1. tia sáng đến nơi góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi thế anh: hắn [27 tuổi]
trần thiện thanh bảo: em [18 tuổi]

𐙚  lower case, ooc
------------------------------------------------------------

điếu thuốc vừa rơi xuống nền đất ẩm ướt, trong con hẻm nhỏ tối tăm, chỉ có vài tia nắng từ ánh chiều tà ngoài kia rọi vào, một thân hình cao lớn dựa lưng vào tường. hắn ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời âm u mà thở dài, miệng không ngừng lẩm bẩm

- lại hết thuốc rồi, mai phải đi lấy nữa thôi...

tiếng nói mệt mỏi của hắn hòa lẫn với âm thanh ồn ào nơi hẻm nhỏ, cùng với khung cảnh bẩn thỉu, đâu đâu cũng là cảnh mấy thằng nhóc đánh nhau, ăn cắp... hắn ngán ngẩm đi ra ngoài phố, ngồi trên cầu đến tối mịt cũng chỉ để tự hỏi như bao ngày "tại sao hắn lại phải sống?"

"anh nhớ ra cần sa rượu không giết nổi con quái vật trong anh"


vừa lúc hắn đứng dậy định đi kiếm gì đó ăn thì có một thằng nhóc nước mắt nước mũi tèm lem đến ngồi cạnh hắn. hắn ngồi đó thấy em khóc nấc lên, khuôn mặt cũng đỏ ửng, hắn rụt rè đưa chiếc khăn tay trong túi mình cho em

- nhóc con, lau mặt đi.

em ngẩng mặt lên nhìn hắn. hắn cảm nhận tim hắn hẫng đi một nhịp. Đôi mắt hắn hàng ngày chỉ quen nhìn những thứ xấu xa bẩn thỉu, ngay lúc này lại được chiêm ngưỡng một khuôn mặt như thiên thần cùng làn da trắng, đôi mắt em mở to, vẫn còn đọng lại nước mắt lấp lánh tựa ngọc trên làn mi đen dài. em nhận lấy khăn tay từ hắn, lau đi dòng nước mắt trên mặt em. em quay lại ngồi đối diện với hắn, hắn bỗng bối rối không biết làm gì. nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của hắn, em bật cười rồi đành bắt chuyện trước

- sao chú lại ở đây ạ? trời tối rồi đó.
- câu đó chú hỏi nhóc mới đúng, giờ này còn xách ba lô đi đâu vậy? Bộ nhóc bị ba mẹ đuổi khỏi nhà hả?

em cúi gằm mặt xuống, thở dài im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời hắn

- được vậy đã tốt ạ.

hắn nhìn em khó hiểu. trước giờ hắn vốn dĩ chưa nói chuyện với ai được quá ba câu, bởi tính hắn cọc cằn lại hay gắt gỏng, nhưng đối diện với em, hắn lại sinh ra khao khát muốn bao bọc chở che thằng nhóc tóc trắng này.

- không muốn kể thì thôi, tối rồi...ừm, có muốn về nhà chú không?

như thể chỉ đợi câu nói ấy, em đứng bật dậy, mắt sáng lên, nụ cười nở trên môi tỏa sáng, giọng nói em vang lên dội vào lòng hắn như tiếng chuông bạc

- dạ được ạ, em cám ơn chú nhiều.

hắn đưa em về căn nhà nhỏ của mình. căn nhà bừa bộn, hắn vội dọn lại một chút rồi để em ngồi trên giường. vốn dĩ gọi là nhà nhưng cũng chỉ là nơi hắn lui tới mỗi đêm để nghỉ ngơi, cả ngày hắn lăn lộn bên ngoài kiếm miếng ăn. lúc thì ăn cắp, lúc thì làm thuê cho người này người kia nên đến ấm đun nước nhà hắn cũng phủi bụi dày đặc, hắn đem cả ly cốc ra rửa rồi mang cốc trà mới pha đặt trước mặt em. hắn hồi hộp nhìn xem em uống có vừa miệng không

- sao chú cứ nhìn em thế, thích em à?
- má thằng nhóc này nữa...
- ủa chứ không phải hả? chú đừng tưởng mời em ly nước là cướp được trái tim em nha.
- xã hội giờ có nhiều thằng khùng thật...

hắn cốc đầu em. liếc đồng hồ cũng đã 11 giờ, hắn ngả người xuống giường rồi gác tay lên trán suy nghĩ vài chuyện. bỗng sắp thiếp đi thì cảm nhận có một thứ gì đó mềm mềm chui vào giường nằm cạnh hắn. nhìn kĩ lại là em, hắn ngái ngủ cất tiếng hỏi

- em chưa ngủ sao, bên ngoài phòng khách lạnh lắm à?
- không...không có lạnh, nhưng mà em không quen ngủ một mình.
- vậy bình thường nhóc ngủ với vong hả?
- chú này kì quá.

em lấy gối đánh vào mặt hắn, một hồi lâu cả hai nằm cạnh nhau cười lớn. Lâu lắm rồi hắn mới cười thoải mái như vậy. xã hội ngoài kia đã vắt kiệt tinh thần hắn đến mức tưởng chừng như mấy thế kỉ rồi hắn mới vui vẻ được vậy. nhìn sang em, hắn vô thức đưa tay ra nhéo má phính của em. em nằm yên nhìn hắn, khung cảnh khiến hắn và em đều thấy yên bình đến lạ

- em biết chú thích em mà, nhưng mà em đẹp chứ em đâu dễ dãi.
- thằng nhóc này điên rồi.

hắn lắc đầu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. em cũng vòng tay qua ôm hắn mà thiếp đi, một giấc ngủ mà có lẽ cả hai đã lâu thật lâu rồi mới ngủ ngon đươc như vậy.

sáng hôm sau nắng chiếu vào, hắn chói mắt mà thức dậy, không thấy người bên cạnh mình. ra ngoài thấy em đã dọn lại nhà cho hắn, còn rửa lại đống bát của hắn nữa. ngoài sân, hắn thấy em đang trồng vài bông hoa hướng dương, tiến lại gần, hắn chăm chú nhìn em tỏa sáng dưới nắng. em thấy hắn đã dậy, quay lại ôm chầm hắn mà tự hào khoe

- đẹp không ạ? em tự làm hết đó.
- nhóc dọn sạch thật, trồng hoa cũng đẹp, bao tiền để chú trả.

em nghe xong thì nụ cười tắt ngấm, giận dỗi đi vào nhà không thèm nói câu nào với hắn. hắn cũng ngốc mà chưa hiểu là em đang giận hay như nào, chỉ lẽo đẽo theo sau em vào nhà

- thật mà, chú sẽ trả đủ cho em.

thấy hắn cứ lải nhải về việc trả tiền cho mình, em bực tức nhíu mày, gằn giọng, chống hai tay vào hông mà nhìn hắn

- là thật sự chú giả ngốc đúng không?
- chú không ngốc mà...

hắn vẫn cứ ngơ ra nhìn em

- nhìn xăm trổ như này mà sao chú ngốc vậy hả? em không cần chú trả tiền, em làm cho chú đó.
- c-cám ơn em...

hắn cũng hiểu ra, nói nhỏ vài câu cảm ơn em. em lắc đầu đi vào bếp nấu ăn cho hắn

vài năm sau, hắn và em ngày càng thân thiết, em sau mỗi buổi đi học về là lại vòng qua nhà nấu cơm cho hắn. thi thoảng còn ở lại nhà hắn đến vài ngày.
từ ngày quen em, đời hắn như được soi tỏ bởi thứ ánh sáng lấp lánh tựa ánh nắng chiếu trên mặt biển, nhà cửa của hắn giờ xung quanh toàn là hoa hướng dương nở rộ, hắn cũng ăn uống đầy đủ hơn, cười nhiều hơn. có thể nói, em là thiên sứ, là hoa hướng dương, là làn ánh dương, là một thứ xa xỉ mà trước kia cả đời hắn không dám mơ tưởng có được. 

"anh nhớ em người duy nhất, làm anh cười khi anh nổi cáu"

trong một lần hắn cố chạy trong ngõ để trốn tụi giang hồ, hắn bị bắt lại rồi đánh cho một trận bầm dập. sau khi bọn kia đi mất, hắn ngồi dậy trên người toàn là vết bầm tím, hắn khập khiễng ôm tay đi về nhà. tưởng không có ai nhưng mở cửa ra lại có em ngồi bên trong chờ hắn về. em vừa nhìn thấy những vết bầm trên tay hắn, vội lấy khăn cùng bông băng tỉ mỉ sát trùng rồi băng lại cho hắn, xong xuôi em còn dịu dàng hôn lên vết thương ở tay hắn khiến hắn bất giác đỏ bừng mặt

- chú đi gây sự nữa đấy à?
- không có, do chú thiếu tiền tụi nó nên tụi nó đánh chú.
- chú không biết đánh lại sao? suốt ngày cứ bị thương như này, xót chết đi được.
- chú có thấy xót đâu, hơi rát thôi.

em nghe xong cũng chỉ biết quay đi lấy cơm cho hắn. hôm sau, hắn đi qua chỗ tụi giang hồ trả tiền

- nè, hết nợ rồi đấy.
- khỏi trả, em bồ mày sáng nay qua đây trả cho mày rồi.
- em bồ nào?
- em trắng trắng, má phính mắt to ấy, mồm miệng được phết đấy, chửi bọn tao không ra gì , thiếu điều nó gọi tụi tao bằng con luôn.

hắn nghe xong thì về nhà chờ em, vừa thấy em đến đã áp sát em vào tường

- sao lại trả tiền hộ chú?
- em không muốn thấy chú bị đánh nữa, chú khờ sẵn rồi, đánh nữa thì chú không nhận ra em mất.
- thì...nhưng mà cũng không được đến gặp tụi nó nữa, tụi nó khen em trắng xinh...
- thì em đẹp mà, mỗi chú không thấy thôi.

hắn vừa lấy tiền trả cho em vừa lẩm bẩm trong miệng "đẹp chứ sao không thấy"

- em không lấy đâu

em nhét lại tiền vào tay hắn, ôm chặt hắn

- coi như tiền đó là em trả vì chú cho em ở nhờ nhà chú đi, nha.

em lại dùng cái giọng mè nheo đó để nói với hắn, hắn đành gật đầu, xoa đầu em

dạo gần đây hắn nhận ra mình có tình cảm khác lạ với em. hắn thích tiếng reo cười của em mỗi khi gặp hắn, hắn thích mọi món em nấu, hắn thích dáng vẻ lúc ngủ của em, dù em nói lúc đó em xấu điên. liệu có chỉ đơn thuần là thích? Không, hắn yêu rồi, nhưng hắn không cho phép bản thân nghĩ đến điều đó, làm sao một kẻ sống quanh tệ nạn, một kẻ khô cằn như hắn lại có thể yêu em cơ chứ? hắn sợ mình sẽ làm tổn thương, sợ làm vấy bẩn con người trong sáng như ngọc của em.

hắn để ý tầm một tháng trở lại đây, em ho nhiều hơn, tóc cũng rụng nhiều. Ban đầu hắn chỉ nghĩ em viêm họng hay ốm bình thường thôi. vì từ khi quen em, hắn kiêm luôn bác sĩ lẫn bảo mẫu chăm sóc cho đứa trẻ thể xác 18 nhưng tâm hồn thì bé con này. hồi trước đến nấu cháo hắn còn không biết, giờ thì nấu cháo, cho em uống thuốc...cái gì hắn cũng thạo. em thì hay giấu hắn mỗi lần em ho nhiều, em thường trốn vào góc nhà hoặc chạy ra sân để hắn không biết.

một buổi tối mưa tầm tã, hắn vừa đội mưa lấy nilong che cho vườn hoa hướng dương nhỏ của em thì thấp thoáng đằng xa bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc chạy lại bên hắn. dưới làn mưa xối xả, đôi mắt em khóc đến nổi cả gân máu, thân thể nhỏ bé ôm chặt lấy hắn mà run rẩy trong lòng hắn. hắn bế em lên, đưa em vào nhà, nước mưa lạnh mà người em nóng bừng. hắn trước giờ đến chăm bản thân còn không xong, giờ vì thấy em mệt mà cuống lên đi dấp khăn ướt đắp lên trán em.

- em thấy sao rồi? Còn mệt không đó, mà sao đêm hôm rồi, trời lại đang mưa mà lại chạy tới đây?

hắn đặt ra hàng loạt câu hỏi cho em, em uống hết cốc nước cam hắn đưa. em mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn, giọng vì gào khóc nhiều mà khàn đặc đi

- em bị ba mẹ mắng, ba mẹ nói không cần một thằng vô dụng như em nữa, chỉ vì ...còn mỗi chú là người thân nên em chạy qua đây.
- đúng là nhóc con ngốc, ốm rồi đây này.

hắn xoa mái tóc mềm của em. bất chợt em đưa tay lên cầm lấy bàn tay hắn, đặt bàn tay thô ráp ấy lên má em. em nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn

- chú, em hỏi chú điều này nè
- hửm?
- chú thích em không ạ?
- lại hỏi linh tinh rồi đấy, đang sốt nên lên cơn hả?

hắn tưởng câu hỏi ấy bình thường như lời trêu chọc mọi lần trong cuộc đối thoại hàng ngày của cả hai, nhưng hắn lần này trong đôi mắt em lại ánh lên điều gì rất chân thật, một thứ cảm giác chân thành đến ấm áp. bàn tay hắn vẫn đang đặt trên khuôn mặt xinh đẹp của em, bên ngoài kia là mưa to sấm chớp, nhưng bên trong căn nhà là không khí bình yên mà em đem lại cho hắn.

- lần này em hỏi thật, chú yêu em không ạ?
- chú...

hắn ngập ngừng không nói thành câu. bao nhiêu câu từ hàng ngày hắn vẫn đem ra cãi với bao người giờ lại tan biến đâu hết khi đối diện với câu hỏi của em.

Em vòng tay ôm cổ hắn, nhướn người
hôn lên môi hắn. cả hai như chìm đắm vào sự ngọt ngào hiếm hoi giữa những bất hạnh trong cuộc đời. hắn đưa lưỡi tách môi em ra, xâm nhập vào khoang miệng em. môi lưỡi cuốn lấy nhau trong không khí lãng mạn của ái tình. một nụ hôn thuần khiết, không dính dáng đến những ham muốn dục vọng. nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, em vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn mới chịu thả em ra. em dựa vào người hắn thở dốc, hắn xoa lưng em

- chú yêu em, thanh bảo.
- em cũng vậy.

hắn cúi xuống nâng mặt em lên, hôn lên mái tóc, hôn lên trán đến môi em. hắn nhìn em say mê, thấy em đỡ sốt, hắn để em nằm trong lòng mình. đến khi thấy em ngủ say, hắn mới ngồi trước cửa nhà châm điếu thuốc đưa lên môi. làn khói trắng bay đi trong màn mưa đã ngớt dần cùng những suy tư của hắn. vai hắn bỗng run lên bần bật, hắn úp mặt vào hai lòng bàn tay, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch. hắn khóc như chưa bao giờ được khóc, không phải vì những bộn bề cuộc sống dồn ép hắn, cái đó lại quá tầm thường với hắn, hắn khóc vì em? đúng, hắn khóc vì giận em, tại sao lại đâm đầu vào một gã chẳng ra gì như hắn, một kẻ lang thang đầu đường xó chợ không có tương lai. hắn cũng giận mình, tại sao bản thân lại không thể lo được cho người mình yêu, tại sao em và hắn lại khác nhau đến thế. hắn khóc đến mức trăng  cũng xót xa mà lẩn đi sau lớp mây mờ.

    " đó khi cổ họng không nói ra lời, tao chỉ biết im lặng để hàng nước mắt kia                 rơi"

sáng hôm sau, hắn quyết định từ bỏ em, cũng là bỏ đi thứ ánh sáng duy nhất của đời mình. hắn lạnh lùng hơn với em, phớt là những câu chuyện em kể, hắn trở lại là con người như trước đây, dù mỗi lần nhìn vào gương mặt hụt hẫng của em, hắn chỉ muốn lao đến ôm em vào lòng. những cuộc đối thoại của cả hai dần trở nên nhạt nhòa, chỉ có em là người bắt chuyện còn hắn chỉ trả lời qua loa

- chú, chú ăn món này không? Em học công thức rồi nấu cho chú nhe.
- ăn gì cũng được, gì mà chả cho vào bụng.

- chú ơi ôm em đi.
- bận rồi

- chú, nay em đi học được khen này, chú hôn em coi như phần thưởng đi ạ.
- đi học là việc của em, đâu phải việc của chú

- chú ơi, thương em không ạ?
- đừng hỏi linh tinh nữa, tập trung ăn đi.

hắn lạnh lùng với em để em thất vọng mà rời xa hắn. và rồi em rời xa hắn thật...hắn cảm thấy mất tất cả sau một buổi tối

- em thương chú quá.

em vừa ôm vừa thủ thỉ với hắn, hắn chỉ gật đầu rồi im lặng. em buông hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn

- chú hết tình cảm với em rồi phải không?
- hết rồi.

hắn thấy trong mắt em là làn nước mỏng dâng lên nơi khóe mắt, thứ khiến hắn dày vò tâm can hắn là đôi mắt em. đôi mắt nhìn hắn yêu thương hàng ngày vậy mà giờ lại chỉ toàn tổn thương và thất vọng. em bỏ hắn đi, cũng không qua lại nhà hắn nữa. căn nhà của hắn lại trống trải như trước. cũng phải thôi, hắn ngồi cạnh vườn hướng dương em trồng mà cười trong nước mắt, ánh nắng duy nhất của đời hắn rời đi rồi, thì đời hắn lại lạnh lẽo như trước thôi. đành rằng hắn làm vậy để tốt cho em, nhưng mỗi đêm hắn nằm ngủ lại là một giấc mơ về em, mỗi bữa cơm hắn đều theo thói quen mà lấy thêm bát nữa cho em. tâm trí hắn và linh hồn hắn thoát khỏi vùng tăm tối bởi chúng luôn để hình bóng của em trong mình. hắn lại lao mình vào những rối ren xấu xa của cuộc đời, cốt để quên đi em. nhưng sao hắn quên được? chắc hẳn cả đời này cũng không quên được, em là ánh trăng sáng của hắn, là thứ cả đời này hắn không với tới được.

một hôm, hắn về tới nhà với vết thương trên cánh tay, ngả người trên ghế, hắn đã chờ mong em nhỏ như mọi lần, chạy ra băng bó vết thương và mắng hắn không cẩn thận. hắn nhớ em thật đấy.
điện thoại hắn reo lên, hắn nhấc máy, đầu bên kia là giọng nghẹn ngào của một người phụ nữ

- xin cho hỏi, cậu là thế anh?
- là tôi đây, sao thế?

người phụ nữ kia im lặng một hồi rồi nói tiếp

- thanh bảo mất rồi...thằng bé có để lại vài thứ cho cậu, cậu đến lấy nhé.

hắn đánh rơi điện thoại xuống sàn, chạy khỏi nhà mặc kệ vết thương trên tay tới bệnh viện. đường phố xe cộ tấp nập xuất hiện hình bóng một người đàn ông nước mắt chảy đầy trên mặt, tay nắm chặt lại lao đi bất chấp đèn đỏ.

tới bệnh viện, hắn thấy ngay trước cửa phòng là một đám người đang xì xầm to nhỏ. hắn tiến tới bên giường, là em, là người hắn thương nhớ bao ngày nay, nhưng trông em tiền tụy quá, hai gò má hóp chặt vào khuôn mặt, đôi mắt em vẫn mở, nhưng không còn lấp lánh nữa mà chỉ còn sự vô hồn trống rỗng. đám người nhà của em thấy hắn lại gần thì hoảng sợ dạt sang một phía tò mò nhìn hắn mà lẩm bẩm

- thằng bảo chết mà cũng có bạn tới thăm ư?
- thằng phá gia chi tử này thì làm gì có bạn

Chỉ duy nhất có người phụ nữ đứng trong góc phòng là khóc vì em. Hắn sững sờ không tin vào mắt mình, quỳ trước giường em, miệng vẫn lẩm bẩm tên em, hắn chưa bao giờ khao khát điều gì đó như bây giờ, hắn muốn gọi em dậy

- thanh bảo...thanh bảo...dậy nào, chú sẽ trồng cho em một vườn hoa thật lớn, chú..chú yêu em mà...

hắn chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt em, hắn nức nở bật khóc như một đứa trẻ, hắn gào thét gọi tên em. không ngừng lay tay em, hắn ước giá như đây chỉ là cơn ác mộng với cả em và hắn, hắn ước mình và em tỉnh dậy ở một thế giới có thể bên cạnh nhau mãi mãi. hắn khóc nấc lên trước ánh nhìn của bao người, hắn như hóa điên khi không gọi được em thức dậy

- sao em bỏ chú...thanh bảo...

hắn gục trên tay em mà khóc, người phụ nữ kia đưa cho hắn một lá thư, mở ra là chữ của em. hắn càng khóc lớn, nước mắt hắn nhỏ giọt trên cả những dòng thư em viết

" gửi thế anh.
em yêu chú lắm, yêu chú từ cái nhìn đầu tiên, một con người vụng về, cọc cằn nhưng tốt bụng.
chú biết không? chú là một trong hai người ít ỏi yêu thương em thật lòng, em biết ơn điều đó lắm. nhưng có lẽ duyên trời không đủ, em đành hẹn gặp chú ở đời sau vậy.
em bị ung thư mấy tháng rồi, em chỉ có mong ước duy nhất là mình được cạnh chú vào những ngày cuối đời. nhưng chắc do yêu em nhàm chán quá, xin lỗi chú nhé?
sau khi em đi, chú chăm vườn hoa cho em nha, phải sống thật tốt, xin đừng đánh nhau hay ăn cắp nữa, em không về để chăm sóc cho chú được. Hãy sống với những gì quý giá nhất của đời mình.
luôn luôn yêu chú, thanh bảo."

hắn đọc xong lá thư, cũng dần nín khóc. Bên trong hắn giờ là cảm giác trống rỗng vô cùng, hắn đã tự tay đánh mất đi hạnh phúc của mình. hắn thẫn thờ ôm thân thể đã lạnh của em trong lòng.

một tuần sau, việc chôn cất em cũng đã xong xuôi. hắn khóa cửa nhà lại, quay lại nhìn vườn hoa hướng dương vẫn vươn mình nở rộ hướng về phía mặt trời, hắn mỉm cười rồi sải bước về phía bờ biển. hắn nhìn trên tay mình là hình xăm "trần thiện thanh bảo", dần bước về phía dòng nước sâu. sóng vỗ mạnh vào chân hắn, đến ngực hắn, đến cổ hắn...

- em nói chú sống hạnh phúc với những gì quý giá nhất, em vừa là hạnh phúc, lại vừa là điều quý giá nhất đời chú rồi..

hắn nhận ra càng đi ra ngoài xa, biển càng lặng, và có lẽ giống hắn, lần này hắn quyết đi xa, để kiếm tìm em, kiếm tìm bình yên cho cuộc đời mình. nước lạnh khiến hắn khó thở, đôi mắt hắn dần mờ đi, tâm trí hắn không còn đủ tỉnh táo nữa. vào giây phút hắn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, hắn cảm nhận được một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay hắn, hắn mỉm cười trong vô thức khi cảm nhận được đó là em, hắn dần nhắm mắt lại, kết thúc một đời đẩy khổ đau và mở ra một chặng đường mới cho hắn và em

chiều tà ngày hôm đó, có một cậu nhóc ngồi chơi trên bãi cát, bỗng nhìn thấy đằng xa hai bóng dáng mờ nhạt dưới nắng, không rõ hình thù, chỉ có thể đoán được rằng hai luồng sáng vàng óng tựa nắng ấy nắm lấy tay nhau mà cùng biến mất sau làn mây, có lẽ là họ cùng nhau đi đến một nơi không còn buồn..một nơi họ sống với nhau thật hạnh phúc và trồng một vườn hoa hướng dương thật đẹp...

     𐙚  hwary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro