Bản nhạc "Fallen down" hồi kí cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ trên con đường dài thân thuộc, trời sập tối, ánh đèn đường hiện liên vẻ u ám mờ mịt qua từng năm tháng.

Một luồn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua  gáy tôi trời bắt đầu trở lạnh rồi, tôi chỉ mang trên mình chiếc áo phông trắng sải bước đi qua các quán ăn vặt ở cổng trường, khu chợ nhộn nhịp vào buổi sáng.

Đi một đoạn dài nhìn phía bên kia đường là công viên cho những lũ trẻ vui chơi mỗi khi tan học hay những ngày cuối tuần rảnh rỗi, đi thêm 3 4m lại thấy tiệm nét đã cũ kĩ nhưng lại nhộn nhịp mỗi hè về, từng lớp trẻ rủ nhau trốn học bị phụ huynh phát hiện và những trận đòn roi khóc lóc cầu xin.

Đi một đoạn khá dài, tôi dừng chân ở tòa chung cư bỏ hoang ở cuối con phố, tôi tiến từng bước chậm rãi băng qua vạch kẻ đường đi thẳng đến truớc cửa chung cư, nắm chặt nắm cửa rồi nhè nhẹ  đẩy cánh cửa vào phát ra tiếng kót két cũ kĩ.

Người đã thâm mệt, bên trong thì bám đầy bụi mọc đầy cỏ dại, tôi lê đôi chân bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, một bước rồi lại hai bước mồ hôi chảy ước áo nhưng vẫn gắng gượng bước lên đến sân thượng.

Vừa mở cánh cửa một luồng gió vừa mát mẻ lại vừa lạnh toát vồ vập vào cơ thể nóng ran của tôi, thật dễ chịu tôi giơ hai tay hưởng thụ đón nhận cơn gió mát lành này, tiến đến lan can vắt tay lên rồi bắt đầu châm điếu thuốc đầu tiên hút một hơi thật sâu rồi nhả khói ra thỏa mãn, vừa hút vừa ngắm nhìn thành phố giờ chỉ còn đèn đường và ánh trăng đang chiếu rọi thành phố dần chìm trong bóng tối này thôi, thật đáng buồn khu phố này bây giờ chỉ còn khói bụi những thứ hỗn tạp mà thôi, và cả... Lòng người khó đoán nữa.

Điếu thuốc cũng gần tàn đi ánh lửa hồng, tôi thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại đời cũ ra mở một bản nhạc "fallen down".

Bước ra giữa sân tôi nhắm mắt vừa lắng nghe điệu nhạc vừa tưởng tượng một người vô hình, rồi chúng tôi bị cuốn theo điệu nhạc khiêu vũ dưới ánh trăng tà đầy ma mị và đau xót, một bước tiến tới hai bước lùi một lần xoay vòng, khoảng thời gian đó  tôi muốn nó như đang ngưng đọng lại, cả thế giới chỉ có chúng tôi quây quần lãng mạng nhảy với nhau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro