Đông Hồ gắt lên, mặt trông có vẻ không vui. Chàng trai kia cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng thi thoảng đưa mắt nhìn lén Jun.

"Cạch"

   Cửa phòng được phụ vụ mở ra, Oanh bước vào trước, cô thoát đi vẻ ngoài chững chạc trong công việc, giờ đây cô khoác lên mình vẻ trẻ trung, năng động của tông đồ quần đùi áo thun cá tánh, cô bước vào thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Thế nhưng, nó nhanh chống vụt tắt như ánh nến giữa trời gió phất, khi Yến từ sau cô bước vào theo.

Mái tóc dài gợn sóng của Yến tung bay theo từng động tác uyển chuyển mượt mà của cô, nếu lúc sáng đi làm Jun gặp Yến trong bộ đồ công sở không bắt mắt, thì có lẽ giờ đây cô phải nhìn nhận lại theo một khía cạnh khác của đời thường. Tóc Yến được xõa tự do đầy quyến rũ, gương mặt mộc nhưng không chút tì vết, đôi môi được tô điểm một lớp son đỏ lạnh trẻ trung, kết hợp cùng áo thun trắng, chân váy đen thật phù hợp. Jun nhìn cô, không tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cô mà quên luôn cả việc hô hấp. Ai cũng cảm giác tim mình loạn nhịp, hơi thở khó điều hòa vì sự diễm lệ của Yến.

"Xin lỗi mọi người tụi em đến trễ. Do kẹt xe quá"- Oanh bỏ qua mọi ánh nhìn của cả phòng, tự nhiên nắm tay Yến kéo đến bàn, rồi tự nhiên kéo ghế ra cho Yến ngồi bên tay trái mình. Còn mình thì ngồi giữa Jun và Yến.

"Không sao! Người đẹp nên được xí xóa hết"- Đông Hồ là người có uy nhất ở đây vội lên tiếng, thế nên mọi người đều gật đầu đồng ý. Duy nhất chỉ có Jun là không đồng ý nên cô giơ tay muốn có ý kiến.

"Sao? Jun có ý kiến gì hả?-Đông Hồ quay sang nhìn cô nghi ngờ hỏi "Hôm nay nó lạ vậy? Bình thường ai tới sớm, tới trễ, hay tới trễ về sớm nó đều mặc kệ mà. Nó có quan tâm gì đâu. Hôm nay nó lạ vậy?" Đông Hồ đăm chiêu suy nghĩ, không hiểu sao anh đưa mắt nhìn Yến, rồi vội khẳng định tất cả đều có liên hệ với người mới xinh đẹp này đây.

"Vâng! Em có ý kiến"- Jun tiếp tục lên tiếng.

Oanh quay sang nhìn Jun, Yến và mọi người cũng vậy. Jun thấy mọi người ai cũng nhìn mình, cô không thấy gì là áp bức cả. Cô thản nhiên đáp.

"Luật cũ, vào 3 ra 7"- Ai tới trễ uống liền ba ly.

"Hả?"- Tất cả mọi người đồng thanh đáp. Như không tin vào sự thật mà mình vừa nghe thấy. Cô nàng hững hờ với thế gian, nay lại biết sân si với cuộc sống rồi ư?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro