Bản nhạc không hồi kết(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu Lê muốn nhắc cho các bạn ARMY đợt này đó chính là cày view cho các anh nhà đi a~~~     Lưu ý: Trong này có những đoạn là cuộc nói chuyện của nhỏ và cô(tức Lê và chị Lê) nên Lê sẽ dùng đúng cách xưng hô giữa Lê và bả nhé!
Zô chuyện...
—————————————————
"Li dị đi!"-cô quả quyết đánh 1 đòn dứt điểm
"Sao vậy? Em đừng có đùa nữa chứ! Em trẻ con vừa thôi! Lúc trc đùa thế này còn vui chứ h đùa ko có vui đâu đó!"-Jin mặt xanh mét nhìn cô
"Tôi ko đùa! Anh đừng tưởng tôi ko biết j về anh vs ả ư?! Giấy tôi đã kí, anh chỉ cần kí vào thì tôi và anh coi như chấm dứt! Còn tin tức thì ko cần đăng. Cứ bảo với báo trí là tôi đi du lịch là đc rồi."-cô nhếch miệng cười nhạt.
Cô- Woo Ha Yeong. Là vợ của anh- Kim SeokJin
Cô và anh đã cưới nhau đc 2 năm và cô đã thấy anh đi chơi vs ả ngay vào ngày kỉ niệm năm 2 cô và anh cưới nhau
Lúc này cả cô cả anh cùng im lặng. Ko khí ngột ngạt đến khó thở. Cô kéo va-li ra khỏi căn nhà đó! Nơi tình yêu của cô và anh nở rộ cũng như nơi tình yêu của họ chấm dứt! Có khi nào khi cô đi rồi anh và ả sẽ vui vẻ bên nhau?! Thôi thì cô lựa chọn ra đi để anh và ng con gái anh yêu đc ở bên nhau. Quay lại nhìn căn nhà ấy, lòng cô nặng trĩu những cảm giác đau đớn cào xé. Thầm lặng rơi nc mắt. Gương mặt ấy giờ xuất hiện 1 đường nc mắt sáng loáng lấp lánh trong veo. Cười nhẹ, cô quay mặt đi lên xe đến sân bay sang Mĩ
———5 năm sau———
"Anh ahhh"-là ả. Dùng cái giọng chảy nc nhão nhoét gọi anh
"Câm mồm đi! Tôi nhớ tôi và cô đã chấm dứt rồi mà! Cô còn gọi nữa thì đừng hòng gia đình cô đc yên ổn!"-anh lạnh giọng. Giờ này trong đầu anh lại nhớ đến cô. Cái giọng nhẹ nhàng nhưng có uy lực đó làm anh nhớ nhung suốt bao năm qua
"Ngta nhớ anh thôi mà! Mà anh... làm j đc em sao?!"- ả dùng giọng thách thức
Ả- Won Wol Joo(Nguyễn Nguyệt Chu) là 1 fan cuồng của anh vì dụ anh lên giường nên đã đe dọa anh. Nhưng 1 vài tuần sau anh bắt đầu có rung động ả. Nhưng sau khi cô rời đi thì phát hiện ả yêu mik vì tiền nên đã lập tức cắt đứt quan hệ và lẻn vào đt ả để xoá video.
"Hyung! Lại là cô ta sao?!"-Joonie lon ton chạy lại bên hyung của mik hỏi han
"Uk"-anh tắt máy rồi thở hắt.Thật mệt mỏi.-" Thôi hyung về trc mấy đứa cứ tập tiếp đi !"
Anh đi về nhà! Nhìn lại, đây là nhà riêng của Ha Yeong và anh do mẹ cô tặng. Mỗi ngày mệt mỏi về nhà sẽ thấy cô lúi húi trong bếp vọng ra câu nói ngọt ngào "oppa, anh về rồi ah" cùng với nụ cười nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Nhưng giờ vào nhà, ngôi nhà lạnh lẽo ko nụ cười. Mùi thức ăn cô nấu hay nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt ko son phấn của cô ngày nào giờ cũng bỏ anh lại mà bốc hơi biến mất.
"Thật mệt quá đi! Ha...ahhh! Lại quên r! Em ấy bỏ mày đi rồi còn đâu nữa hả Jin! Mày tệ quá! Sao ko giữ em ấy lại cơ chứ!"-anh mệt mỏi nằm cái 'phịch' ra ghế sofa. Anh nhớ cô quá rồi! Rồi lo nghĩ về cô anh dần chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay...
———sáng hôm sauuuu———
"Thưa luật sư Woo, mấy hnay sống tốt chứ!"-nhỏ
"M có j nói nhanh cho bà đây còn ngủ"- cô cằn nhằn cầm đt lên để vào tai
"Về Hàn đi bây! Đi về đây shopping đồ các anh nhà với tauuu!! Cô đơn qué đi m ak!"-nhỏ kêu gào
Nhỏ-Woo Kwon Yeong, em cô là ng yêu của Hoseok( sao con Lê này lúc nào cũng phải vào truyện làm nữ phụ yêu Hoseokie ý nhể??! Vì Lê thích! Ahihi!)
"R mai t đặt vé về với bây đc chưa hả cô nương!"-cô mệt mỏi trả lời. Phải nói con bé này thiệt tình luôn ý. Có ng yêu rồi thì cứ thế bỏ chị đi chơi với trai còn lúc nào trai bận là lại tươm tướp rủ chị nó đi chơi hay mua sắp mệt thấy bà cố nội mẹ luôn. Mà cô từ khi li dị vẫn chả thấy ai tốt hơn anh nên vẫn chỉ mãi mãi cô độc ngồi bên cạnh mấy bà thím lắm truyện uống trà mà thôi! Đời cô thật như cái quần đùi!(Mà cho Lê hỏi quần đùi liên quan j đến truyện ko mấy mem?!) Cô luôn rủa cho cái con em mê trai bỏ chị kiếp sau gần cây hoa sữa đi cho rồi! ?Nhưng những lúc nó bao mik đồ ăn hay chăm sóc mik khi đang bận hoặc bị ốm lại tức thì rút lại lời rủa. Nói chung cô ko thể ngưng yêu thương nhỏ đc. Chị em nhà này yêu thương nhau lắm a~~.                                                    "A~~ Yêu bây quá đi mà!!"                                                                                                                                          "Rồi thưa chị em cũng yêu chị lắm ạ!!!"                                                                                                                 "Mà các anh nhà ra album mới bây cày view chưa?! T cày hỏng máy rồi. H đang cho ng đi sửa này. Thiệt khổ quá a~!"                                                                                                                                                      "Vậy bé Vọng Vọng của mày đâu bảo anh ý đền bù đi. Kêu ngta đặc biệt tặng bomb ver 3 đi kìa! Chả phải quễ bảo rất muốn có bomb ver 3 kia mà!. Mà thôi. Thư kí gọi tau rồi, tắt máy đêy!"          "Nhớ bảo thư kí đặt vé mai về luôn nghe chưa! Mai đó nghe thủng tai chưaaaaaa!!!!!!!!!! Khi nào đến nơi nhớ báo bé để bé còn đến đón về nhà bé ở tạm ó! Bye chuỵ THÂN YÊU!!!"-chưa kịp để cô trả lời nhỏ đã tắt máy

'Tút tút tút..'                                                                                                                                                                          Tiếng tắt máy kéo dài vô tận cùng với tiếng thở dài vô tận của đàn chị Ha Yeongie.                               "Thật trẻ con!"-nụ cười nhẹ đã trở lại trên môi cô sau bao ngày tan biến. Đúng chỉ có nhỏ mới có thể làm cô vui ngoài bangtan và đặc biệt là...anh. Ánh mắt cô nặng trĩu lại. Nhớ anh quá nhưng nào dám gọi. Li dị rồi cô thực ko muốn nhớ đến cái quá khứ đau buồn đó 1 chút nào. Ko biết anh bên ả có hạnh phúc hơn bên cô ko? Lắc mạnh đầu trở về hiện thức. Cô phải giải quyết đống văn kiện mà tối qua chưa làm đc a~                                                                                                                                       Đi xuống bếp làm ít bánh lấy ít sữa rồi mang lên giường vừa ăn vừa làm việc thôi. Cô hnay lười đi đến cty quá mà.(Có đứa nào hiểu con chị này như Lê đâu! Thiệt chuẩn là bả quá đi mà! Hứ! Lười kiết xác đi đc!)

———9h30' tại sân bay Seoul———

"AAAAAAA!!!!! Cuối cùng bây cũng về rồi! Mà hình như bây xinh lên đó chị 2 ah!"-nhỏ la lối um sùm làm cô phải đi mượn quần đội                                                                                                                                 "Bây có cần hét to như vậy ko?! Ngta nhìn kìa. Vô duyên chết đi đc! Mà các anh nhà đâu hết rồi?!"  "Đang tập nhảy! Mà đi về nhà nhanh đi còn đi chơi nữa! Tau mới gom tiền mua đc con xe ô tô mới bây ak! Đi thích lắm á nha!"-nhỏ nhẩy câng câng lên khoe xe mới,miệng cười toe toét trông thật đẹp a~! Vậy là ta có 2 Hi Vọng rồi a~. Vừa nói xong chưa lâu thì nhỏ đã kéo cô đi về nhà và đi shopping. Trên xe nhỏ bật các bài hát mà nó làm cả 1 playlist gọi là "BANGTANG". Bỗng đến bài Awake làm cô nhớ đến anh Ngồi dựa đầu vào cửa kính của xe. Cô bắt đầu ngắm cảnh xung quanh-nơi tình yêu của cô và anh nảy nở ra 1 màu hồng tươi. Seoul trong 5 năm qua ko thay đổi mấy nhỉ! Nhưng tim cô thì thay đổi nhiều lắm. Hình bóng anh càng ngày càng to lớn trong tim cô.  Cô rất nhớ anh! Kể cả khi buồn lẫn vui cô đều lấy những tấm hình của anh và cô ra ôn lại kỉ niệm. Những thứ anh thích,ghét,yêu,sợ,... cô đều nhớ rõ. Nhưng liệu lâu nay anh có ngày nào nhớ co? Đoái hoài nhìn lại hình bóng của cô ko?! Bây giờ cô đã khác. Ko ôn nhu nhẹ nhàng như trc nữa. H cô là 1 con ng mới rồi. Cứng rắn trong tình yêu hơn và đã trưởng thành hơn đủ để đối mặt với chữ 'Yêu' đó rồi. Mắt cô nhìn vào khoảng không. Trầm lặng 1 lúc,cô thở hắt thốt ra 1 câu chậm rãi nhỏ nhẹ đủ để mik cô nghe                                                                                                                                                         "Jin ah! Em...nhớ anh quá!"-nhưng làm sao cái cô bé lái xe tinh nghịch phía trc kia ko nghe đc cơ chứ! Tai nhỏ rất thính đó a! Nhỏ hiểu cho cô và anh. Nhỏ và BangTan đã biết hết toàn bộ câu chuyện nhưng thực ko muốn giúp. Muốn đôi 'anh già-chị già' phải tự hàn gắn cơ. Các bé đây chỉ giúp 1 ít thôi đó. Nhỏ cười nhẹ. Để tối nay xem bé đưa cô đi đâu nhá! Phải hàn gắn thôi. Ko thì ARMY sẽ đau khổ vì dạo này anh già của nhóm gầy đi mất!!!!!                                                                   "Chị ah,tối nay chắc gió sông Hàn mát lắm đó! Chị đi với bé nha!"-nhỏ nở một nụ cười thần bí nhưng chỉ mik nhỏ biết mà thôi!                                                                                                                                        "Cũng đc. Nhưng h đưa bà đây về nhà nhanh nhanh để bà đây còn đi ngủ đi nhanh lên!"-cô thở dài                                                                                                                                                                                           ———Tối———                                                                                                                                                                         "Nhanh lên 1 tí đi xem nào con quễ kiaaaaa!!!!!!!!! Đi dạo thôi mà sao bây phải điệu đà làm j!!!"-cô hét lên                                                                                                                                                                                         "Chị chờ em chút đê! Em đang có việc. Sắp xong rồi đây!"-nhỏ nói vọng xuống. Việc j cơ chứ! Chỉ là 1 cái cớ để bàn bạc và lên kế hoặch với mấy bé nhà BangTan mà thôi!                                                          "Xuống rồi đây! Khỏi réo!"-nhỏ chạy nhanh xuống nhà. Nhỏ h đang mặc 1 cái quần bó trắng cùng với 1 cái croptop huddie đen. Cô cũng mặc đồ đôi với nhỏ nhưng là quần màu đen(Đù! Cái bọn đen từ đầu đến chân này Lê thực ko ưa chút nào! Chuyên đi hù ngta!! Và Lê cảm thấy ức chế khi ko bgiờ lừa đc cái bọn đen from head to toes này!!! Nhưng đôi khi vẫn thích mặc=))                                 "Nhanh nhanh đó để tau còn phải làm nốt đống văn kiện mà hnay đi chơi với bây chưa làm đc đó!"                                                                                                                                                                                                       "Biết rồi quễ! Mà từ lúc nào bây nói nhiều thế?! Biết màng sự đời rồi hả con! Từ lúc nào bây biết nói leo lẻo leo lẻo vào mẹt bố mài thế hả con?! Ức chế ko hà! Đi nhanh ko ngta đợi!"-nhỏ phun 1 đống từ ngữ vào mặt cô rồi quay gót đi thẳng ra cửa. Để lại cô đang đứng đơ ra tiêu hoá từng dòng chữ...!                                                                                                "Ê quễ! Ngta là ai?"-cô thắc mắc. Nhưng cô chỉ hỏi cho đúng kịch bản thế thôi chứ cô biết nhỏ muốn cô đi gặp ai rồi! Cô cũng nhớ anh. Ko biết dạo này anh ntn rồi?!
"Chả ai cả! Bố mài thick nói thế cho mài đi nhanh thêm tí thui! Nhanh lên nèooooo!!"-nhỏ mặt thờ ơ đáp trả. Địu má! Suýt nữa lộ hết tổ tông cụ nội cụ ngoại nhà BangTan mất! Phải tém tém mồm lại mới đc a~!
———sông Hàn———
"Ahhhh! Mát quá đi mà! Lâu rồi mới ra đây ngồi chơi."-nhỏ dang 2 tay ra,hưởng thụ cơn gió mát ập tới. Mái tóc chấm vai để buông bay cùng nhau trong gió làm nhỏ trông thật đẹp. Còn cô thì điềm tĩnh. Vẫn như vậy,cô là đang đợi con em này nhanh chóng đi để cô còn đc đi găpJinnie của cô a~! Chân đứng thẳng. Tay cho vào túi áo,để mái tóc ngắn thơm mùi lavenda thỏa sức bay trong gió. Vài cái lá bé xinh cũng hớn hở rời cây mà bay theo. Ánh mắt nhìn về khoảng không. Cái ánh mắt trong veo này thật mê hoặc ng trần. Làm nhỏ ko kìm lại đc mà chụp lén vài tấm!
'Po go sipta...'
"Ah! Bọn bạn bé gọi bé rồi. Bé phải đi đây! Lát chị tự đi về nhaaa! Bye!"-nhỏ chạy đi để lại mik cô. Sau khi nhỏ đi. Cô cười nhẹ. Đến lúc phải đối mặt rồi đây! Cô đã sẵn sàng tiếp nhận anh rồi. Bất giác cô cười để vơi đi nỗi lòng. Thật nhẹ nhõm.
———1 nơi nào đó———
"Hyung ah! Đến h hẹn của bọn em rồi! Hyung đi lát tự về nha!"-đàn em nhà BangTan cứ thế thay nhau đi về. Để lại anh già bơ vơ lẻ loi giữa trốn ko ng. Trái ngược với cô thông minh nắm đc hết ông nọy ông ngoại kế hoạch của 'bọn nhỏ' thì anh già ngơ ngác đang wonder tại sao hnay chúng em lại giở trứng đưa mik đến đây và lại để mik tự về.
"Ơ! Rủ anh mày đi xong bắt anh mày tự về 1 mik! Lũ đáng ghét! Thôi thì trời trong xanh mát rượi mik sẽ đi 1 mik vậy!"- anh già lèm bèm. Rồi đi đc 1 lúc. Cái hình bóng quen thuộc lại hiện lên trc mắt anh. Cô! Ng con gái hằng đêm anh mong quay trở về đây rồi. Anh có hơi chạnh lòng khi thấy xa anh,cô lại xinh đẹp hơn trc. Nhưng điều khiến anh cảm thấy vui vẻ đó chính là cô đi 1 mik. Ko một thằng quỷ nào lởn vởn bên cạnh làm anh đau mắt cả. Đi thật chậm rãi và nhẹ nhàng đến sau cô.
"Ha Yeongie ah! Anh...nhớ em quá!"-vòng tay ôm cô thật chặt từ đằng sau. Cố gắng hít hết mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc đen highlight bạch kim phá cách của cô, anh nhẹ giọng lên tiếng.
"Ha Yeong ah! Quay lại đi! Anh rất cần em!"-giọng anh nghẹn lại chợt như sắp khóc. Cô từ đầu đã định đánh rồi nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy lại đứng yên. Cô thực nhớ cái giọng nói này của anh lắm a!
"Ha Yeong ah. Anh xin lỗi! Lúc đó tai anh..."-anh chưa kịp nói xong đã bị cô bịt miệng
"Em biết hết rồi! Em đã nghe cuộc nói chuyện của anh và mấy đứa kia rồi! Mà chúng nó làm lộ liễu như vậy...ko lẽ anh ko nhận ra họ có ý đồ cả sao?! Tự dưng 1 ngày bình thường lại rủ ra sông Hàn chơi chỉ có mấy thằng đực rựa đứng với nhau. Anh ko cảm thấy lạ sao?!"-cô giải thích
"Nhưng..."-cô nói vẻ ngập ngừng nửa muốn nói nửa ko. Nhận ra điều đấy,anh vội vàng lên tiếng
"Tờ giấy li dị...anh xé rồi!"-bỗng ko khí trở nên im lặng chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng lá xào xạc. Cả cô và anh bỗng cảm thấy trong lồng ngực lên lói 1 cảm giác hạnh phúc khó tả. Anh ôm cô thật chặt như ko muốn cô rời xa. Còn cô cũng ôm anh,dụi mặt vào bờ ngực của anh,đem hết đại tâm can này cất hết vào tim. Còn anh tay ôm tiểu tâm can,miệng mỉm cười ko thôi. Lúc này ai bảo nữ chính sẽ khóc cơ chứ! Nói lại đi. Là nam chính rơi lệ vì vui đó các readers yêu quí ak! Cô ngẩng đầu lên lau đi những giọt nước mắt mặn chát của anh. Vui thôi chứ đừng vui quá kẻo lại làm xấu đi gương mặt worldwide-handsome này. Cô và anh trao nhau 1 nụ hôn thật sâu,làm những con ngừi ở đâu đó đang GATO đó nha! Ngọt quá giới hạn rồi!
"Anh gầy đi nhiều quá đó! Để về nhà em bồi bổ cho nào!"-cô cười tươi. Đau khổ muộn phiền mấy năm qua dường như ko khí bay đi hết cả rồi. Giờ thế giới xung quanh cô và anh chỉ còn có 2 từ 'hạnh phúc'! Lại tay trong tay vui vẻ đi về nhà của cô và anh, nơi tình yêu phát tán ko còn muộn phiền. Nhưng những con ng kia thì thật đáng sợ a! Từ nãy giờ như trộm núp hết góc này đến góc kia để chộp lại và ngắm bao nhiêu cảnh đẹp của đôi bạn 'trẻ' này rồi!
"Thôi,mik cũng về thôi! Kwon Yeongie ahhhhh! Hnay em lo cho chị em quên mất oppa rồi đó nhaaaaa!! Oppa giận đó! Anh sẽ phải nhanh chóng cưới em về để đem em nuốt vào bụng như Jin-hyung mới đc!"-Tiểu Vọng Vọng phồng mồm trợn má giận dỗi làm nhỏ ko chịu đc mà hôn 'chóc' 1 cái vào cái mỏ đang chu chu ra kia.
"Thiệt tình mà! Hết Jin-hyung lại đến Hoseok-hyung ân ái với Kwon Yeong! Em thật muốn sặc với cái màu hường quanh đây!"-Thỏ Thỏ bực bội lên tiếng.
"Nhưng nhanh đi về thôi! Mà em còn bé! Biết j mà yêu với chả đương! Về đi ngủ đi! Đứng đây chút nữa hyung thành đá giống Yoongi-hyung h!"-Tae Cún mè nheo đòi về. Rồi tất cả mn rồng rắn kéo nhau đi về sau khi hàn gắn đc đôi 'già' kia.
———2 năm sau...=)———
"Mama!!! Ba Jin giành đồ ăn với con với Hee Ji!"-bảo bối Seok Ji của cô lên tiếng. Cô có 2 bảo bối là Kim SeokJi và Kim HeeJi. Chúng là sinh đôi 1 trai 1 gái. HeeJi là gái và SeokJi là trai. Giờ cô đang có bầu 1 bé trai nữa tên Kim Bo Yeong.
"Jin ahhhhh!!! Sao anh lúc nào cũng tranh đồ ăn với con vậy?! Muốn em bực chết ah! Anh lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu?!"-cô 2 tay trống nạnh mồm thì mắng anh
"Cho bé Jin xin nhỗi! Chỉ là anh thấy đói quá với lại anh đâu biết cái bánh của ai đâu! Nên anh cứ thế mà ăn thôi!"- Jin chề môi. Làm mặt ko đồng tình thấy mà ghét. Mà từ khi cô quay lại,Jin bắt đầu với kiếp thê nô đẳng cấp mới y như Hoseoke. Thôi thì cô trúng thính của bé Jin 2 chủi mất rồi. Giờ Hoseok và Kwon Yeong đã cưới nhau và có 1 cặp sinh đôi 1 trai 1 gái rồi nên bận lắm. Cũng may là đôi khi qua thăm cho mấy đứa trẻ con chơi với nhau cho đỡ ồn. Còn các bé còn lại trong BangTan ý hả?! Cứ TaeKook,SuMin mà triển thôi. Còn cái ông chuyên hậu đậu thì đang cưa cây. Mãi cây nó vẫn chưa có đổ! Nên ai cũng bận hết rồi(thực ra Lê lười kiếm tên gái nên lấy luôn các cople trong đấy luôn cho nhanh!).
"Thôi đc rồi! Lần sau nhớ hỏi em trc khi ăn đó! Mà anh bảo Hoseok với con quễ kia mang con sang đây đi! Cho đi chơi cùng luôn chứ em thấy ở nhà mãi cũng chán!"-cô thở dài
"Nhưng em đang mang thai mà! Đi lại ko tiện! Thôi thì ở nhà đi anh chăm!"-anh lo lắng
"Mới có mấy tuần chứ nhiêu mà anh lo thế?! Với cả khi mang bầu cần đi nhiều cho dễ sinh mà anh ko biết sao?!"
"Uk. Đc rồi để anh gọi."-anh bất lực nghe lời cô. Giờ đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Anh cứ thế mà nghe theo thôi. Rồi cô và anh nhìn nhau,lại nhìn quanh nhà. 1 ngôi nhà có tiếng nói cười trẻ con,sự hạnh phúc của vợ chồng. Cô và anh cùng cười. Sự hạnh phúc đơn giản chỉ cần có nhau trọn đời trọn kiếp. Có 1 mái ấm đầm ấm. Vậy là đủ rồi!❤️
End...<3
20:36
Thứ 3,28/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro